Chương 98 Mù quáng

Chuyện của Khâu Thạc Hải và Mao Khiết, Khâu Hủ Ninh không ngờ lại thành một bộ phim dài tập.

Vài ngày sau, khi Khâu Hủ Ninh đi chợ mua đồ về, vừa bước vào nhà đã thấy cô Phương đang ngồi nói chuyện với Chu Minh Mỹ. Còn Khâu Thạc Hải thì chẳng thấy đâu.

Khâu Hủ Ninh đặt túi đồ lên bếp, thấy rảnh rỗi nên cầm đậu nành ngồi ngoài cửa bóc vỏ.

Hạ Tri Uyên nhắn tin cho cậu, cậu vừa khẽ vươn ngón tay mở tin nhắn ra xem thì nghe thấy cô Phương nói: "Tôi giúp chị hỏi thăm rồi. Cô gái đó sau khi đến đây đã đi xem mắt với một cậu trai ở khu Mã Nhai, nhà cậu ta mở chuỗi siêu thị. Người mai mối cho họ tôi cũng quen, bảo là hai người họ khá hợp nhau. Nhưng có điều, đầu óc cậu trai kia hơi có vấn đề, cậu ta không thích con gái mà thích con trai. Hồi còn học đại học ở ngoài, cậu ta yêu một anh chàng, bị ba mẹ phát hiện, đánh cho một trận rồi lôi về ép đi xem mắt. Ai mà ngờ, thằng Hải nhà chị lại may mắn đụng trúng cô ta chứ."

Khâu Hủ Ninh khựng lại, ngẩng lên nhìn Chu Minh Mỹ.

Sắc mặt Chu Minh Mỹ quả nhiên rất khó coi: "Chỉ đưa chút tiền vậy mà định cho qua chuyện sao?"

Cô Phương hỏi: "Vậy chị định làm gì?"

Chu Minh Mỹ đáp: "Tôi muốn hỏi thăm trường học của con bé đó, xem họ tuyển một giáo viên lừa đảo như vậy có dạy nổi học sinh không? Nếu không có chị nói, tôi còn tưởng con bé đó trông có vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng lắm, hóa ra lại là kẻ chuyên cướp bồ của người khác! Không khéo, thằng Hải nhà tôi suýt nữa phải làm ba con trai người ta rồi!"

Sau khi cô Phương đi, Khâu Thạc Hải trở về. Hắn vừa dùng số tiền "tiêu vặt" mới có để mua một cái máy tính chơi game, lại tậu thêm một điện thoại mới, sống vui vẻ chẳng khác gì ngày thường. Việc Mao Khiết rời đi dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Nhưng khi nghe mẹ kể chuyện Mao Khiết và gã đàn ông kia, Khâu Thạc Hải mới ngơ ngác nhận ra mình đã từng bị một gã con trai để ý. Cái cảm giác kỳ lạ trong lòng trước đó cuối cùng cũng có lời giải thích. Hắn không nhịn được mà chửi: "Biến thái à? Còn có loại thích đàn ông nữa cơ?"

Chu Minh Mỹ cũng chẳng hiểu mấy chuyện này, nhưng chỉ cần đổi lại giới tính, bà cũng thấy con trai mình chịu thiệt thòi lớn. Chút tiền kia thì tính là gì chứ? Bà nghiêm mặt nói: "Vài ngày nữa, con đi cùng mẹ đến trường của nó, mẹ phải gặp hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ."

Khâu Thạc Hải ngớ ra: "Đến trường cô ta làm gì?"

Chu Minh Mỹ trừng mắt: "Đòi lại công bằng!"

Khâu Thạc Hải đáp: "Thôi bỏ đi, người ta đi làm cũng chẳng dễ dàng gì."

Chu Minh Mỹ cau mày: "Con còn thích nó à? Hay là muốn cưới nó về làm vợ? Sau này nếu đứa trẻ không phải con ruột của con, con cũng định nhận luôn hả?"

Khâu Thạc Hải thản nhiên nói: "Chờ con tìm Mao Khiết lấy được WeChat của gã kia, rồi mẹ muốn làm gì thì làm."

Chu Minh Mỹ: "????"

Ngay cả Khâu Hủ Ninh cũng phải ngẩng lên nhìn chằm chằm Khâu Hủ Hải.

Khâu Hủ Hải nhún vai: "Nhìn con làm gì? Nhà mình chẳng phải đang thiếu tiền sao? Nếu ảnh của con có thể bán lấy tiền, thì con trực tiếp cung cấp ảnh gốc cho hắn, hắn trả con tiền luôn chẳng phải là được rồi à? Con biết mình đẹp trai, nhưng không ngờ lại có ngày đến cả đàn ông cũng thích con."

Nói đến đây, hắn lại tỏ ra đầy đắc ý.

Chu Minh Mỹ tức đến nỗi giơ tay tát cho một cái: "Mày cũng muốn biến thái theo hả? Nếu vậy thì khỏi cần về nhà nữa, tao vứt mày ra ngoài luôn!"

Khâu Thạc Hải bị bà nắm lấy đánh túi bụi, không dám phản kháng, chỉ có thể cầu xin: "Con chỉ nói bừa thôi! Mẹ nhẹ tay chút đi mà..."

Khâu Hủ Ninh nghe bọn họ nói chuyện, đến cả đậu nành cũng không bóc tiếp nổi.

Cậu rửa tay, lên lầu, ném mình xuống giường, đầu óc rối bời.

Dù hai người mẹ đối xử với cậu rất khác nhau, nhưng ít nhất, với chuyện đàn ông thích đàn ông, họ lại có chung một suy nghĩ—đó là chuyện biến thái.

Một tình yêu không có sự chúc phúc của ba mẹ... Cậu cũng không biết mình còn có thể giấu giếm được bao lâu nữa.

Điện thoại trong túi rung liên tục. Khâu Hủ Ninh lấy ra xem, là tin nhắn của Hạ Tri Uyên. Anh gửi rất nhiều tin, cậu lần lượt trả lời từng cái.

Một lúc sau, Hạ Tri Uyên hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Khâu Hủ Ninh không trả lời ngay. Thực ra, cậu rất ít khi rơi vào trạng thái chán nản như thế này. Phần lớn thời gian, cậu sẽ chọn cách phớt lờ. Nhưng giờ đây, cảm giác đau âm ỉ trong lòng lại khiến cậu nhận ra—từ lúc nào cậu đã bắt đầu để tâm đến suy nghĩ của Chu Minh Mỹ và những người trong gia đình.

Hạ Tri Uyên lại nhắn: "Có muốn qua đây không?"

Khâu Hủ Ninh chậm rãi gõ chữ: "Không qua đâu."

Dạo này, mỗi lần đến chỗ Hạ Tri Uyên, cậu đều cảm thấy có chút chột dạ. Thôi thì tạm thời tránh mặt một chút vẫn hơn.

Khâu Hủ Ninh không biết cuối cùng Chu Minh Mỹ có đến trường của Mao Khiết làm loạn hay không, nhưng từ một ngày nào đó, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn. Hỏi Khâu Hải Yến mới biết, Chu Minh Mỹ đã tìm đến ba mẹ của cậu trai kia, gây náo loạn một trận. Nhìn tâm trạng của bà, có thể đoán kết quả chắc cũng không tệ. Chỉ riêng Khâu Thạc Hải là có vẻ tiếc nuối, như thể vừa bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền vậy.

Một thời gian sau, cây đào trong sân bắt đầu nhú những nụ hoa phớt hồng. Dưới làn gió nhẹ, chúng lần lượt bung nở, biến thành những đóa hoa rực rỡ, tươi tắn. Nhân lúc Chu Minh Mỹ không để ý, Khâu Hủ Ninh lén bẻ hai nhánh đào nở đẹp nhất, mang đến nhà Hạ Tri Uyên.

"Cây đào trong sân kết quả ăn không ngon, nhưng hoa thì đẹp. Tiết kiệm được một chuyến ra tiệm hoa." Khâu Hủ Ninh mím môi cười, đặt mấy cành đào vào trong bình.

Hạ Tri Uyên đang chải lông cho mèo. Sau khi mùa đông qua đi, mèo bắt đầu rụng lông rất nhiều. Chỉ cần chải nhẹ, đã gom được cả một nắm lớn. Nếu để lông bay tứ tung, cuối cùng lại vô tình ăn phải trong bữa cơm thì càng đáng sợ hơn, nên chỉ có thể siêng năng chải lông cho nó thường xuyên.

Nghe Khâu Hủ Ninh nói vậy, Hạ Tri Uyên đáp: "Hoa đào không thơm."

"Không đâu, thơm mà, anh phải lại gần mà ngửi."

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi đọc theo kiểu trống không: "A, đây chính là hương vị của mùa xuân."

Hạ Tri Uyên bật cười, vỗ nhẹ vào mông mèo béo rồi đứng dậy đi rửa tay.

Chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh đã bị anh ôm chặt vào lòng.

"Bạn học Hạ, anh còn hai tháng nữa là thi đại học rồi, phải dưỡng sức đi." Khâu Hủ Ninh nhắc nhở.

Hạ Tri Uyên cọ nhẹ vào sau tai cậu, thấp giọng hỏi: "Em không muốn sao?"

Khâu Hủ Ninh chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực phả lên vành tai mình, một cảm giác nhột nhạt lan tỏa khiến cậu không nhịn được mà rụt cổ lại: "Hôm kia vừa mới làm xong, hôm qua thi thử, ngồi đến mức mông em sắp nở hoa rồi đây này."

Hạ Tri Uyên nói: "Bây giờ là cuối tuần mà."

Khâu Hủ Ninh nắm lấy bàn tay đang ôm mình của Hạ Tri Uyên, bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng: "Anh nói xem, anh thi đại học xong rồi, chỉ còn lại mỗi mình em, phải làm sao bây giờ?"

Dù cố tỏ ra không để tâm, nhưng những lời Tần Thủ Trạch từng nói thỉnh thoảng vẫn len lỏi trong đầu cậu, khiến cậu mất ngủ mỗi đêm khi nghĩ tới.

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, rồi khẽ nói: "Sẽ không đâu, anh chờ em."

Khâu Hủ Ninh thở phào một hơi, nghiêng đầu sang, chủ động quàng tay qua cổ Hạ Tri Uyên rồi hôn lên môi anh.

Hạ Tri Uyên đưa tay giữ lấy cằm cậu, nhưng chỉ hôn vài lần rồi đã buông ra: "Hôm nay không làm nữa, xem phim đi."

Khâu Hủ Ninh mở mắt ra, bất mãn: "Sao lại không làm nữa? Đợi anh vào đại học rồi, chẳng còn cơ hội mà làm đâu đó."

Hạ Tri Uyên bật cười, nụ cười của anh luôn mang theo sự kiềm chế, ngay cả lúc này cũng vậy. Khâu Hủ Ninh chưa bao giờ thấy rõ má lúm đồng tiền của anh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt nhạt thoáng qua.

Nói ra cũng kỳ lạ, đôi má lúm đẹp đến vậy, lại nằm trên gương mặt của Hạ Tri Uyên.

"Sau này còn nhiều thời gian, không cần vội, xem phim đi." Hạ Tri Uyên nói, cầm lấy laptop rồi kéo cậu ngồi xuống sofa.

"Xem phim gì?" Khâu Hủ Ninh hỏi.

Hạ Tri Uyên chọn một bộ phim tình cảm, hiếm thấy là nó lại kể về tình yêu giữa hai người đàn ông.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy mới lạ, lập tức yên lặng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bộ phim.

Nhưng bộ phim này không có một cái kết viên mãn, mà là sự chia ly đầy bi thương—một người chết, một người bệnh tật. Cậu xem đến mức mắt đỏ hoe, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã tràn ra khỏi mi.

Cậu rút vài tờ khăn giấy, lau đi khuôn mặt ướt nhòe của mình, giọng vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào: "Sao lại là bi kịch nữa chứ?"

Hạ Tri Uyên kề vai tựa sát cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc phía sau tai cậu. Nghe vậy, anh cúi xuống nhìn cậu, hỏi khẽ: "Khóc à?"

Khâu Hủ Ninh hạ giọng, buồn bực nói: "Cái kết này không hay chút nào."

Hạ Tri Uyên hơi nhếch môi, ôm chặt Khâu Hủ Ninh vào lòng. Chỉ xem một bộ phim thôi mà cũng khóc được, cậu ấy có vẻ còn nhạy cảm hơn anh tưởng.

"Đừng khóc nữa, chỉ là phim thôi, ngoài đời không có chuyện như vậy đâu." Anh nói.

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, đáp: "Em không khóc nữa, nhưng em thấy không vui."

Hạ Tri Uyên cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, dịu dàng hỏi: "Sao lại không vui?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, lí nhí: "Không biết, nhưng mà tâm trạng cứ tệ thôi."

Hạ Tri Uyên nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt vừa khóc xong nên có chút ửng đỏ, trong veo như mặt nước lấp lánh dưới ánh sáng. Chỉ cần nhìn vào, dường như có thể thấy được hết tâm tư của cậu.

"Ninh Ninh." Hạ Tri Uyên khẽ gọi.

Tai Khâu Hủ Ninh lập tức nóng lên, giọng nói có phần lúng túng: "Gọi... gọi em làm gì?"

Bình thường, bị Chu Minh Mỹ gọi "Ninh Ninh", cậu chẳng thấy gì. Nhưng cứ đến lượt Hạ Tri Uyên gọi, giọng anh lại dịu dàng như thể có thể tan ra thành nước, khiến tim cậu đập loạn cả lên.

Hạ Tri Uyên hạ môi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Khâu Hủ Ninh, nơi vẫn còn nóng ran vì bị dụi mạnh. Giọng anh khàn đi đôi chút: "Nếu tâm trạng không tốt, vậy làm chút gì đó khiến em vui hơn đi."

Khâu Hủ Ninh lầm bầm: "... Dù sao cũng định làm rồi, vậy mà anh còn bắt em xem phim nữa."

Cậu có chút không hài lòng, nhỏ giọng than vãn, nhưng vẫn chủ động ngửa mặt lên. Hạ Tri Uyên bật cười, đưa tay véo nhẹ đôi môi mềm mại của cậu, nói: "Lên giường đi."

Khâu Hủ Ninh không đáp, chỉ cúi đầu tìm dép rồi mang vào.

Lên giường, hai người ôm nhau hôn một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh liền vùng dậy, giãy giụa dưới người anh: "Khoan đã! Để em đi tắm trước, em muốn tắm!"

Hạ Tri Uyên trầm giọng: "Cùng tắm đi."

Vừa nói, anh vừa bế thẳng cậu vào phòng tắm.

Đến cuối cùng, Khâu Hủ Ninh nằm rạp trên thành bồn, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Không thể tin nổi... Vậy mà lại làm ngay trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro