Chương 56
Tiêu Tế nhất thời cứng họng.
Y chau mày, trầm mặc quan sát Tô Vân Khanh trước mặt.
Mà Tô Vân Khanh dường như chẳng có lấy nửa phần tránh né, thản nhiên đối diện cùng t, gương mặt thanh tú trắng trẻo ánh lên nét chân thành, nếu là người khác e rằng đã sớm động lòng.
Nhưng Tiêu Tế không giống người thường.
T đã từng chịu thiệt không biết bao nhiêu lần.
Một lúc sau, chẳng nhìn ra được điều gì khác thường, Tiêu Tế chỉ nhàn nhạt dời mắt, lạnh giọng nói: "Chớ có giả vờ khéo léo, ta sẽ không thực sự làm gì en đâu, đừng nói những lời hồ đồ nữa."
Tô Vân Khanh:?
Cậu hiểu rõ tính khí cố chấp của Tiêu Tế, biết rõ nếu một sự việc chưa được y đích thân xác nhận, thì dù người bên cạnh nói gì cũng uổng công.
Huống chi, Tiêu Tế đã nói—sẽ không thực sự làm gì cậu cả.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ cong môi cười, với tay lấy chiếc gối thêu viền vàng bên cạnh tựa vào, nghiêng mình thở dài: "Nếu phu quân đã cho rằng em đang giả vờ khéo léo, vậy em nghỉ ngơi trước, để khỏi khiến phu quân tức giận, phu quân cứ tự nhiên."
Nói xong, Tô Vân Khanh thật sự nhắm mắt, tựa vào gối mềm mà nghỉ.
Tiêu Tế:?
Ngay sau đó, khi vừa khép mi mắt, Tô Vân Khanh đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tiêu Tế vang lên: "Ai cho em ngủ?"
Hàng mi dài khẽ rung, Tô Vân Khanh mở mắt ra, vẻ mặt vô tội: "Phu quân, lại làm sao nữa?"
Tiêu Tế nhìn dáng vẻ lười nhác, nửa cười nửa không của cậu, ánh sáng trong đôi mắt đen tựa huyền thạch dần trầm xuống: "Lời giải thích của em chỉ có vậy thôi sao? Dù ta đã biết vài phần chân tướng, nhưng em cũng không thể xem nhẹ sự tín nhiệm của ta đến vậy—"
Lời chưa dứt, một bàn tay mềm mại như ngọc bỗng nhẹ đặt lên mu bàn tay Tiêu Tế.
Giọng Tiêu Tế khựng lại.
Y cúi mắt, liền thấy Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay dịu dàng cào nhẹ lên tay y, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng:
"Nhưng mà phu quân, hôm nay em thật sự mệt mỏi, ban nãy còn bị gió lùa, giờ thì đầu cứ quay quay..."
Tiêu Tế: ...
Ánh mắt có chút quỷ dị, y trầm mặc nhìn Tô Vân Khanh một hồi. Khi cậu vừa định giở trò khẽ khàng cào vào hổ khẩu tay y, Tiêu Tế đột nhiên trở tay nắm chặt lấy tay Tô Vân Khanh.
Ngay trong khoảnh khắc Tô Vân Khanh còn đang kinh ngạc, Tiêu Tế đã giữ lấy cổ tay cậu, đặt lên chiếc gối mềm bên cạnh, rồi cẩn trọng bắt mạch cho cậu.
Sau khi bắt mạch xong, Tiêu Tế nhận ra quả thật khí huyết trong người Tô Vân Khanh có phần uất trệ, song ngoài ra thì chẳng phát hiện thêm điều gì khác thường.
Cái gì mà... hài tử chứ, quả nhiên chỉ toàn lời lừa gạt.
Nhưng thân thể Tô Vân Khanh đích thực là yếu đi nhiều, so với lúc rời xa t trước kia thì đã khác biệt không ít.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Tế cũng chẳng tiện nói thêm lời gì để làm khó Tô Vân Khanh nữa.
Một hồi sau, y lặng lẽ thu tay về, ánh mắt rơi lên gương mặt đang bình thản ngẩng nhìn y của Tô Vân Khanh, đôi mắt sáng trong tựa nước thu, như đang chờ đợi kết quả chẩn mạch.
Tiêu Tế khẽ nói: "Thân thể khó chịu thì cứ nói là khó chịu, bày ra mấy chuyện bịa đặt kia làm gì?"
Khóe môi Tô Vân Khanh khẽ động, như muốn biện giải điều gì đó.
Tiêu Tế ngập ngừng một chút, dường như cảm thấy lời vừa rồi có phần quá nặng, nên lại bổ sung một câu: "Thân thể không tốt thì nghỉ ngơi sớm một chút, ta sẽ không làm gì em đâu."
Tô Vân Khanh khẽ cong môi, nụ cười nhè nhẹ lan ra nơi đáy mắt. Cậu ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, phảng phất chút do dự của Tiêu Tế một lúc, rồi khẽ nói:
"Được. Phu quân đối với em tốt, lòng em đều ghi nhớ cả."
Tiêu Tế không đáp.
Còn Tô Vân Khanh, ánh mắt lúc này lại nhẹ nhàng di chuyển, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay của Tiêu Tế—trên ngón tay y là chiếc nhẫn bạc sáng bóng, do chính tay cậu tỉ mỉ chạm khắc mà nên.
Chiếc nhẫn ấy, trơn mịn thanh khiết, đeo trên tay Tiêu Tế lại càng tôn lên vẻ rắn rỏi nơi đốt xương cùng làn da trắng lạnh, đẹp đến dị thường.
Tô Vân Khanh dán mắt nhìn chiếc nhẫn kia một lúc, bỗng dưng khẽ bật cười.
Rồi cậu chủ động vươn tay ra—chính là bàn tay đang đeo chiếc nhẫn huyền thiết ô kim—đưa đến trước mặt Tiêu Tế, dịu dàng nói:
"Phu quân xem này, chiếc nhẫn chàng làm cho em, em vẫn luôn mang theo đó."
Tiêu Tế ban đầu vốn cũng chẳng biết nên nói gì, nhưng trong lòng lại không muốn cứ thế rời đi lúc này, chỉ im lặng không nói.
Thế nhưng một động tác đơn giản ấy của Tô Vân Khanh lại khiến y như bị kéo về đêm hôm ấy—đêm mà hai người họ cùng nhau chế tạo đôi nhẫn đó.
Ánh mắt Tiêu Tế dừng lại trên ngón tay trắng trẻo thon dài của Tô Vân Khanh, nơi đang đeo chiếc nhẫn ô kim huyền thiết, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Bởi lẽ, đêm đó càng nồng đượm tình ý bao nhiêu, thì sáng hôm sau, khi Tô Vân Khanh không từ mà biệt, nỗi đau bị phản bội trong lòng y lại càng sâu bấy nhiêu.
Một hồi sau, trong đôi mắt u trầm của Tiêu Tế hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, như có tia sáng quỷ dị lướt qua. Y đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia của Tô Vân Khanh.
Tô Vân Khanh nhận ra Tiêu Tế có điều bất ổn, tim khẽ run lên, dò hỏi: "Phu quân?"
Tiêu Tế nhìn chàng thật sâu, yết hầu khẽ động, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn không rõ là yêu là hận, khàn giọng nói: "Vô tình đạo của ta... đã mất hiệu lực rồi."
Tô Vân Khanh:?
"Dạo này em tốt nhất đừng kích ta quá nhiều..."
Giọng nói Tiêu Tế trở nên thấp trầm, lạnh như gió đêm, "...bằng không ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Lời vừa dứt, còn chưa đợi Tô Vân Khanh lên tiếng hồi đáp, Tiêu Tế đã buông tay cậu ra, phất tay áo đứng dậy rời đi.
Khi bóng lưng y khuất sau rèm, dường như còn mang theo chút vội vã khó nhận ra.
Tô Vân Khanh một mình ngồi đó, trầm mặc hồi lâu rồi mới dần hoàn hồn, không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
Thì ra... nguyên nhân hắn hắc hóa lại là vì chuyện này.
Cũng phải thôi—Tiêu Tế vốn không phải người thật sự vô tình lạnh nhạt. Trước kia y lãnh đạm, một phần do tu luyện Vô Tình Đạo, phần khác là vì mẫu thân y qua đời. Nay Vô Tình Đạo đã vỡ, biết bao cảm xúc bị đè nén tự nhiên sẽ bộc phát.
Huống chi, cách xử sự trước đây của mình đúng là cũng có vài phần không ổn, khiến y nảy sinh bóng ma trong lòng cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng... cho dù vậy, Tiêu Tế vẫn còn kiềm chế được chính mình.
Cái gọi là hắc hóa nửa ngày, chẳng qua là đem chàng nhốt lại, rồi mặc kệ không thèm để ý?
Tô Vân Khanh lặng lẽ bật cười.
Cái hắc hóa này... sao cứ như tiểu hài nhi ở học đường giận dỗi nhau vậy.
Vừa thấy buồn cười, lại vừa có chút lo lắng—cậu sợ Tiêu Tế cứ thế ôm lấy cơn giận mà tự giam mình, e rằng lại sinh tâm ma.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ động ánh mắt, liền đưa tay chạm vào ngọc giản truyền tin đeo bên hông, truyền đi một câu: "Phu quân, chàng đã dùng bữa tối chưa?"
Không có hồi âm.
Tô Vân Khanh lại nhắn thêm một câu: "Phu quân, em đói rồi, lát nữa cùng nhau dùng bữa nha?"
Vẫn không có hồi âm.
Tô Vân Khanh trầm ngâm giây lát, đang cân nhắc xem có nên tiếp tục "truyền tin oanh tạc" hay là tạm để yên, chờ Tiêu Tế nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý.
Ngay khoảnh khắc ấy, bụng dưới của cậu lại khẽ nhói lên một chút.
Tô Vân Khanh hơi cau mày, bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng áp lên bụng.
Quả nhiên, vừa chạm vào liền cảm nhận được luồng cảm xúc quấy phá và oán thán từ Thần thai.
"Cha à, phụ thân ngốc như vậy, hay là chúng ta đừng cần người nữa? Con sống bao kiếp rồi mà chưa từng thấy Lôi Trạch nào ngốc như vậy đấy."
Tô Vân Khanh: ...
Lớn nhỏ gì, ai cũng khiến người ta phải đau đầu!
Nhưng—Tô Vân Khanh chợt nhận ra một điểm then chốt trong lời Thần thai nói, đáy mắt thoáng động, liền nhẹ giọng hỏi:
"Con còn từng gặp những Lôi Trạch khác?"
Thần thai không hề cảnh giác, lập tức tỏ vẻ đắc ý, bảo rằng những Lôi Trạch thuần huyết đều có ký ức truyền thừa. Thậm chí, trước khi ra đời, bọn họ còn giữ lại một phần ký ức tiền kiếp. Chỉ sau khi sinh ra, những ký ức ấy mới từ từ tan biến, còn truyền thừa thì vĩnh viễn không mất.
Tô Vân Khanh từng đọc không ít điển tịch tu chân, cũng biết truyền thừa ký ức là thứ tương tự như "cơ sở dữ liệu chủng tộc"—giống như chim non sinh ra đã biết làm tổ, đó là bản năng khắc sâu vào cốt tủy.
Nhưng... ký ức tiền kiếp?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vân Khanh dấy lên vài phần suy tính. Nếu vậy thì, biết đâu Thần thai này thật sự biết một chút gì đó về tranh chấp giữa Phong thị và Lôi Trạch thị năm xưa?
Mà Thần thai cảm nhận được cảm xúc chập chờn trong lòng Tô Vân Khanh, lại tưởng rằng cậu đã bị mình thuyết phục, lập tức lại nói tiếp, giọng ngây thơ mà đầy tự tin:
"Cha không biết đấy thôi, Lôi Trạch thị kỳ thật rất khó tìm được đạo lữ. Ai bảo bọn họ... đều không đủ đẹp! Người như cha, nếu phi thăng lên kia rồi, muốn tìm Lôi Trạch nào chẳng được? Tìm Hoa Tư thị cũng được—nam tử nhà họ đều mỹ mạo vô song, chỉ là hơi... âm nhu một chút. Hoặc chọn Chu Tương thị cũng không tệ! Nhất định còn hơn cái ông lão thân tiện nghi của con!"
Thấy Thần thai cứ một mực khuyên mình... đổi chồng, Tô Vân Khanh vừa thấy buồn cười, vừa không khỏi bất lực.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ánh mắt khẽ động, liền hỏi: "Con... tiền kiếp có quen phụ thân con à? Sao ta cứ thấy con giống như có thù với phụ thân con vậy?"
Thần thai vừa nghe, tim nhỏ khẽ rụng một nhịp, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Tô Vân Khanh: ...?
Thật sự bị mình đoán trúng rồi à?
Chẳng trách từ khi gặp Tiêu Tế, Thần thai liền tỏ ra lạ lạ—hóa ra là người quen cũ!
Cũng phải thôi... nếu đã là người cũ, bây giờ đột nhiên đầu thai thành con của người ta, cảm giác khó chịu một chút cũng là chuyện thường tình.
Xem ra... Thần thai kia tám phần thật sự biết không ít về những ân oán giữa Phong thị và Lôi Trạch thị năm xưa.
Mà lúc nãy Thần thai cũng từng nói—sau khi chào đời, ký ức tiền kiếp sẽ bị xóa sạch.
Tô Vân Khanh cảm thấy, cơ hội lần này không thể bỏ qua.
Nghĩ ngợi một chút, cậu liền thay đổi giọng điệu, trở nên mềm mại như nước, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu đã như vậy, cũng coi như ba người chúng ta có duyên. Con... có biết năm xưa giữa Phong thị và Lôi Trạch thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Thần thai vẫn im lặng như cũ.
Tô Vân Khanh lại hỏi thêm vài câu nữa, vẫn chẳng nhận được chút phản ứng nào.
Cảm nhận được tính khí bướng bỉnh khó đối phó của đứa nhỏ này, Tô Vân Khanh tuy có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện ép buộc.
Nghĩ ngợi đôi chút, bèn dịu giọng nói: "Không sao cả, con cứ từ từ nghĩ. Chỉ là chuyện này liên quan đến việc sau này ta và phụ thân con có thể thuận lợi phi thăng thượng giới hay không. Con cũng biết đấy, người đang muốn lấy mạng chúng ta bây giờ, chỉ e chính là tộc trưởng đương nhiệm của Phong thị. Nếu bọn ta có thể biết rõ hơn những chuyện năm xưa, cũng có thể nhanh chóng tìm được cách đối phó tiên nhân thượng giới."
"Hiện giờ ba chúng ta đã là huyết mạch tương liên, sống chết gắn liền—chẳng lẽ con định mặc kệ kiếp này, chờ sang đời sau mới tính tiếp à?"
Thần thai vẫn không lên tiếng.
Nhận ra sự kiên quyết hiếm thấy từ Thần thai, Tô Vân Khanh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không khuyên thêm.
Tính cậu vốn khoáng đạt, biết có những chuyện miễn cưỡng không được. Nếu Thần thai không muốn nói, vậy thì cứ chờ đợi.
Nếu đợi mãi mà vẫn không chịu mở lời, Tô Vân Khanh cũng chẳng ngại tìm một con đường khác để đối phó với Phong Minh Hi.
Về phần Thần thai—nếu sau này thuận lợi ra đời, ký ức tiền kiếp sẽ tan biến, đến khi ấy, cũng chỉ là một tờ giấy trắng.
Vẫn là con của cậu.
Mà đã là con, thì dù quá khứ ra sao... cậu cũng sẽ hết lòng yêu thương.
Như vậy, nếu có thể thương lượng thì thương lượng, không thể thì thôi.
Sau khi nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh cũng không quan tâm đến những tâm tư nhỏ nhặt của Thần Thai nữa, trực tiếp dựa vào chiếc gối mềm có vẽ vàng bên cạnh, lấy cuốn sách từ nhẫn trữ vật mà Vạn Sĩ Tung đã tặng trước đó để xem.
Những cuốn sách mà Vạn Sĩ Tung chọn đều là những tác phẩm nhẹ nhàng hài hước, tương tự như kiểu 《Tiếu Lâm Quảng Ký》, mỗi vài trang lại kể một câu chuyện nhỏ, dễ đọc và vui vẻ.
Tô Vân Khanh vừa lật xem, vừa cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, cuối cùng không khỏi nở một nụ cười khẽ, tay cầm sách mà cười nhẹ.
Trong bụng Thần Thai nhìn thấy cảnh này, không khỏi thắc mắc: "...Cha ta thật sự là cha ruột của ta sao?"
Thần Thai lại tự rầu rĩ một mình, còn ở phía bên kia, lại có một vị khách không mời mà đến.
Tô Vân Khanh đang vui vẻ xem sách, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên nhẹ nhàng, tưởng là Tiêu Tế đến, cậu liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía đó.
Nhưng khi nhìn thấy người cầm khay đồ ăn có ba món, một món canh và một bát cơm, sắc mặt đen như mực của Tử Mệnh, hai hàng lông mày thanh tú không khỏi khẽ nhướng lên.
Tử Mệnh thấy Tô Vân Khanh, suýt nữa cúi đầu chạm vào ngực, liền đem khay đỏ đặt lên chiếc bàn đá nhỏ bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói: "Kiếm tôn đang bế quan, phu nhân mời dùng bữa."
Tô Vân Khanh nhìn thấy dáng vẻ của Tử Mệnh, không khỏi mỉm cười, rồi nói: "Thật là phiền phức thần sứ đưa cơm, khiến ta cảm thấy thật sự vinh hạnh."
Tử Mệnh: ...
Ngay sau đó, Tử Mệnh dùng ánh mắt đầy u ám và tức giận liếc Tô Vân Khanh một cái.
Tô Vân Khanh như không hề hay biết, cúi đầu cầm đũa lên.
Tư Mệnh thấy vậy, đôi mày nhíu lại, nhưng nhớ đến lời của Tiêu Tế trước đó, hắn chỉ đành bước tới, vẻ mặt vô cùng không cam lòng nhưng lại nhanh chóng động tay, đổ phần cơm trong bát lớn sang bát nhỏ cho Tô Vân Khanh, rồi lại múc một bát canh ra.
Tô Vân Khanh không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn Tư Mệnh một cái.
Tư Mệnh mím chặt môi, tức giận quay đi, không nhìn thẳng vào người đối diện.
Tô Vân Khanh thấy vậy thì không nhịn được mà khẽ cười. Có vẻ như Tiêu Tế cũng không phải là người chỉ có dũng khí mà không có trí tuệ, nếu không làm sao có thể làm cho Tư Mệnh kiêu ngạo như vậy trở thành bộ dạng này, chắc hẳn đã phải mất công lắm.
Tô Vân Khanh thầm nghĩ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng ba món ăn và một bát canh này cũng là món mà Tô Vân Khanh thường thích.
Cá chẽm hấp, gà vàng, măng hương xào đậu hũ, canh giăm bông tươi măng non.
Vừa thanh đạm lại vừa bổ dưỡng.
Chắc hẳn Tiêu Tế đã đi hỏi thăm Tô Vân Lam.
Ban đầu Tô Vân Khanh định đợi một lúc rồi tự liên lạc với Tô Vân Lam, bảo ca ca đừng lo lắng về mình, nhưng giờ xem ra Tiêu Tế đã làm xong tất cả những gì cần làm, cậu không cần phải bận tâm gì thêm.
Nhấp một ngụm canh, vị ngon ngọt lập tức khiến Tô Vân Khanh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Khẽ mỉm cười, Tô Vân Khanh cũng chẳng để ý tới Tư Mệnh vẫn đứng im một bên, tự mình chăm chú ăn.
Nửa canh giờ sau, khi Tô Vân Khanh ăn gần xong, Tư Mệnh, người vẫn đứng đó với vẻ mặt gần như tê liệt, cuối cùng cũng tiến lên thu dọn.
Lúc này, Tô Vân Khanh nhìn thấy vẻ mặt bất động như đã chết cảm xúc của Tư Mệnh, nghĩ một lát, bỗng mỉm cười hỏi: "Thần Sứ không nghĩ đến việc tìm kiếm một lối thoát khác sao?"
Tư Mệnh không trả lời cậu.
Tô Vân Khanh nhìn một chút, cũng không cảm thấy chán nản, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục: "Khuôn mặt của ngươi vốn là dáng vẻ mà Tiêu Tế yêu thích nhất, ngươi định bỏ qua cơ hội này sao?"
Tư Mệnh cuối cùng cũng nhìn Tô Vân Khanh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tô Vân Khanh trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường, nói: "Nếu là ta, ta sẽ tận dụng cơ hội này để cố gắng quyến rũ Tiêu Tế để lên vị trí cao."
Tư Mệnh vô thức nói: "Ngươi lại muốn hại ta."
Tô Vân Khanh thản nhiên nói: "Ta chỉ đưa ra một ý kiến thôi, Thần Sứ có tin hay không thì tùy ngươi."
"Còn nữa, y cứ khóa chặt ta như vậy, ta cũng khó chịu, không bằng cứ ra đi tự do thoải mái."
Nghe xong lời Tô Vân Khanh, Tư Mệnh nhìn cậu một cái với vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lạnh lùng cười nói: "Ta sẽ không lại bị ngươi lừa đâu, ngươi đừng có hy vọng."
Tô Vân Khanh chỉ mỉm cười không nói.
Tư Mệnh bưng bát đĩa, tức giận vung tay đi ra.
Nhìn bóng dáng Tư Mệnh rời đi, Tô Vân Khanh chỉ cảm thấy buồn cười, cười một lúc rồi lại nằm trở lại trên giường.
Cậu biết, với tính cách của Tư Mệnh, chẳng lâu nữa hắn sẽ không ngồi yên.
Hoặc là sẽ đến chỗ Tiêu Tế tố cáo, hoặc là sẽ thật sự dứt khoát hành động, quyến rũ Tiêu Tế.
Dù Tư Mệnh chọn cách nào, cuối cùng cũng sẽ ép Tiêu Tế về phía cậu, vậy là cậu thành công.
Tô Vân Khanh nghĩ vậy, sắc mặt càng thêm bình thản, trong lòng vững vàng.
Lúc này cậu dựa vào giường cảm thấy hơi nặng đầu vì bữa ăn, lại thêm trong phòng là mùi hương u mượt của hoa bách hợp mà cậu yêu thích, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm, nghiêng đầu tựa vào, cứ thế nhắm mắt lại, bắt đầu tranh thủ nghỉ ngơi.
*
Mật thất trong tẩm điện Tiêu Tế
Vô số ngọn đèn được thắp bằng tinh hoa Dương Toại lặng lẽ bao quanh Tiêu Tế, hợp lại thành một đại trận hình Thái Cực. Tiêu Tế khoanh chân ngồi tại tâm trận, nhập định tọa thiền.
Tại vị trí của âm dương ngư, Tiêu Tế ngồi tại âm ngư, mà dương ngư lại có một làn khí đen mỏng manh phiêu đãng trôi nổi.
Ấy chính là tà khí do tâm ma trong cơ thể Tiêu Tế bị bức xuất dưới uy năng của Dương Toại chi tinh.
Vô Tình Đạo, đối với Tiêu Tế mà nói, chẳng khác gì một lao ngục dùng để giam cầm tâm ma, thực ra đối với đạo hạnh của y lại không có mấy lợi ích.
Thế nhưng một khi lao ngục sụp đổ, tâm ma thoát khốn, Tiêu Tế tất sẽ rơi vào biển khổ của những cảm xúc tiêu cực, bị cuốn trôi trong lốc xoáy cuồng loạn, vô số ý niệm đen tối như cỏ dại hoang mọc tràn lan trong tâm hồn.
Những điều tốt đẹp y từng thấy, từng tin, đều bị uế khí nhiễm ô, dần dà hóa thành những thứ đáng ngờ vặn vẹo.
Rõ ràng hắn biết Tô Vân Khanh là chân tâm thực ý, nhưng chỉ cần chút nghi ngờ bị phóng đại, rồi lại phóng đại... gương mặt thanh khiết xinh đẹp ấy trong một thoáng sẽ như bị mực đen trát lên, trở nên dữ tợn quỷ dị.
Tiêu Tế kiếm mi cau chặt, hàng mi dài khẽ run lên không ngừng, hiển nhiên đang phải liều mạng chế ngự lớp lớp sóng trào cuộn cuộn trong lòng.
Khi Tư Mệnh lén lút lẻn vào mật thất, liền trông thấy một màn như vậy.
Ban đầu, hắn vốn là muốn đến cáo trạng.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Tế, tim hắn không khỏi khẽ rung, một cảm xúc kỳ lạ mơ hồ cũng âm thầm sinh sôi trong lồng ngực.
Tuy Tư Mệnh chưa từng thực sự yêu Tiêu Tế, nhưng chung quy vẫn từng xem Tiêu Tế là vật sở hữu của mình.
Vậy nên lúc này, khi nhìn thấy Tiêu Tế trong bộ dạng ấy, lại nhớ đến ánh mắt mỉm cười của Tô Vân Khanh khi nói chuyện ban nãy, trong lòng Tư Mệnh bỗng trào dâng một thứ cảm xúc báo thù mãnh liệt.
Hắn muốn hủy hoại Tiêu Tế, hắn muốn báo thù Tô Vân Khanh!
Ý niệm ấy vừa nhen nhóm, Tư Mệnh liền không kìm được mà cất bước về phía Tiêu Tế.
Nhưng còn chưa kịp đặt chân vào Thái Cực trận, ngọn lửa trên những cây nến vây quanh trận pháp chợt khẽ rung lên.
Tâm mạch Tư Mệnh run rẩy, bước chân cũng lập tức khựng lại.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, một đôi mắt lạnh lẽo như ánh kiếm chợt mở ra trong tĩnh lặng, Tiêu Tế đã nhìn về phía hắn.
Gặp ánh mắt đó, tim Tư Mệnh như hụt mất một nhịp, vội vàng rụt cổ, lắp bắp nói: "Y... dùng xong bữa rồi, ta tới báo cho ngươi một tiếng."
Tiêu Tế yên lặng nhìn chằm chằm Tư Mệnh, ánh mắt không chút dao động. Một lúc sau, đột nhiên hỏi: "Y nói gì với ngươi?"
Lời vừa thốt ra, Tư Mệnh liền nhớ lại mục đích ban đầu của mình, nhưng lúc này nhìn Tiêu Tế trong trạng thái như vậy, thì dù là có ý dụ dỗ đi nữa, hắn cũng không tài nào ra tay được.
Vậy thì cáo trạng đi vậy. Dù sao những lời kia là Tô Vân Khanh tự mình nói, hắn còn cố ý giữ lại chứng cứ nữa kìa.
Nghĩ vậy, Tư Mệnh bèn cắn răng, đem hết những lời Tô Vân Khanh dặn hắn đi mê hoặc Tiêu Tế kể ra không sót chữ nào.
Tiêu Tế nghe hắn thuật lại, nét mặt tuấn mỹ dần dần phủ lên một tầng sương lạnh tối tăm.
Cuối cùng, trong mắt y chỉ còn ánh sáng âm lãnh như một cổ tuyền vạn năm không r ripple.
"Tiêu dao tự tại?" — Tiêu Tế nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ này, ánh mắt dần trở nên sâu không đáy.
Một khắc sau, Tiêu Tế chợt đứng dậy.
Hàn ý rét buốt như cuồng phong cuốn sạch toàn bộ mật thất, những ngọn nến quanh trận pháp đồng loạt tắt phụt trong nháy mắt!
Tư Mệnh bị sát khí đột ngột của Tiêu Tế dọa cho hồn phi phách tán, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Nhưng Tiêu Tế lại chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, xoay người rời đi.
Tư Mệnh sau vài giây mới trấn tĩnh lại, theo bản năng bước lên một bước, định đuổi theo. Nhưng vừa bước ra đã kịp phản tỉnh, đứng khựng lại.
Ngay sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên trụ rồng bên cạnh, môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh.
Tô Vân Khanh à, ngươi cứ việc giở trò đi. Bây giờ Tiêu Tế đã như vậy rồi, ngươi càng giở trò thì càng chết nhanh thôi.
*
Khi Tiêu Tế trở lại tẩm điện của mình, Tô Vân Khanh đang ngủ ngon lành tựa trên gối mềm, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ rũ xuống chăn gối, tay áo rộng rơi xuống để lộ một đoạn cánh tay trắng như tuyết, cổ tay tinh tế mảnh khảnh, tựa hồ có thể nhìn thấy cả xương dưới da.
Dường như mộng thấy điều gì tốt đẹp, khóe môi Tô Vân Khanh còn điểm một nụ cười ngọt ngào nhàn nhạt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Giây phút ấy, cả thân hình Tô Vân Khanh như được ướp đẫm trong hương trầm nhẹ thanh nhã nơi phòng, phảng phất mùi bách hợp và trầm thủy — dịu dàng, thanh tĩnh, đẹp đẽ như một khung tranh tĩnh lặng giữa năm tháng.
Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Tế, người vừa mới bị tâm ma quấy nhiễu suýt nữa động sát tâm, cũng bất giác tỉnh táo hơn đôi phần.
Thế nhưng ánh mắt y rất nhanh đã tối lại, sát ý chỉ thoáng thu lại, bước chân không một tiếng động đi về phía nhuyễn tháp.
Tô Vân Khanh vẫn ngủ say, hoàn toàn không nhận ra Tiêu Tến đã đến.
Tiêu Tế từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Tô Vân Khanh, im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên má cậu— làn da trắng mịn như ngọc, mềm mại dịu dàng, quả nhiên vẫn là xúc cảm như bạch ngọc đông đặc năm nào.
Ngón tay có vết chai mỏng của Tiêu Tế chậm rãi trượt qua, cuối cùng không tự chủ mà dừng lại bên cánh môi mỏng đang mang theo sắc hồng ẩm nhẹ.
Tiêu Tế ấn nhẹ một chút, khẽ xoa.
Bỗng một điểm đỏ tươi khẽ lóe bên khóe môi mềm kia, ngón tay y lập tức bị một chút tê dại ướt át phủ lên.
Tim hắn chấn động, chau mày định thu tay về thì ngón tay đã bị khẽ cắn lấy.
Đúng lúc đó, Tô Vân Khanh mở mắt ra, trong ánh mắt đong đầy ý cười, nghiêng nghiêng nhìn y.
Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh lại mở mắt đúng vào lúc này, thần sắc lập tức trở nên phức tạp hơn.
Nhưng trùng hợp thay, Tô Vân Khanh lại nhìn y bằng ánh mắt nửa vô tội nửa mê hoặc, môi khẽ động, thì thầm một câu đầy ẩn ý: "Phu quân, chàng đã đến rồi à."
— "Đã đến rồi" —
Một câu thật kín đáo, mà lại ám muội đến tận cùng.
Tiêu Tế chỉ cảm thấy trong đầu như có sấm nổ vang trời, lý trí đứt đoạn, lập tức vươn tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Tô Vân Khanh, rồi cúi đầu hung hăng hôn xuống cánh môi mang sắc thủy hồng kia!
Tô Vân Khanh mỉm cười, thuận thế kéo lấy cánh tay Tiêu Tế, cả người xoay một vòng, hai thân ảnh lăn nhẹ một vòng trên giường mềm, tư thế lập tức đảo ngược.
Tiêu Tế bị Tô Vân Khanh bất ngờ đánh úp, nhất thời không kịp phản ứng. Đến lúc Tiêu Tế tỉnh táo lại thì Tô Vân Khanh đã cười tươi nằm đè lên ngực y, tóc dài như mực xõa lên người y, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn y không chớp.
Tiêu Tế trầm giọng, ánh mắt tối lại: "Xuống."
Tô Vân Khanh đưa ngón tay khẽ chọc lên cằm y, mỉm cười như hoa nở: "Không xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro