Chương 42

Đường phố dần dần tràn ngập không khí Tết.

Tống Thính nhận được điện thoại của mẹ Tạ, bà muốn anh về nhà họ Tạ ăn Tết, anh đồng ý.

Hôm sau, Tống Thính thu dọn hành lý, mua vé về nhà họ Tạ.

Quản gia mang hành lý của anh lên phòng, Tống Thính không đóng cửa, một tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

"Tống Thính!" Phương Tử Nghiêu lê dép, đứng ở cửa phòng.

"Phương Tử Nghiêu?" Tống Thính quay đầu lại, nhìn thấy người ở cửa, có chút ngạc nhiên, "Cậu đến khi nào vậy?"

Phương Tử Nghiêu cười hì hì bước vào, tự nhiên khoác vai Tống Thính, như anh em tốt, nói: "Mới đến không lâu, Tạ Vũ lái xe ra sân bay đón anh trai cậu ấy, lát nữa sẽ về."

"...Ừ." Tống Thính hơi khó chịu khi bị khoác vai.

"Dạo trước anh bị bắt cóc, có bị thương gì không?" Phương Tử Nghiêu nghiêm túc hỏi.

Tống Thính nói: "Không có."

"Tôi định đến thăm anh, nhưng Tạ Vũ bảo toi đừng đến làm phiền anh, tôi đành thôi." Phương Tử Nghiêu buông Tống Thính ra, tự nhiên tìm chỗ ngồi, nhìn Tống Thính: "Tạ Vũ có kể gì với anh không?"

"Kể gì?" Tống Thính khó hiểu.

"Kể về những chuyện cậu ấy đã làm trong thời gian anh bị giam giữ ấy." Phương Tử Nghiêu chớp mắt.

"Cậu ấy chỉ nói là gần như đã dùng toàn bộ mối quan hệ của nhà họ Tạ." Tống Thính nghi ngờ, ngồi xuống đối diện Phương Tử Nghiêu.

"Hừ, sao cậu ấy lại như vậy." Phương Tử Nghiêu tưởng Tạ Vũ sẽ khóc lóc kể lể với Tống Thính, rồi tranh thủ lấy lòng.

"Chẳng lẽ không chỉ có vậy sao?" Tống Thính vội hỏi.

Phương Tử Nghiêu mím môi, nhìn anh chằm chằm, quyết định nói hết, thầm nghĩ, tình anh em phải được bảo vệ! Rồi cậu ta nói một tràng: "Trong những ngày anh bị giam giữ, ban ngày Tạ Vũ phải đối phó với Hứa Kính Châu, buổi tối thì tìm kiếm thông tin, gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ. Anh  cũng biết Hứa Kính Châu gian xảo cỡ nào, làm việc sạch sẽ hơn cả cái đĩa vừa rửa, gần như không tìm ra sơ hở."

"Lúc đó Tạ Vũ gần như phát điên, suýt chút nữa đã cầm dao đến chém chết Hứa Kính Châu. Nhưng may mắn là cuối cùng người của anh trai Tạ Vũ cũng tìm ra được, mấy năm trước Hứa Kính Châu bán lô thiết bị y tế kia có vấn đề. Thế là bọn họ lần theo dấu vết, phát hiện lô hàng đó có nguồn gốc không rõ ràng."

"Sau khi có điểm yếu, nhà họ Tạ báo cảnh sát, lúc đó Tạ Vũ đã gắn thiết bị định vị lên người vệ sĩ của Hứa Kính Châu. Tín hiệu trên núi không tốt, cậu ấy tự lái xe đến đó. Một mình đấy, lúc đó còn không biết biệt thự của Hứa Kính Châu có người khác hay không, Tạ Vũ cứ thế xông vào."

Phương Tử Nghiêu vừa nói, vừa quan sát sắc mặt Tống Thính. Lời nói tuy không quá tệ, nhưng cũng thêm thắt chút ít. Phương Tử Nghiêu cho rằng, những thủ đoạn này là cần thiết, mỹ miều gọi là: Thêm mắm dặm muối.

Thấy Tống Thính im lặng, Phương Tử Nghiêu thở dài, tỏ vẻ đau lòng: "Haizz, cậu cũng biết cậu ấy mà, ngạo mạn kinh khủng, từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, không biết theo đuổi người ta thế nào, cũng nên tha thứ cho cậu ấy vài phần."

"Tôi là người ngoài cuộc, không nên nói nhiều về chuyện của hai người. Nhưng tôi thật sự không hiểu, yêu đương là chuyện hai người thích nhau, vừa hay hợp nhau thì ở bên nhau, thế thôi. Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ, suy nghĩ nhiều làm gì?"

"Tôi cũng không hiểu, tại sao hai người lại biến chuyện yêu đương thành... cậu đuổi tôi bắt... giống như thế chiến vậy, có khó khăn đến thế sao?"

Phương Tử Nghiêu luyên thuyên một hồi, Tống Thính chọn lọc vài phần để nghe.

Nửa tiếng sau, Tạ Vũ và anh trai đã về.

Phương Tử Nghiêu và Tống Thính xuống đón người.

"Anh hai!" Phương Tử Nghiêu phấn khích chạy tới, nhận lấy hành lý từ tay người hầu.

Tạ Nghiên cười với cậu ta, rồi nhìn thấy Tống Thính đứng cách đó không xa, gật đầu nói: "Về rồi à."

Tống Thính đáp: "Ừ, cũng mới về nhà không lâu."

Tạ Nghiên không lộ vẻ gì, liếc nhìn Tạ Vũ im lặng đứng bên cạnh, đáy mắt thoáng qua một tia khó nhận ra. Anh  tiến đến vỗ vai Tống Thính, rồi cùng Phương Tử Nghiêu vào nhà.

Thanh niên đứng cạnh xe không có gì thay đổi, vẫn đẹp trai rực rỡ như vậy, Tống Thính muốn lờ đi cũng khó.

"Không vào sao?" Tống Thính mở lời trước.

Tạ Vũ đưa chìa khóa cho người hầu, đáp: "Vào."

Hai người đi lên cầu thang, người trước người sau.

Tống Thính bỗng dừng bước, Tạ Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt trắng nõn của thanh niên sạch sẽ, đường nét ôn hòa dịu dàng.

"Tạ Vũ, chuyện em nói muốn theo đuổi anh trước đây, còn tính không?" Tống Thính cụp mắt, nhìn chằm chằm Tạ Vũ, hỏi thẳng.

Tạ Vũ bị ánh mắt này làm tim run lên, lưỡi như bị thắt lại: "Tính, tính chứ."

"Em đừng theo đuổi anh nữa." Tống Thính nói, giọng điệu thản nhiên.

Tai Tạ Vũ ong lên, ngực và cổ họng như bị tảng đá chèn ép, không phát ra được âm thanh nào, cứ ngơ ngác nhìn Tống Thính từ dưới lên trên, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Tống Thính nói: "Chúng ta thử quen nhau đi."

Giọng nói bình tĩnh như thường nhưng ẩn chứa chút run rẩy, lọt vào tai Tạ Vũ.

"......"

Cơ thể cứng đờ, sức lực toàn thân như bị rút cạn, Tạ Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị sao băng hay ánh trăng rơi trúng, đầu óc chỉ vang vọng câu nói "Chúng ta thử quen nhau đi".

"Anh nghĩ sao? Có đồng ý không?" Tống Thính nhìn hắn, thực ra trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, tim đập thình thịch.

Tạ Vũ cảm thấy một dòng nhiệt lưu chạy khắp cơ thể, trên mặt hắn thậm chí không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, tứ chi cứng đờ, bộ não linh hoạt như bị treo máy, không hoạt động được.

"Em đồng ý!"

Tống Thính khẽ cười: "Anh từ chối em mấy lần, em không hề giận sao? Không cần suy nghĩ đã đồng ý rồi."

"Em sợ không nhanh chóng đồng ý, anh sẽ đổi ý." Tạ Vũ nói. Đôi mắt đen láy sáng rực, như chứa đầy trân châu, đáy mắt tràn ngập hình bóng Tống Thính.

Đến tận bữa tối, Tạ Vũ vẫn còn cảm thấy lâng lâng.

Tống Thính nhìn hắn chằm chằm, Tạ Vũ không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng, cúi đầu ăn cơm.

Sau bữa tối, Tạ Vũ im lặng đi theo sau Tống Thính.

Tống Thính không nhịn được, hỏi: "Em muốn làm gì?"

"Yêu đương với anh." Khóe miệng Tạ Vũ không thể nào hạ xuống được.

"Nhưng chúng ta đang hẹn hò rồi mà."

"Muốn hâm nóng tình cảm." Tạ Vũ nói, rồi chạy vào phòng Tống Thính, như thể "Anh có ném bom em, em cũng không đi".

Tống Thính vội vàng đóng cửa lại, dù sao đây vẫn là nhà họ Tạ.

Tạ Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường Tống Thính, ngước cằm nhìn anh.

Tống Thính bước tới, kéo ghế máy tính ngồi đối diện Tạ Vũ.

Hai người nhìn nhau, nửa ngày không nói lời nào.

"Tạ Vũ." Tống Thính gọi hắn: "Sau này em đừng lừa dối anh, anh cũng không lừa dối em, được không?"

Mắt Tạ Vũ khẽ run, "Được."

"Sau này em đừng gắn máy định vị lên người anh, anh đi đâu cũng sẽ gửi định vị cho em, được không?"

Tạ Vũ: "Được."

"Sau này... nếu có ai đến gần em, phải nói với anh."

Tạ Vũ: "Được."

"Còn gì nữa không?" Tạ Vũ hỏi.

Tống Thính nghĩ nghĩ, "Tạm thời không có."

"Vậy em có thể hôn anh không?" Đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ háo hức.

"......" Tống Thính nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu anh nói không được, em sẽ không hôn sao?"

Đuôi mắt Tạ Vũ cong lên ý cười, nắm lấy cổ tay Tống Thính, khi Tống Thính ngồi vào lòng hắn, hắn giữ lấy gáy Tống Thính, hôn lên đôi môi mềm ấm kia.

Tạ Vũ ôm lấy người, thuần thục ngậm lấy môi dưới mềm mại, cắn nhẹ khiến môi anh hơi đau, Tống Thính khẽ kêu đau. Đầu lưỡi hắn luồn vào miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi không hề kháng cự, chậm rãi liếm láp.

Nụ hôn ướt át dính nhớp trùng khớp với một phần ký ức sâu trong lòng.

Tống Thính hiếm khi chủ động ôm lấy cổ Tạ Vũ, mặt và má dần dần nóng bừng, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, bị Tạ Vũ bóp cằm, liếm sạch.

Suy nghĩ dần dần chìm xuống, một ý niệm kiên định nảy ra - mẹ nó cốt truyện, mẹ nó vai chính công, thích Tạ Vũ thì sao chứ!

Tiếng nước dính nhớp lại càng thêm mật ngọt.

Hai cánh môi cọ xát đến hơi tê, Tống Thính nheo mắt, không khí trong phổi dần bị ép ra ngoài, anh nắm lấy tóc Tạ Vũ, "...chờ...ưm...hô hấp..."

Tạ Vũ quay đầu đi, cắn nhẹ vào khóe miệng anh, rồi buông ra, "Dùng mũi thở đi, anh."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, mặt Tống Thính càng nóng hơn.

"Lại một lần nữa." Tạ Vũ vừa dứt lời, đã định hôn lên.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

"Tống Thính! Đánh Poker! Chơi không!"

Phương Tử Nghiêu một tay cầm bộ bài poker, một tay nắm tay nắm cửa, nhìn hai người đang dính chặt lấy nhau trên giường, im lặng.

"......"

"......"

"......"

Vài giây sau, Phương Tử Nghiêu như bị điện giật, nhảy dựng lên, hấp tấp chạy ra ngoài: "Má ơi, tôi không thấy gì hết!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

Mặt Tống Thính đỏ đến tận cổ, luống cuống muốn đứng dậy khỏi người Tạ Vũ. Tạ Vũ nhanh tay lẹ mắt ôm chặt anh, giữ anh ngồi trên đùi mình.

"Buông anh ra! Nhỡ có người vào thì sao!" Tống Thính chống tay vào ngực Tạ Vũ.

Khóe miệng Tạ Vũ nở nụ cười: "Sẽ không ai vào đâu, em đi khóa cửa."

"Em còn muốn khóa cửa?" Tống Thính kinh ngạc, nắm lấy cổ áo Tạ Vũ, giọng cảnh cáo: "Đây là nhà em!"

Anh nói vậy, vốn muốn Tạ Vũ biết điều, nhưng ai ngờ Tạ Vũ nghe xong, nụ cười càng tươi hơn.

Tống Thính nghiến răng: "Em đúng là háo sắc thật đấy."

Tạ Vũ buông eo Tống Thính ra, chống tay lên giường, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, thản nhiên nói: "Sao lại gọi là háo sắc được? Đây gọi là nhân chi thường tình."

Tống Thính: "......"

Nhưng Tạ Vũ cũng biết điều, hai người vừa mới xác định quan hệ, hắn không thể bị đuổi ra khỏi phòng ngay đêm đầu tiên được. Hắn ngoan ngoãn chờ Tống Thính tắm xong, rồi tự mình đi tắm, sau đó lên giường ôm Tống Thính từ phía sau.

Hơi ấm từ sau lưng truyền đến, Tống Thính cảm thấy an tâm.

Tạ Vũ vùi đầu vào cổ Tống Thính, hai người trò chuyện vu vơ. Đột nhiên, hắn liếc thấy lọ thuốc đặt ở đầu giường, hình như là lọ thuốc hắn mua cho Tống Thính trước đây.

"Anh." Tạ Vũ nghiêng người, cầm lọ thuốc lên nhìn, "Anh vẫn luôn uống thuốc này sao?"

Tống Thính cũng nhìn theo, gật đầu nói: "Anh phát hiện mỗi lần uống thuốc này, người anh đều nóng lên, nên chỉ thỉnh thoảng uống thôi. Nhưng tối nay chắc không cần đâu."

Tạ Vũ: "?"

Tống Thính liếc nhìn hắn, quay lưng về phía Tạ Vũ, vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn: "Gần em rất ấm."

Tai anh đỏ ửng.

Tạ Vũ ném lọ thuốc xuống, cười hì hì tiến lên ôm Tống Thính.

Trong bầu không khí ấm áp, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Tống Thính nghe được câu "Ngủ ngon" rất khẽ.

【Lời tác giả muốn nói:】

Các bạn ơi, ngày mai, hiểu ý tôi chứ? Đúng lúc có thịt. (xoa tay)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro