Chương 58
Tô Vân Khanh chấn động trong lòng, không kịp nén lại cảm xúc, liền bật dậy ngồi thẳng.
Tô Vân Khanh hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc như lúc này, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Nhưng vừa thấy cậu trở nên nghiêm túc, Thần thai lại bỗng nhiên im bặt, tựa như không muốn nhắc đến, mang theo vài phần ngang bướng lặng lẽ giấu mình trong nỗi giận dỗi mơ hồ.
Tô Vân Khanh nhận ra tâm tình của nó có phần khác thường, ánh mắt khẽ động, cũng không cưỡng ép truy hỏi. Chỉ trầm ngâm chốc lát, liền kéo sợi kim tuyến mảnh bên áo, lặng lẽ bước xuống giường.
Tô Vân Khanh xỏ chân vào đôi hài lụa đế mềm, đi đến bên bàn, rót cho mình một chén trà hương phiến ấm áp thơm nhẹ.
Thuận tay lại từ nhẫn trữ vật lấy ra hai món điểm tâm mà Thần thai thường ngày ưa thích. Một ngụm trà, một chút bánh ngọt, thong thả ung dung dùng bữa.
Lúc rời đi, Tiêu Tế không tắt hết đèn. Y cố ý để lại một ngọn đèn bằng dạ minh thạch, ánh sáng nhu hòa, phía ngoài phủ một lớp sa mỏng dệt từ tơ giao nhân, mờ mờ như gợn sóng nước, vừa không chói mắt, vừa dễ ru ngủ.
Chỉ e Tô Vân Khanh ban đêm chợt tỉnh, hoặc thèm trà, sẽ không vì bóng tối mà va vấp.
Mà hiện tại, lại rất hợp với bầu không khí này.
Quả nhiên, Tô Vân Khanh chậm rãi thưởng trà, ăn điểm tâm, không nói một lời, thì Thần thai cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Người sao không hỏi tiếp?"
Tô Vân Khanh hơi mỉm cười, dùng tay áo chấm đi vụn bánh bên khóe môi, nhẹ giọng nói: "Con chẳng phải không muốn nói hay sao?"
Thần thai uất ức nói: "Người chẳng chút nào quan tâm con cả, không giống phụ thân con!"
Tô Vân Khanh nhướng mày: "Nếu con nói là phụ thân kiếp trước của con, thì ta đích thực không phải. Có điều—hiện tại con cũng chẳng còn là người kiếp trước nữa rồi. Trải một kiếp luân hồi... vốn đã là sinh mệnh mới."
Thần thai: ?
Có lẽ là chưa thật sự hiểu thấu đạo lý mà Tô Vân Khanh vừa nói, Thần thai bỗng trở nên cực kỳ bứt rứt, cảm xúc rối loạn chẳng yên.
Nhưng chỉ qua một thoáng, nó lại mở miệng nói: "Dù thế nào đi nữa... bây giờ người là phụ thân con, thì phải chịu trách nhiệm với con."
Nghe vậy, Tô Vân Khanh không nhịn được bật cười khẽ. Qua một hồi, cậu mới chậm rãi đáp: "Nếu con muốn ta chịu trách nhiệm, thì có nhiều chuyện, nên nói rõ ràng. Cứ mãi giấu trong lòng như vậy, ta làm sao lo liệu thay con cho được?"
Thần thai: ...
Rốt cuộc vẫn không địch lại sự điềm đạm lại đầy mưu lược của Tô Vân Khanh, Thần thai đành lắp ba lắp bắp, bắt đầu kể lại chuyện cũ năm xưa.
Nó quả thật là cốt nhục của Tội tử và Phong Minh Ngọc.
Chỉ là—phương thức thai nghén tại Thượng giới vốn khác xa với Hạ giới, hơn nữa Thần thai cũng không phải tự nhiên mà thành, mà là bị người khác bí mật dùng huyết mạch của Tội tử cùng Phong Minh Ngọc, cưỡng ép luyện chế ra.
Vốn dĩ, cả Tội tử và Phong Minh Ngọc đều hiểu rất rõ, với thân phận nhạy cảm như họ, lại thêm huyết mạch Thần tộc kéo dài vạn năm, việc không sinh hài tử là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng, hài tử ấy... cuối cùng vẫn ra đời.
Phản ứng đầu tiên của Tội tử khi biết chuyện, chính là—diệt trừ. Hắn không muốn lưu lại bất kỳ nhược điểm nào, để người của Phong thị, Lôi Trạch thị, hay Chu Tương thị lợi dụng.
Song Phong Minh Ngọc lại vốn là người tâm tính ôn nhu, thế nào cũng không đồng ý, quyết giữ lại đứa nhỏ.
Tô Vân Khanh nghe đến đây, liền đã hiểu vì sao Thần thai lại luôn có thành kiến với Tiêu Tế đến vậy.
Nếu Tiêu Tế thật sự là Tội tử chuyển thế, thì sự oán hận trong lòng Thần thai, đích xác là có căn nguyên.
Dù sao đi nữa, chính phụ thân ruột của mình từng muốn mình chết, mặc dù lý do có thể khách quan, nhưng một đứa trẻ bình thường chắc chắn không thể chịu nổi điều này.
"Tốt rồi, vậy sau đó thì sao?" Tô Vân Khanh lại hỏi.
"Sao nữa?" Thần thai đáp với giọng nói u ám: "Sau đó, phụ thân con bị cái tên đại bá chết tiệt ám hại. Cha đành phải bỏ con lại cho Trưởng lão Chu Tương thị, ép ông ta thề bảo vệ con bình an, rồi đi tìm linh hồn rải rác của cha ở hạ giới."
Tô Vân Khanh nghe xong, lập tức hiểu rõ.
Thần thai tức giận nói: "Cha không tỉnh táo, tin tưởng vào người không đáng tin, khi con còn bé xíu, lại ném ta cho một trưởng lão hai mặt, ba lòng. Sao không thể mang theo con được chứ?"
Tô Vân Khanh thở dài một hơi: "Lúc đó, tình hình như vậy, cũng không dễ dàng mang theo con đâu?"
Thần thai im lặng một lát: "Ừm..."
Nó biết rõ.
Nó mới chỉ chào đời chưa được bao lâu, chỉ tương đương với một đứa trẻ năm tuổi của nhân tộc, thể chất thần linh chưa hoàn thiện, không thể đi qua lại giữa các thế giới. Vì vậy, Tội Tử cũng không thể mang nó theo.
Và thêm nữa... có vẻ như Tội Tử cũng không thực sự yêu thương nó.
Khi Phong Minh Ngọc qua đời, Thần thai khóc như mưa, nhưng Tội tử lại không hề rơi nước mắt. Hắn chỉ đỏ ngầu mắt, vỗ vai nó mà nói: "Ta sẽ đi tìm phụ thân con, tìm được y rồi, ta sẽ đưa y về. Chúng ta sẽ rời khỏi Thần giới, đi đến một nơi thật xa."
Mặc dù lúc đó nó còn nhỏ, nhưng vì trời sinh thể chất thần linh, giác quan khác thường, nó đã nhạy bén nhận ra rằng lời của Tội Tử không hoàn toàn là sự thật.
Tội tử nói vậy, e rằng sẽ không trở lại nữa.
Nó sợ hãi, nó cầu xin Tội Tử đừng đi.
Nhưng cuối cùng, Tội tử vẫn ra đi. Trước khi rời đi, hắn dùng Thần Quyết kề vào cổ Trưởng lão Chu Tương thị, ép ông ta thề giữ mạng sống cho Thần thai, rồi không một lần ngoái đầu mà bỏ đi.
Dù Thần thai sau lưng khóc lóc đến nghẹn ngào, hắn vẫn không quay lại.
Một người nam nhân tàn nhẫn và lạnh lùng.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó kiếp trước, Thần thai lại cảm thấy trái tim mình như bị cắt xẻ, đau đớn không thôi.
Tô Vân Khanh lặng lẽ ngồi im trong chốc lát, rồi giọng nói nhẹ nhàng, đầy ẩn ý hỏi: "Vậy sau đó, sao con lại phải đầu thai?"
Vừa dứt lời, Tô Vân Khanh cảm nhận được cảm xúc của Thần thai như một cơn sóng mạnh mẽ, bùng nổ rồi lại nhanh chóng lặng xuống.
Một lúc lâu sau, khi Tô Vân Khanh tưởng chừng như Thần thai đã không còn nói gì, nó mới lạnh nhạt lên tiếng: "Con đã nói rồi, vì cha là một kẻ ngốc, đã giao con cho người không đáng tin."
Tô Vân Khanh nhìn nó, dịu dàng hỏi: "Trưởng lão Chu Tương thị đã làm gì với con?"
Thần thai im lặng một lúc, rồi tức giận nói: "Cha giao con cho Lôi Trạch thị còn đỡ! Giao cho Chu Tương thị thì chỉ có thể gọi là một tên tiểu nhân mà thôi. Khi đó, đại bá Phong Minh Hi, muốn ép họ giao con ra ngoài để dùng làm con tin uy hiếp cha, hắn đã làm mọi cách để ép buộc."
"Trưởng lão Chu Tương thị sợ hãi, sau đó cùng cả tộc quỳ xuống cầu xin con, bảo con đi đến Phong tộc. Họ hứa rằng Phong Minh Hi chắc chắn sẽ không giết con."
"Nhưng sao con có thể đồng ý? Dù Phong Minh Hi không giết con, nhưng đến đó rồi cũng chỉ chịu cảnh khổ sở vô tận mà thôi."
"Nhưng Trưởng lão Chu Tương thị ép buộc con, không chỉ làm vậy, ông ta còn giết những người bạn hữu và đồng đội của con ngay trước mặt con."
Tô Vân Khanh nghe đến đây, đôi mày dài của cậu nhẹ nhàng nhíu lại, tâm tình đột nhiên trầm xuống.
"Cuối cùng, con đồng ý." Thần thai thở dài, giọng nói trầm trầm, chứa đầy sự cay đắng.
Tô Vân Khanh không lên tiếng.
Thần thai kể đến đây, giọng nói trở nên bình tĩnh lạ thường. Sau một lúc lâu, nó bỗng nhiên bật cười một cách kỳ lạ, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Nhưng con sẽ không để họ đạt được mục đích đâu."
"Vì vậy, khi Phong Minh Hi đến đón, con đã nhảy từ trên lầu thành Chu Tương thị ngay trước mặt hắn."
Nói đến đây, giọng của Thần thai lại bỗng nhiên có chút lạ thường, có vẻ như đang chìm trong hồi ức mơ hồ.
"Nhưng quả thật, nhảy xuống cũng đau lắm."
"Phong Minh Hi dường như đã dự đoán trước điều này. Hắn cưỡi trên lưng sư tử, cao cao nhìn xuống con, nhìn con mất máu đến kiệt quệ, rồi mới lạnh lùng nói: 'Không ai giữ lại được, thật là vô dụng.'"
"Vào khoảnh khắc đó, con biết rằng, con sinh ra là vì hắn."
"Con chỉ là một công cụ."
"Con ghét hắn vô cùng, vì vậy, ở khoảnh khắc cuối cùng, con nguyền rủa hắn, dùng tất cả tài năng của mình để nguyền rủa hắn mất hết tu vi."
"Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như lời nguyền của con đã không có tác dụng. Hắn giờ vẫn còn tiếp tục gây ra rắc rối, thật là ghê tởm..."
Thần thai không nói gì, nhưng từ giọng nói và sự im lặng của nó, Tô Vân Khanh có thể cảm nhận rõ sự đau đớn và thất vọng sâu sắc từ bên trong. Cảm giác ấy tràn đầy nỗi niềm của một sinh mệnh đã bị lợi dụng, một người chỉ là công cụ trong trò chơi của kẻ khác.
Tô Vân Khanh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, chuyển linh lực vào để an ủi Thần thai, cố gắng làm dịu đi cơn bão cảm xúc mà nó đang trải qua. Dù cậu không có ký ức về tiền kiếp, nhưng những gì mà Thần thai chia sẻ lại khiến cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng và tủi nhục mà chính thần tộc phải chịu đựng.
Khi cảm xúc của Thần thai dần lắng xuống, Tô Vân Khanh không thể không suy nghĩ về mối liên kết giữa những sự kiện trong quá khứ và hiện tại. Cậu chậm rãi nói: "Thực ra, con không cần phải cảm thấy có lỗi. Con đã thành công trong lời nguyền của mình rồi."
Thần thai sửng sốt: "Cái gì?"
Tô Vân Khanh thở dài, ánh mắt trầm ngâm: "Ta lúc đầu cũng đã nghi ngờ rằng với trí tuệ của Phong Minh Hi, hắn chắc chắn có thể tính toán mọi chuyện. Hắn không thể yếu kém đến mức không thể hạ được hai linh hồn nhỏ. Nhưng kết quả lại như vậy, ta cũng không suy nghĩ nhiều, vì điều đó có lợi cho chúng ta. Nhưng ta không ngờ đó lại là do lời nguyền của con."
Thần thai vẫn không hiểu: "Nhưng khả năng khắc thần văn của hắn đâu có mất đi."
Tô Vân Khanh trầm ngâm nói: "Con thử nghĩ lại xem, Phong Minh Hi, người có thể lay chuyển ba tộc, làm sao lại gặp khó khăn khi linh hồn xuống hạ giới?"
"Chỉ có một khả năng, chính là lời nguyền của con khiến hắn mất hết tu vi."
"Hả?" Thần thai có chút ngạc nhiên.
Tô Vân Khanh tiếp tục: "Về việc khắc thần văn vẫn còn, là vì thần tộc có thần lực rất mạnh, dù hắn mất đi tu vi, nhưng thần lực vẫn còn, hắn có thể đoạt xác người khác, lợi dụng thân phận khác để làm mọi chuyện. Nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được một thân thể đủ để hắn nhập vào, nhất là một tộc thuần huyết như Phong tộc?"
"Và cuối cùng, hắn tìm được người thích hợp nhất để nhập vào, đó là Tiêu Tế. Tiêu Tế là một kiếm tu, thể chất rất mạnh, có thể chịu được thần lực của Phong Minh Hi. Thêm vào đó, Tiêu Tế vốn là Tội Tử của Lôi Trạch thị, có mối thù với Chu Tương thị, cho dù y có bị chiếm đoạt thân xác, cũng không ai dám đến đòi lại."
"Tiêu Tế còn có cự kiếm Thần Quyết, đó là lý do tại sao Phong Minh Hi không chỉ không yếu đi, mà còn mạnh lên."
Tô Vân Khanh cúi đầu, lắc nhẹ đầu thở dài: "Thật không ngờ, hắn tính toán mọi chuyện không phải vì kiếm thần hay mối thù gia tộc, mà là cho chính mình."
"Thần lực của hắn chắc chắn không thể duy trì lâu, hắn lo sợ Tiêu Tế sẽ không vâng lời. Vì vậy, hắn phải thả ta ra."
"Phong Minh Hi biết rằng, Tiêu Tế sẽ yêu ta. Một khi ta bị kiểm soát, Tiêu Tế sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn."
Tô Vân Khanh ngừng lại một chút, rồi lắc đầu với một nụ cười chua chát: "Cách hắn làm thật giống như những gì đã xảy ra trước kia."
Thần Thai ngẩn người.
Nó chỉ từ góc độ của mình mà kể lại một số sự kiện đã xảy ra vào năm đó, không ngờ rằng Tô Vân Khanh lại có thể nhanh chóng ghép chúng thành một kế hoạch hoàn hảo như vậy.
Là như thế này sao...
Chợt một lúc, Thần Thai không biết phải biểu lộ cảm xúc gì. Ban đầu nó còn có chút oán trách về cái chết oan uổng của mình năm ấy, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, muốn kéo Tô Vân Khanh chạy trốn ngay lập tức.
Thật là trùng hợp, đúng lúc này, Tô Vân Khanh khẽ run lên, mi mắt dài khẽ chớp, bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói với Thần Thai: "Cũng đừng quá trách cha con, năm đó, trong hoàn cảnh ấy, hắn cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy."
Thần Thai vừa nghe thấy Tô Vân Khanh biện hộ cho Tiêu Tế, lập tức cảm thấy không ổn, cả người ngay lập tức trầm xuống, nhíu mày, không thèm để ý đến Tô Vân Khanh.
Tô Vân Khanh cảm nhận được sự bài xích trong thái độ của Thần Thai, ngừng lại một chút, rồi lại nói: "Cha con và phụ thân con, đều là quá coi trọng nhân tính mà thôi. Phụ thân con tin rằng Phong Minh Hi sẽ không ra tay tàn nhẫn với mình, vì vậy dù biết có thể có bẫy, vẫn âm thầm đi gặp Phong Minh Hi. Cha con cũng biết rằng Chu Tương thị chưa chắc đã đáng tin, nhưng hắn nghĩ, phụ thân con đã qua đời rồi, Phong Minh Hi sẽ không bỏ đá xuống giếng, mà Chu Tương thị thì cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Ai ngờ Phong Minh Hi lại lợi dụng việc con để uy hiếp Chu Tương thị."
Thần Thai: "Là do cha ngu ngốc!"
Tô Vân Khanh mỉm cười, một lúc sau, thần sắc cậu có chút tiếc nuối, nhẹ giọng nói: "Cũng đúng, nếu hắn thật sự thông minh, thì lúc đó đã không ở lại Chu Tương thị sau khi mọi chuyện thành công, cũng sẽ không thú phụ thân con, cuối cùng càng không nỡ giết con."
Thần Thai bùng lên giận dữ: "Vậy thì đều là lỗi của con sao?!"
Tô Vân Khanh bất đắc dĩ: "Không phải lỗi của con, chỉ là muốn nói rằng ch con không xấu như con nghĩ. Hắn không mang con theo là vì lúc đó thật sự không thể mang con trong khi xuyên qua các thế giới, một phần cũng vì sợ con gặp chuyện không hay, không thể giải thích với cha con."
"Còn về việc không để con ở lại Lôi Trạch thị—con cũng nghe qua về sự đối đãi của hắn tại Lôi Trạch thị rồi, làm sao có thể để con ở đó?"
"Với lại, nếu con ở lại Chu Tương thị, có thể thành hôn với người trong tộc Chu Tương, có thể sinh ra huyết thống thuần chủng của thần tộc, điều này sẽ có lợi cho Chu Tương thị. Nhưng nếu con ở lại Lôi Trạch thị, chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với các huyết thống thuần chủng khác của Lôi Trạch để giành tài nguyên, sớm muộn gì cũng bị các gia tộc khác tiêu diệt."
Thần Thai nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, nó hừ một tiếng: "Con không tin hắn có trí óc tốt như vậy, ngu thì chính là ngu, mềm lòng thì chính là mềm lòng. Đừng tìm lý do cho hắn nữa."
Tô Vân Khanh: "Được, ta không tìm lý do cho hắn nữa. Hắn xấu, đều là lỗi của hắn, vậy được chưa?"
Thần Thai: "Người thật là qua loa."
Tô Vân Khanh yên lặng cười một cái, qua một lúc lâu, hắn nói: "Có vẻ như con cũng biết những gì ta vừa nói là sự thật."
Thần Thai: ...
Nó không thèm để ý đến Tô Vân Khanh nữa.
Tô Vân Khanh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm một ly trà cho mình, từ từ uống, trong lúc uống, cậu cúi mắt, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì.
Thần Thai vốn còn đợi Tô Vân Khanh dỗ dành mình, nhưng đợi lâu mà không thấy cậu có động tĩnh gì, nó càng lúc càng không vui.
Do dự một hồi, Thần thai bất mãn có chút thất vọng nói: "Người không đối xử tốt với con như kiếp trước, người bây giờ sao lại trở thành như vậy, con không thích người nữa."
Tô Vân Khanh vốn đang vẽ vẽ trên mặt bàn, đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, qua một lúc, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc bình tĩnh nói: "Nếu con vẫn nghĩ về người phụ thân kiếp trước, thì ta e là ta không giúp được gì, vì ta không phải y, cũng sẽ không là y."
"Nhưng người rõ ràng là—"
"Dù thần hồn là một người, nhưng nếu thần hồn bị xóa bỏ hết mọi thứ, thì chỉ còn lại một tờ giấy trắng mà thôi. Hơn nữa, nếu ta thật sự giống như cha kiếp trước của con, con nghĩ bây giờ còn tồn tại không?"
Lời nói ấy của Tô Vân Khanh khiến Thần Thai nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.
Nhưng... nó cũng biết, Tô Vân Khanh nói không sai.
Quả thực, nếu Tô Vân Khanh vẫn còn giữ tính cách như người cha kiếp trước của nó, e rằng nó còn chưa kịp ra đời. Chính là vì Tô Vân Khanh đã trở thành con người hiện tại, bọn họ mới có cơ hội và thực lực để giằng co với bố cục của Phong Minh Hi đến tận bây giờ.
Thế nhưng, trong lòng Thần Thai lại vô cùng khó chịu.
Cảm xúc trong nó bắt đầu giằng xé, rối rắm.
Tô Vân Khanh cảm nhận được điều đó, lặng thinh hồi lâu, bỗng khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên: "Con từng nói, trước khi chết ngươi đã nguyền rủa Phong Minh Hi mất hết tu vi. Ta nghĩ, nếu là Phong Minh Ngọc kiếp trước, có lẽ đến chết cũng không nỡ nguyền rủa Phong Minh Hi đến mức đó. Nhưng hẳn y sẽ ước—ước rằng kiếp sau mình có thể thông minh hơn một chút, lãnh đạm hơn một chút, đừng quá thiện lương, cũng đừng quá mềm lòng."
"Bởi chính vì những tính cách đó... mà hai người y trân trọng nhất, cuối cùng lại chết không có nơi chôn thân."
"Vậy thì, y còn nguyện ý trở thành con người như kiếp trước hay sao?"
Lời nói ấy nhẹ nhàng thốt ra, nhưng khiến toàn thân Thần Thai như bị chấn động. Nó cảm thấy lòng mình rung động mãnh liệt, trong thoáng chốc không thể hoàn hồn, sững người giữa bao cảm xúc đan xen—bi thương, cảm thông, và cả một tia hoảng hốt không tên.
Nó không biết nên nói gì nữa.
Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn về phía trước một hồi lâu, sau đó không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục dùng ngón tay chấm nước trà, tiếp tục tô vẽ những hình thù đang vẽ dở.
Thần Thai hồi lâu sau mới hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên những hình vẽ của Tô Vân Khanh. Nó nhận ra đó là các tổ hợp thần văn.
Rõ ràng, Tô Vân Khanh đang muốn hợp nhất những thần văn ấy để hình thành một loại trận pháp nào đó.
Nhưng lúc này, ký ức kiếp trước của nó đã phai mờ phần lớn, chỉ có thể mơ hồ nhận ra vài đường nét đại khái, còn việc hoàn thiện thì vô cùng khó khăn.
Thần Thai trông thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghĩ đến những lời khi nãy Tô Vân Khanh nói ra, trong lòng giằng co một hồi, cuối cùng nhịn không được mà cất lời: "Trận pháp thần văn con cũng biết đôi chút, từng xem qua không ít trong tàng thư của Chu Tương thị, trong ký ức truyền thừa của Lôi Trạch thị cũng có vài phần."
Nghe vậy, Tô Vân Khanh trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng dừng lại nét vẽ đang dang dở, trầm mặc giây lát rồi hiếm hoi mỉm cười ôn hòa: "Thông suốt rồi?"
Thần Thai hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ bất mãn: "Con vốn dĩ đã rất hiểu đại nghĩa, được chưa? Con thông minh lắm đấy. Con chỉ cảm thấy người đối xử với ta thật chẳng ra sao cả, nói một câu cũng không được à?"
Tô Vân Khanh nghe vậy, trong lòng vừa buồn cười lại có chút cảm khái. Cái bộ dạng ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại mềm yếu của Thần Thai, sao mà giống hệt Tiêu Tế thuở ban đầu mới quen. Cậu cũng không vạch trần, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ con như vậy, ta phải đối xử với con tốt hơn bằng cách nào đây? Không thấy được cũng chẳng chạm tới được."
Thần Thai: ...
Qua một lúc lâu, Thần Thai như đang giằng co trong lòng, cuối cùng lí nhí hừ một tiếng, ngập ngừng mở miệng: "Vậy... người có thể vào trong, sờ con một chút cũng được mà..."
Tô Vân Khanh khẽ giật mình, rồi khẽ nở nụ cười, không chút do dự đáp: "Được."
Nói xong, cậu liền nhắm mắt lại, thần thức chầm chậm quay về.
—Thần thức quy vị.
Khi thần thức màu trắng nhạt ấy trở lại thức hải mênh mông trong tâm hải của cậu, quả nhiên lại thấy tiểu kim đoàn tử kia vẫn đang thong dong trôi nổi nơi đó.
Chỉ là lần này, tiểu kim đoàn tử trông có vẻ lớn hơn rất nhiều so với trước, béo tròn, mập mạp, cả thân hình tỏa ra khí tức dư thừa như thể ăn no dưỡng tốt đến quá mức.
Vừa thấy Tô Vân Khanh, tiểu kim đoàn tử lập tức "vèo" một tiếng bay gần lại hơn một trượng, nhưng rất nhanh lại như sực nhớ ra gì đó, liền dừng lại giữa không trung, lắc lư lảo đảo, trông có vẻ đang cố tỏ ra đoan trang, giữ kẽ.
Hiển nhiên là đang giả bộ cao quý, dè dặt.
Tô Vân Khanh thấy vậy, khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi: "Lại đây."
Tiểu kim đoàn tử vẫn lắc lư ngay tại chỗ, làm ra vẻ do dự.
Tô Vân Khanh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chiều theo nó một lần, chủ động lướt lại gần.
Tiểu kim đoàn tử lúc này mới hài lòng, nhân lúc Tô Vân Khanh vừa đến gần, "phốc" một tiếng liền lao thẳng vào lòng cậu, húc cho hắn lảo đảo một bước, sau đó lập tức chuồn đi, trong lòng khanh khách cười vang.
Tô Vân Khanh: ?...
Lại còn mang chút tính cách nghịch ngợm của tiểu oa nhi nữa sao?
Thế thì không ổn rồi. Về sau nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, nếu không lớn lên thành thói quen thì phiền phức to.
Nhìn kiểu này, đúng là di chứng do kiếp trước nuông chiều quá độ đây mà.
Có điều, tiểu kim đoàn tử sau khi đụng vào Tô Vân Khanh rồi trốn sang một bên lén quan sát, thấy cậu hơi hơi biến sắc, liền lại lặng lẽ trôi tới, dừng ngay trước mặt, ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh.
Lúc này, Tô Vân Khanh mới phát hiện tiểu đoàn tử đã mọc mắt rồi — đôi mắt tròn xoe, đen nhánh, vô cùng xinh xắn. Mũi là hai lỗ nhỏ xíu, còn miệng thì vẫn chưa hiện ra, nhìn chẳng khác nào một tiểu linh vật hình tròn phiên bản Q đáng yêu.
Con người đối với sinh vật đáng yêu luôn có phần mềm lòng hơn chút.
Nhìn bộ dạng này, Tô Vân Khanh đành buông ý định trách phạt, chỉ lặng lẽ cười, giơ tay nhẹ nhàng nói: "Lại đây, để ta ôm một cái."
Tiểu kim đoàn tử chớp mắt nhìn Tô Vân Khanh, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn trôi cậu, chui vào lòng tùy ý để cậu ôm.
Tô Vân Khanh ôm lấy nó, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, chỉ cảm thấy toàn thân nó mềm mềm ấm áp, sờ rất thích tay, đáng yêu vô cùng.
Tâm tình cũng vì vậy mà dịu lại, vừa xoa đầu nó vừa khẽ nói: "Giờ ta với cha con đều không còn ký ức kiếp trước. Chỉ còn mình con là huyết thống Lôi Trạch thuần huyết lại nhớ được nhiều đến vậy, việc đối phó với đại bá của con... sợ là phải trông cậy vào con rồi."
Tiểu kim đoàn tử được tâng bốc, lập tức ngẩng đầu tự hào nói: "Con đã nói rồi! Cha đánh nhau thì được, chứ đầu óc chẳng bằng con. Mà huyết thống cũng không thuần bằng con đâu!"
Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bỗng chốc phồng to lên của tiểu kim đoàn tử, vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười, nhưng vẫn thuận theo gật đầu: "Phải, cha con tính tình quá thẳng, không được linh hoạt bằng con."
Tiểu kim đoàn tử đắc ý: "Thấy chưa, con lợi hại hơn hắn nhiều — nên... bao giờ người mới chịu tái giá hả?"
Tô Vân Khanh trầm mặc một lúc, rồi mới nói: "Chu Tương thị và Lôi Trạch thị đều đã thành ra như thế, con khi trước còn muốn ta tới tìm bọn họ?"
Tiểu kim đoàn tử thì chẳng lấy làm gì để tâm, hờ hững đáp: "Ấy dà, người không biết đâu. Chu Tương thị với Lôi Trạch thị thể chất đặc biệt lắm, thần tộc mà gả cho bọn họ thì khổ cực vô cùng, nên lễ cưới đều phải đưa rất hậu hĩnh. Đến lúc đó nếu người không vừa ý, chúng ta cuỗm lấy sính lễ rồi chạy cũng được! Cuỗm vài nhà là đủ sống sung túc rồi. Cha nghèo quá, vậy sao được chứ."
Tô Vân Khanh: ...?
Hảo gia hỏa, ra chủ ý ngươi đánh tới đây?
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Tô Vân Khanh bỗng khẽ bật cười: "Nói vậy, chẳng thà để cha con thú thêm vài vị thần tộc thượng giới còn nhanh hơn. Y có Thần Quyết trong tay, chắc chắn bên kia cũng sẵn lòng đưa sính lễ thật hậu hĩnh. So với ta đi lừa mấy nhà, chẳng phải tiện hơn sao?"
Tiểu kim đoàn tử nghĩ ngợi trong chốc lát, lập tức lắc đầu quầy quậy: "Không được!"
Tô Vân Khanh: "Vì sao?"
Tiểu kim đoàn tử nghiêm trang trả lời, đầy chính khí: "Vạn nhất y với mấy thần tộc kia gạo nấu thành cơm, sinh ra mấy đứa thuần huyết nữa, chẳng phải con phải chia phần với chúng nó? Còn phải tranh gia sản, phiền phức chết đi được."
Tô Vân Khanh: ...
Muốn nói lại thôi, thôi mà lại muốn nói.
Tiểu kim đoàn tử thao thao bất tuyệt một hồi, rốt cuộc cũng nhận ra sắc mặt Tô Vân Khanh hơi vi diệu, liền cười khan một tiếng: "Thật ra thì... con đùa thôi mà, người đừng coi là thật nha."
Tô Vân Khanh: "Thật không?"
Tiểu kim đoàn tử lập tức ra vẻ ngây thơ vô hại: "Đương nhiên rồi! Con giống loại tiểu bại hoại thế sao?"
Tô Vân Khanh không đáp, chỉ khẽ cười nhạt, coi như chẳng muốn phản bác.
Tiểu kim đoàn tử cảm nhận được khí tức nhè nhẹ từ Tô Vân Khanh, trong lòng lập tức hơi chột dạ. Nó đang định tranh thủ biện giải vài câu, bỗng tròn xoe mắt, ánh sáng trong mắt đột nhiên sáng rực lên.
Ngay sau đó, tiểu kim đoàn tử vụt một cái bay vọt ra khỏi lòng Tô Vân Khanh, giọng đầy căng thẳng: "Cha tới rồi!"
Tô Vân Khanh lòng khẽ động, thần sắc lập tức thu liễm.
Chờ đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, liền thấy một người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào — Tiêu Tế mặc trường bào hoa văn mây đen, áo khoác hơi đẫm sương đêm, khí tức hệt như mang theo rét lạnh đêm khuya. Đôi mắt phượng dài hẹp kia lúc này phủ một tầng thâm u, ánh nhìn sâu khó dò.
Tô Vân Khanh không hề có chút chột dạ nào, chỉ điềm nhiên ngước mắt nhìn y, giọng nói ôn hòa: "Phu quân còn chưa ngủ sao?"
Tiêu Tế: "Có việc cần xử lý... Em sao lại dậy?"
Tô Vân Khanh mỉm cười, chống tay lên má, dáng vẻ uể oải mà ôn nhu: "Không biết sao nữa, nửa đêm thấy bụng hơi đói, bèn dậy ăn chút điểm tâm."
Tiêu Tế liếc qua bàn, quả nhiên thấy hai đĩa điểm tâm còn đang tỏa hương, sắc mặt dịu lại đôi chút, dặn dò: "Về sau đêm khuya bớt ăn một chút, cẩn thận tích thực khó tiêu."
Tô Vân Khanh: "Vâng."
Tiêu Tế lại nhìn điểm tâm, rồi lại nhìn Tô Vân Khanh, tựa hồ có điều suy nghĩ, mới khẽ cất bước định ngồi xuống bên cạnh hắn. Nào ngờ Tô Vân Khanh đã vươn tay, nhẹ kéo tay áo y lại.
Tiêu Tế hơi sửng sốt: "Hửm?"
Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, giọng như tơ lụa trượt qua mặt nước: "Phu quân, em ăn no rồi. Chúng ta lên giường ngồi đi, ghế này... không đủ mềm đâu."
Tiêu Tế ánh mắt khẽ động, tuy rằng trong lòng thoáng nghĩ Tô Vân Khanh có chút làm nũng, nhưng ý niệm xoay chuyển vài lượt, cuối cùng vẫn cúi người bế bổng người nọ lên.
Thế nhưng vừa mới ôm lấy Tô Vân Khanh, sắc mặt Tiêu Tế liền lộ ra vài phần vi diệu.
Tô Vân Khanh đang nhẹ nhàng vòng tay qua cổ y, nửa người tựa trong lòng y, chợt nhận ra thần sắc của Tiêu Tế có chút khác lạ, không khỏi nghiêng đầu hỏi khẽ: "Phu quân, sao vậy?"
Tiêu Tế trầm mặc chốc lát, liếc nhìn cậu một cái rồi thấp giọng hỏi: "Em tối nay... rốt cuộc ăn bao nhiêu vậy?"
Làm sao đột nhiên nặng đến vậy?
Tô Vân Khanh: ...?
Chớp mắt đã đoán ra tám phần là do lúc nãy tiểu kim đoàn tử nghịch quá đà, linh khí dao động khiến trọng lượng bản thân cậu tạm thời bị thay đổi.
Nhưng bấy giờ, hắn chỉ như không biết gì, nửa cười nửa không liếc Tiêu Tế một cái: "Phu quân chê em béo rồi?"
Tiêu Tế khựng lại một chút, cuối cùng đáp: "Không có... Nhưng về sau vẫn nên ăn ít lại một chút thì hơn."
Đột ngột nặng lên thế này, thật khiến người ta khó yên tâm.
Tô Vân Khanh cong khóe môi, giọng mang ý cười như có như không: "Nếu phu quân chịu ở bên em suốt đêm, em nào cần ăn điểm tâm giải buồn làm gì?"
Tiêu Tế: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro