Chương 27

Ánh mắt của Nhâm Thân mang chút lạnh lùng, chuột tìm bảo bị một ánh nhìn như vậy, lập tức rụt lại, rồi nó nho nhỏ kêu hai tiếng về phía Tô Vân Khanh.

Nhâm Thân không hiểu, nhưng cũng mơ hồ đoán ra rằng con vật nhỏ này đang mách lẻo, đành phải nhìn về phía Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh bất đắc dĩ: "Sư huynh, nó nói huynh quá dữ rồi, nó chỉ đưa ra một đề nghị thôi, nếu không đi cũng chẳng sao."

Nhâm Thân: ...

Im lặng một lúc, Nhâm Thân hỏi: "Vậy phu nhân thì sao?"

Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, không hiểu ý Nhâm Thân, chỉ tưởng Nhâm Thân hỏi xem có muốn đến Linh Tuyền hay không.

Sau một lát suy nghĩ, Tô Vân Khanh nói: "Đợi khi sư huynh lành vết thương rồi tính, dù sao Linh Tuyền cũng có Huyết Mãng bảy màu canh giữ—"

"Ta không phải ý này." Nhâm Thân đột nhiên cắt ngang lời Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh: ?

Nhâm Thân hơi có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, rồi thấp giọng nói: "Ta muốn hỏi, phu nhân cũng cảm thấy ta dữ lắm sao?"

Tô Vân Khanh lại ngẩn người.

Khi cậu hồi phục lại tinh thần, ánh mắt không khỏi cong lên một chút—mấy ngày qua sống chung, thỉnh thoảng cậu cũng nhận thấy kiếm tôn quả thật khá dễ thương.

Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Sư huynh đương nhiên không dữ, còn rất dịu dàng nữa. Nó nói vậy là vì nó quá nhát gan thôi."

Nói xong, Tô Vân Khanh lại liếc nhìn chuột tìm bảo một cái.

Chuột tìm bảo chớp mắt, vội vàng phụ họa gật đầu lia lịa.

Nhâm Thân nhìn vẻ mặt nịnh hót của chuột tìm bảo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Linh Tuyền và mạch khoáng tiên tinh quả thật rất có tác dụng, đợi ta hồi phục một chút, đi một chuyến cũng không sao."

Chuột tìm bảo lập tức giơ móng vuốt lên, vui mừng kêu to!

Tô Vân Khanh chỉ cười mà không nói gì.

Nhâm Thân nhìn gương mặt nghiêng đang mỉm cười nhẹ nhàng của Tô Vân Khanh, sắc mặt vốn hơi lạnh lùng cũng dần trở nên dịu dàng.

*

Nhâm Thân bị thương, vì vậy chuyện song tu giữa y và Tô Vân Khanh tạm thời bị hoãn lại.

Vì Nhâm Thân tu vi cao hơn, mặc dù song tu cũng có thể thu được lợi ích, nhưng lại tiêu hao nhiều hơn, hơn nữa vết thương của y khá nặng, nếu trong lúc song tu, linh lực không cẩn thận mà lưu chuyển đến các kinh mạch gần vết thương, sẽ khiến máu chảy không ngừng.

Tuy nhiên, hai ngày qua, sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Vân Khanh lại khiến y cảm thấy không muốn rời xa.

Về mặt sinh hoạt, không cần phải nói nhiều, từ khi y bị thương, Tô Vân Khanh ngày ngày đều tự tay thay thuố, thay y phục cho Nhâm Thân, vô cùng dịu dàng tỉ mỉ. Ban đầu, Nhâm Thân có chút lúng túng khi được Tô Vân Khanh hầu hạ, nhưng dần dần, y đã trở nên quen thuộc bắt đầu tận hưởng, sau đó thậm chí còn bắt đầu mong đợi mỗi ngày...

Về phần ăn uống, thì càng thú vị hơn.

Kể từ khi chuột tìm bảo đến, bánh kẹo và thịt bò khô trong nhẫn trữ vật của Tô Vân Khanh đã bị tiêu hao nhanh chóng, chỉ sau vài ngày đã hết sạch.

Nhưng chuột tìm bảo cũng không phải ăn không ngồi rồi.

Hai ngày qua, chỉ cần chuột tìm kho báu giơ tay gọi một tiếng, lập tức sẽ có vô số tiểu yêu thú nhận mệnh lệnh chạy đến, vận chuyển đầy ắp các loại nguyên liệu thực phẩm vào trong sơn động.

Các loại quả dại rau dại thì khỏi phải nói, còn có nhiều thỏ hoang, gà rừng, thậm chí cả những yêu thú bị đánh bại cũng bị lũ tiểu yêu do chuột tìm bảo chỉ huy kéo đến.

Không có gì lạ, vì tất cả các yêu thú đều nghe theo chuột tìm bảo kể rằng nó đã thu nhận một tiểu đệ nhân loại, biết nấu ăn rất giỏi, ngay lập tức chúng đều thèm thuồng, lập tức mang hết những bảo vật của mình ra.

Tô Vân Khanh không biết rằng mình đã trở thành nhân loại tiểu đệ của yêu sủng, nhưng nhìn thấy những nguyên liệu quý giá này, cậu vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Kiếp trước, cậu sống một mình, ngoài việc hoàn thành công việc hàng ngày, niềm vui lớn nhất chính là chơi với chó và nấu ăn.

Mọi món ăn nổi tiếng từ Đông Nam Tây Bắc, cậu đều nghiên cứu kỹ càng, những người bạn quen biết đều không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của cậu.

Chỉ là khi đến tu chân giới, phần lớn tu sĩ đều dùng tích cốc đan, cho rằng ham mê vị ngon nơi đầu lưỡi sẽ tổn hại đến đạo tâm, khiến cho sở trường của Tô Vân Khanh hầu như không có đất dụng võ.

Lần này trước khi vào bí cảnh, Tô Vân Khanh đã sớm đoán được sẽ có cơ hội đổi vị, nên ngoài điểm tâm và thịt khô đã chuẩn bị sẵn, còn mang theo đủ loại gia vị hảo hạng cùng nguyên liệu quý báu.

Chỉ là dọc đường trước đó, bị hậu cung của Kiếm Tôn cùng lũ phản diện quấy rối ngăn trở, chẳng có cơ hội xuống tay, nay rảnh rang mới có thể trổ tài.

Vì vậy, Tô Vân Khanh bèn mỗi ngày ba bữa, đổi món không ngơi tay, đích thân nấu nướng cho Nhâm Thân, Chuột tìm bảo cùng các tiểu yêu theo nó ăn no bụng ấm lòng.

Lúc thương thế của Nhâm Thân còn nặng, liền nấu canh gà rừng hầm nấm chân tùng, canh măng hầm giò muối, cùng mì trộn tam tiên.

Toàn là những món mềm thơm đậm đà, dễ tiêu dưỡng thân. Trong đó có thêm linh dược như tử chi, nhân sâm, sắc thành linh thang, vừa bổ vừa ngon.

Canh gà rừng hầm nấm, thịt mềm thấm vị, nấm chân tùng trơn bóng tươi non; măng tre giòn ngọt thanh khiết, nấu cùng giò muối mặn rất vừa miệng; còn mì tam tiên thì sợi mềm dai, nước xốt hòa quyện thịt băm, nấm nhỏ, măng thái vụn, thơm nức cả miệng, chan thêm chút giòn giòn của măng càng thêm tuyệt hảo.

Đợi khi thương thế Nhâm Thân thuyên giảm, Tô Vân Khanh lại dùng linh cốc quý trong bí cảnh là tử vân mễ để hấp thành cơm ống tre, bên trong bỏ thêm đùi nai xông khói bằng cành bách, tôm nõn, bắp ngọt cùng đậu xanh, thơm mềm vừa miệng, dẻo mà không nát, cắn một miếng mà ý vị lan dài.

Tử vân mễ sinh trưởng nơi bí cảnh, do mọc dại nên tuổi hạt đã cao, ăn vào hơi dai, song mùi thơm lại lạ thường, càng nhai càng thấy ngon.

Nhâm Thân xưa nay vốn là người không hề xem trọng chuyện ăn uống, thế nhưng mấy ngày gần đây, sau khi liên tục được thưởng thức món ngon do Tô Vân Khanh đích thân nấu, y bỗng nhớ đến lời Tô Dũ từng nói khi hai người cùng uống rượu năm xưa — khi ấy Tô Dũ mỉm cười, nâng chén nói: "Đời người tại thế, mỹ nhân, mỹ thực, mỹ cảnh — thiếu một thứ đều là tiếc nuối."

Thuở ban đầu, Nhâm Thân vốn không thể lĩnh hội được ý vị trong lời nói của Tô Dũ.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tô Vân Khanh mỗi ngày đều bận rộn vì y, tay áo khẽ xắn, chuyên chú nấu nướng, y bỗng hiểu ra vì sao năm xưa Tô Dũ lại có thể mỉm cười thốt ra câu ấy.

Mà đợi đến khi thương thế trên người Nhâm Thân đã cơ hồ lành hẳn, Tô Vân Khanh lại không còn quá dụng tâm trong việc nấu nướng nữa. Mỗi ngày chỉ tùy tiện đem thịt do bọn tiểu yêu thú dâng lên nướng chín, sau đó phết lên lớp nước xốt đặc chế – một nửa cay, một nửa không cay.

Ấy vậy mà vẫn khiến đám tiểu yêu thú vô cùng say mê.

Bởi lẽ thịt nướng do Tô Vân Khanh làm có lớp ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, hoàn toàn không vương chút mùi tanh hôi nào. Ăn nóng thì tươi thơm giòn rụm, để nguội lại dai mềm đậm vị.

Nói tóm lại, ăn kiểu nào cũng ngon đến khó quên.

Thậm chí còn có không ít yêu thú nghe danh mà đến, chỉ vì một bữa ngon mà cam tâm đầu nhập dưới trướng của chuột tìm bảo.

Quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn.

Mỗi ngày nhìn Tô Vân Khanh tất bật lo liệu, tuy Nhâm Thân được nếm không ít mỹ vị — thậm chí luôn là phần ngon nhất — nhưng trong lòng y vẫn không khỏi có chút chua xót.

Y không muốn Tô Vân Khanh phải vất vả như vậy.

Nhất là lại càng không muốn những thành quả từ sự vất vả ấy của cậu lại bị đám yêu thú kia hưởng lợi.

Nếu Tô Vân Khanh cần linh tuyền hay mạch khoáng tiên tinh, chờ y khôi phục, hoàn toàn có thể tự tay chém chết con huyết mãng bảy màu kia, nào cần phải lấy lòng đám yêu thú này?

Nghĩ đến đây, Nhâm Thân liền chọn một lúc chuột tìm bảo không có mặt, đem những lời trong lòng thẳng thắn nói với Tô Vân Khanh.

Kết quả, Tô Vân Khanh sau khi nghe xong thì im lặng chốc lát, bỗng nhiên khẽ cười: "Sư huynh hiểu lầm rồi."

Nhâm Thân: ?

Tô Vân Khanh vốn đã quen nói dối trước mặt Nhâm Thân, lúc này thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, trong khoảnh khắc lại do dự không biết có nên nói thật hay không.

Kỳ thực lý do cậu nấu ăn cho đám yêu thú cũng rất đơn giản — vì cậu thích làm, cũng thích nhìn người khác ăn, nhất là khi người khác ăn một cách vui vẻ, thoải mái.

Nhâm Thân tuy sẽ khen cậu, nhưng khen quá đỗi hàm súc, không bì nổi với phản ứng sôi nổi, nhiệt tình và đầy thành thật của đám yêu thú kia, cũng không cách nào mang lại cho Tô Vân Khanh mức độ "giá trị cảm xúc" cao nhất.

Nhâm Thân thấy Tô Vân Khanh khẽ lặng đi một lúc, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, liền cau mày, thấp giọng gọi một tiếng: "Phu nhân?"

Tô Vân Khanh hoàn hồn lại, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm tối lặng kia của Nhâm Thân, tim khẽ rung động. Không rõ vì sao, lần đầu tiên, cậu khẽ cười, không nói dối.

"Sư huynh hiểu lầm rồi, bởi vì ta không phải muốn lấy lòng đám yêu thú kia mà làm đồ ăn, mà là vì ta vốn dĩ đã thích nấu nướng, cũng thích nhìn người khác ăn... Nhìn họ ăn vui vẻ, ta cũng thấy vui."

Nhâm Thân ngẩn người.

Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ dao động, tuy trong lòng biết Nhâm Thân hẳn sẽ không vì việc này mà xem thường cậu, nhưng vẫn cố ý cười cợt nói: "Sư huynh có cảm thấy sở thích này... không chút chí tiến thủ không?"

Nhâm Thân hoàn hồn, vội lắc đầu.

Tô Vân Khanh bật cười.

Nhưng ngay sau đó, một câu nói từ Nhâm Thân lại khiến Tô Vân Khanh — người vốn luôn thong dong ứng đối — cũng không khỏi sửng sốt.

Nhâm Thân lắc đầu xong, vẻ mặt vẫn còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh, y lại nghiêm túc nhìn về phía Tô Vân Khanh, giọng nói hơi lắp bắp nhưng từng chữ đều chắc nịch: "Vậy... sau này ta sẽ cố gắng khen ngợi phu nhân nhiều hơn, phu nhân cũng đừng chỉ nghĩ đến bọn chúng."

Tô Vân Khanh: "Phụt—"

Kiếm tôn vậy mà... cũng có lúc đáng yêu thế này sao? Quả thực ngoài dự đoán.

Nhâm Thân: ......

Một lúc sau, Tô Vân Khanh mang theo nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nhâm Thân đang hơi lúng túng, giọng khẽ như gió xuân:"Được thôi, sau này ta làm món gì ngon, người đầu tiên được ăn chính là sư huynh."

Nghe đến đây, lòng Nhâm Thân liền ấm lên, nhưng không biết vì sao, ngay sau đó lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Mãi đến khi phản ứng kịp, y mới phát hiện ra vấn đề — là cái danh xưng "sư huynh" kia... không đúng.

Nhâm Thân trầm ngâm một hồi, tuy cảm thấy hỏi mãi thế này có hơi không phải, nhưng mấy ngày nay ở bên Tô Vân Khanh, y cảm thấy quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, những chuyện trước kia không dám hỏi thì giờ đã có dũng khí để mở lời.

Vậy là chỉ chần chừ một chút, y liền giả vờ vô tình hỏi: "Vậy... còn tôn thượng thì sao?"

Tô Vân Khanh: "???"

Cái tên này... diễn vai bị cắm sừng đến nghiện rồi sao??

Tô Vân Khanh lúc này trong lòng cảm xúc có phần khó tả.

Nhưng khi thấy vẻ mặt Nhâm Thân đầy tò mò và chăm chú, cậu hơi nhướng mày, khẽ thở dài, rồi cụp mắt nói: "Phu quân sớm đã tích cốc, e rằng sẽ chẳng để tâm tới mấy món nhỏ ta làm đâu."

Nhâm Thân: "......"

Tâm trạng vốn đang tươi sáng như nắng đầu xuân, thoáng cái liền hóa thành mây đen mù mịt.

Mãi đến khi Tô Vân Khanh lại khẽ gọi một tiếng, y mới miễn cưỡng hoàn hồn trở lại.

Trầm mặc hồi lâu, Nhâm Thân rốt cuộc cũng không nhịn được, giọng mang theo vài phần ấm ức: "Tôn thượng... chưa chắc đã vô tình như vậy."

Tô Vân Khanh chỉ khẽ lắc đầu, mím môi không nói gì nữa.

Mà Nhâm Thân — lại càng thêm bực bội.

*

Nửa ngày sau đó, tâm trạng của Nhâm Thân vẫn chẳng khá lên được chút nào. Còn Tô Vân Khanh, dường như cũng bị mấy lời nói của y gợi lại chuyện cũ buồn lòng, nên nói chuyện với y ít hẳn đi.

Dù vậy, Tô Vân Khanh vẫn sẽ trêu chọc chuột tìm bảo, cũng vẫn vui vẻ chơi đùa với đám tiểu yêu thú.

Mà những điều đó, Nhâm Thân đều thấy hết trong mắt, ghi cả vào lòng, tâm tình chỉ càng thêm ngổn ngang.

Cuối cùng, đến sáng sớm ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, y liền chủ động đề nghị đến mạch khoáng tiên tinh.

Chuột tìm bảo đương nhiên hai tay tán thành, đám tiểu yêu thú vì muốn báo thù cũng gật đầu lia lịa, hăng hái đến mức hận không thể lập tức xuất phát.

Chỉ có Tô Vân Khanh là không vui cũng chẳng buồn, chỉ bình thản như thường lệ, ngoan ngoãn đáp: "Đều nghe theo sư huynh cả."

Rõ ràng vẫn là câu nói ấy, bình thường nghe vào tai sao mà êm dịu dễ chịu, nhưng giờ đây lại khiến Nhâm Thân thấy ngứa ngáy cả người, không thoải mái chút nào.

Hắn mơ hồ cảm nhận được — Tô Vân Khanh đã có chút gì đó... không giống trước nữa.

Nhưng lại chẳng thể nói rõ là khác ở đâu.

Mà cũng vì vậy, trong lòng y lặng lẽ dâng lên một tia hối hận — vì câu so sánh ngày hôm qua.

Thế nhưng, y biết rõ—nếu không hỏi, sẽ không cam lòng...

Lông mày kiếm nhíu chặt rồi lại giãn, cuối cùng, Nhâm Thân không thốt một lời, chỉ âm thầm kéo vành đấu lạp xuống, lạnh giọng: "Được, vậy thì lên đường."

Nhâm Thân tung mình theo gió, đám yêu thú cũng lũ lượt nối gót theo sau.

Lần này, Nhâm Thân không chủ động bế hay cõng Tô Vân Khanh như trước. Chỉ bởi mấy ngày qua, tài nghệ nấu nướng của Tô Vân Khanh đã thu hút không ít tiểu yêu thú sinh lòng cảm mến.

Lúc này, có một con mãnh mã chủ động mời Tô Vân Khanh ngồi lên lưng nó. Tô Vân Khanh dĩ nhiên cũng rất tự nhiên mà ngồi lên.

Chuột tìm bảo thì ngồi vắt vẻo trên đầu mãnh mã, vừa gặm thịt khô mà Tô Vân Khanh mới nướng hai hôm trước, vừa chỉ đạo mãnh mã đi đường, còn thỉnh thoảng quăng cho nó một miếng thịt khô nữa.

Nhâm Thân bước không ngừng, từ đầu đến cuối chẳng hề ngoái đầu nhìn lại một lần.

Lúc này, ngồi trên lưng mãnh mã, Tô Vân Khanh cảm nhận rõ luồng khí âm u quanh thân Nhâm Thân, trong lòng không khỏi buồn cười, song cũng chẳng buông lời trêu chọc.

Cậu đã mơ hồ cảm thấy, sự bức bối trong lòng Nhâm Thân đã gần tới điểm bộc phát. Sau đó...

Hoặc là y chủ động mở miệng cầu song tu, hoặc là chính y tự tay bóc trần thân phận.

Dù thế nào thì cũng là Nhâm Thân chủ động, còn cậu vẫn là một vị "Kiếm Tôn phu nhân" trong sạch đoan trang.

Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tô Vân Khanh, lại liếc nhìn bóng lưng cô tịch, lạnh lùng phía trước của Nhâm Thân, bất giác im lặng châm cho hắn một nén nhang.

Ký chủ quả nhiên không hổ là ký chủ — ngay cả bậc nhân vật chính như Kiếm Tôn cũng bị y nắm chắc trong lòng bàn tay!

*

Bên thế lực của Huyết Mãng bảy màu cũng đã ngầm cài gian tế vào đội ngũ của chuột tìm bảo, cho nên từ sớm đã biết Nhâm Thân và đám người kia đang tiến về phía này.

Song điều chúng không hay biết là — Nhâm Thân vốn dĩ chẳng định giấu giếm điều gì cả.

Khi đám yêu thú của Huyết Mãng bảy màu mai phục xong xuôi, định bụng chờ thời ra tay, hòng một lưới bắt gọn bọn Nhâm Thân —

Một đạo kiếm khí khổng lồ ngưng tụ thành hình trường kiếm từ trời giáng xuống, nặng nề rơi thẳng vào linh trì giữa lãnh địa chúng, cuộn lên sóng dữ kinh người!

Tất cả yêu thú đang ẩn nấp đều bị kinh động đến mức lộ diện, một phen kinh sợ.

Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn, khoác trường bào đen như mực từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên thân kiếm khí lơ lửng giữa linh trì.

Trường bào tung bay trong gió, nhưng tóc mai dưới vành đấu lạp lại không hề xao động.

Đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu lạnh lẽo đến cực điểm: "Hoặc cút, hoặc chết."

Yêu thú trong bí cảnh đã tu luyện nhiều năm, tuy không thể hóa hình nhưng đều đã hiểu được tiếng người. Một câu kia của Nhâm Thân vừa thốt ra, cả khu rừng rậm bỗng chốc sôi trào!

Trong khoảnh khắc, yêu khí dâng cuồn cuộn, muôn vàn yêu thú rống giận, đồng loạt xoay mình, lao thẳng về phía Nhâm Thân như gió bão.

Thế nhưng, Nhâm Thân vẫn lặng lẽ đứng nơi mũi kiếm, thân hình không nhúc nhích nửa phần.

Chuột tìm bảo vừa thấy cảnh ấy, toàn thân lông dựng đứng, quýnh quáng kêu "chít chít" liên hồi, hoảng hốt quay đầu nhìn Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh lúc này lại chỉ mỉm cười nhè nhẹ, dung nhan bình thản: "Cứ nhìn đi."

Lời vừa dứt —

Muôn đạo kiếm quang tuyết trắng như nước lũ trào dâng, từ trung tâm linh trì đồng loạt phóng ra, chém tan màn đêm!

Chỉ trong nháy mắt, máu đổ thành sông.

Luồng sát khí sắc bén lạnh lẽo như dao cứa khiến lòng Tô Vân Khanh cũng khẽ rung lên —
Ồ, người thành thật... lần này thật sự nổi giận rồi?

Song vừa nghĩ đến một chuyện, khóe môi Tô Vân Khanh lại bất giác cong lên, ẩn chứa ý cười.

Từ khi tiến vào bí cảnh đến nay, cậu chỉ từng thấy Nhâm Thân thật sự nổi sát tâm hai lần.

Một lần là khi Lạc Ngọc Kinh đánh lén bọn họ. Một lần là... lúc này đây.

Mà cả hai lần, đều là vì cậu.

Được người ta đặt trong lòng, cảm giác ấy... thật sự rất tuyệt. Nghĩ tới đây, Tô Vân Khanh khẽ nhếch môi — thôi thì lát nữa vẫn nên cho Nhâm Thân một chút ngọt ngào làm phần thưởng vậy.

Người thật thà mà bị đè nén lâu ngày cũng chẳng tốt lành gì.

Mà bên này, Chuột tìm bảo cùng đám tiểu yêu thú dưới trướng nó vừa chứng kiến cảnh tượng Nhâm Thân tung hoành thiên địa, ai nấy cũng đều khiếp sợ không thôi.

Không ít tiểu yêu thấy có chỗ dựa vững chắc, bất chấp việc Chuột tìm bảo chưa hạ lệnh xung phong, đã hưng phấn xông vào chiến trường!

Chớp mắt một cái, trận địa thành cục diện hỗn loạn rối mù.

*

Nửa canh giờ sau

Đám Huyết Mãng bảy màu cùng thủ hạ của nó — kẻ chết, kẻ trốn, gần như bị quét sạch. Linh trì và mạch khoáng tiên tinh trong khu vực hoàn toàn rơi vào tay Nhâm Thân cùng phe Chuột tìm bảo.

Hiện tại, rất nhiều tiểu yêu dưới trướng Chuột tìm bảo đang hào hứng đào móc kim đan của những địch yêu thú đã ngã xuống.

Tô Vân Khanh thì vẫn lặng lẽ ngồi xa xa trên lưng con mãnh mã, ánh mắt bình thản, nhìn về phía linh trì nay đã tan hoang máu đọng.

Một lát sau, một thân ảnh trường bào đen tung  mình từ linh trì nhảy vọt lên, đáp xuống bờ hồ, rồi chậm rãi tiến về phía Tô Vân Khanh.

Trên đấu lạp và trường bào đen của Nhâm Thân đều dính máu. Trên mặt y cũng có, trong mắt còn ẩn ẩn sắc đỏ như máu, khí tức sát phạt nồng nặc chưa hề tiêu tán, khiến đám yêu thú đứng quanh không khỏi sợ hãi mà tự động tránh ra, nhường hẳn một lối đi.

Chỉ có Tô Vân Khanh là vẫn giữ được ánh mắt trong veo như nước, lặng lẽ dõi theo thân ảnh đẫm máu của Nhâm Thân.

Nhâm Thân đi đến trước mặt cậu, ngẩng đầu lên.

Lúc này, Tô Vân Khanh bận bạch y thuần trắng, chẳng nhiễm bụi trần, ngồi cao trên mãnh mã, phong thái phiêu dật tựa như tiên nhân lạc thế.

Mà vị tiên nhân ấy—

Khi trông thấy Nhâm Thân toàn thân nhuốm máu, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường, khẽ cúi người từ trên lưng yêu thú xuống, trong mắt mang theo vài phần quan tâm, nhẹ nhàng đưa tay về phía y: "Sư huynh không bị thương chứ? Có muốn lên đây ngồi cùng ta không?"

Nhâm Thân nhìn bàn tay vươn ra, trắng nõn như ngọc kia, ánh máu trong mắt chậm rãi lắng xuống. Một lúc sau, hắn lắc đầu: "Không sao."

Ngừng một chút, y lại hơi cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo mấy phần áy náy:"Ta toàn thân đều bẩn... Lúc nãy, mấy tiểu yêu dưới trướng Chuột tìm bảo cũng giúp ta không ít, phu nhân quả nhiên suy nghĩ thấu đáo."

Nếu không nhờ vậy, e rằng y chẳng thể toàn thân trở ra.

Lúc này đây, Nhâm Thân mới chợt hiểu, vì sao trước đó Tô Vân Khanh lại cho đám yêu thú đồ ăn.

Chỉ trách chính mình bụng dạ hẹp hòi, không nhìn xa trông rộng được như người ta.

Tô Vân Khanh nghe vậy thì khẽ mỉm cười: "Chỉ là chút tâm ý nhỏ, vô tình đúng lúc thôi, vẫn là sư huynh vất vả rồi."

Nhâm Thân trầm mặc trong chốc lát, dường như muốn giải thích điều gì đó, song lại chẳng biết phải mở miệng từ đâu, đành chỉ "Ừm" một tiếng rất khẽ.

Tô Vân Khanh lại nhẹ nhàng đưa tay về phía trước thêm một chút.

Nhâm Thân nhìn đầu ngón tay trắng nõn của cậu, ánh mắt có chút phức tạp. Y vốn còn muốn nói tay mình dính máu, nhưng Tô Vân Khanh đã nhẹ giọng lên tiếng: "Sư huynh đỡ ta xuống đi."

Nhâm Thân khựng lại.

Lời này, quả thực chẳng có cách nào từ chối cả. Đành phải lấy khăn tay ra, lau sạch các ngón tay, rồi nắm lấy tay Tô Vân Khanh, đỡ cậu từ trên lưng mãnh mã xuống.

*

Khi Tô Vân Khanh và Nhâm Thân sóng vai bước đến bên bờ linh trì, những yêu thú đang mải mê thu nhặt chiến lợi phẩm cũng tự giác tránh ra hai bên.

Chuột tìm bảo còn đích thân chỉ huy vài yêu thú lui khỏi khu vực gần linh trì.

Chỉ trong chốc lát, linh trì rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hơn nữa, trước khi rời đi, mấy tiểu yêu còn chu đáo dọn dẹp lại chiến trường—máu me và mùi tanh gần linh trì đều đã được xử lý sạch sẽ, khung cảnh lại trở nên mờ mịt sương khói, linh khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh giữa trần gian.

Nhâm Thân vẫn im lặng chẳng nói lời nào. Tô Vân Khanh bước đến bên linh tuyền, khẽ liếc nhìn y một cái, chủ động cất lời: "Sư huynh, chẳng phải chúng ta song tu còn thiếu một lần sao?"

Tâm mạch Nhâm Thân khẽ run, bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh dường như không nhìn thấy ánh mắt đầy nóng bỏng và khác lạ kia, chỉ hơi mỉm cười, điềm nhiên nói: "Linh tuyền nơi đây hiệu quả không tệ, lại có linh khí của mạch khoáng tiên tinh phụ trợ, cảnh trí cũng rất hợp lòng người. Ngày lành chẳng bằng gặp đúng lúc, chẳng bằng bây giờ liền kết thúc lần song tu cuối cùng tại đây, được không?"Ngày lành chẳng bằng gặp đúng lúc...

Một câu ấy rơi vào tai Nhâm Thân, không hiểu sao khiến cả người y như bốc hơi nóng.

Không rõ vì cớ gì, lời nói này y chỉ từng nghe qua khi còn nhỏ, lúc mẫu thân kể về những chuyện ái tình cổ xưa thuở trước.

Mà những lời ấy... phần lớn đều là khi luận chuyện thành thân...

Nhưng... y biết rõ Tô Vân Khanh không có ý ấy.

Qua một hồi trầm mặc, Nhâm Thân hít sâu một hơi, ép mình chớ suy nghĩ nhiều, rồi nghiêm mặt ngẩng lên nhìn Tô Vân Khanh, trịnh trọng nói: "Được. Phu nhân sớm ngày khôi phục, chúng ta cũng có thể sớm lên đường tìm đại cơ duyên."

Tô Vân Khanh khẽ rũ mi, mỉm cười duyên dáng, thế rồi đưa tay... liền cởi thắt lưng y phục.

Nhâm Thân sắc mặt khẽ biến, theo bản năng muốn mở lời: nếu đã song tu trong linh tuyền, thực ra cũng không cần cởi y phục tản nhiệt. Linh tuyền này ôn hòa, đủ để điều hòa khí huyết, lại có thể kịp thời rửa trôi mồ hôi, giữ thân thanh tịnh.

Thế nhưng, khi y trông thấy thắt lưng trong tay Tô Vân Khanh nhẹ nhàng rơi xuống, ngoại bào mỏng như sa tuyết từng chút từng chút trượt khỏi thân thể, cổ họng y khẽ giật mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt ra được nửa lời.

Y cũng không rõ vì sao trong lòng lại sinh ra những tâm niệm vụn vặt ấy.

Nhưng... cảnh thế trước mắt, khiến y dù có lý do hợp lẽ đến đâu, cũng không tài nào thốt nổi nữa rồi.

Tô Vân Khanh chẳng mấy chốc đã cởi sạch, chỉ còn lại một lớp trung y trắng mỏng như tuyết, thân hình cậu khẽ nghiêng, chân trần chạm nước trước, rồi quay đầu lại, giọng nói thản nhiên vang lên: "Ta vào ngâm trước một chút. Sư huynh, huynh mau đến đi."

Yết hầu Nhâm Thân khẽ động, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: "Được."

Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, xoay người bước hẳn vào linh tuyền.

Nước nhẹ dập dềnh. Mái tóc dài đen nhánh, mượt như tơ, thuận theo động tác mà tán ra, như mực hòa trong nước, phiêu dật nơi mặt hồ. Linh khí trong hồ như sương như khói, vấn vít lấy gò má trắng ngần của cậu, đọng lại thành những giọt sương li ti.

Làm gương mặt vốn đã tinh xảo diễm lệ ấy lại càng thêm bạch nhuận như ngọc, tinh khiết mà chói lòa.

Như tiên nhân... lại như yêu tinh.

Nhìn Tô Vân Khanh như vậy, khi Nhâm Thân cởi ngoại bào, từng bước bước xuống linh tuyền, bước chân tuy vững vàng, nhưng chẳng hiểu sao, dưới lòng bàn chân lại như có tơ nhỏ quấn lấy, tê dại mà ngứa ngáy.

Tựa hồ... chỉ cần bước thêm một bước nữa liền đứng không vững.

Cuối cùng, Nhâm Thân cũng bước đến bên cạnh Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh chậm rãi quay đầu, thế mà lại chủ động vươn tay ra, mỉm cười nắm lấy tay Nhâm Thân, nói: "Sư huynh, vừa rồi huynh hao tổn không ít, lần này... để ta dẫn dắt nhé."

Tim Nhâm Thân run lên. Y biết rõ tu vi của Tô Vân Khanh chưa đủ cao, lại chưa từng dẫn dắt song tu bao giờ, rất dễ xảy ra sai sót.

Nhưng ngay lúc ấy, chẳng rõ là lòng ma xui quỷ khiến hay là do sương khói lượn lờ khiến tâm trí hỗn loạn, y lại không thể nói ra nửa lời từ chối.

Chỉ như vậy để Tô Vân Khanh kéo tay mình, cùng nhau bước vào giữa linh tuyền, khoanh chân ngồi xuống, song chưởng tương giao.

Trong lòng bàn tay Tô Vân Khanh, linh lực ấm áp dịu dàng dần dần trào ra, chậm rãi dẫn vào thân thể Nhâm Thân. Từng dòng linh khí như suối xuân ngầm hòa tan, từ đó cũng bắt đầu dẫn động linh lực trong cơ thể y, cùng linh lực của Tô Vân Khanh giao hòa vận chuyển, hình thành một vòng chu thiên hoàn chỉnh.

Ánh sáng trắng nhàn nhạt và kim quang thuần khiết đan xen, nhẹ nhàng lưu chuyển quanh hai người. Linh vụ nồng đậm bao phủ bốn phía, khiến khung cảnh càng thêm kỳ ảo, mỹ lệ vô song.

Đây là lần đầu tiên Nhâm Thân trải qua cảm giác được người khác chủ đạo trong một lần song tu.

Trước kia y cũng từng được cao nhân dẫn dắt tu luyện, nhưng chưa từng có ai... khiến y cam tâm tình nguyện, dâng ra toàn bộ linh lực của mình như vậy.

Thế nhưng lần này, Nhâm Thân gần như hoàn toàn không chút giữ lại, buông thả toàn bộ linh lực của mình, tùy ý để linh khí của Tô Vân Khanh thăm dò, dẫn dắt, từng tấc một ——

Dần dần, linh lực dung hợp ngày một sâu sắc, sắc thái linh khí giữa hai người lại lần nữa biến hóa.

Song, lần biến hóa này đã chẳng còn chỉ dừng lại ở sự giao thoa hay nhuộm màu đơn thuần, mà Nhâm Thân bắt đầu cảm nhận được — y có thể nắm giữ một phần quyền khống chế linh khí trong cơ thể Tô Vân Khanh.

Cảm giác ấy vô cùng vi diệu, là điều Nhâm Thân chưa từng trải nghiệm.

Nhưng lần này... y không thể không thử.

Khi Nhâm Thân vận chuyển thần hồn, nhẹ nhàng điều động luồng linh khí mà Tô Vân Khanh đưa vào thân thể mình, ngay khoảnh khắc thần hồn y chạm tới linh lực ấy —— đột nhiên bị kéo động!

Ngay tức thì, trong óc cả hai người đồng thời dâng lên một cảm giác tê dại vô cùng khẽ khàng mà sâu lắng.

Thần hồn chấn động!

Hai người họ, vậy mà lại sinh ra thần hồn cộng minh!

Nhâm Thân chấn động.

Tô Vân Khanh cũng khẽ nhướng mày.

Thần hồn cộng minh — đó vốn là bước đầu tiên trong quá trình song tu giữa hai tu sĩ kết thành đạo lữ.

Điều đó có nghĩa là, giữa hai người phải có tâm ý tương thông, người này hướng về người kia. Nếu một bên hoàn toàn vô tình, thì dù linh lực có hợp, thần hồn cũng chẳng bao giờ rung động.

Mà nay, bản thân lại cùng Nhâm Thân... hoặc là cùng Tô Vân Khanh, sinh ra thần hồn cộng minh ——Há chẳng phải có nghĩa là....

Hai người họ, trong lòng sớm đã có nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro