Chương 28: Ganh chết anh.



Úc Bạch Hàm thưởng thức tấm danh thiếp mạ vàng xong, thuận tay nhét trở lại túi quần.

Đang chuẩn bị về phòng, bỗng chợt nghe Lục Hoán hỏi, "Sao Tư Nguy lại kêu cậu đi khám bác sĩ tâm lý, Tư Diên Đình đã làm gì cậu?"

Úc Bạch Hàm không ngờ hắn lại chú ý tới chuyện này, "Thực ra cũng không có gì."

Cậu ăn ngay nói thật.

Lúc bản thân xuyên tới cũng là lúc cậu vừa thoát khỏi ổ chó, đấu trí đấu dũng cho tới bây giờ, không để Tư Diên Đình hãm hại tới mình.

"Không có gì?" Giọng Lục Hoán nhẹ tênh.

Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay lướt dọc theo mạch máu lần đến đầu ngón tay, không rõ ý tứ mà vuốt ve, "Lần trước tới Tư gia, chẳng phải vẫn còn run lắm ư."

Mười ngón giao triền, Úc Bạch Hàm bị hắn sờ, đầu ngón tay hơi co lại, nhưng rất nhanh cũng không biết ngại mà nắm ngược trở về, còn kéo kéo ngón tay Lục Hoán, "Anh thấy tôi giống người có vấn đề về thần kinh sao?"

Lục Hoán hạ mắt nhìn cậu, khóe môi bỗng nhiên cong cong, "Ừ, thần kinh không có vấn đề. Nhưng phương diện khác thì...."

......? Ha ha.

Úc Bạch Hàm dùng sức bóp chặt.

Lục Hoán không nói tiếp, cười một tiếng. Sau đó hắn rút ngón tay về, rời ánh mắt về phía hoàng hôn đang chìm trong xa xa.

Úc Bạch Hàm vô cùng khoan dung, không thèm đi xét nét thâm ý trong câu nói lấp lửng kia.

Người chồng đá kê chân này của cậu ở phương diện này vẫn rất khiến cậu vừa lòng, có một số chuyện anh không hỏi tôi không nói, hắn cũng sẽ không sống chết mà bới móc tới cùng.

Rất thức thời, cậu rất thích.

Về chuyện Tư Diên Đình thôi miên "cậu", nói ra thì phức tạp lắm. Sau này nếu bị Lục Hoán phát hiện, cậu sẽ nghĩ cách giải thích với hắn sau vậy.

Úc Bạch Hàm đổi đề tài, phân tích cho Lục Hoán nghe, "Anh ba hẳn là biết anh cả với lão Hoắc hợp tác với nhau, nên mới nóng lòng muốn tiêu diệt vây cánh xung quanh anh cả."

Lục Hoán ừ một tiếng, cười cười, "Chẳng phải tôi cũng "hợp tác" với anh ba của cậu sao?"

Úc Bạch Hàm nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lục Hoán bị hoàng hôn chiếu vào hắt ra ánh sáng lấp lánh, cất lời tán thưởng: "Đâu chỉ "hợp tác", anh phải gọi là đôi cánh ẩn hình của anh ta mới đúng."

Chỉ một mình anh biết, ngay cả hắn ta cũng nhìn không thấy.

Lục Hoán quay đầu, đáp, "Cậu cũng vậy."

Úc Bạch Hàm thẹn thùng, "Vậy chúng ta xem như cánh bên cánh, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ rồi đó."

"......" Lục Hoán tự động bỏ qua phép so sánh xuất sắc kia, hỏi, "Hắn giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu, có định đi xem thử không?"

"Đi chứ, nhưng không phải bây giờ."

"Ừ."

Hai người đang nói chuyện, chú Phùng đứng trong phòng khách gọi với ra, "Ngài Lục, thiếu gia Bạch Hàm, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Lục Hoán bèn nâng bước trở về phòng, "Ăn cơm."

Từ ban công quay lại phòng ăn, Úc Bạch Hàm và Lục Hoán đi tới bồn rửa tay trước.

Úc Bạch Hàm đang xả nước vào tay, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì hay ho, gọi Lục Hoán, "Anh nhìn xem trong tay tôi có gì nè?"

Lục Hoán đứng bên cạnh cậu, nghe vậy bèn xoay người lại gần, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay ướt đẫm của cậu: "Gì?"

Úc Bạch Hàm nắm tay lại, vớt một vốc nước, chuẩn xác té vào khuôn mặt đẹp như hoa của Lục Hoán.

Lục Hoán, "..."

Úc Bạch Hàm, "Hí hí hí!"

Lục Hoán rũ mắt, hàng mi đậm cong dài giờ đây lấp lánh những giọt nước, vệt nước uốn lượn chảy dọc theo sống mũi cao thẳng đến đôi môi đỏ mọng, kéo tới cằm.

Úc Bạch Hàm bồi thường bằng một lời khen, "Xuất thuỷ phù dung, trai đẹp tinh khiết!"

(*Xuất thuỷ phù dung: Hoa sen mới nở, chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái. Ý là có nước vào thì hoa sen mới nở được á =)))) )

Cậu quay người, lấy một tờ khăn giấy lau đi mấy giọt nước đang bám trên khuôn mặt điển trai của Lục Hoán, người kia cũng không tránh né hành động của cậu, chỉ nheo đôi mắt đen láy, bình tĩnh mà nhìn cậu.

Úc Bạch Hàm nhìn lại hắn: Ovo

"......"

Đợi lau khô mặt xong, Lục Hoán đứng thẳng dậy, nói ra một câu dịu dàng đến nỗi hắn cũng không ngờ, "Cậu thật sự không cần đi xem thử chỗ này?"

Ngón tay thon dài duỗi ra, chỉ vào đỉnh đầu cậu.

"......" Úc Bạch Hàm lễ phép, "Không cần, tôi không có vấn đề gì hết."

Lục Hoán dỗ dành, "Đừng giấu bệnh sợ thầy, biết đâu đầu óc cậu bình thường thì sao?"

...... Lục Hoán thù dai thật đấy!

Úc Bạch Hàm tự biết đuối lý, giũ sạch nước trên tay, xoay người nhìn hắn cười phớ lớ, dừng đề tài, "Tình thú nho nhỏ trước khi dùng bữa kết thúc ~ ăn cơm thôi."

.

Cuối tuần vừa trôi qua, lại đến thời gian làm việc.

Lục Hoán đi làm, Úc Bạch Hàm đi học.

Hai tiết cậu vừa học tuần trước bắt đầu vào thứ tư, thứ năm thứ sáu đều có tiết sớm, bởi vậy tối thứ tư cậu đành phải dọn vào ký túc xá.

Úc Bạch Hàm từ tối thứ ba đã dọn xong hành lý, sáng thứ tư cứ thế mà xách đồ qua.

Người đưa cậu đi vẫn như cũ là Hoa Ngũ, Hoa Ngũ hiện tại đã được xem như tài xế kiêm bảo kê riêng của cậu.

Giúp cậu xếp hành lý lên xe xong xuôi, chiếc xe riêng một đường chạy thẳng tới đại học C.

Trên đường đi, Úc Bạch Hàm đang gửi tin nhắn "Tôi đi đây!" cho Lục Hoán, bỗng nghe Hoa Ngũ ở phía trước mở miệng, "Đúng rồi, lần trước tôi không tới đón cậu, cậu về nhà kiểu gì đấy?"

Giữa bọn họ càng giống như anh em bạn bè hơn, Hoa Ngũ hỏi han cũng chẳng câu nệ gì.

Úc Bạch Hàm gửi tin nhắn cho Lục Hoán xong mới ngẩng đầu nhìn Hoa Ngũ, phun ra hai chữ: "Hí hí ~"

Hoa Ngũ giật mình, liếc cậu qua kính chiếu hậu, "Là sao nữa?" Cười phơi phới thế là sao.

Úc Bạch Hàm lắc đầu, "Không có gì."

Đó là tình thú giữa cậu với đàn anh Lục, không nói cho người khác đâu ~.

Đôi tay phía trước ổn định tay lái, Hoa Ngũ thức thời không hỏi nữa. Trong xe yên tĩnh chừng mười giây, nó lại đột nhiên ngập ngừng hỏi: "Ờ, cuối tuần trước, cậu..."

Úc Bạch Hàm đang cúi đầu đọc tin nhắn mà Lục Hoán mới trả lời, hắn nhắn "Đừng lười.", cậu nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ "hở?" một tiếng.

Đằng trước ngừng một chút, "...... Không có gì."

Đợi Úc Bạch Hàm gửi tin nhắn xong, mới ngẫm lại ý tứ trong lời Hoa Ngũ nói.

Cuối tuần trước? Còn không phải là lúc cậu đi xem Suy tam nhi diễn kịch à?

Cái này có gì mà không nói được?

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mày do dự cùng khuôn mặt trầm trọng của Hoa Ngũ qua gương chiếu hậu nửa phút, sau đó lâm vào suy tư: Chẳng nhẽ Hoa Ngũ cho rằng, cậu không biết nó đang bí mật theo dõi mình sao...

Cái miệng lời ít ý nhiều kia của Lục Hoán rốt cục là giao tiếp với người ta kiểu gì thế?

...

Khúc nhạc đệm không quan trọng này rất nhanh đã bị cậu quẳng lên trời.

Úc Bạch Hàm đến trường lại bắt đầu cuốn vào vòng xoáy học tập.

Cậu theo thường lệ ở lại ký túc xá hai ngày, thứ sáu Hoa Ngũ tới đón cậu về, cuối tuần lại tiếp tục ra sân thượng ghép bàn với Lục Hoán.

Chủ nhật ăn cơm chiều xong, ngoài trời cũng đã chạng vạng tối.

Không còn ánh sáng để học bài, Úc Bạch Hàm bèn thu dọn sách vở và máy tính bảng, chuẩn bị ôm về phòng ngủ, Lục Hoán ở bên cạnh cũng gập laptop lại.

Đang dọn dẹp, Úc Bạch Hàm bỗng nhiên cảm thán, "Tuần nào cũng chuyển đi chuyển lại phiền thật đấy, hay là tôi cứ lại ký túc xá luôn nhỉ, đến cuối tuần hẵng về nhà."

Động tác gập laptop của Lục Hoán khựng lại, giương mắt nhìn cậu.

Úc Bạch Hàm hỏi hắn, "Anh thấy sao?"

"...... Tùy cậu." Lục Hoán rũ mắt gập máy tính cái bộp. Một lát sau lại nói, "Nhưng mấy tuần này tôi không bận, ngày thường cũng ở nhà."

Úc Bạch Hàm tán thưởng, "Ngưỡng mộ ghê."

Lục Hoán, "......"

Hai người nhìn nhau mấy giây, Lục Hoán nhìn cậu không nói lời nào, thần sắc mơ hồ trong đêm tối nhìn không rõ.

Úc Bạch Hàm: ?

Lục Hoán đang muốn truyền đạt điều gì đó có phải không?

Không chờ cậu hỏi thêm, đối phương đã thu hồi lại ánh mắt, cầm máy tính trở về phòng.

Úc Bạch Hàm ôm đồ đạc của mình đi theo Lục Hoán lên lầu, tới cửa thư phòng tầng hai, Lục Hoán bỗng dừng bước, nghiêng người nhìn qua.

"Là vì trong nhà có tôi giám sát cậu, nên không tiện cho cậu lười biếng?"

Úc Bạch Hàm bỗng cảm thấy vô cùng oan uổng!

Cậu cất giọng chỉ trích, "Vu khống! Tôi ở trường cũng nghiêm túc học lắm nhé, với lại ở trường có không khí học tập hơn, ở nhà chẳng có ai học cùng."

Đặc biệt là trong thư viện trường, mọi người ai cũng đang nỗ lực học tập, cậu mà lười thì ngại lắm.

Lục Hoán nghe vậy, cười như không cười, "Ồ, xem ra Bạch Hàm của chúng ta lại tìm được người nhà mới ở ngoài kia rồi."

Úc Bạch Hàm: Cái gì mà người nhà mới nữa, cậu cũng đâu có kêu người ta kèm cậu học 1:1.

Cậu đang định phản bác, bỗng nhiên chợt bừng tỉnh.

Đợi đã, Lục Hoán đây là...

Ánh mắt tinh tế đảo qua vẻ mặt không nóng không lạnh kia của đối phương, cậu hiểu ngay tắp lự: Quả nhiên, lại bắt đầu dính cậu rồi.

Thật là khiến người ta không có biện pháp mà ~.

Úc Bạch Hàm đổi đề tài ngay, hỏi, "Vậy tôi ở nhà, đàn anh Lục có kèm tôi học bài không?"

Lục Hoán mím môi, vô cảm nói, "Tuỳ."

Úc Bạch Hàm cúi đầu lật lật sách: "Nhưng ban ngày anh bận như vậy, buổi tối còn có thời gian học cùng tôi ư?"

"Tôi nói học cùng cậu khi nào..." Lục Hoán nhướn mày, lúc đối diện với ánh mắt của Úc Bạch Hàm khi cậu ngẩng đầu, bỗng ngừng lại, một lúc sau mới nói tiếp, "Học cùng cũng được."

Giữa hàng lông mày hắn viết hai chữ tuỳ ý thật to, "Dù sao nhìn qua một lần là nhớ rồi, chẳng có gì khó."

Úc Bạch Hàm: ?. Anh cứ thể hiện nữa đi, hơ hơ.

Ý tứ trong mắt cậu quá rõ ràng, Lục Hoán nhướn mày, giả vờ hỏi, "Chẳng nhẽ cậu không vậy sao?"

"..."

Úc Bạch Hàm mỉm cười với hắn, "Dĩ nhiên là tôi cũng thế."

Lục Hoán cong cong môi, "Đưa bài tập cần học đây, sáng mai tôi kiểm tra thử, xem cậu có đúng là "cũng thế" hay không."

Úc Bạch Hàm không khách khí giơ ra, "Kiểm tra lẫn nhau chứ, để tôi được diện kiến trí nhớ đệ nhất chuyên ngành của đàn anh Lục trong truyền thuyết."

"...... Ha ha, được thôi."

Cùng Lục Hoán đâm chém trong âm thầm xong, Úc Bạch Hàm quay đầu trở về phòng.

Nhân lúc còn chưa đến giờ đi ngủ, cậu bắt đầu giành giật từng giây học bài.

Vừa học xong hai bài, cửa phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc".

Úc Bạch Hàm giật mình, ngẩng đầu nhìn qua.

Lục Hoán ở nhà không có thói quen nhắn WeChat, có việc đều trực tiếp tới gõ cửa. Lúc này, đối phương đang dùng vẻ mặt nhàn nhã dựa vào cửa: "Tôi học xong hai bài rồi, cậu thì sao?"

"..." Úc Bạch Hàm hé ra nụ cười không chịu yếu thế, "Tôi đã học xong ba bài."

Lục Hoán yên lặng một chút, sau đó lại điềm tĩnh nói, "Một ngày ba bài là đủ rồi, học xong thì đi ngủ đi."

Úc Bạch Hàm mím môi, "Thế còn anh?"

"Ngày mai phải đi làm, tôi cũng ngủ."

"Được, vậy đều đi ngủ thôi."

Dứt lời, hai người đều nhìn đối phương không nhúc nhích. Úc Bạch Hàm buông sách, lễ phép dò hỏi, "Đàn anh Lục sao còn chưa đi nữa?"

Lục Hoán kiên nhẫn, "Tôi nhìn cậu ngủ trước rồi đi."

"......" Ha hả, tri kỷ quá cơ.

Úc Bạch Hàm đành đứng dậy đi rửa mặt, cậu rửa xong về giường mình nằm, Lục Hoán quả nhiên vẫn còn đứng ở cửa.

Nhìn cậu rúc vào chăn xong xuôi, Lục Hoán đặt tay lên công tắc điện, "Ngủ ngon."

Úc Bạch Hàm lộ ra nửa khuôn mặt nhìn hắn, vô cùng ngoan ngoãn, "Ngủ ngon."

"Cạch" một tiếng, ánh đèn phòng ngủ đã biến mất, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sau khi ân cần chúc nhau ngủ ngon, Lục Hoán xoay người đóng cửa lại.

Cửa đã đóng, trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Trong không gian ấm áp, Úc Bạch Hàm rúc trong chăn cẩn thận lấy điện thoại di động ra, giữ lấy tinh thần mỗi ngày đều dậy sớm đi trộm lương thực trong Nông trường QQ trước kia, cậu len lén cài một cái báo thức vào 30 phút sau.

Vẫn còn một bài nữa.

Ganh đua với tôi? Xem tôi âm thầm ganh chết anh!!!

Cài xong báo thức, Úc Bạch Hàm tạm thời buông di động, nhắm mắt dưỡng thần.

...

Nửa giờ sau, điện thoại rung lên đánh thức linh hồn đang ngủ say của cậu.

Úc Bạch Hàm lại ngồi dậy trong ổ chăn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi mới bật đèn bàn tiếp tục học bài.

Từ ánh mắt đến não bộ đều là tâm thái muốn ganh chết Lục Hoán, hiệu suất học bài cũng bởi vậy mà cực kỳ cao.

Sau khi học thuộc gần hết ba bài, Úc Bạch Hàm nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng. Cậu hơi khát nước, nghe bên ngoài dường như không có động tĩnh, cậu định xuống lầu uống chút nước rồi mới đi ngủ tiếp.

Trước khi ra cửa còn không quên cầm theo một cuốn sách, định bụng vừa đi vừa học lại thêm lần cuối cùng.

Úc Bạch Hàm vừa xem sách vừa xuống lầu.

Thời điểm này quản gia và người làm đều đã nghỉ ngơi, dưới lầu một mảnh đen kịt, chỉ có ánh đèn ngoài đường le lói chiếu vào nhà.

Cậu xuống tới phòng khách, đang định rẽ vào phòng ăn, bỗng dường như trông thấy trong bếp hé ra một chút ánh sáng.

Úc Bạch Hàm: ?

Cậu cảnh giác giữ chặt quyển sách trong tay, cẩn thận bước vài bước đi vào phòng bếp.

Vừa vào cửa liền đụng phải Lục Hoán đang cúi đầu uống nước trước tủ lạnh.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo của tủ lạnh chiếu sáng khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Hoán, cái tay còn lại không cầm ly nước đang giữ chặt một thứ chứa đựng đầy tri thức của nhân loại.

Bước chân Úc Bạch Hàm đột nhiên dừng lại.

Cùng lúc đó, Lục Hoán cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên chiếu vào người Úc Bạch Hàm, sau đó rơi xuống cuốn sách trong tay cậu.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời từ trong đáy mắt đối phương đọc được ba chữ "Âm thầm học".

Ánh mắt Úc Bạch Hàm như có điều muốn nói.

À há, thì ra Lục Hoán cũng không dám ngủ đó kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro