Chương 32: Xiềng xích tình yêu.
Lục Hoán đứng ngoài cửa, cách cậu hai ba mét.
Màn đêm yên tĩnh đến mức chỉ có thể cảm nhận được làn gió rất nhẹ, trái tim trong lồng ngực Úc Bạch Hàm đập hơi nhanh. Thấy Lục Hoán không nhúc nhích, cậu bước về phía trước vài bước, dừng lại trước mặt hắn.
Một tay cậu kéo góc áo sơ mi bên eo hắn, mím mím môi, ngước lên nhìn Lục Hoán, "Có mệt không?"
Lục Hoán cũng nhìn cậu, "Bình thường."
Úc Bạch Hàm nói, "Ban nãy tôi lên mạng tra rồi, từ nước F bay về đây phải ngồi máy bay tận mười tiếng liền."
"Ừ." Lục Hoán rũ mi. Dưới bóng đêm mờ ảo, đáy mắt hắn như sóng ngầm xoáy mạnh trong biển sâu, cuốn người lạc vào.
Úc Bạch Hàm cùng hắn mắt đối mắt một hồi, trái tim dường như vẫn còn kích động, chẳng hề dịu đi chút nào. Ngón tay đặt trên eo Lục Hoán hơi siết chặt, sau đó cả người cậu nhào vào trong ngực Lục Hoán, vươn tay ôm lấy eo hắn.
Cái eo trong vòng tay ấy nháy mắt căng chặt.
Úc Bạch Hàm ôm Lục Hoán, cọ cọ mặt vào người hắn, "Khen thưởng cho anh một cái ôm yêu thương."
Đã khiến cho bạn học Lục của chúng ta lo lắng rồi.
Yên lặng trôi qua, một bàn tay vươn ra đặt lên eo cậu. Lần này bàn tay ấy không nhấc cậu ra như mọi khi, mà chỉ siết chặt lại.
Úc Bạch Hàm vùi đầu vào ngực Lục Hoán, hít hà mấy hơi, giọng nói trầm thấp của hắn phủ lên đỉnh đầu cậu: "Làm gì vậy?"
"Ngửi thử xem anh có dính phải mùi hương lãng mạn nhiệt tình nào hay không."
Gió đêm buông xuống một tiếng hừ cười, "Đều bị dấu răng của cậu mời đi rồi, Bạch Hàm của chúng ta đã vừa lòng hay chưa?"
Ồ ~ xem ra cũng hiệu quả phết đấy chứ.
Úc Bạch Hàm vui vẻ từ trong ngực Lục Hoán ngẩng đầu lên, tựa cằm vào ngực hắn, giả vờ miễn cưỡng nói, "Còn tàm tạm~".
Bàn tay to đặt trên eo cậu không nặng không nhẹ mà xoa vuốt.
Úc Bạch Hàm bị xoa tới mức xương cụt run lên, đỏ mặt rúc vào ngực Lục Hoán: Gì vậy không biết, sao hôm nay bạn học Lục lại khiến người ta rung động đến thế này?
Hai người ôm nhau một lúc trong gió đêm ngoài cửa.
Úc Bạch Hàm dần dần hồi thần sau cơn sóng ngầm rung động vừa rồi. Cậu nghĩ tới Lục Hoán mới từ phương xa ngàn dặm trở về, đành buông tay, hỏi: "Chúng ta vào nhà đi thôi?"
Tay Lục Hoán dừng trên eo cậu một hồi, rồi mới buông xuống, "Được."
Hai người quay đầu vào nhà.
Úc Bạch Hàm đi vào tiền sảnh, bước hai bước lại bỗng quay đầu nhìn Lục Hoán.
Người phía sau đang thay giày, như có linh cảm mà ngước mắt lên: "Chuyện gì?"
Cậu thẹn thùng khen, "Bạn học Lục hôm nay đẹp trai cực, cứ muốn ngắm mãi thôi."
Lục Hoán nhếch khóe môi, "Ờ, dù sao cũng là người được đóng dấu công nhận cơ mà."
Lúc hắn nói chuyện, dấu răng ở yết hầu cũng động đậy theo.
Úc Bạch Hàm hai mắt sáng quắc, tinh ranh bảo, "Nói cái gì mà dấu công nhận chứ, không cho phép anh xem thường bản thân như thế đâu nhé."
"......"
Hai người lên lầu, Lục Hoán đi tắm.
Úc Bạch Hàm về phòng mình một lát, sau đó không nhịn được, lại chạy đến ngồi ở cuối giường Lục Hoán.
Giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn lâu thêm mấy bận. Lục Hoán ngồi máy bay hơn mười tiếng về đây, vậy mà hai người chỉ nói chuyện có mấy câu đã tách ra, cảm giác cứ vội vàng, xa lạ thế nào ấy.
Đuôi giường đối diện với cửa phòng tắm.
Khi cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, Úc Bạch Hàm cũng theo đó đối mặt với Lục Hoán chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài đứng đó.
Lục Hoán cứng người: "Cậu ngồi đây làm gì?"
Úc Bạch Hàm ân cần: "Ngủ với anh."
Lục Hoán đứng ở cửa phòng tắm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu sao buông một câu: "Tôi muốn ngủ một giấc yên ổn."
"Đêm nay tôi sẽ ngoan mà, sẽ không làm gì anh đâu."
"......"
Lục Hoán tự động bỏ qua cách dùng từ độc đáo của cậu, nhẹ giọng cảm thán, "Thì ra cậu cũng biết mình không ngoan cơ đấy."
Úc Bạch Hàm xấu hổ cụp mắt xuống, bàn chân thả bên mép giường bởi vì lúng túng mà hơi co lại.
Im lặng một lát, Lục Hoán dường như đã thỏa hiệp: "Lên đi."
Úc Bạch Hàm sung sướng ngước mắt.
Lục Hoán bước một bước dài đi về phía đầu giường bên kia, "Đêm nay phá lệ."
Lời còn chưa dứt, Úc Bạch Hàm đã điêu luyện mà chui vào trong chăn.
Ừa ừa ừa.
Lần sau phá lệ tiếp, cậu biết rồi.
.
Hai người nằm trên giường, đèn ngủ đã tắt.
Úc Bạch Hàm nương theo ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ ngắm nhìn Lục Hoán, trong màn đêm mờ ảo, ánh sáng le lói ấy phác hoạ ra một khuôn mặt, từng đường nét đều rõ ràng như tượng điêu khắc.
Cậu lại ngo ngoe nhích tới gần Lục Hoán.
Lục Hoán mở bừng mắt, xốc tay ấn vào sau gáy cậu. Ngón cái hắn đặt lên hõm vai người đối diện, giọng nói vô cùng cảnh giác, "Lại không nhớ gì nữa rồi có phải không?"
Lòng bàn tay xoa vào gáy làm cậu ngưa ngứa. Úc Bạch Hàm chờ mong quá thể, bèn kiến nghị: "Vậy anh có thể dạy cho tôi thêm một bài học nữa."
Mạnh mẽ ấn cậu vào chiếc gối nhỏ kia đi. Rồi điên cuồng đóng dấu cậu ~.
Úc Bạch Hàm háo hức nhìn Lục Hoán.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt cậu, dưới đôi mắt trong veo là mong đợi được khen thưởng đang dâng trào.
Lục Hoán, "..."
Hắn dùng sức nhắm mắt lại, nhéo vào cổ Úc Bạch Hàm, bóp chặt cái người đang làm loạn trước mặt, vững vàng nói: "Là ai nói sẽ ngoan ngoãn đi ngủ hả?"
Úc Bạch Hàm vâng lời nhắm mắt lại: Ồ, hóa ra là tôi nói.
Chỉ là bàn tay ở bên cổ cậu vẫn chẳng buông ra.
Lòng bàn tay ấm rộng ôm lấy cần cổ, thoải mái đến mức khiến Úc Bạch Hàm chưa qua bao lâu đã đi vào mộng đẹp.
...
Ngày hôm sau lúc Úc Bạch Hàm tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Cậu mở mắt, thấy mình gần như là đang nằm ở giữa giường, tay chân đều duỗi thẳng về bên chỗ Lục Hoán ngủ, tức khắc xấu hổ rụt trở về.
Vượt rào mất rồi.
Cũng chẳng biết có đè phải chỗ nào của bạn học Lục không nữa.
Úc Bạch Hàm ngồi dậy nhìn quanh một lượt, trong phòng ngủ không có bóng dáng của Lục Hoán. Cậu lại nhìn vào phòng tắm, phòng tắm cũng chả có ai; nhưng vết nước trên sàn vẫn hẵng còn ướt, như thể sáng sớm đã có người sử dụng qua.
Úc Bạch Hàm đành về phòng mình đánh răng rửa mặt.
Rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm, chú Phùng đứng đó, trông thấy cậu bèn trưng ra một vẻ mặt rất chi là thần bí khó lường. Chịu đựng ánh mắt nghi hoặc của Úc Bạch Hàm một hồi lâu, ông rốt cục mới không nhịn nổi nữa, thả ra một quả tin bùng nổ, "Thiếu gia Bạch Hàm, ngài Lục...... trở về rồi!"
Úc Bạch Hàm: ......
Cậu biết, còn là chính tay cậu đây đón người vào nhà nữa đấy.
Cậu đối mặt với ánh mắt chờ mong của vị quản gia già, phối hợp mà kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Wow, bất ngờ quá. Vậy anh ấy đâu rồi?"
Chú Phùng lại nở một nụ cười bí ẩn, trên khuôn mặt già dặn lễ độ thậm chí còn nổi lên mấy ý đùa giỡn, "Không nói cho cậu biết."
Úc Bạch Hàm, "........."
Đủ rồi đó.
Lục Hoán rốt cuộc là đào đâu ra cái vị quản gia quý báu này vậy?
·
Chẳng dò hỏi được gì ở chỗ chú Phùng, Úc Bạch Hàm cơm nước xong đành lên lầu, chuẩn bị đọc sách một lát.
Cậu đã nhắn WeChat cho Lục Hoán, nhưng hắn chưa trả lời, đợi nửa ngày cuối cùng lại đợi được một cái tin nhắn của Hà Việt.
【 Hà Việt 】: Sao rồi, liên lạc được với đàn anh Lục nhà cậu chưa?
Úc Bạch Hàm mở cờ trong bụng, ngón tay ấn bàn phím tanh tách.
【 Your 】: Lục Hoán về nhà rồi, lúc hôm qua là đang trên máy bay ó.
【 Hà Việt 】: ????
【 Hà Việt 】: Mé nó, ghen tị!
【 Your 】: [ xoay tròn cụng ly ].
Cậu tám chuyện vô cùng nhập tâm, chốc chốc lại "hí hí hí", cửa phòng ngủ cũng chẳng buồn đóng. Thế cho nên lúc Úc Bạch Hàm nghe được động tĩnh, giọng Lục Hoán đã vang lên phía sau cậu.
"Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?"
Úc Bạch Hàm quay đầu, thấy Lục Hoán vẫn mặc quần áo ở nhà, tay đút túi quần, thản nhiên đứng đó.
"Hà Việt hỏi thăm anh." Úc Bạch Hàm đáp, xong lại hỏi, "Ban nãy anh đi đâu vậy?"
Lục Hoán nhướn mày, "Trả lời cậu rồi, không đọc sao?"
Hở? Úc Bạch Hàm lập tức chuyển về khung thoại với Lục Hoán.
【 Cá 】: Qua chỗ Tần Luân lấy đồ.
Cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện cái tay còn lại của Lục Hoán đúng là đang cầm một cái hộp nhỏ: "Đây là gì vậy?"
Lục Hoán rũ mắt xuống, nói: "Đưa tay đây."
Úc Bạch Hàm ánh mắt sáng ngời, duỗi một bàn tay ra, "Anh định còng tay tôi lại sao?"
"......" Động tác mở nắp hộp khựng lại.
Lục Hoán cứ thế yên lặng nhìn cậu. Úc Bạch Hàm chỉ đành ngượng ngùng giảo biện: "Ý tôi là, còng tay tôi bằng tình yêu của chúng ta á."
"Ha."
Nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay nam màu bạc. Chiếc vòng trông khá mỏng, có vẻ là được làm bằng bạc thật. Trên vòng tay treo một mặt dây nhỏ hình con cá voi, chạm khắc hoa văn nổi vừa phức tạp lại vừa tinh tế.
Úc Bạch Hàm giật mình: Lục Hoán định đi theo phong cách này đấy à?
"Thiết bị định vị." Lục Hoán một câu đập vỡ suy nghĩ hỗn loạn của cậu.
Úc Bạch Hàm khẽ thở ra, vậy mới bình thường.
Cậu vươn tay ra trước mặt Lục Hoán, "Vậy sao còn phải làm thành lắc tay kiểu này?"
Dùng vẻ ngoài hào nhoáng để che đậy?
Lục Hoán cúi đầu đeo vòng vào tay cậu, ngón tay hắn vừa thon vừa dài, động tác ung dung thong thả. "Bạch Hàm chúng ta ấy à, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, không buộc chặt vào tay, ai biết thiết bị định vị sẽ lạc trôi về đâu đây."
"..."
Hiếm khi Úc Bạch Hàm không tìm nổi lời nào để phản bác, chỉ đành mím môi, lí nhí "ừm" một tiếng.
Cậu cúi đầu đánh giá thứ đồ công nghệ cao trên cổ tay mình: Vừa nhìn đã biết là đỉnh chóp cực kỳ rồi, kiểu dáng cũng đẹp, đã thế lại còn hữu ích, cậu rất thích.
"Thiết bị mẹ ở chỗ Tần Luân à?"
Lục Hoán thản nhiên, "Ở chỗ tôi."
Úc Bạch Hàm: ?
Lục Hoán cũng không giải thích thêm, ngược lại chỉ cho cậu biết một số chức năng khác của thiết bị, sau cùng nói: "Thiết bị này có khả năng chống thấm nước và chống nhiệt độ cao, cậu cứ đeo vậy đi, không cần tháo ra."
"Ò, được."
Vòng tay lạch cạch hai tiếng chốt chặt, Úc Bạch Hàm nâng tay lên ngắm nhìn, "Hình như hơi rộng thì phải?"
Cậu cảm giác cổ tay mình có thể dùng cái vòng tay này lắc vòng được luôn.
Lục Hoán cũng nhìn xuống. Cổ tay người trước mặt vừa gầy vừa trắng, mu bàn tay ẩn hiện mấy đường mạch máu xanh nhạt, bàn tay này đeo chiếc vòng kia lên thật sự rất xinh đẹp.
Chỉ là, đúng là có hơi rộng.
Hắn duỗi tay nâng cổ tay Úc Bạch Hàm lên.
Sợi dây mỏng màu bạc rũ xuống theo trọng lực, để lại một khe hở rộng bằng hai ngón tay, đủ để hắn đặt ngón tay vào.
Đầu ngón tay của Lục Hoán cọ nhẹ lên mép vòng rồi buông ra.
Úc Bạch Hàm bị hắn đụng vào có chút ngứa ngáy, cậu giật nhẹ đầu ngón tay: "Anh đang đo lại kích cỡ sao?"
Lục Hoán không phủ nhận, đút hai tay trở lại túi quần, "Cứ đeo tạm đi, không rơi ra là được. Sau sẽ đổi cho cậu cái khác ngắn hơn."
Úc Bạch Hàm vui vẻ nhận lấy, "Vậy cảm ơn Lục... Chỉ huy Lục ạ."
Lục Hoán cười như không cười mà nhìn cậu, "Không có gì, đồng chí Bạch Hàm."
"......"
·
Vòng tay bạc đeo trên cổ tay sáng lấp lánh, trông rất có cảm giác tồn tại.
Úc Bạch Hàm nâng tay lên lắc lắc, thấy Lục Hoán vẫn còn đứng ở bên cạnh mình chưa rời đi. Cậu trầm ngâm: hôm qua Lục Hoán mới bôn ba từ ngàn dặm xa xôi trở về, sáng sớm nay đã vội đi làm xiềng xích tình yêu cho cậu...
Cả đường vất vả như vậy, hắn còn chưa được thoải mái nghỉ ngơi phút nào.
Cậu bèn đề nghị, "Hay chúng ta đi mát xa xông hơi đi?"
Lục Hoán liếc nhìn cậu, ra vẻ thỉnh giáo: "Làm thế nào mà mỗi ngày cậu đều có thể phát minh ra đủ thứ chuyện để làm vậy nhỉ?"
Úc Bạch Hàm chân thành chia sẻ, "Người chỉ sống có một đời mà thôi, cứ sống sao cho thoải mái vui vẻ nhiều chút là được rồi."
Cậu nói xong lời này, biểu cảm trên mặt Lục Hoán dường như hơi thay đổi.
Úc Bạch Hàm nhạy bén bắt được khoảnh khắc ấy, nhích lại gần: "Sao vậy?"
Yên lặng một chốc, Lục Hoán mới trả lời, "Không có gì." Hắn bình tĩnh ngước mắt, con ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vậy buổi chiều chúng ta đi."
Úc Bạch Hàm cúi đầu, gửi xoành xoạch cho hắn một đống spa và tiệm massage, "Thế anh xem thử rồi chọn đi."
Điện thoại ngay lập tức tinh tinh tinh ầm ĩ không ngừng!
Lục Hoán, "......"
Hắn nhìn màn hình điện thoại, cái đống cậu gửi còn đầy đủ hơn cả mấy trang quảng cáo trên mạng, "Chưa khai trương thì không cần gửi đâu."
Ngón tay Úc Bạch Hàm khựng lại, xấu hổ nói, "Lỡ sơ suất."
...
Tiệm spa mà Lục Hoán chọn cách nhà không xa lắm, phong cách khá giống với "Thanh Cừ Uyển" của Tề Quyết.
Yên tĩnh trang nhã, có vẻ là kiểu khu nghỉ dưỡng bán tư nhân.
Vốn là phải đăng kí làm hội viên, rồi hội viên hẹn đặt trước thì mới được xếp lịch, nhưng Lục Hoán vừa gọi một cuộc điện thoại, bên kia đã sắp xếp cho bọn họ một phòng riêng ngay trong chiều.
Hai người vừa đến liền có nhân viên phục vụ đón đi vào.
Úc Bạch Hàm theo bên cạnh Lục Hoán, lúc vào cửa lại âm thầm nhìn xung quanh đánh giá một phen. Ánh sáng trong tiệm hơi tối, nước chảy xuyến qua hòn non bộ nông sâu đan xen, mùi đàn hương nhàn nhạt ngập tràn trong không khí, khiến tinh thần người ta vô thức mà thả lỏng.
Trong môi trường yên tĩnh, con người ta nói chuyện cũng sẽ theo tiềm thức mà nhỏ giọng lại.
Úc Bạch Hàm nhích tới gần Lục Hoán, khe khẽ hỏi, "Trước đây anh có từng mát xa chưa?"
Lục Hoán mắt nhìn thẳng, "Thỉnh thoảng."
Úc Bạch Hàm, "Cảm giác thế nào? Đau đớn kêu áu áu, hay là nhột đến nỗi kêu éo éo?"
"......"
Nhân viên phục vụ dẫn đường không nhịn được cười ra tiếng.
Lục Hoán hít một hơi, quay đầu trừng Úc Bạch Hàm, "Ai mà sẽ..." Ánh mắt hắn vừa đảo qua, khuôn mặt đang rướn tới gần bỗng đập vào trong tầm mắt. Dưới ánh sáng u tối, gò má Úc Bạch Hàm trông trắng nõn mềm mại đến lạ, trên đôi mắt trong veo là hàng mi đang run rẩy.
Hắn không nói tiếp.
Đôi mắt trong trẻo lúng liếng đó trong nháy mắt trở nên sắc bén, Úc Bạch Hàm tựa như là đã bắt được sơ hở của hắn, "Anh do dự rồi, anh sẽ thế!"
"......" Lục Hoán duỗi tay vặn cái đầu cậu về chỗ cũ, "Vu oan giá hoạ."
Người phục vụ đưa họ vào phòng thay đồ rồi rời đi.
Vì là spa cao cấp nên trong phòng thay đồ tương đối đầy đủ tiện nghi, không gian cũng rộng rãi.
Mỗi phòng thay đồ cá nhân đều được trang bị một cái tủ đựng đồ và một chiếc ghế sofa. Quần áo để thay móc trên giá treo riêng biệt, cửa phòng che một chiếc rèm vải kiểu truyền thống xưa.
Úc Bạch Hàm chọn một gian ở giữa, quay người đỏ mặt hỏi Lục Hoán: "Anh có muốn dùng chung phòng với tôi không?"
Lục Hoán liếc cậu một cái: "Người khác lại tưởng tôi với cậu ghép đơn đến đây."
Nói xong hắn quay người, đi vào một gian phía trong cùng.
Úc Bạch Hàm chỉ đành tiếc nuối mà bỏ cuộc, kéo rèm đi vào phòng thay quần áo.
Quần áo để xông hơi và mát xa không giống nhau. Cậu dựa theo trình tự hôm ở nhà Hoắc Minh, mặc đồ xông hơi trước, vừa thay xong đã nghe thấy tiếng Lục Hoán bên ngoài cửa gọi mình: "Xong chưa?"
"Sắp rồi đây." Úc Bạch Hàm đột nhiên khựng lại, hỏi với ra bên ngoài: "Anh mặc bộ nào trước thế?"
"Quần áo mát xa."
"..." Cũng đúng, cậu lúc nào cũng chỉ luôn miệng nhắc chuyện mát xa với Lục Hoán. Úc Bạch Hàm đành nói: "Vậy anh đợi tôi một lát."
Cậu lại cởi bộ quần áo xông hơi trên người ra. Lục Hoán đứng ở cửa dừng một chút, sau đó dặn: "Tôi ra ngoài chờ cậu."
"Anh cứ đi đi, Pika Hoán."
Tiếng bước chân xa dần.
Úc Bạch Hàm thay quần áo mát xa, xong xuôi nhét điện thoại và quần áo cá nhân của mình vào tủ đựng. Bộ đồ xông hơi thay ra đã bị cậu ném lên ghế sofa đằng sau cùng với chìa khóa tủ.
Cậu cất đồ đạc đâu vào đấy xong, trở tay lưu loát đóng cửa một cái rầm... một ánh sáng bạc loé lên trong tầm mắt.
Cạch, leng keng!
"......"
Úc Bạch Hàm: Leng? Keng?
Động tác của cậu chết lặng trong vài giây, rồi với tâm lý không chấp nhận số phận, cậu từ từ giật bàn tay đang ấn vào cửa tủ.
Cạch... Chiếc lắc tay mỏng manh hẳn là đã móc phải chỗ nào đó trên lưỡi khóa, hoàn toàn kẹt lại ở bên trong, sợi dây kéo ra từ khe cửa buộc chặt vào cổ tay cậu, khoá chặt cậu với cánh tủ trước mặt.
"......"
Úc Bạch Hàm quay đầu liếc nhìn chìa khóa trên ghế sô pha cách đó hai mét, lập tức lâm vào trầm mặc.
Cả căn phòng thay đồ trống không, gian cậu đứng bây giờ cách cửa chính cũng rất xa.
Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt hy vọng mà nhìn rèm cửa.
Chờ chỉ huy Lục tới nghĩ cách cứu mình ra.
Sau năm, sáu phút, bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Đại khái là bởi vì Lục Hoán thấy cậu mãi mà chưa đi ra, mới quay trở lại, dừng bên ngoài rèm cửa: "Cậu ngủ trong đó rồi đấy à?"
Úc Bạch Hàm kích động kêu cứu: "Lục Hoán! Cứu tôi, cứu tôi!"
"......?"
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng mở rèm cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong.
Bóng người cao lớn của Lục Hoán xuất hiện ở cửa.
Ánh sáng từ phía sau hắn xiêu vẹo chiếu vào, phản chiếu những hình thoi muôn sắc lên đống quần áo lộn xộn trên sofa. Lúc tấm rèm được kéo ra, cũng là lúc ánh sáng rực rỡ rọi vào trong mắt Úc Bạch Hàm, giao hoà với tia hy vọng đang bùng cháy.
Lục Hoán tựa hồ bị cảnh tượng này làm cho giật mình, đứng tại chỗ mất mấy giây.
Úc Bạch Hàm khẽ thúc giục, "Tôi biết như này đúng là hơi khó hiểu, nhưng anh có thể mở khóa giúp tôi trước được không?"
"..." Lục Hoán tựa hồ đã lấy lại tinh thần, cúi người nhặt chìa khóa trên sofa đi tới mấy bước, dừng lại trước mặt cậu. "Làm sao mà ra thế này được hay vậy?"
Ha ha... sét mà đã đánh, ai có thể trở tay.
Lưng Úc Bạch Hàm tựa vào tủ sắt lạnh lẽo, tay trái bị trói cố định ở một bên, muốn nhúc nhích cũng không được.
Nụ cười của cậu đơn côi đến kỳ lạ: "Thì là, bị xiềng xích tình yêu, còng lại mất rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro