Chương 92 Quá trình hoà hợp
Vào ngày thi cuối kỳ, thời tiết dường như lạnh hơn hẳn, trời còn đổ mưa. Khi Khâu Hủ Ninh rời khỏi trường, vừa bung ô ra đã nghe tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt ô.
"Có mưa đá kìa!" Ai đó reo lên.
Khâu Hủ Ninh liền gập ô lại, quả nhiên thấy trên mặt ô xanh đậm bám đầy những chấm trắng nhỏ.
Mưa đá như này thì có khả năng sẽ có tuyết rơi. Vừa hay thi xong rồi, cậu có thể ở nhà tránh rét, không cần ra ngoài nữa.
Cậu không đến nhà Hạ Tri Uyên mà về thẳng nhà mình trước.
Thời tiết quá lạnh, đến khi đạp xe về đến nhà, tay Khâu Hủ Ninh đã tê cứng, đỏ ửng lên. Dù có đeo găng tay nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Vừa hay lúc đó, Chu Minh Mỹ đang sạc ấm giữ nhiệt. Nhìn thấy cậu về, bà liền vội vàng nhét nó vào lòng cậu: "Thi thế nào rồi?"
Hai má và chóp mũi Khâu Hủ Ninh đều đỏ lên vì lạnh, ngay cả giọng nói cũng hơi cứng lại: "Cũng ổn ạ."
Thành tích của cậu vốn luôn ổn định, không có nhiều biến động nên Chu Minh Mỹ cũng không quá lo lắng.
Trên sofa, Khâu Hải Yến cũng đang ôm một ấm giữ nhiệt, ngồi xem TV cùng Khâu Thạc Hải. Khâu Hủ Ninh bước đến, ngồi xuống cạnh Khâu Hải Yến, liếc nhìn màn hình—một chương trình tạp kỹ đang phát sóng.
Khâu Hải Yến thấy Khâu Hủ Ninh liền hỏi: "Em thi xong rồi, mai không cần đến trường nữa nhỉ?"
Khâu Hủ Ninh "ừm" một tiếng: "Bên ngoài có mưa đá, chắc sắp có tuyết rơi."
Khâu Hải Yến nói: "Dự báo thời tiết cũng bảo vậy, mai có mưa tuyết, tối nay sẽ có chút mưa đá, ngày mai chắc chắn có tuyết."
Khâu Hủ Ninh hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài thì phát hiện cửa sổ phòng khách chưa đóng, liền nhanh chóng đứng dậy đóng lại.
Khâu Hải Yến bỗng nhiên lên tiếng: "Khâu Thạc Hải, em so chiều cao với Ninh Ninh xem, để chị xem ai cao hơn nào."
Khâu Thạc Hải tự tin đáp: "Dĩ nhiên là em cao hơn, chẳng phải chuyện rõ như ban ngày sao?"
Khâu Hải Yến lắc đầu: "Chị thấy hình như Ninh Ninh cao hơn một chút đó."
Khâu Thạc Hải nghe vậy liền không vui: "Mắt chị bị làm sao vậy? Chuyện này mà cũng nhìn nhầm à?"
Hắn đứng dậy, vẫy tay gọi Khâu Hủ Ninh: "Lại đây, so thử xem."
Khâu Hủ Ninh hơi do dự một chút rồi cũng bước đến trước mặt Khâu Thạc Hải.
Khâu Hải Yến cười nói: "Hai người đứng quay lưng lại với nhau đi."
Khâu Thạc Hải liền xoay người, đưa lưng về phía Khâu Hủ Ninh, Khâu Hủ Ninh cũng quay lại, vô thức đứng thẳng lưng.
Khâu Hải Yến nhìn một lúc rồi nói: "Vẫn là Thạc Hải cao hơn."
Khâu Thạc Hải lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Em đã bảo rồi, từ trước đến nay em luôn cao hơn nó, mắt chị đúng là có vấn đề."
Khâu Hải Yến suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng Ninh Ninh gầy hơn nhiều, nhìn có vẻ cao hơn. Còn em thì đô quá."
Khâu Thạc Hải lập tức cởi áo khoác, sau đó cởi tiếp áo len bên trong, cuối cùng chỉ còn lại một áo ba lỗ. Hắn co tay lại, khoe cơ bắp trước mặt Khâu Hải Yến: "Nhìn đi, thế này mới gọi là đàn ông! Như Khâu Hủ Ninh ấy, vai không vác nổi, tay không xách nổi, con gái chẳng thích kiểu đó đâu, vô dụng."
Khâu Hủ Ninh nhìn cơ bắp nhỏ trên tay Khâu Thạc Hải, suýt bật cười.
Khâu Thạc Hải liếc qua, cố tình làm một tư thế chuẩn của vận động viên thể hình. Chỉ thấy Khâu Hủ Ninh không nhịn được, bật cười.
Anh cau mày, hỏi: "Cười cái gì?"
Khâu Hủ Ninh vội đưa tay che miệng, chỉ để lộ đôi mắt mang vẻ vô tội, lí nhí nói: "Em có cười gì đâu."
Khâu Thạc Hải hơi bực, cảm thấy như mình bị cười nhạo, liền lớn tiếng: "Anh nói sai à? Chị dâu em mê cơ bắp của anh lắm, ngày nào cũng bắt anh cởi áo để chụp ảnh!"
Khâu Hải Yến nghe vậy thì cau mày, hỏi: "Chụp ảnh làm gì?"
Khâu Thạc Hải đắc ý nói: "Còn làm gì nữa? Chẳng phải là chụp lại để về nhà từ từ thưởng thức sao?"
Hắn trông đầy kiêu hãnh, bộ dạng có chút đáng đánh đòn: "Phụ nữ ấy mà, ai cũng thích kiểu như em—có cơ bụng, đầy nam tính."
Khâu Hải Yến: "......"
Cô theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng: "Em ấy ngày nào cũng bảo em cởi áo để chụp ảnh?"
Khâu Thạc Hải nói: "Sao? Chị không tin à?"
Khâu Thạc Hải có vẻ hơi khó chịu: "Cô ấy không thể rời xa dù emchỉ một ngày, ngày nào cũng hẹn em gặp mặt."
Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra cho Khâu Hải Yến xem. Khâu Hủ Ninh cũng tò mò ghé lại gần, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Khâu Thạc Hải.
Quả thật giống như Khâu Thạc Hải nói, Mao Khiết chủ động tìm hắn rất nhiều lần, tin nhắn cũng khá mờ ám, thậm chí còn có nội dung mời đến nhà riêng hoặc đi thuê khách sạn.
Khâu Hải Yến xem xong thì không nghi ngờ nữa, liền hỏi: "Hai người như vậy rồi, định khi nào kết hôn?"
Trên mặt Khâu Thạc Hải thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười đắc ý, thản nhiên đáp: "Bây giờ em chưa muốn cưới, cứ chơi đã."
Khâu Hải Yến nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy khiến Khâu Thạc Hải cảm thấy hơi chột dạ.
Khâu Thạc Hải nhíu mày, mất kiên nhẫn: "Nhìn em làm gì vậy?"
Khâu Hải Yến hỏi: "Sợi dây chuyền đó em đã đưa cho Mao Khiết chưa?"
Khâu Thạc Hải ậm ừ: "Đưa rồi, chẳng lẽ em không đưa được chắc?"
Khâu Hải Yến nói: "Em đừng có lông bông nữa, Mao Khiết vừa xinh đẹp, công việc lại ổn định, hai người mau kết hôn đi, đỡ để ba mẹ lo lắng."
Khâu Thạc Hải mất kiên nhẫn: "Chị còn chưa lấy chồng, em gấp gì chứ?"
Khâu Hải Yến trêu: "Em cứ tiếp tục lông bông thế này, cẩn thận Mao Khiệt chạy theo người khác đó."
Khâu Thạc Hải khựng lại một chút rồi mới nói: "Không thể nào, chị không biết cô ấy không thể rời xa em đâu."
Nói xong, Chu Minh Mỹ bước tới, quay sang Khâu Hải Yến: "Mẹ hỏi dì con rồi, có một đồng nghiệp có con trai làm công chức, tuần này cậu ta rảnh, hai người gặp mặt một lần đi."
Cuộc trò chuyện của hai chị em chấm dứt tại đây. Khâu Hải Yến bản thân còn đầy rắc rối, không còn tâm trí lo lắng cho Khâu Thạc Hải nữa.
Chỉ là Khâu Hủ Ninh, không hiểu sao lại có chút để tâm đến những lời Khâu Thạc Hải nói.
Buổi tối trò chuyện với Hạ Tri Uyên, cậu liền nhắc đến chuyện này.
Khâu Hủ Ninh nói: "Em cứ có cảm giác... anh ấy bị lừa rồi."
"?"
Nhìn thấy Hạ Tri Uyên chỉ gửi một dấu câu, Khâu Hủ Ninh bỗng có chút chột dạ. Vừa tròn một tháng, theo ngầm hiểu thì đáng lẽ cậu nên đến nhà Hạ Tri Uyên để "ăn mặn" một bữa, vậy mà lại chạy về nhà mất rồi.
Cậu làm như không phát hiện ra sự bất mãn của Hạ Tri Uyên, tiếp tục nói: "Anh nói xem, nếu chụp ảnh làm bằng chứng thì có vấn đề gì không? Em thấy anh em có vẻ dễ bị lừa lắm."
"Em quan tâm làm gì?" Hạ Tri Uyên hỏi.
Khâu Hủ Ninh dựa vào tường, ngón tay gõ lách cách lên bàn phím: "Cũng không thể không quan tâm chứ?"
Hạ Tri Uyên im lặng.
Khâu Hủ Ninh chống cằm suy nghĩ một lát, rồi lấy hết can đảm ấn gọi video.
Hạ Tri Uyên nhận ngay lập tức.
Hai người đối diện nhau qua màn hình, cả hai đều cảm thấy một chút không thỏa mãn.
Hạ Tri Uyên nhìn vào mắt Khâu Hủ Ninh, đôi mắt hơi ửng đỏ: "Qua đây, đến chỗ anh."
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp: "Bên ngoài đang mưa."
Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy anh đến đón em."
Khâu Hủ Ninh không trả lời ngay, vẫn còn do dự.
Những lúc như thế này, Hạ Tri Uyên mới cảm thấy Khâu Hủ Ninh thật khó chiều. Cậu không có thứ gì đặc biệt yêu thích, nên chẳng thể dụ dỗ để kéo cậu đến bên cạnh mình. Trong chuyện thân mật, hai người cũng không hoàn toàn ăn ý—anh muốn nhiều, nhưng Khâu Hủ Ninh lại không chịu được, nên mới rơi vào tình trạng này.
Khâu Hủ Ninh đang cố ý giảm bớt số lần hai người ở nhà một mình cùng nhau.
Hạ Tri Uyên không thể chịu nổi nữa. Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi—một tháng một lần đúng là chuyện hoang đường! Một tuần hai lần đã là quá ít, vậy mà Khâu Hủ Ninh còn muốn giảm xuống một tháng một lần?
Vẫn phải làm nhiều hơn, làm nhiều rồi sẽ quen thôi.
Hạ Tri Uyên dứt khoát, không cho từ chối: "Anh qua đón em."
Thôi được rồi. Khâu Hủ Ninh đành nói: "Được."
Cúp máy, cậu lấy quần áo rồi vào phòng tắm, kỳ cọ từ trong ra ngoài, đảm bảo toàn thân sạch sẽ.
Cả bữa tối cũng không ăn ở nhà, chỉ nói với Chu Minh Mỹ một tiếng rồi cầm ô ra ngoài.
Chu Minh Mỹ có chút bất mãn: "Ngày nào cũng chạy đến chỗ Hạ Tri Uyên, ở nhà một lúc cũng không chịu nổi à?"
Khâu Thạc Hải vừa ăn cơm vừa hờ hững nói: "Không chừng là qua đó chơi game chung."
Chu Minh Mỹ lẩm bẩm: "Vậy mà có thấy học hành sa sút đâu."
Khâu Hải Yến cười: "Hai đứa nó thân nhau, ngày nào cũng dính lấy nhau cũng là chuyện bình thường thôi."
Chu Minh Mỹ không nói gì thêm.
Bên ngoài trời mưa rả rích, đôi giày trắng tinh của Khâu Hủ Ninh bị nhuốm một lớp bùn mỏng, khiến cậu có chút khó chịu. Khi ngồi lên yên sau xe của Hạ Tri Uyên, cậu rất tự nhiên ôm lấy eo anh.
Gió từ phía sau thổi tới mang theo mùi hương thanh mát của cam quýt, Hạ Tri Uyên khẽ nhếch môi: "Mới tắm à?"
Khâu Hủ Ninh ôm chặt eo anh hơn, không trả lời.
Đường mưa trơn trượt, Hạ Tri Uyên lái xe cẩn thận hơn bình thường, mất thêm mười mấy phút mới về đến nhà. Vừa dựng xe xong, anh đã không kiềm chế được mà kéo Khâu Hủ Ninh vào lòng, cúi đầu hôn sâu ngay dưới chân cầu thang.
Khâu Hủ Ninh bị anh hôn đến mức khó thở, đầu lưỡi gần như tê dại.
"Anh mạnh quá." Cậu đẩy anh ra, khẽ than.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu cười khẽ, nói: "Lên lầu."
Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng "ừ" một tiếng, theo anh bước lên cầu thang.
Về đến nhà, Hạ Tri Uyên đi thẳng vào phòng tắm, còn Khâu Hủ Ninh thì dùng khăn giấy lau sạch bùn đất bám trên đôi giày trước khi đặt vào tủ.
Hạ Tri Uyên tắm rất nhanh, thậm chí chẳng buồn mặc quần áo, sải bước đến bên Khâu Hủ Ninh, bế bổng cậu lên rồi ném thẳng xuống giường.
"Đóng cửa lại." Khâu Hủ Ninh ôm lấy một chiếc gối, đặt lên bụng, vô tình liếc mắt sang thì thấy một mèo một chó đang đứng ở cửa, đồng loạt nghiêng đầu nhìn họ.
Hạ Tri Uyên thản nhiên: "Đóng làm gì, tụi nó có hiểu đâu."
Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo của Khâu Hủ Ninh.
Chẳng mấy chốc, cậu đã bị lột sạch. Chiếc gối màu xám xanh bị cậu ôm chặt che trước bụng, cố chấp nói: "Anh đóng cửa đi, đừng để tụi nó nhìn."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, thấy trong mắt đã dâng lên một tầng hơi nước mỏng, yết hầu khẽ trượt. Cuối cùng, anh cũng xuống giường, đi đóng cửa, tiện tay khóa luôn, mặc kệ ngoài kia có cào cửa thế nào. Sau đó, anh điều chỉnh điều hòa, bật chế độ sưởi ấm rồi quay lại giường.
Khi vùi mặt vào gối, nước mắt của Khâu Hủ Ninh đã làm ướt cả một mảng. Đến giờ cậu mới hiểu, một người đàn ông nhịn suốt một tháng đáng sợ đến mức nào.
Cảm giác như dạ dày cũng sắp bị ép bật ra ngoài.
Nếu đã như vậy, chẳng thà mỗi ngày vài lần, chia nhỏ nỗi đau này ra còn hơn... Khâu Hủ Ninh nghĩ mà vừa thút thít vừa hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro