Chương 3: Vậy vương gia phải bảo vệ ta thật tốt vào nhé

Bạch Hồng Cường nằm nghiêng người trên giường nhỏ đặt giữa sân, nhàm chán lật từng trang sách, đầu óc vẩn vơ nghĩ ngợi làm thế nào để thay đổi cốt truyện. Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi nguyên chủ tỉnh lại sẽ gào khóc trong lòng nhiếp chính vương nói rằng quân hậu muốn giết hắn, ghen tị hắn có được tình yêu của phu quân còn bản thân trong cung lại bị hoàng đế ghẻ lạnh, nhưng bây giờ hắn xuyên đến rồi, tình tiết đổ oan kia không xuất hiện, vậy thì việc Lê Bin Thế Vĩ đối chất với hoàng đế về việc vợ ngài hại vợ ta sẽ không xảy ra, tình cảm cũng sẽ không sứt mẻ, quân hậu cũng sẽ không bị nghi ngờ rồi vì đau buồn mà mất đi đứa con đầu lòng.

Nghĩ đến đây đôi mày của Bạch Hồng Cường mới giãn ra một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại tiu nghỉu cụp tai xuống. Dù tình tiết đằng sau không diễn ra, nhưng chắc hẳn tình tiết Tạ Hoàng Long đến gặp hắn chút nữa thôi sẽ đến.

"Haizz không có cách nào để trốn hả trời? Hay giả ốm? Không được, dù ốm thì cũng vẫn phải gặp, thôi giải quyết một lần cho xong đi thì hơn."

Tâm than thở còn thân vẫn chăm chỉ lăn tròn trên giường, lăn tới mức tự cuộn mình thành cục gỏi hoàng kim nhân meo meo. Bạch Hồng Cường đang chật vật tự giải cứu bản thân khỏi chăn bỗng chợt thấy bóng người ngược nắng phủ lên người hắn:

"Ta nghe nói nhiếp chính vương phi vì rơi xuống hồ nên hoảng sợ, thêm sức khỏe yếu ớt lâu nay dẫn đến bệnh nặng, định bụng qua thăm hỏi một chút", người trước mặt Bạch Hồng Cường chợt ngừng lại, ngập ngừng như thể đang sắp xếp từ ngữ, "nhưng hình như khí sắc của vương phi còn tốt hơn lần trước gặp ta vài phần."

? Ủa ai đây. Trông cũng đẹp đấy, nhưng mà sao ăn nói kì cục vậy, bộ cưng thật sự muốn anh đây bệnh liệt giường hở? Khum nhé, Bạch Hồng Cường ta đây sẽ chỉ liệt giường vì -ủa vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi.

"Vị này là...", trong lòng yap được một trang A4 ngoài mặt vẫn tỏ ra e lệ ngập ngừng là skill Bạch Hồng Meo luyện được suốt những năm tháng làm idol, nên giờ đây dù trong lòng hắn vừa cảm thán về sắc đẹp của bản thân, so sánh người ta với chính mình thì ngoài mặt vẫn ra vẻ khờ khạo đặt câu hỏi với quản gia đang đứng cạnh mình.

"Bẩm điện hạ, là quân hậu đấy ạ", quản gia thấp giọng thì thầm bên tai hắn nhắc nhở.

Ồ hóa ra là vị nam chính số hai trong tiểu thuyết à, bảo sao người ta làm nam chính.

"Để quân hậu phải nhọc lòng rồi, thần dù thân thể yếu ớt, nhưng sống trong phủ nhiếp chính vương được lo từng miếng ăn giấc ngủ, sao có thể chỉ vì một lúc ngâm nước mà đổ bệnh nặng được chứ."

"Ồ nếu vậy thì ta không ở lại lâu nữa, trong cung vẫn còn sự vụ ta phải lo liệu, vương phi nghỉ ngơi cho tốt", Tạ Hoàng Long có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ hắn, Bạch Hồng Cường cảm thấy cũng phải thôi, ngày trước nguyên chủ sẽ không chỉ dừng ở câu vừa rồi đâu, kiểu gì cũng phải đâm chọt thêm vài câu nữa, "ta sẽ sai nha hoàn mang đồ tới cho vương phi bồi bổ thân thể, sớm nối dài dòng dõi hoàng gia."

???????????????? Đm suýt quên đây là tiểu thuyết sinh con, wtf tôi phải sinh con cho cha kia thật hở????????????

Đang lúc Bạch Hồng Cường không biết đáp lời thế nào thì tiếng bước chân vừa nghe đã biết là của ông chồng trên danh nghĩa kia đang tiến tới gần, dù ở chung với cha nội này cũng mắc cỡ thiệt nhưng bây giờ Lê Bin Thế Vĩ đã thành công trở thành vị cứu tinh của hắn.

Bạch Hồng Cường vừa nghe tiếng người hầu bẩm báo vương gia đã về liền sáng mắt lên, vui vẻ đến mức mặt ửng lên một màu nhàn nhạt dưới ánh nắng mùa đông.

Tạ Hoàng Long cũng quay người nhìn ra ngoài cửa điện, vừa nhìn rõ đã thấy Lê Bin Thế Vĩ bước nhanh qua y, đến bên chiếc giường nhỏ, đến hành lễ cũng không thèm mà đi thẳng đến bên cục bông tóc tai rối bời quần áo xộc xệch kia.

"Vương phi mới ốm dậy, thân thể vẫn còn yếu đã ra ngoài này hứng gió rồi à?", gã vừa choàng áo lông cho kiều thê nhà mình vừa nhăn mặt cằn nhằn.

? Bro dặn tôi chăm tắm nắng cho khỏe mà, sao lúc tôi nghe lời rồi vẫn bị nhằn vậy.

Bạch Hồng Cường phụng phịu một lúc mới nhận ra phu quân nhà mình đang cho hắn một bậc thang để bước xuống, hắn cũng thuận thế mà ngả người vào lòng Lê Bin Thế Vĩ, giả bộ ho hai tiếng rồi nói: "Khí sắc thần tốt có lẽ do đêm qua ăn no ngủ kĩ, nhưng sức khỏe vẫn chưa tốt hẳn, không dám đến gần sợ sẽ ảnh hưởng ngọc thể của người", hắn ngừng một chút rồi nhẹ giọng thương lượng, "vậy thì ta không tiễn quân hậu nữa, để quản gia của ta đưa người ra cổng nhé?"

Tạ Hoàng Long mím môi nhịn cười, đáp lời, "Nếu vương phi đã mệt vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa bản cung sẽ sai người mang đồ đến, thêm vài món trang sức nữa, ngươi cứ thoải mái chọn, nếu thích lần sau ta sẽ ban thêm."

Bạch Hồng Cường mơ hồ cảm thấy nam chính số 2 này có vẻ không ghét nguyên chủ đến vậy, thậm chí còn có chút dung túng do hắn. Nguyên chủ đúng là đồ con mèo ngốc, người thương mình thì làm tổn thương, lại một hai cứ chọn đâm đầu vào chỗ chết.

Đợi cho Tạ Hoàng Long đi khuất, Bạch Hồng Cường chợt nghe thấy tiếng cười trên đầu mình.

"Vương phi định nằm trong lòng ta đến bao giờ đây?"

"Ây ya chồng chồng già cả rồi vương gia ngại cái gì? Quân hậu mới nãy còn dặn dò ta phải sớm sinh người thừa kế cho người kia... Úi sao ngươi gõ ta làm gì?"

"Thay vì dành thời gian nghĩ chuyện linh tinh thì ta nghĩ em nên tập trung dưỡng bệnh cho tốt đi, bớt nghịch ngợm lại", Lê Bin Thế Vĩ thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng gỡ đuôi tóc đang rối tung lên của con mèo trước mặt.

Bạch Hồng Cường nghe hai chữ "dưỡng bệnh" liền uể oải cụp tai xuống, kiếp trước hắn dù phải siết cân, tập luyện cường độ lớn lại còn chạy show suốt ngày nhưng sức khỏe vẫn trộm vía, thế mà xuyên vào đây, nguyên chủ cả ngày chỉ ăn rồi nằm, nằm chán thì đi gây chuyện khắp nơi, sức khỏe yếu ớt đến nỗi gió thổi nhẹ cũng bệnh nặng, đổi mùa thì thôi xong, xác định liệt giường vài ba ngày là chuyện bình thường.

"Được rồi đừng xụ mặt ra thế, cuối tháng này ta đưa em lên chùa Quang Tự ở phía Nam cầu phúc, tiện thể đi tránh rét, cho em cảm nhận chút ấm áp giữa đông luôn."

Đệt đệt đệt tình tiết quan trọng đến rồi.

Bạch Hồng Cường nhớ rõ thời gian này chính là lúc nguyên chủ gặp lại thanh mai trúc mã xa cách nhiều năm, tên này ban đầu quả thực yêu nguyên chủ, nhưng gã yêu bản thân gã hơn, lại càng yêu tiền bạc hơn nên đã coi nguyên chủ là bàn đạp để đến gần nhiếp chính vương và giới thượng lưu trong kinh thành. Nguyên chủ thì ngu ngốc dâng hết tất cả lên cho người ta.

Để xem nào, lần gặp này cả hai gặp nhau tại một hẻm nhỏ vào ban đêm, nguyên chủ giận dỗi phu quân chạy ra ngoài, đi lạc vô tình bắt gặp trúc mã bị người ta vây kín liền ra tay trượng nghĩa cứu người.

? Thật sự dám vác cái thân thể yếu nhớt này đi cứu người luôn. Đúng là tình yêu cho con người ta nhiều sức mạnh mà.

"Vậy vương gia phải bảo vệ ta thật tốt vào nhé, lúc nãy khi ngủ trưa ta đã nằm mơ một giấc mơ bị kẻ xấu lừa lấy mất tiền, rồi lấy luôn mạng ta đấy", Bạch Hồng Cường cảm thấy nên mở lời nhờ vả Lê Bin Thế Vĩ để bảo toàn tính mạng đến cuối truyện, làm người nên chủ động một chút mới tốt mà.

Lê Bin Thế Vĩ nghe vậy chợt đỏ mặt, gã không hiểu sao bản thân lại mơ hồ cảm thấy người trước mặt mình đây đang cố tình làm nũng. Đúng là không con mèo nào trên đời này đáng tin hết, con mèo nào cũng chỉ muốn dựa dẫm vào loài người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro