Chương 2: Đợi sau này nếu có cơ hội ta sẽ kể cho vương gia nghe
"Nhiếp chính vương phi quả thật không điều ác gì không dám làm, bây giờ là mưu hại hoàng tự, sau này sẽ là mưu hại trẫm có đúng không?"
Nguyễn Lâm Anh cầm kiếm, từng bước từng bước một dồn ép "Bạch Hồng Cường" đến sát tường thành.
"Ha ha ha", đột nhiên "Bạch Hồng Cường" cao giọng cười, tiếng cười như lưỡi dao cứa từng nhát vào màng nhĩ những kẻ xung quanh.
"Ngươi còn cười cái gì? Sắp chết đến nơi rồi còn ngoan cố", Nguyễn Lâm Anh đâm mạnh mũi kiếm vào vai nguyên chủ, cũng không thấy hắn né đi, "Bạch Hồng Cường" chỉ đứng đó cười đến nát ruột nát gan. Vị hoàng đế trẻ tuổi hốt hoảng rút kiếm lại, y không thật sự muốn làm hắn bị thương.
"Chết sao? Nếu ta chết các người cũng đừng hòng được toàn thây"
"Bạch Hồng Cường" liếc mắt đã thấy bóng dáng cao lớn của phu quân mình ở phía xa, hắn nghĩ, có lẽ đời này của hắn chỉ nợ duy nhất người ấy.
Thật ra "Bạch Hồng Cường" đã từng nghĩ, phải chăng hắn nên buông bỏ hận thù, ngoan ngoãn làm một nhiếp chính vương phi sống trong nhung lụa, ngày ngày ở bên phu quân, nhưng hắn không bỏ được, hắn ích kỷ, tại sao những kẻ không trực tiếp thì gián tiếp khiến hắn sống khổ sống sở trong quá khứ lại được sống hạnh phúc, lại được viên mãn bên nhau.
Hắn tha cho họ, vậy ai tha cho hắn?
Ngày nhỏ hắn từng nghe mẹ nói, "Bạch Hồng Cường" sinh ra đã là một sai lầm, một vết nhơ, hắn không xứng đáng được yêu. Nhưng ngày ấy, một đứa trẻ sao hiểu nổi yêu là gì, hắn chỉ biết ghen tị nhìn mẹ bế em trai, ghen tị người khác có cha. Mãi đến sau này hắn mới hiểu, hắn là kết quả của cuộc hôn nhân giữa các gia tộc, cuộc hôn nhân không có tình yêu, hắn là cái gai khiến mẹ không thể đường đường chính chính nhổ bỏ, là vết nhơ trong cuộc đời của một thiên kim tiểu thư như bà.
"Bạch Hồng Cường" quay lưng nhìn xuống dưới, rồi khẽ thì thầm: "Để xem, nếu ta chết đi thì các ngươi được giải thoát hay địa ngục mới chỉ mở ra thôi."
Nguyễn Lâm Anh và Tạ Hoàng Long đều trở tay không kịp, đến khi kịp định thần lại, thì một thân hồng y ấy đã hòa vào với tuyết dưới chân thành.
Bạch Hồng Cường giật mình mở mắt, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vừa nằm mơ thấy nguyên chủ ở kiếp trước. Bạch Hồng Cường biết, nếu bản thân không xoay chuyển cốt truyện, thì kết cục của bản thân sẽ như nguyên chủ, nhưng hắn không muốn chết, càng không muốn sống trong hận thù, có điều những gì nguyên chủ phải chịu, hắn sẽ trả đúng người đúng tội, nhất định sẽ không để nguyên chủ chịu oan ức.
"Cơ địa này dễ khóc thật đấy, mới có vậy đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi", Bạch Hồng Cường nâng tay lau nhẹ khóe mắt, cảm khái về cái cơ thể yếu nhớt của nguyên chủ.
Giữa lúc hắn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, cửa phòng bỗng bị đẩy mở, nắng mùa đông ùa vào, hệt như ánh sáng cứu rỗi Bạch Hồng Cường, hoặc chính nguyên chủ ra khỏi những tăm tối của quá khứ. Bạch Hồng Cường ngước mắt lên nhìn Lê Bin Thế Vĩ bước vào.
"Em vẫn còn đang bệnh nên ta sai nhà bếp làm chút canh gà cho em tẩm bổ, dậy rồi thì mau uống đi cho nóng", gã đặt bưng bát canh, thoạt định bón cho hắn.
"Em sao thế? Ấm ức cái gì sao?", Lê Bin Thế Vĩ hốt hoảng đặt bát canh xuống bàn.
Gã vừa ngồi xuống giường, thân thể mềm mại của mỹ nhân đã nhào vào lòng khiến Thế Vĩ cứng người không biết phải làm thế nào đành gượng gạo vỗ vỗ đầu Bạch Hồng Cường.
"Vương gia đừng vỗ đầu, ta sẽ bị ngốc đấy", Bạch Hồng Cường nghèn nghẹn giọng, đầu vẫn vùi trong ngực vương gia nhà mình.
"Có thể nói cho ta chuyện gì không?"
"Không thể, đợi sau này nếu có cơ hội ta sẽ kể cho vương gia nghe", Bạch Hồng Cường nhẹ giọng đáp, dù hắn cũng không biết bản thân có thể thay đổi vận mệnh, đợi đến sau này không nữa.
"Ồ hóa ra là phu thê mà vương phi vẫn có chuyện giấu bản vương cơ à?", Lê Bin Thế Vĩ thấy Bạch Hồng Cường có vẻ đã nguôi ngoai bèn dùng hai tay nhẹ nhàng nâng má người đẹp lên, lòng bàn tay thô ráp do quanh năm cầm đao thương giờ đây tỉ mỉ lau đi từng giọt nước đọng trên mặt giai nhân.
"Vương phi của ta mặt xinh thế này mà hở chút là khóc, làm phu quân như ta muốn thấy nụ cười đúng là khó hơn đánh thắng trận trong 3 ngày. Chẳng lẽ phu nhân muốn ta phải dùng ngàn vàng đổi lấy nụ cười của em hay sao?"
"Đồ hâm, nói lời hay không nói chỉ biết nói nhăng nói cuội"
Lê Bin Thế Vĩ chỉ cười xòa, bưng bát canh gà đã nguội đi một chút, cẩn thận đút từng miếng một cho vị nhiếp chính vương phi đang ngồi trong lòng mình nghịch tóc hệt như mèo con đang tỉ mẩn nghịch từng sợi len. Lê Bin Thế Vĩ vừa đút canh vừa ngẩn ngơ suy nghĩ có nên trải thảm lông trong điện rồi rải đồ chơi các nước tiến cống đến cho vương phi nhà mình nghịch giải sầu không.
"Ở nhà ngoan, bản vương hôm nay phải đi gặp bệ hạ không thể ở nhà trông ngươi được đâu, đừng để tự mình rơi xuống nước hay trượt chân ngã nữa đấy."
? Bro thật sự coi tôi là trẻ con lên năm thật hả, xin lỗi đi đây đẹp chứ không ngu nhé.
Bạch Hồng Cường ngoài mặt híp mặt meo meo cười xinh vâng vâng dạ dạ, trong lòng đã âm thầm trợn mắt gào thét làm sói hoang bùng nổ đến mấy chục lần:
"Vâng vâng vâng, vương gia cứ yên tâm, hôm nay thần chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà thôi. Người nhìn xem trong đây đủ thứ để chơi, ta ra ngoài làm gì đúng không nào?"
Lê Bin Thế Vĩ đương nhiên không tin, nhìn mặt con mèo này mà đáng tin thì hai đầu gối gã bằng nhau, nhưng dù gì cũng không thể để thánh thượng chờ lâu, gã chỉ đành vỗ vỗ hai cái lên đỉnh đầu mềm mại của người đẹp rồi rời phủ.
Chờ cho đến khi người kia khuất dạng, hắn mới nghi ngờ quay sang hỏi tỳ nữ đang đứng hầu hạ cạnh giường, "Trông ta ngu lắm à?"
"Bẩm vương phi, vương gia chỉ là lo thân thể người mềm yếu không chịu được mệt mỏi thôi. Từ khi gả về phủ đến giờ, người uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa."
Bạch Hồng Cường thở dài, ngả người nằm lại lên giường.
Chợt hắn như sực nhớ ra gì đó, hấp tấp chạy đến bàn trang điểm nhìn chằm chằm vào gương.
Người trong gương có dung mạo gần giống hắn ở kiếp trước, có điều khí chất lại thêm vài phần u ám, yếu bệnh.
"Tóc dài thế bình thường gội đầu thế nào nhỉ?", Bạch Hồng Cường vuốt nhẹ mái tóc dài, cảm giác mềm mượt như suối lướt trên đầu ngón tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro