Chương 57
Trên người Tiêu Tế dần dần khơi lên từng luồng tức giận, ánh mắt y càng lúc càng thâm trầm như đáy biển.
Tiêu Tế bây giờ đã không còn là y của ngày trước nữa — cảm xúc quá mức dễ dàng mất kiểm soát. Nếu Tô Vân Khanh còn như xưa, tiếp tục chọc ghẹo y, trêu đùa y bằng dáng vẻ ấy... y thật sự sẽ không chịu nổi.
Thế nhưng Tô Vân Khanh dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ chọc chọc vào cằm Tiêu Tế, rồi lại điểm một cái lên yết hầu y, còn nhẹ nhàng gãi gãi vài cái—
Rốt cuộc, Tiêu Tế bỗng nhiên vươn tay, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tay của Tô Vân Khanh, giọng khàn hẳn đi: "Đã bảo em đừng nghịch nữa!"
Lực đạo lúc này của Tiêu Tế rất mạnh, khiến cổ tay Tô Vân Khanh đau nhói. Và đến lúc này, cậu cũng đã rõ ràng cảm nhận được sự khác thường nơi Tiêu Tế.
Bàn tay đang giữ lấy tay y nóng rực như thiêu, còn hơi khẽ run lên.
Tựa như đang dùng hết sức để kiềm nén điều gì đó, không muốn để con quỷ điên loạn trong tâm kia thoát ra ngoài.
Tô Vân Khanh khẽ chớp hàng mi dài, lặng lẽ nhìn Tiêu Tế một cái, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng ôn nhu, như nước xuân tan trong lòng chén.
Bốn mắt nhìn nhau, hàng mày kiếm của Tiêu Tế khẽ cau lại đầy bất an. Cuối cùng, y dời ánh mắt sang hướng khác, trầm giọng nói: "Em xuống đi, ta còn phải—"
Lời còn chưa dứt, đã có một thứ mềm mại vô cùng rơi nhẹ lên má y.
Con ngươi Tiêu Tế chợt co rút, trong nháy mắt tâm trí chấn động, không nhịn được mà trầm giọng quát khẽ: "Em—"
Tô Vân Khanh lại nhẹ nhàng rướn người tới, khẽ hôn lên má Tiêu Tế một cái — mềm như kẹo bông, ngọt như đường mật.
Rồi lại một cái, lại một cái nữa.
Rõ ràng Tiêu Tế vừa rồi thật sự đã sắp nhịn không nổi, nhưng đúng lúc này Tô Vân Khanh cứ thế tiến sát lại gần, khẽ đưa tay vuốt ve gò má y — vẫn còn vương chút bướng bỉnh cùng bất an — rồi cứ thế, hôn lên từng điểm, từng điểm như có như không.
Những cái chạm dịu dàng mịn như tơ ấy, từng chút, từng chút một, như dòng suối ấm len vào lòng, dần dần hòa tan hết thảy sự hung bạo và tức giận vừa cuộn trào trong tâm Tiêu Tế.
Chỉ còn lại chút ôn tình cũ kỹ và một tiếng thở dài đầy bất lực.
Cảm xúc trong lòng Tiêu Tế rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống đôi phần.
"Đều là em không tốt, phu quân đừng giận nữa, được không?" — Tô Vân Khanh khẽ khàng thì thầm bên tai, sau khi hôn xong lại cứ thế nằm rúc trong ngực Tiêu Tế, giọng nói mềm mại tựa mây chiều, chạm vào lòng người như gió xuân lướt cỏ non.
Hơi thở thơm như lan, lướt nhẹ qua vành tai Tiêu Tế, khiến y vừa nhột vừa ngứa, lại ấm áp lạ thường.
Một luồng cảm xúc bất ngờ trào dâng, khiến Tiêu Tế gần như muốn lập tức lật người đè người kia xuống mà yêu đến tận xương.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó lạnh lẽo rơi lên vành tai Tiêu Tế, khiến y sực tỉnh, khẽ liếc mắt sang.
Và Tiêu Tế liền nhìn thấy, nơi cổ tay trắng nõn như sứ của Tô Vân Khanh, vắt ngang một sợi xích vàng mảnh khảnh lấp lánh.
Ánh mắt Tiêu Tế, vốn đang dần dịu xuống, lại lập tức lặng lẽ lạnh đi đôi phần.
Bởi vì sợi xích vàng ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy là y lại không kìm được nhớ tới đoạn quá khứ khi Tô Vân Khanh từng âm thầm rời đi, không một lời từ biệt.
Lý trí mách bảo rằng, không nên bận lòng — nhưng cảm xúc trong y lại gào thét, đòi phải trút hết hờn giận lên Tô Vân Khanh.
Dù sao đi nữa, Tô Vân Khanh cũng đã từng lừa gạt y.
Tô Vân Khanh không nên như thế —
"Phu quân?" Tô Vân Khanh bỗng khẽ cắn nhẹ vành tai Tiêu Tế, giọng như một sợi tơ ngọt ngào, kéo người lại gần ranh giới mất khống chế.
Tiêu Tế bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái.
Tô Vân Khanh nhìn thấy ánh mắt ấy — như thể trong ngậm một tầng băng mỏng — trong lòng khẽ buồn cười, nhưng cũng dần dần đã quen với kiểu cảm xúc thất thường như nhím xù lông của Tiêu Tế lúc này.
Nghĩ nghĩ, cậu lại rướn người tới, ôm lấy Tiêu Tế, giọng mềm nhẹ như nước xuân: "Phu quân, hôm nay em có chút khó chịu trong người."
Tiêu Tế:?
"Cho nên không thể cùng chàng song tu được."
Tiêu Tế: ...
Tiêu Tế bỗng thấy giận — Tô Vân Khanh xem y là loại người gì? Cho rằng y tới tìm cậu chỉ vì không nhịn được ư?
"Nhưng mà," Tô Vân Khanh khẽ cười: "...Em vẫn có thể giúp phu quân một tay."
Câu ấy vừa buông ra, Tiêu Tế lập tức cảm thấy có gì đó không ổn — nhưng y còn chưa kịp nói gì hay phản ứng thì một bàn tay mềm mịn trơn mượt đã lặng lẽ luồn vào vạt áo y, nơi vừa nãy vì bị quấn lấy đã hơi xộc xệch.
Tiêu Tế giật nảy người, lập tức đưa tay định bắt lấy tay Tô Vân Khanh, nhưng động tác của Tô Vân Khanh lại nhanh như chớp, lập tức giữ chặt.
Tiêu Tế không kịp kháng cự, cả người khẽ run lên, ngửa đầu ra sau, bàn tay đưa lên che mắt, đôi môi mím chặt thành một đường, cố sức kìm lại tiếng thở dốc đang trực trào ra khỏi cổ họng.
Từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ tí tách xuống.
Tiêu Tế vừa giận vừa xấu hổ, nhưng tận sâu trong lòng lại lặng lẽ trào lên một thứ cảm xúc khác thường — thậm chí, còn muốn Tô Vân Khanh lại hôn y thêm chút nữa...
Tất nhiên, lời đó Tiêu Tế có chết cũng không nói ra miệng.
Ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh ngẩng đầu, nhìn xương cổ trắng ngần hơi cong lên của Tiêu Tế, cùng những ngón tay thon dài che lấy đôi mắt — tất cả toát lên một vẻ cấm dục xen lẫn u mê, khiến người ta muốn nhấn chìm trong đó đến tận xương tuỷ.
Thật sự là... khiến người ta yêu từ trong lòng yêu ra.
Khóe môi Tô Vân Khanh bất giác cong lên, mang theo chút đỏ nhè nhẹ.
Quả nhiên, kiếm tôn nhà cậu vẫn là kiểu người dễ thẹn thùng.
Dù có hắc hóa thì... vẫn chỉ đến vậy thôi.
Không hổ là con cún ngốc đáng yêu của cậu.
Yêu chết mất.
Nghĩ tới đây, Tô Vân Khanh không khỏi khẽ mím môi, sau đó lại bất ngờ cong môi cười gian — rồi bất chợt thả tay ra, cả người nhào thẳng vào lòng Tiêu Tế.
Tiêu Tế bị sự thay đổi đột ngột này làm cho như rơi từ dung nham nóng chảy xuống băng tuyết lạnh buốt — cả người lập tức không ổn.
Nhưng rất nhanh, Tô Vân Khanh lại khiến y nóng lên lần nữa.
Bởi vì Tô Vân Khanh lúc này đang rướn người, dùng một cách hôn đầy mờ ám, chầm chậm, tỉ mỉ mà tinh tế, bắt đầu hôn dọc theo yết hầu của y.
Hôn đến ướt sũng một mảng, nóng rực như lửa thấm vào da.
Mà làn da mỏng nơi cổ lại cực kỳ mẫn cảm, khiến đến cuối cùng, toàn thân Tiêu Tế như bị điện giật qua, hoàn toàn không chịu nổi thứ cảm giác mãnh liệt ấy nữa.
Mà đã nhịn không nổi thì phải làm sao?
Dĩ nhiên là... không nhịn được nữa rồi.
Cuối cùng, sau khi thật sự không thể chịu nổi, ánh mắt Tiêu Tế tối sầm lại trong một thoáng, rồi đột ngột lật người, mạnh tay siết lấy cổ tay Tô Vân Khanh, ép người xuống góc giường, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ấy vừa thô bạo lại vừa hỗn loạn, chẳng có chút kỹ xảo gì, thuần túy là trút giận.
Nhưng chính kiểu hôn như vậy lại khiến Tô Vân Khanh có cảm giác "tạm được an ủi", như kẻ khát nước uống được nước mưa.
Hôn xong, Tiêu Tế buông ra, chau mày nhìn Tô Vân Khanh một cái.
Kết quả... chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến người ta hồn phi phách tán.
Lúc này, Tô Vân Khanh đang ngửa mặt nằm trên giường, bị hôn đến tóc tai rối loạn, môi đỏ ướt át, khóe mắt dài khẽ nhuộm một tầng ửng hồng mơ hồ, làn da trắng mịn như ngọc dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm mướt mát như sáp nến tan chảy.
Cậu còn đang khẽ thở dốc, dường như vừa rồi bị hôn đến thiếu dưỡng khí. Ngón tay vô thức đưa lên môi, nhẹ nhàng cắn cắn đầu ngón tay.
Tô Vân Khanh như thế này... thật sự là...
Quá phạm quy.
Ngay lúc ấy, cậu lại thấy Tiêu Tế đang nhìn mình, liền khẽ mỉm cười, cố tình hỏi một câu nhẹ hều như không có gì: "Phu quân, tóc em... có phải rối rồi không?"
Tiêu Tế: ?
Trầm mặc một lúc, sau khi đã phát tiết qua một đợt và lý trí tạm ổn lại, Tiêu Tế thấp giọng nói:
"Đến nước này rồi, còn quan tâm tóc tai làm gì?"
Tô Vân Khanh cong môi cười: "Em sợ phu quân thấy em không đẹp."
Tiêu Tế: ...
Tô Vân Khanh nói chuyện vẫn mãi như vậy, nửa thật nửa đùa, khiến người khác không tài nào đoán ra rốt cuộc là nghiêm túc hay đang trêu chọc.
Nhưng Tiêu Tế vừa rồi đã phát tiết hết một bụng uất ức đè nén bao lâu nay, lúc này quả thật không còn bị tâm ma chi phối quá mức nữa, có thể bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Hàng mày kiếm hơi chau lại, Tiêu Tế thầm nghĩ, vẫn nên hỏi cho rõ về quá khứ của Tô Vân Khanh.
Dù sao thì... chuyện xưa của Tô Vân Khanh đến giờ vẫn là một mảng trống hoàn toàn, ngay cả Tư Mệnh cũng chẳng biết.
Mặc dù trong lòng y cũng lờ mờ hiểu rằng, cho dù Tô Vân Khanh từng là ai, từng như thế nào, thì người y đã chọn – chính là Tô Vân Khanh, là người trước mặt này.
Thế nhưng, trong lòng y vẫn vướng một nút thắt.
Tiêu Tế muốn là một tình yêu không còn ngăn cách gì nữa, sạch sẽ, rõ ràng, hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tế cũng không còn chần chừ, quay sang nhìn Tô Vân Khanh, định mở lời hỏi thẳng cho rõ ràng.
Ai ngờ, môi Tiêu Tế vừa mới mấp máy định nói, Tô Vân Khanh – người vừa mới còn mỉm cười dịu dàng nhìn y– bỗng chốc sắc mặt trắng bệch, chân mày nhíu chặt, ôm bụng lộ ra biểu cảm như đang chịu đựng cơn đau.
Tiêu Tế vừa nhìn thấy, gần như phản xạ tức thì liền nhào tới, nắm lấy bàn tay Tô Vân Khanh đang ôm bụng, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Nhìn thấy Tiêu Tế lúc này cuống lên bộc lộ chân tình chẳng chút giấu giếm, vốn bị thần thai trong bụng giày vò đến sắc mặt trắng nhợt, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp: "Chút chuyện nhỏ thôi, không sao cả."
Thật ra thì... là do thần thai trong bụng cậu đang nổi giận chuyện Tiêu Tế vừa nãy hành xử kiểu tra nam, nhưng vì giữa huyết mạch thuần chủng của tộc Lôi Trạch có áp chế khí tức lẫn nhau, nên khi nãy Tiêu Tế đến gần và vô tình thả ra uy áp, thần thai không dám hé răng nửa lời, ráng nhịn mãi.
Tới khi Tiêu Tế vừa rời ra, thần thai rốt cuộc nhịn không nổi, nổi đóa gào rú một trận, mắng Tiêu Tế không phải người các kiểu, mắng đến quên trời quên đất — kết quả vì nổi giận quá mức, khí lưu ở đan điền bị kéo căng, khiến Tô Vân Khanh đau quặn một cơn.
Giờ phút này thần thai đang rất là áy náy, ở trong bụng nhỏ nhẹ nhận lỗi với Tô Vân Khanh.
Mà Tô Vân Khanh thấy thần thai cũng không phải cố ý, vậy nên cũng chẳng buồn truy cứu làm gì.
Khi Tiêu Tế nghe thấy câu nói rõ ràng là đang phủi tay của Tô Vân Khanh, khuôn mặt tuấn tú của y trở nên càng thêm trầm tĩnh, rồi không nói gì thêm, y liền bế Tô Vân Khanh lên, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, rồi đặt cậu nằm xuống.
Sau đó, y lại tỉ mỉ bắt mạch cho Tô Vân Khanh.
Nhưng chỉ phát hiện ra rằng linh khí trong cơ thể Tô Vân Khanh có chút xáo trộn, còn lại những vấn đề khác thì vẫn là những vấn đề cũ.
Tiêu Tế trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Vân Khanh, trong lòng y không khỏi hoài nghi, liệu cậu có phải đang dùng khổ nhục kế với y không?
Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không hợp lý. Lúc này mà dùng khổ nhục kế thì có lợi gì chứ? Hơn nữa, y hoàn toàn có thể dễ dàng phát hiện ra.
Mà thái độ của Tô Vân Khanh rõ ràng có chút giấu giếm điều gì đó.
Nghĩ vậy, Tiêu Tế nhìn nàng với ánh mắt càng thêm sắc bén, đầy vẻ nghi vấn.
Tô Vân Khanh thấy ánh mắt của Tiêu Tế, liền biết y đang nghi ngờ mình. Nhưng vào lúc này, cậu không vạch trần, trái lại, nhẹ nhàng mỉm cười và hỏi lại: "Phu quân, chàng có phát hiện ra điều gì sao?"
Tiêu Tế nghe vậy, liếc nàng một cái rồi nói lạnh nhạt: "Cái này phải hỏi em, em còn giấu ta chuyện gì?"
Tô Vân Khanh nghĩ một lát, chống cằm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Những chuyện quan trọng, em đều đã nói hết với phu quân rồi, còn những chuyện không quan trọng, dĩ nhiên cũng có những chuyện chàng chưa biết."
"Chỉ là không biết chàng muốn nghe điều gì?"
Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh, ánh mắt dần trở lại lý trí, rồi y nhẹ nhàng hỏi: "Em cứ nói đi, ta hỏi gì thì nói nấy."
Tô Vân Khanh nhìn vào ánh mắt hiện giờ của Tiêu Tế, rõ ràng là đã lấy lại được phần nào lý trí, ánh mắt nàng lóe lên một chút, rồi gật đầu nghiêm túc: "Phu quân cứ hỏi, em sẽ trả lời hết."
Tiêu Tế suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Vậy thì câu hỏi đầu tiên—"
Tô Vân Khanh im lặng nhìn Tiêu Tế.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cơ thể em?" Tiêu Tế lên tiếng hỏi.
Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, không ngờ câu hỏi đầu tiên của Tiêu Tế lại là về chuyện này.
Im lặng một lát, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng cười, thành thật đáp: "Là vì đã giúp Vạn Sĩ Tung và Yêu Vương giải trừ thần văn mà Chủ Thần cài vào người họ, tiêu hao quá nhiều nên cơ thể mới thành ra như vậy."
Tiêu Tế nhíu mày, sắc mặt trở nên trầm tư: "Nhanh như vậy sao?" Quả thật, quá nhanh, cơ thể Tô Vân Khanh vốn đã không được khỏe mạnh, lại phải giải trừ thần văn do một kẻ mạnh ở đại thế giới để lại, đương nhiên rất tốn sức.
Tô Vân Khanh không cảm thấy có gì đáng lo, vẫn nhẹ nhàng đáp: "Phu quân không cần lo lắng, chỉ là hơi thiếu khí huyết mà thôi. Hơn nữa việc này phải làm nhanh, vì không biết lúc nào Chủ Thần sẽ ra tay, càng nhanh giải quyết được nguy cơ do hắn để lại thì chúng ta mới có thêm thời gian chuẩn bị cho những việc khác."
Mặc dù Tiêu Tế hiểu điều này, nhưng y vẫn cảm thấy Tô Vân Khanh có phần quá mức.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Tô Vân Khanh làm tất cả là để đối phó với Chủ Thần, trái tim Tiêu Tế không khỏi có chút rung động.
Im lặng một lúc, Tiêu Tế nhẹ nhàng nắm tay Tô Vân Khanh, nói: "Sau này không được lừa dối ta."
Câu nói này không có mở đầu cũng không có kết thúc, nhưng Tô Vân Khanh hiểu đây là cách Tiêu Tế ngầm xác nhận rằng mọi chuyện đã qua, hắn sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lại tay Tiêu tế, thì thầm: "Vâng."
Tiêu Tế nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Vừa rồi đó, có phải giả vờ không?"
Tô Vân Khanh hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chuyển động: "Phu quân cho rằng em giả vờ sao?"
Tiêu Tế trầm tư một lát rồi đáp: "Ta không cảm thấy em có vết thương nào khác."
Trong lời nói của Tiêu Tế ám chỉ là y muốn tin tưởng Tô Vân Khanh, nhưng lại không có bằng chứng để tin.
Tô Vân Khanh suy nghĩ một lát, rồi quay đầu, chống cằm nhìn Tiêu Tế và mỉm cười nhẹ: "Nếu em nói, thật sự là hài tử đang đá em thì sao?"
Tiêu Tế: ...?
"Cái trò đùa này đến khi nào mới kết thúc?" Tiêu Tế sắc mặt hơi khó chịu.
Tiêu Tế cảm thấy Tô Vân Khanh trêu đùa cũng nên có giới hạn. Nếu thực sự là hài tử, sao y lại không phát hiện ra gì qua mấy lần bắt mạch? Thật vô lý.
Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt giận thật sự của Tiêu Tế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của thần thai.
Thật là kỳ lạ, ngay cả Tiêu Tế, cha của hài tử, cũng không phát hiện ra, liệu có phải hài tử này, cái thần thai thuần huyết nhỏ bé này, thực lực không tầm thường không?
Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh không khỏi di chuyển ánh mắt, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Vậy xem ra, phu quân không muốn có con sao?"
Tiêu Tế nghe vậy, nhíu mày nhìn cậu: "Thân thể em như vậy, còn muốn có con sao? Hơn nữa tình thế lúc này không giống như trước, Chủ Thần đang nhăm nhe, nếu em có con, chúng ta lại thành điểm yếu."
Những lời này của Tiêu Tế là sự thật, Tô Vân Khanh nghe vậy cũng không cảm thấy gì, nhưng thần thai trong bụng cậu nghe thấy lại tức giận vô cùng, mắng rằng cái gì là điểm yếu, Tiêu Tế mới là điểm yếu lớn nhất, vừa ngu ngốc vừa hèn hạ!
Tô Vân Khanh bị thần thai mắng đến đau đầu, lúc này chỉ biết bất đắc dĩ đưa tay lên trán xoa xoa.
Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh làm vậy, không khỏi dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương cậu: "Nếu em không muốn nghe những lời này, ta sẽ không nói nữa, nhưng sau này... đừng có đem chuyện sinh hài tử ra làm trò đùa, được không?"
Ngón tay Tiêu Tế nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương Tô Vân Khanh, mang theo chút vết chai nhưng ấm áp và dễ chịu. Khi y xoa xoa như vậy, mặc dù thần thai vẫn còn gào thét trong bụng, nhưng Tô Vân Khanh lại không cảm thấy quá ồn ào nữa.
Lúc này Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tế, nói: "Được rồi, chẳng qua là em lo phu quân không cần em nữa, nên mới bịa ra một đứa con, nghĩ rằng nếu có hài tử, biết đâu phu quân sẽ thương xót em đôi chút."
Giọng nói của Tô Vân Khanh nhẹ nhàng tự nhiên, không chút nào giống như đang nói dối.
Thế mà lại khiến thần thai trong bụng tức đến phát điên, nhưng ngoài việc gào thét ra thì nó cũng không dám làm gì bừa bãi—dù sao hiện giờ thân thể của Tô Vân Khanh cũng thực sự rất yếu.
Tiêu Tế nghe thấy lời ấy, tay đang xoa bóp cho cậu khẽ khựng lại một chút. Một lúc sau, y mới nhàn nhạt bình luận: "Nghịch ngợm."
Tô Vân Khanh không chút tức giận, ngược lại còn cười hì hì ra lệnh: "Phu quân xoa mạnh hơn một chút nữa đi, dễ chịu lắm."
Tiêu Tế: ...
Bất đắc dĩ, y đành phải dùng thêm chút lực, lực đạo vừa vặn mạnh lên đôi phần.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, bầu không khí rất nhẹ nhàng và ấm áp.
Cuối cùng, khi đang xoa bóp, Tiêu Tế chợt nhớ tới chuyện khác, nét mặt trở nên hơi kỳ quái, tay cũng ngừng lại, rồi hỏi: "Hôm nay, vì sao em lại để Tư Mệnh tới quyến rũ ta?"
Tô Vân Khanh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, liếc nhìn y một cái đầy ý cười: "Là vì em muốn gặp phu quân mà. Ai bảo phu quân không chịu hồi âm truyền tin của em?"
Tiêu Tế nhíu mày: "Muốn gặp ta mà cũng bày trò như vậy sao?"
Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ xoay người, giơ tay ôm lấy cổ Tiêu Tế, dựa vào y, nhẹ giọng nói: "Bởi vì em biết phu quân rất yêu thiếp, đúng là em đã làm quá nhiều chuyện mà chưa kịp giải thích, cứ vậy rời đi, phu quân trong lòng oán trách cũng là bình thường. Nếu đã vậy, cứ kìm nén mãi cũng khổ sở, chi bằng để em chủ động một chút, dùng chút mưu kế, kết cục lại tốt đẹp, đôi bên đều vui."
Tiêu Tế: ..................
Quả thật, trên đời này chắc chỉ có Tô Vân Khanh mới có thể nói những lời như vậy, lại còn đầy tự tin.
Nhưng Tiêu Tế cũng không muốn để cậu quá đắc ý, liền liếc mắt nhìn cậu một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy em chưa từng nghĩ tới, nếu như ta thực sự có gì với Tư Mệnh thì sao?"
Tô Vân Khanh khẽ cười: "Em nghe nói phu quân và Tư Mệnh ngày nào cũng cùng nhau ở Thiên Mệnh Các, đêm đêm kề cận. Nếu thật sự có gì rồi, thì hôm nay em e là chẳng còn chỗ chen vào."
Tiêu Tế cứng họng.
Một lúc lâu cũng chẳng nói được lời nào.
Thế nhưng khi chắt lọc ra được hàm ý khác thường trong lời Tô Vân Khanh, Tiêu Tế hơi nhướng mày, bỗng hỏi: "Ngày ngày tương kiến, đêm đêm cùng chốn, làm sao em biết? Chẳng lẽ cố tình sai người dò hỏi?"
Tô Vân Khanh "ừm" khẽ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải em cố ý tra xét, chẳng qua có người thấy phu quân bạc tình vô nghĩa, khuyên em sớm ngày tái giá, nên mới ngày ngày thổi gió bên tai, khiến em muốn không nghe cũng chẳng được."
Tiêu Tế: ..................
Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Tế bất giác lại trầm xuống vài phần.
Đúng lúc ấy, Tô Vân Khanh duỗi tay, khẽ đặt lên ngực Tiêu Tế, giọng nhẹ tựa tơ liễu: "Nếu tâm ma của phu quân không còn vô tình đạo trấn áp, có dễ bị xúc động thất thường không?"
Lòng Tiêu Tế khẽ động, cúi mắt nhìn nàng, liền đối diện với đôi con ngươi trong veo, thuần tịnh kia—vẻ vô tội tựa hồ khiến người không đành lòng nghi hoặc.
Đột ngột đổi chủ đề, quả thật là chiêu quen thuộc của Tô Vân Khanh.
Nhưng nghĩ lại, đề tài khi nãy đúng là có phần bất ổn, nếu còn tiếp tục dây dưa, Tiêu Tế cũng hoài nghi tâm ma thật sự có thể thừa cơ xâm nhập.
Chỉ sợ Tô Vân Khanh chuyển hướng cũng là để nhắc nhở y.
Nghĩ vậy, Tiêu Tế tạm nén giận, lạnh nhạt nói: "Tạm thời chưa trở ngại. Về sau nếu muốn đối phó chủ thần, sớm muộn gì cũng phải quen với việc gỡ bỏ thân thể vô tình đạo. Bằng không, sẽ bị hắn dễ dàng nắm thóp."
Tô Vân Khanh nhẹ giọng thì thầm: "Phu quân... nếu như tâm ma mới chính là con bài trong tay chủ thần thì sao?"
Ánh mắt Tiêu Tế lập tức biến đổi: "Em nói gì?"
Tô Vân Khanh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi giải thích: "Phu quân chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra—tác dụng lớn nhất của tâm ma là gì sao?"
Tiêu Tế: "Là gì?"
Tô Vân Khanh khẽ cười, ánh mắt như trăng soi đáy nước: "Chia rẽ đôi ta đó."
Tiêu Tế im lặng một thoáng, thần sắc lập tức trở nên kỳ quái, mang theo chút vi diệu khó nói thành lời.
Tô Vân Khanh cảm nhận được tâm tình bất thường kia, khẽ cong môi mỉm cười, lại chậm rãi giải thích: "Nếu tâm ma thật sự ly gián được đôi ta, phu quân sẽ dứt bỏ ý niệm phá vỡ cục diện, còn em... sẽ vì đau lòng mà muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng nếu thật sự xảy ra điều đó, chỉ dựa vào lực lượng của một người trong chúng ta, e là chẳng mấy chốc sẽ bị chủ thần bắt lại."
"Nếu chủ thần đã bày mưu tính kế bao năm như vậy, há lại không để lại thứ gì trong người phu quân để hắn dễ bề khống chế? Nhất là sau khi phu quân đoạt được cự kiếm Thần Quyết—trước kia, hắn còn chẳng buồn để mắt tới phu quân đâu."
"Hôm ấy, em gặp Văn Thương Sóc, chợt nhận ra 《Thiên Ma Thần Dục Kinh》hắn tu hành e là đã bị chủ thần lặng lẽ sửa đổi. Từ đó em suy đoán, chỉ sợ chủ thần chính là mượn tay Văn Thương Sóc, gieo tâm ma vào nội thể của phu quân. Thủ đoạn này vừa kín đáo lại không lộ ra dấu vết nào của Thượng Giới."
"Ban đầu, tâm ma ảnh hưởng việc tu hành và tâm tính, khiến phu quân buộc phải tu luyện vô tình đạo. Mà đã là vô tình đạo, còn sao yêu được người khác?"
"Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải đều nhắm vào em hay sao?"
"Nay vô tình đạo đã phá, tâm ma át sẽ chuyển phương hướng khác, dùng mưu chia rẽ đôi ta. Nếu phu quân mắc bẫy, chẳng phải khiến thân nhân đau khổ, kẻ thù vui mừng hay sao?"
Tiêu Tế: ...
Hồi lâu sau, Tiêu Tế đưa mắt nhìn Tô Vân Khanh, thần sắc cực kỳ phức tạp, cau mày hỏi: "Em chắc chắn rằng chủ thần hao tâm tổn trí như vậy... là vì đôi ta?"
Tô Vân Khanh không chần chừ đáp: "Tất nhiên là vậy rồi."
Tiêu Tế trầm ngâm: "Chỉ e có phần gượng ép."
Tô Vân Khanh tựa người trong lòng Tiêu Tế, liếc mắt nhìn chàng, nhẹ giọng đáp: "Gượng ép gì đâu? Rõ ràng mọi chuyện đều do chủ thần tác quái, bằng không em và phu quân đâu đến nỗi này."
Tiêu Tế: ...?
Mãi đến lúc này, y mới hoàn toàn hiểu được mục đích thật sự của Tô Vân Khanh khi nói những lời kia.
Tiêu Tế nhất thời dở khóc dở cười, vừa tức vừa thương. Hóa ra nói nửa ngày là để khẳng định—hia người vốn không có vấn đề gì, mọi tội lỗi... đều đổ hết cho chủ thần?
Quả nhiên là Tô Vân Khanh. Chỉ y mới có thể dùng lý lẽ như vậy, mà khiến người khác... tâm phục khẩu phục đến mức chẳng biết phản bác chỗ nào.
Song khi tỉnh táo lại, Tiêu Tế liền nghiêm mặt, mang theo vài phần cảnh cáo liếc Tô Vân Khanh một cái: "Đừng tưởng như vậy là ta sẽ quên những chuyện em từng làm."
Tô Vân Khanh lẳng lặng nhìn Tiêu Tế, bỗng xoay người nghiêng người, tựa đầu vào lòng y, khe khẽ thở dài, giọng nói mềm nhẹ mang theo chút nũng nịu: "Thôi thì, phu quân nhớ cũng chẳng sao, muốn phạt Khanh Khanh cũng chẳng sao. Chỉ là—"
"Không được không để ý tới Khanh Khanh."
"Được không?"
Tiêu Tế làm sao có thể nói "không" với cậu?
Chỉ có thể khẽ ôm người vào lòng, nhắm một mắt, mở một mắt, bất đắc dĩ mà thôi.
Thế nhưng khi vòng tay ôm lấy Tô Vân Khanh, Tiêu Tế không khỏi lại nhớ đến mấy lời cậu vừa nói lúc nãy, rõ ràng thoạt nhìn như lời bông đùa, nhưng càng nghĩ lại... càng cảm thấy hợp lý đến bất ngờ.
Tuy có phần suy diễn, nhưng rất chặt chẽ, từng tầng từng lớp đều có căn cứ.
Mà nếu mọi sự thật sự như vậy, thì chủ thần kia... đã âm thầm bày bố suốt bao năm, quả là sâu không lường được.
Tiêu Tế trong lòng trầm xuống.
Nếu chỉ có những nhân vật hiện tại mới là quân cờ của hắn, thì vẫn còn trong tầm khống chế.
Nhưng lỡ như ngoài mặt bày ra chỉ là một phần nhỏ, còn lại—ẩn sâu trong bóng tối?
Ví như... Tô Vân Lam?
Việc này, thật ra hai ngày trước lúc Tiêu Tế gặp lại Tô Vân Lam thì trong lòng đã dấy lên nghi ngờ. Thế nhưng về sau, dù giận dữ hay nghi kỵ đối với Tô Vân Lam thế nào, y vẫn chưa từng mở miệng nói ra điều ấy.
Chỉ mong... suy đoán kia, không phải là thật.
*
Đêm ấy, Tiêu Tế không lưu lại chỗ của Tô Vân Khanh.
Chỉ lặng lẽ ngồi trong ánh đèn leo lét, chờ đến khi Tô Vân Khanh chìm vào giấc ngủ, mới nhẹ tay đắp lại chăn mềm, rồi khoác áo bước ra ngoài, một thân lặng lẽ tan vào bóng đêm.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Tế rời khỏi điện, người đang an ổn nằm ngủ trong chăn, gương mặt an tường kia, lông mi bỗng khẽ run lên, rồi từ từ mở mắt.
Trên gương mặt cậu thoáng hiện nét mỏi mệt cùng bất đắc dĩ.
Lần này, kỳ thực chẳng phải cậu tự tỉnh, mà là bị Thần thai đánh thức.
Chỉ nghe Thần thai hô lên: "Thấy chưa, cái tên cha tồi kia có vấn đề! Y lại muốn lén sau lưng cha làm trò gì đó rồi!"
Tô Vân Khanh ngáp một cái, cười khẽ: "Sao ta lại thấy con hình như rất để tâm tới cha con nhỉ? Trước đây chẳng thấy con lắm lời như thế."
Thần thai nghẹn một chút, rồi giận dữ nói: "Không, con chẳng thèm quan tâm y! Con chỉ muốn cha sớm đổi đạo lữ khác thôi, kẻ này không đáng tin, thật sự không đáng!"
Tô Vân Khanh cảm nhận được cơn giận trong lời Thần thai, chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi khẽ hỏi: "Năm xưa, có phải cha con đã làm điều gì có lỗi với con không?"
Thần thai nghe xong, lặng thinh hồi lâu, cuối cùng tức tối bật thốt: "Nếu không phải y có lỗi với con, sao con lại phải đầu thai chứ?"
Tim Tô Vân Khanh khẽ run, tựa như trong khoảnh khắc ấy bỗng hiểu ra điều gì.
Một lúc sau, cậu chau mày, trầm giọng hỏi: "Lúc Phong Minh Ngọc chết... trong bụng đã mang hài tử rồi?"
Thần thai không đáp.
Tô Vân Khanh lặng lẽ cảm nhận lấy từng đợt sóng lòng dâng trào nơi Thần thai, hồi lâu không nói, rồi rốt cuộc vẻ mặt không đổi, chậm rãi giơ tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn bằng Huyền thiết ô kim nơi ngón tay.
Khẽ nói: "Đã là như vậy... thì kẻ con nên hận, là vị đại bá bạc tình kia mới phải. Sao lại trách cha con? Nếu hắn sống yên vui, sao lại đến nỗi bước vào cảnh ngộ hôm nay?"
"Không phải." — Thần thai đột ngột lên tiếng.
"Con... đã ra đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro