Chương 64

Ở trong phòng làm việc, Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ vất vả mới hoàn thành bản thiết kế trước kia đã bị nữ minh tinh từ chối. Nữ minh tinh chỉ ra một vài lỗi sai, sau đó đưa ra rất nhiều gợi ý để sửa lại. Dù sao cũng là cố tình bắt bẻ, chỗ này không hài lòng, chỗ kia không hài lòng. Còn chỉ trích nói bản thiết kế Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ vẽ giống như đồ bỏ đi.

Hà tổng không dám đắc tội với khách hàng lớn, vẫn cố giữ nụ cười trên khóe môi, ghi lại những góp ý đóng góp của nữ minh tinh. Về bàn giao lại cho Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ, đồng thời phải làm việc tăng ca gấp để hoàn thành yêu cầu của nữ minh tinh.

"Thời gian có hạn, thời hạn chỉ còn mấy ngày nữa. Mọi người nhanh chóng hoàn thiện, phải kiến cho khách hàng hài lòng. Tháng này tôi thưởng cho mỗi người một bao lì xì lớn." Vì để Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ tăng ca kịp hoàn thiện bản thiết kế. Hà tổng hứa tặng cho mỗi người một bao lì xì lớn. Thực ra ông ta không dám chắc, sợ Tiết Giai Duyệt không chịu làm việc tăng ca, mới nói ra lời tử tế như vậy.

"Hà tổng, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi cố gắng hoàn thành thật tốt." Tiết Giai Duyệt không biết suy nghĩ trong lòng Hà tổng, vì bao lì xì lớn đồng ý ở lại tăng ca.

Trình Vĩ làm hành động "Ok", nói: "Không thành vấn đề. Trong vòng 3 ngày chúng tôi cố hoàn thành xong."

"Vậy làm phiền mọi người rồi." Hà tổng cười nói: "Tối nay tôi mời mọi người đi ăn cơm."

"Muốn ăn gì cũng được?" Trình Vĩ nói: "Tôi muốn ăn món cá bọc giấy bạc nướng."

"Được." Hà tổng không có ý kiến, nói: "Cậu cứ hoàn thành tốt công việc. Tôi chiêu đãi cậu một bữa no nê."

Trình Vĩ rất nghe điều này, cười cười nói thêm vài câu nữa với Hà tổng. Nhanh chóng đi làm việc.

Tiết Giai Duyệt gọi điện thoại cho Hứa Ngạn Văn, Hứa Ngạn Văn vừa kết thúc cuộc họp từ trong phòng họp bước ra. Anh rất vui khi nhận được điện thoại của cô, hỏi: "Em sắp tan làm à? Tí nữa anh đi qua đón em về."

"Không phải." Tiết Giai Duyệt buồn bã vì cuộc hẹn hò giữa hai người tạm hoãn. Nhấp nháy khóe môi: "Tối nay em ở lại công ty để tăng ca."

"Ở lại công ty tăng ca? Vì sao?" Hứa Ngạn Văn nhớ rõ phòng làm việc không nhận đơn hàng quá lớn, hẳn là công việc không quá bận rộn.

Tiết Giai Duyệt kể cho Hứa Ngạn Văn nghe chuyện khách hàng không hài lòng trang phục thiết kế, "Có một vị khách hàng nhờ thiết kế bộ váy dành buổi lễ đính hôn, không hài lòng bản thiết kế bọn em nên yêu cầu chúng em phải sửa lại. Gần đến thời gian giao hẹn nên phòng làm việc đang rối tung rối mù. Lại còn đưa ra yêu cầu. Em cảm thấy mấy yêu cầu của cô ấy rất kỳ lạ. Nhưng vì đối phương là khách hàng, nên chúng em đành phải làm theo. Bọn em vẫn còn tiếp tục hoạt động trong giới nên phải làm theo đúng yêu cầu cô ta. Đành phải ở lại làm việc tăng ca."

"Giai Duyệt thật đáng thương." Hứa Ngạn Văn thở dài, "Tí nữa tan làm anh sẽ đến đấy."

"Đừng." Tiết Giai Duyệt nói: "Em không biết mình tăng ca đến mấy giờ. Nếu anh đi đến đây sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em."

"Thật sao?" Hứa Ngạn Văn không ngờ mình lại làm ảnh hưởng đến công việc của cô.

"Được rồi. Anh đừng có đi đến đây. Em tăng ca xong sẽ tự đi về nhà." Tiết Giai Duyệt vội vàng nói.

"Được." Hứa Ngạn Văn do dự đồng ý.

"Vậy em đi làm việc đây." Tiết Giai Duyệt nói xong liền cúp máy, bật máy tính lên chăm chỉ làm việc.

Bản thiết kế lần trước phải sửa lại hoàn toàn. Thêm thắt chi tiết đúng theo yêu cầu nữ minh tinh. Mọi người trong phòng làm việc đều phải ở lại tăng cao, tăng ca đến 10h đêm mới tan làm.

Trình Vĩ đặt bút xuống, đưa tay xoa bụng, lẩm bẩm nói, "Đói quá."

Tiết Giai Duyệt vẫn đang cúi đầu vẽ, đang sửa lại bản phác thảo đúng yêu cầu nữ minh tinh.

Trình Vĩ đứng dậy đi đến chỗ cô, nhìn thấy cô sửa lại chi tiết trên váy, đưa tay ra chỉ lỗi sai, "Chỗ này không ổn lắm. Cô sửa lại đi."

"Để tôi xem lại." Tiết Giai Duyệt nhìn kỹ lại, đúng như những gì Trình Vĩ nói, vội vàng nói: "Tí nữa tôi sẽ sửa lại. Mọi người đều đang bối rối."

"Nghỉ một lúc đi." Trình Vĩ vừa nói vừa vươn vai xoa bóp cổ, nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, "Vừa nãy Hà tổng nói mời chúng ta đi ăn tối. Bây giờ đã hơn 10h, không thấy ông ấy có động tĩnh gì, chắc đang muốn lừa chúng ta."

Ai ngờ vừa mới nói dứt câu. Có một nhân viên giao hàng xuất hiện. Mang theo một túi đồ ăn, bên trong túi chứa xiên cay, gà rán, cháo v.v

"Ai là tiểu thư Tiết Giai Duyệt." Nhân viên giao hàng cầm hóa đơn hỏi.

"Là tôi." Tiết Giai Duyệt đứng dậy nói.

Nhân viên giao hàng cầm túi đồ ăn đi qua, giao túi đồ ăn cho Tiết Giai Duyệt, nói: "Đây là bữa tối do Hứa tiên sinh nhờ đưa cho cô."

Vừa nghe thấy họ Hứa. Tiết Giai Duyệt đoán chắc chắn là Hứa Ngạn Văn gọi đồ ăn đến. Cô nhận lấy túi đồ ăn trong tay người giao hàng. Nói lời cảm ơn, nhân viên giao hàng nói dùng bữa vui vẻ liền rời đi.

Nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn. Một mình Tiết Giai Duyệt không thể ăn hết được. Nên cô muốn rủ đồng nghiệp đi ra đây ăn cùng.

"Không phải vừa nãy mới than đói sao? Mau đi ra đây ăn." Tiết Giai Duyệt cầm 1 que xiên cay đưa cho Trình Vĩ, "Mặc dù không phải món cá nướng. Nhưng đồ ăn vặt quán này bán rất ngon."

Trình Vĩ khẽ mỉm cười nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Ăn gì cũng được. Tôi không kén chọn."

"Chị Vương, em biết chị rất ăn cháo cửa hàng này. Chị ăn cháo đi." Tiết Giai Duyệt đưa hộp cháo cho Vương Đan.

"Cảm ơn Giai Duyệt, Hứa tổng đúng là chu đáo ân cần. Được anh ấy yêu thương chiều chuộng như vậy. Giai Duyệt em thật có phúc." Vương Đan hâm mộ nói.

Tiết Giai Duyệt không hề nói cho cô ấy biết, trước kia Hứa Ngạn Văn không hề làm những điều này. Trước kia anh đối xử với cô rất lạnh lùng. Chẳng qua bây giờ mọi chuyện đã ổn, cô không muốn so đo tính toán với anh.

Lúc ăn cơm, Tiết Giai Duyệt gọi điện thoại cho Hứa Ngạn Văn, "Bây giờ anh đang ở

đâu?"

"Ở công ty." Hứa Ngạn Văn vừa nói vừa xem tài liệu trên máy tính.

"Sao anh ở lại công ty?" Tiết Giai Duyệt kỳ lạ hỏi, anh không hề nói với cô sẽ ở lại công ty tăng ca.

"Giống như em. Ở lại tăng ca. Dù sao anh quay về nhà một mình, ở trong căn nhà vắng vẻ thì thà ở lại tăng ca làm việc còn tốt hơn."

Hóa ra là như vậy.

Tiết Giai Duyệt nói: "Cảm ơn vì bữa tối."

"Đồ ăn có ngon không?" Hứa Ngạn Văn gọi đồ ăn trên app mỹ thực. Nhớ lại số lượng đồng nghiệp của cô, anh mua thêm một vài món ăn nhẹ. Anh không biết hương vị có ổn không, vì anh chưa từng ăn thử.

"Hương vị rất tuyệt." Tiết Giai Duyệt nói: "Anh ăn cơm chưa?"

"Anh chưa đói." Hứa Ngạn Văn nói xong liền dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Đồ ăn bên ngoài không ngon bằng đồ ăn nhà nấu."

"Anh đang muốn nhắc nhở em?" Tiết Giai Duyệt thông minh ngay lập tức đoán ra được.

"Em thấy thế nào?" Hứa Ngạn Văn lại đem vấn đề vứt cho cô.

"Anh muốn ăn món gì?" Tiết Giai Duyệt hỏi, nghĩ thầm anh gọi đồ ăn cho cô. Cô nấu ăn anh một bữa không thành vấn đề, cứ coi như có vay có trả.

Hứa Ngạn Văn lập tức nhớ mì trứng hành xé nhỏ của Tiết Giai Duyệt, sợi mì mắt trắng bên trong có quả trứng gà, rắc hành lá xé nhỏ. Mùi hương màu sắc đều có đủ.

"Anh muốn ăn mì em nấu." Hứa Ngạn Văn sợ cô không nhớ ra, nhấn mạnh một lần nữa, "Chính là bát mì trứng hành xé nhỏ lên trước."

"Nhớ rồi." Tiết Giai Duyệt nhớ lại chuyện xảy ra lúc ăn mì, nhân tiện nói: "Chờ tan ca xong. Em về nhà làm cho anh ăn nhé."

"Được. Anh chờ em." Hứa Ngạn Văn tâm trạng tràn đầy vui vẻ.

Chỉ là đêm hôm đó, Tiết Giai Duyệt tăng ca về rất muộn. Hứa Ngạn Văn xử lý xong công việc đi đến phòng làm việc đón cô về nhà. Cô ngồi trên xe một lúc sau dựa vào ghế ngủ.

Nhìn thấy cô ngủ say, Hứa Ngạn Văn không nỡ đánh thức cô dậy. Động tác chậm chắc ôm cô bước xuống xe. Ôm cô đi vào trong nhà.

Vừa bước vào nhà, Tiết Giai Duyệt mới tỉnh dậy, dụi mắt nói: "Em đi nấu cho anh bát mì."

Hứa Ngạn Văn giữ tay cô lại nói: "Không cần đâu. Bây giờ đã muộn, đi ngủ thôi. Chờ mai dậy nấu sau cũng được."

Tiết Giai Duyệt đúng là rất mệt, vội vàng đi tắm, nằm lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hứa Ngạn Văn lặng lẽ bước vào phòng của cô nhìn cô ngoan ngoãn đi ngủ không, thấy cô nằm trên giường ngủ say, cũng không làm phiền cô nữa.

Tiết Giai Duyệt ở lại tăng ca suốt năm ngày. Vội vàng hoàn thành bản thiết kế mà đối phương yêu cầu, đối phương hài lòng, mọi người trong phòng làm việc thở phào nhẹ nhõm. Đến ngày thứ 5 Hứa Ngạn Văn mới được thưởng thức bát mì.

Trong lúc ăn mì, Hứa Ngạn Văn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiết Giai Duyệt. Phải tăng ca làm việc suốt mấy ngày khiến cô mệt muốn chết

"Em đi ngủ trước đi." Hứa Ngạn Văn nói với Tiết Giai Duyệt.

"Vậy anh cứ từ từ thưởng thức. Em đi ngủ bù đây." Tiết Giai Duyệt đứng dậy quay trở về phòng.

Đợi sau khi Tiết Giai Duyệt đi khuất. Hứa Ngạn Văn cầm điện thoại lên gọi điện cho Hà tổng, "Phòng làm việc mấy ngày nay vất vả. Bắt từ ngày mai cho những đồng nghiệp tăng ca được nghỉ 3 hôm."

"Vâng vâng." Hà tổng nhận được điện thoại Hứa Ngạn Văn quả thực thụ sủng nhược kinh. Ông ấy biết anh làm như vậy là vì Tiết Giai Duyệt, tình cảm giữa sếp lớn và vợ thật đáng ngưỡng mộ!

Sau khi, Tiết Giai Duyệt nhận được tin phòng làm việc cho nghỉ 3 hôm. Cô thực sự rất vui. Nhảy nhót ở trước mặt Hứa Ngạn Văn, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh nói: "Mấy ngày trước em thực sự mệt muốn chết. Bây giờ em có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ha ha ha."

"Được nghỉ khiến em vui như vậy sao." Hứa Ngạn Văn ám chỉ anh cũng tự thưởng cho mình kỳ nghỉ.

"Đương nhiên rồi. Em thỏa mái làm những điều mình thích. Chơi game, ngủ nướng, không phải quá tuyệt sao." Tiết Giai Duyệt kể việc mình muốn làm trong kỳ nghỉ.

Hứa Ngạn Văn nhìn thấy cô vui như vậy. Cảm thấy mình kêu Hà tổng cho nhân viên nghỉ đúng là một quyết định đúng.

Ba ngày sau, Tiết Giai Duyệt ở nhà tĩnh dưỡng. Đầu tiên là một giấc, lấy lại tinh thần, sau đó đi dạo phố, cùng Hứa Ngạn Văn đi thưởng thức các món ngon. Hứa Ngạn Văn đưa cô đến khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Nơi này vừa nơi vui chơi giải trí vừa có món ăn ngon. Cô thoải mái hưởng thụ cuộc sống, muốn ở lại đây mãi mãi, không bao giờ rời đi.

Khi Tiết Giai Duyệt nằm nghỉ ngơi ở phòng khách sạn của cô, nhận được tin nhắn Tống Nghĩa Khôn rủ cô vào chơi game. Cô vội vàng đăng nhập vào trò chơi. Thấy ảnh avatar Tống Nghĩa Khôn đang sáng.

"Tôi đến rồi" Tiết Giai Duyệt vội vàng gửi tin nhắn cho "Sát Thiên hạ".

"Sát Thiên hạ" trả lời: "Hãy đi đến dòng sông băng cánh đồng tuyết. Tôi dẫn cô đi cày phó bản."

Tiết Giai Duyệt mấy ngày nay không đăng nhập vào game, vui vẻ đồng ý, trèo lên ngựa, nhanh chóng chạy đến nơi.

Lúc cô chạy đến dòng sông băng và cánh đồng tuyết, nhận được tin nhắn "Truy Nguyệt": "Đang ở đâu? Có muốn đi đến dòng sông băng và cánh đồng tuyết cày phó bản không?"

Tiết Giai Duyệt mở trang thông tin của "Truy nguyệt"ra, phát hiện anh đã leo lên cấp 90. Mấy ngày nay cô không vào game, anh đã sớm vượt qua cô. Trở thành một chiến bay có lực tấn công mạnh mẽ.

"Tình cờ tôi đi đến dòng sông băng và cánh đồng tuyết cày phó bản." Tiết Giai Duyệt nói.

"Truy nguyệt" nói: "Vậy thì cùng nhau lập tổ đội đi."

Tác giả có lời muốn nói: Rất mong chờ cuộc gặp mặt với anh rể~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro