Chương 99 Kỳ thi đại học

Hai ngày Hạ Tri Uyên thi đại học, Khâu Hủ Ninh được nghỉ.

Khâu Hải Yến đi rồi, Khâu Chiêu Chiêu cũng đi, trong nhà giờ chỉ còn lại cậu và Khâu Thạc Hải.

Thái độ của Khâu Thạc Hải đối với Khâu Hủ Ninh đã dịu đi nhiều. Hắn còn đưa tiền nhờ cậu đi mua đồ, giọng điệu có phần dỗ dành: "Ra ngoài mua cho anh bao thuốc, tiện thể mua thêm ít khoai tây chiên, Coca hay gì cũng được. Cứ mua nhiều vào, tiền thừa thì giữ làm phí chạy việc." Hắn đưa cho cậu một tờ một trăm tệ.

Khâu Hủ Ninh cầm lấy, hỏi lại: "Tiền thừa cho em hết à?"

Khâu Thạc Hải gật đầu: "Cho em hết, nhưng đừng có mua ít quá đấy."

Khâu Hủ Ninh "ừ" một tiếng, không nói nhiều. Cậu cầm tiền và chìa khóa, thay giày rồi ra ngoài.

Đến siêu thị, cậu mua thuốc lá, đồ ăn vặt và nước ngọt cho Khâu Thạc Hải. Còn lại hơn hai mươi tệ, cậu mua mì sợi và bột mì.

Khâu Thạc Hải liếc qua hóa đơn, rồi nhìn sang mớ mì sợi trên tay cậu, hỏi: "Còn lại bao nhiêu?"

Khâu Hủ Ninh xòe tay, trong lòng bàn tay chỉ còn hai đồng xu lẻ: "Nè, còn hai tệ, anh lấy đi."

Khâu Thạc Hải nhíu mày: "Em bị dở à? Cho em tiền tiêu vặt, em lại đi mua mì mang về?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Em có ăn vặt đâu."

Khâu Thạc Hải khoát tay: "Rồi rồi, đi mau đi, đừng có đứng chắn trước mặt anh."

Khâu Hủ Ninh đem mì sợi đặt vào bếp, rồi theo thói quen sờ sờ túi áo, không thấy điện thoại đâu. Cậu ngẩn ra, nhớ ra gì đó, liền chạy nhanh ra ngoài bếp. Nhìn thấy điện thoại của mình đặt trên bàn trà, cậu vội vàng nhặt lên, phủi mấy vụn snack dính trên màn hình, rồi cất vào túi.

Khâu Thạc Hải vốn không để ý đến cái điện thoại, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu, liền hỏi: "Em làm gì mà luống cuống vậy? Sợ anh xem điện thoại hả?"

Hắn vốn đang bóc một gói khoai tây chiên, nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Trong mắt ánh lên chút hứng thú, hắn nhìn Khâu Hủ Ninh hỏi: "Trường em có nhiều đứa con gái xinh không? Xem có ai giới thiệu cho anh được không?"

"..." Khâu Hủ Ninh cụp mắt, thản nhiên đáp: "Anh đã 22 tuổi rồi đấy."

Khâu Thạc Hải chẳng để tâm: "22 thì sao? Chỉ hơn em có bốn tuổi thôi. Đàn ông lớn tuổi chút mới trưởng thành, mới biết cưng chiều người ta. Em kiếm cho anh một đứa xinh xắn đi, anh sẵn sàng đợi mấy năm, không vội cưới."

Khâu Hủ Ninh chậm rãi nói: "Em không biết."

Khâu Thạc Hải nhướng mày, giơ năm ngón tay lên: "Có gì mà không biết? Em ra sức tìm, anh ra tiền. Giới thiệu được đứa nào xinh đẹp, anh cho em từng này."

Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi, xoa xoa ngón tay bị quai túi siết đau khi nãy, rồi mới đáp: "Em thực sự không biết. Anh đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, nếu muốn, anh đi tìm cô Phương mà nhờ giới thiệu."

Khâu Thạc Hải bĩu môi: "Em bị gì vậy? Cứng nhắc quá đó. Cô Phương khinh thường anh, giới thiệu cũng chẳng ra gì. Anh đâu có yêu cầu gì cao, chỉ cần đẹp là được. Chậc, có vợ đẹp thì mới có động lực kiếm tiền chứ. Anh đẹp trai thế này, không kiếm một cô xinh xắn, sau này lỡ con anh xấu thì sao?"

Khâu Thạc Hải đúng là có nét, khuôn mặt hài hòa, đường nét cân đối, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, không đến mức làm người ta nhìn thấy là đứng ngẩn ra. Dù vậy, sự tự tin của hắn thì khỏi bàn.

Khâu Hủ Ninh hạ giọng, nghiêm túc nói: "Chuyện này đâu thể ép được. Con gái quanh em toàn mới 18, thậm chí có người còn chưa đủ tuổi thành niên, anh cũng xuống tay được à?"

Trong lớp, cậu đã thuộc nhóm lớn tuổi hơn, có nhiều bạn nữ chỉ mới 16, 17 tuổi, ngay cả Dương Tư Duyệt cũng nhỏ hơn cậu một tuổi.

Khâu Thạc Hải nhún vai: "Thì có sao đâu? Anh đâu có làm nó to bụng, chỉ yêu đương trong sáng thôi mà. Nắm tay tí chắc cũng được chứ?"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Khâu Hủ Ninh bực bội, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa: "Em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Nói xong, cậu định quay người rời đi thì Khâu Thạc Hải liền đưa tay túm lấy áo cậu: "Đừng đi mà, chết tiệt, em đúng là cứng đầu! Học nhiều quá thành ngốc luôn rồi à? Không nói chuyện này nữa được chưa? Nói chuyện với anh chút đi, được không?"

Khâu Hủ Ninh nghe vậy thì dừng bước, cúi đầu nhìn anh ta: "Nói chuyện gì?"

Khâu Thạc Hải hỏi: "Em có thích cô gái nào không?"

"..." Khâu Hủ Ninh thoáng liếc sang chỗ khác, rồi nói: "Không có."

"Thật không?"

Khâu Hủ Ninh bặm môi, hai má hơi phồng lên: "...Không có! Anh còn hỏi nữa là em méc mẹ đó!"

Khâu Thạc Hải thấy cậu cứ suốt ngày dọa méc mẹ thì cũng chán chẳng buồn nói nữa:

"Rồi rồi, em muốn làm gì thì làm, anh đi chơi game đây, lười nói chuyện với em."

Nói xong, hắn buông áo Khâu Hủ Ninh ra rồi quay sang tập trung vào trò chơi.

Khâu Hủ Ninh về phòng, canh đúng giờ rồi mới gọi điện cho Hạ Tri Uyên, hỏi: "Anh thi thế nào rồi?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Cũng tạm."

Anh không có vẻ muốn nói nhiều, liền đổi chủ đề: "Giọng em sao vậy?"

Khâu Hủ Ninh khịt mũi một cái, nói: "Chắc bị cảm nhẹ."

"Ban đêm không đắp kín chăn à?" Hạ Tri Uyên hỏi.

Khâu Hủ Ninh bật cười: "Anh biết mà, em đâu có thói quen đá chăn, chỉ là hay dậy đi vệ sinh vào ban đêm, chắc lúc đó bị gió lạnh thổi trúng nên mới hơi cảm thôi."

Nói xong, cậu lại tiếp lời: "Em uống thuốc rồi, sẽ khỏi ngay thôi."

Hạ Tri Uyên nói: "Tối qua chỗ anh đi, anh làm ít đồ thanh đạm cho em ăn."

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút, rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Sau khi thi xong, vừa bước ra khỏi phòng thi, Hạ Tri Uyên lập tức nhìn thấy Khâu Hủ Ninh đứng dưới gốc long não. Cậu mặc áo thun trắng, tóc đen nhánh, dáng người cao ráo, tuấn tú. Giữa đám đông phụ huynh đang chờ đón con cái, cậu nổi bật hẳn lên.

Hạ Tri Uyên khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, hàng mày lập tức giãn ra, anh sải bước về phía cậu.

Khâu Hủ Ninh thấy anh đi tới, liếc nhìn chai nước khoáng trong tay anh—chỉ còn lại một chút ở đáy chai. Cậu đưa cho anh một chai mới, nói: "Uống cái này đi."

Hạ Tri Uyên nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì nắng của cậu, hỏi: "Em đợi lâu chưa? Sao không ngồi trong quán trà sữa đối diện?"

Khâu Hủ Ninh nhét chai nước vào tay anh, cười tít mắt: "Em mới đến thôi, canh giờ chuẩn lắm, không đợi lâu đâu."

Nói rồi, cậu dừng một chút, có hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi: "Ở đây chờ anh, anh có thể nhìn thấy em ngay mà."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, cũng không nhịn được mà mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, dịu dàng nói: "Về thôi."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng. Khi hai người sắp về đến khu chung cư, bàn tay cậu đột nhiên bị Hạ Tri Uyên nắm lấy.

Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhưng miệng lại hỏi: "Anh rửa tay chưa đó? Lòng bàn tay ướt ướt, không phải mồ hôi chứ?"

Hạ Tri Uyên đáp thản nhiên: "Chưa rửa."

Anh cúi xuống nhìn Khâu Hủ Ninh, giọng trầm thấp, mang theo ý trêu chọc: "Chuyện còn bẩn hơn cũng làm rồi, giờ còn chê tay anh ra mồ hôi à?"

Cuối câu, giọng anh hơi nhếch lên, mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Mặt Khâu Hủ Ninh hơi nóng lên, dưới ánh mặt trời, cậu lại cảm thấy càng thêm oi bức.

Dù nói vậy, nhưng cậu đâu thật sự chê Hạ Tri Uyên. Như anh nói, những chuyện còn thân mật hơn cũng đã quen rồi, chút mồ hôi tay thì có đáng gì.

Về đến nhà Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh rửa tay trước, sau đó đứng sau lưng anh, giục: "Anh mau đi tắm đi."

Nhưng Hạ Tri Uyên lại không chịu buông cậu ra, kéo cậu vào lòng, biến thành hai người cùng tắm chung.

Tắm xong bước ra, mặt Khâu Hủ Ninh nóng bừng, cậu vội bật điều hòa, muốn xua bớt hơi nóng trong người.

Bữa tối có ba món rau và một món canh. Hạ Tri Uyên nhìn cậu múc đến bát cơm thứ ba, hơi ngạc nhiên: "Khi nào em ăn khỏe như vậy?"

Khâu Hủ Ninh có chút ngại ngùng, lại hơi bực bội, nói: "Đứng lâu mệt lắm đó, dù sao em cũng đói bụng."

Hạ Tri Uyên bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong bát thứ ba, Khâu Hủ Ninh lại không nhịn được mà ăn thêm một quả táo, hai quả chuối. Hạ Tri Uyên nhìn cậu, hỏi: "Không sợ no quá à?"

Khâu Hủ Ninh xoa bụng, thành thật nói: "Có hơi đầy bụng."

Hạ Tri Uyên kéo cậu nằm xuống đùi mình, nhẹ nhàng xoa bụng giúp cậu.

Bàn tay anh to, lại rất ấm. Ban đầu, anh còn xoa qua lớp áo thun, vừa nóng vừa nhột, nhưng cũng dễ chịu. Rất nhanh sau đó, tay anh luồn vào vạt áo, lòng bàn tay áp lên bụng trần của Khâu Hủ Ninh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Khâu Hủ Ninh bị xoa đến mức thoải mái quá, mí mắt dần trĩu xuống, cậu lim dim muốn ngủ.

Hạ Tri Uyên xoa bụng cậu, cảm giác Khâu Hủ Ninh dường như mũm mĩm hơn một chút, phần eo đã mềm mại hơn trước, sờ vào toàn là lớp thịt trơn mịn. Anh khẽ nói: "Em phải tập luyện nhiều vào, béo thêm nữa là có bụng nhỏ đó."

Khâu Hủ Ninh lơ mơ đáp: "Bụng nhỏ gì chứ, em làm gì có, chỉ là ăn nhiều thôi mà."

Hạ Tri Uyên nhéo nhẹ lớp thịt mềm nơi bụng cậu, hỏi ngược lại: "Vậy cái này không phải mỡ thừa à?"

Khâu Hủ Ninh nhạy cảm, qua lớp áo giữ chặt tay anh, giọng mềm nhũn, lười biếng: "Đừng nhéo, nhột lắm."

Hạ Tri Uyên cầm tay cậu, dẫn cậu chạm vào: "Em thử sờ xem."

Khâu Hủ Ninh sờ sờ một chút, đúng là có chút thịt, cậu mở mắt, kéo áo lên, để lộ phần eo trắng nõn, nghiêm túc nói: "Anh nhìn này, đâu có thấy gì đâu, chỉ là sờ vào hơi có chút thịt, chỉ một chút thôi mà."

Hạ Tri Uyên nhìn phần eo thon trắng muốt, bụng vẫn phẳng lì của cậu, lại vươn tay chạm vào, nói: "Sờ thì nhiều thịt, nhìn lại phẳng lì."

Khâu Hủ Ninh bị anh chọc cười, kéo áo xuống che bụng lại, còn lấy thêm một chiếc gối ôm đặt lên bụng: "Đừng sờ nữa, anh cứ sờ mãi, em mà có bụng bia thì sao? Em đâu dễ mà có bụng nhỏ được chứ."

Hạ Tri Uyên nhéo nhẹ má cậu, cười nói: "Em nói đúng lắm."

Khâu Hủ Ninh nheo mắt, giọng ngày càng mơ hồ: "Lạ thật, em mới ăn no xong, giờ lại hơi đói rồi."

Rồi lại lẩm bẩm: "Chắc là do tốn sức quá, em cảm giác mình bị vắt kiệt rồi, vậy mà anh còn bảo em không tập thể dục, ngày nào em cũng cùng anh 'tập' trên giường còn gì, chẳng lẽ không tính là vận động à?"

Hạ Tri Uyên nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, bật cười, nói: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro