Chương 33: Anh nhìn nhầm rồi.



Lục Hoán hạ mắt, nhìn cổ tay bị trói ở cửa tủ của Úc Bạch Hàm.

Hắn cũng không vội mở khoá mà đưa tay, ấn vào sợi dây mỏng manh trên cổ tay người kia trước, như thể đang chiêm ngưỡng cái chiến tích hùng hồn do cậu tạo ra.

Chiếc bóng cao lớn phủ xuống người cậu. Úc Bạch Hàm tựa lưng vào tủ sắt, ngửa đầu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng nhẹ cúi của Lục Hoán.

Cái khung cảnh này....

Tự dưng thấy kích thích quá đê.

Lòng cậu gợn gợn sóng, thò tay khẽ kéo vạt áo của Lục Hoán.

Lục Hoán quay đầu nhìn qua, "Gì?"

Úc Bạch Hàm đỏ mặt, cổ tay bị cố định trên tủ giả vờ giật giật, giấu giếm hưng phấn mà tự động nhập diễn, "Buông tôi ra..."

Lục Hoán, "......"

Hắn cúi đầu nhìn cậu, "Lần này lại là kịch bản gì đây?"

Úc Bạch Hàm thoát vai hai giây, hoả tốc nhắc nhở, "Đại chiến Vũ trụ, anh là Chỉ huy chiến đấu."

Cậu nói xong lại tiếp tục nhập diễn, "Tôi thật sự không phải gián điệp mà, chỉ huy Lục, xin hãy tin tưởng tôi."

Vừa nói vừa vươn tay kéo Lục Hoán về phía mình.

"....."

Lục Hoán bị cậu kéo về phía trước một bước nhỏ, một tay khác "bộp" một tiếng đặt lên người Úc Bạch Hàm. Hai người dựa sát vào nhau, lúc Lục Hoán cúi đầu, ánh nhìn trên dưới đan xen giao hoà.

Úc Bạch Hàm bị Lục Hoán giam trong ngực, ngượng ngùng mà to gan ngước mắt lên.

Lục Hoán rũ mắt nhìn cậu một hồi, đột nhiên bật cười, "Ồ? Không phải gián điệp ư? Làm sao tôi tin cậu được đây."

Hắn ngoắc lấy chiếc vòng trên cổ tay Úc Bạch Hàm, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống.

Ngón tay lướt qua mang cảm giác ngưa ngứa, vòng tay bị siết lại khiến cậu hơi đau.

Tim Úc Bạch Hàm đập như trống bỏi.

Lục Hoán... biết chơi quá đi.

Cậu hơi lắc lắc tay, chân thành tha thiết mà giãi bày, "Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình chỉ huy Lục, chẳng có gì phải dấu giếm ngài cả, nếu ngài không tin thì có thể lục soát người tôi..."

Bàn tay đang chống bên người bỗng chợt vươn ra, nắm lấy cằm cậu.

Lục Hoán chặn đứng lời nói đã tới bên môi cậu, ánh mắt đảo qua ngũ quan tươi tắn một lượt, như đang miêu tả lại thật kỹ từng chi tiết trên mặt Úc Bạch Hàm. Hồi lâu sau, hắn mới buông một tiếng cười trầm thấp, "Tôi đương nhiên là tin tưởng... học viên Bạch Hàm của chúng ta."

Giọng điệu nghe còn có vẻ tâm tình không tệ.

Úc Bạch Hàm dùng hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Lục Hoán chỉ đành vuốt nhẹ một cái lên cằm Úc Bạch Hàm, sau đó thu tay về.

Tiếp theo "cạch" một tiếng, khóa bị người mở ra.

Úc Bạch Hàm được cánh tủ đại xá buông tha, cũng rút tay lại.

Lục Hoán lùi về sau một bước, ánh sáng một lần nữa đáp lên mặt cậu. Úc Bạch Hàm cúi đầu xem cổ tay mình, chỗ bị lắc tay siết ban nãy giờ đã hiện ra một vệt đỏ nhàn nhạt.

Cậu giả đò trách cứ, "Chỉ huy Lục siết đau tôi rồi."

Nói xong lại vươn cánh tay ra trước mắt Lục Hoán.

Lục Hoán đẩy cái móng vuốt của cậu xuống, nhìn khuôn mặt ngập tràn vui vẻ của Úc Bạch Hàm mặt, nhẹ giọng hỏi, "Đau đến nỗi miệng ngoác lên trời luôn phải không?"

Úc Bạch Hàm lập tức dè dặt kéo khoé miệng xuống.

Ầy, cậu lại quên mất châm ngôn nghề nghiệp rồi, đã diễn là phải diễn tròn vai, diễn tới bến.

Lục Hoán nhắc nhở, "Còn đi mát xa nữa không đây?"

"Đi chứ đi chứ." Úc Bạch Hàm lập tức thoát vai, quay đầu một lần nữa đóng chặt cửa tủ.

...

Ra khỏi phòng thay đồ, trước khi tiến hành mát xa, hai người phải chọn nhân viên mát xa trước.

Lục Hoán chọn bừa một nhân viên nam cho mình, sau đó mới chọn cho Úc Bạch Hàm một nhân viên nữ. Úc Bạch Hàm quay đầu, "Vì sao chúng ta lại không giống nhau?"

"Nhân viên nam lực tay mạnh." Giọng Lục Hoán thản nhiên, "Lần trước chẳng phải cậu kêu đau sao."

Úc Bạch Hàm kinh ngạc, "Đến cả chuyện này mà anh cũng còn nhớ sao? Lục... Lục tiên sinh của chúng ta thật là có tâm." Lời khen của cậu giữa chừng hơi khựng lại.

Nguy hiểm thật, quên mất ở đây vẫn còn người ngoài, suýt nữa làm lộ mất tình thú của riêng bọn họ.

Lục Hoán hừ một tiếng, xoay người để nhân viên sắp xếp.

·

Nơi mát xa là một phòng đôi riêng biệt.

Bước vào phòng, Úc Bạch Hàm liền nhanh nhảu nằm sấp xuống giường. Bên dưới gối có một khoảng trống, có thể úp mặt xuống mà không sợ nghẹt thở.

Cậu không cất gối đi, chỉ nằm nghiêng đầu, quay mặt về phía Lục Hoán.

Lục Hoán đang định cất gối, quay đầu liền diện với ánh mắt sáng quắc của Úc Bạch Hàm, động tác chợt dừng, "Nhìn cái gì."

Úc Bạch Hàm nằm ngoan, "Thế này dễ nói chuyện."

"......" Lục Hoán hỏi, "Cậu một giây cũng không rảnh rỗi nổi có phải không?"

Úc Bạch Hàm ân cần: "Không muốn nói chuyện cũng không sao, anh cứ cúi mặt vào lỗ đi, để lại hai tai nghe tôi nói là được rồi."

Lời cậu nói mang tới cảm giác hình ảnh rất mạnh mẽ.

Hai nhân viên mát xa ở đầu giường đều theo bản năng mà nhìn vào lỗ tai của Lục Hoán.

Lục Hoán cười lạnh một tiếng, thả gối về vị trí cũ, "Không cần."

Hắn cũng nghiêng mặt về phía Úc Bạch Hàm, hoà nhã nói, "Tôi cũng nhìn cậu, nghe cậu nói."

Úc Bạch Hàm sung sướng, "Được luôn."

...

Đây là lần thứ hai Úc Bạch Hàm mát xa.

Cậu phát hiện phần eo của mình có chút mẫn cảm, lần trước mát xa đã lờ mờ cảm giác được, rồi còn cả lúc đêm qua, khi Lục Hoán ôm eo cậu xoa nhẹ.

Rất có cảm giác.

Giống như bây giờ đây, ban đầu nhân viên mát xa bóp vai cậu, Úc Bạch Hàm còn có thể thoải mái mà cùng Lục Hoán nói chuyện phiếm. Cho đến khi nhân viên mát xa ấn tới phần eo, Úc Bạch Hàm bỗng nhiên run rẩy, khẽ hừ một tiếng.

Đại khái là kiểu "hừ hừ" này rất thường thấy, vị nhân viên kia cũng không dừng tay lại.

Úc Bạch Hàm thà vừa rên rỉ vừa nói chuyện chứ không thể ngậm miệng.

Cậu rầm rì hai ba phút, Lục Hoán vốn vẫn luôn im lặng bỗng đột nhiên ngắt lời, dường như không nhịn nổi nữa: "Tư Bạch Hàm."

"Hả?" Úc Bạch Hàm tựa gối nhìn Lục Hoán.

Ánh mắt âm trầm quăng lên người cậu, vài giây sau, Úc Bạch Hàm lờ mờ hiểu ra nguyên nhân.

Áu...... Chỉ huy Lục nhà mình lại không thuần khiết rồi.

Úc Bạch Hàm đành kêu nhân viên mát xa dừng tay trước. Vốn cậu định nói với Lục Hoán rằng, "cái chuyện này không thể kiểm soát được đâu", bất chợt lại bàng hoàng nhận ra, hình như suốt cả một đường Lục Hoán chưa hề kêu tiếng nào, giữa lòng hiếu kỳ lại nhen nhóm lên một tia cậy mạnh.

Cậu trừng mắt nhìn Lục Hoán, "Tại sao anh không hừ hừ?"

Lục Hoán, "Ha, tưởng ai cũng giống cậu sao?"

Úc Bạch Hàm: ? Ha ha.

Cậu ngẩng đầu nói với nhân viên mát xa bên cạnh Lục Hoán, "Cảm phiền anh dùng lực chút, ấn thật mạnh vào eo của anh ấy giúp tôi."

Đánh nát cái lớp vỏ lạnh lùng cao quý kia của Lục Hoán đi! Cho cậu nghe được chút tiếng vang nào.

Lục Hoán, "......"

Nhân viên mát xa không nhịn được cười, nhưng cũng không dám thực sự làm theo lời cậu.

Chủ đề tổn thương lẫn nhau đến đây kết thúc.

Mát xa gần hai tiếng, Úc Bạch Hàm và Lục Hoán đứng dậy về phòng thay đồ, chuẩn bị đi xông hơi.

Lần này Úc Bạch Hàm cẩn thận cực kỳ, không thể giẫm lên vết xe đổ thêm lần nào nữa.

Lúc cậu thay quần áo xong, Lục Hoán đã chờ sẵn ở cửa, người kia đảo mắt qua cổ tay cậu, cười như không cười, "Tôi còn tưởng, lại phải chuẩn bị cứu hộ Bạch Hàm của chúng ta lần nữa đấy."

"......" Úc Bạch Hàm đi cùng hắn đến phòng xông hơi, hươ hươ lắc tay, nói, "Tôi đã bảo là hơi rộng mà."

"Ngày mai đổi cái khác ngắn hơn."

"Ò."

"...... Cậu tiếc nuối cái gì?"

Úc Bạch Hàm nhanh chóng chấn chỉnh nội tâm: Sao thế này, hình như bị chỉ huy Lục đọc được suy nghĩ rồi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên gặp phải một cặp đôi khác cũng đang đúng lúc đi tới.

Ánh mắt giao nhau, hai bên đồng thời dừng bước chân.

Úc Bạch Hàm nhìn khuôn mặt mà cậu đã từng gặp qua một lần trước mặt. Đối phương cũng có vẻ kinh ngạc, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên, dáng dấp vốn đã yếu ớt hiền lành trông có vẻ càng thêm khiến người thương yêu.

Đối phương phản ứng rất nhanh, dịu dàng mở lời, "Đây chẳng phải là Tiểu Hàm đó sao?"

Úc Bạch Hàm cũng dịu dàng đáp, "Chị hai."

Hai người đều bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ đứng đó, ai không biết còn tưởng đâu là binh đoàn ma ốm nhà họ Tư tổ đội tới quán mát xa họp nhóm.

Chẳng qua Úc Bạch Hàm là diễn, còn Tư Đàm thì ốm yếu thật.

Phù dung sớm nở tối tàn, đây là thiết lập trong nguyên tác mà tác giả đặt ra cho cô. Bởi vì trời sinh thân thể yếu ớt, nhưng lại mang trong mình hào quang của nhân vật chính, cho nên sau này mới có một tổ hợp các chiêu thức "nghịch thiên đổi mệnh" vô cùng lắm chuyện.

Là thật sự đổi mệnh.

Còn bẩn thỉu hơn cái trò tẩy não của Tư Diên Đình rất nhiều.

Úc Bạch Hàm đang đối mắt với Tư Đàm, chợt nghe người đàn ông bên cạnh cô cất tiếng hỏi, "Đây là cậu em út kia của em à?"

Tư Đàm gật nhẹ đầu với chồng cô - Thôi Hạo Thăng, sau đó mới quay sang Úc Bạch Hàm, "Đã lâu không gặp, Tiểu Hàm trông có tinh thần hơn nhiều nhỉ. Hôm nay bọn chị còn có việc, lần sau lại nói chuyện nhé."

Cứ như là chị em thân thiết trong nhà gặp nhau bèn thuận miệng tán gẫu hai ba câu.

Không hỏi thăm Úc Bạch Hàm, cũng chẳng cố tình nhắc tới hai anh em nọ, tựa như cô không mảy may liên quan tới vòng xoáy chiến tranh kia.

Đáy lòng Úc Bạch Hàm lại âm thầm lấp thêm một cục đá: Đẳng cấp cũng cao hơn Tư Diên Đình nhiều.

Cậu nhích người về phía Lục Hoán một chút, nói: "Tạm biệt, chị hai."

Lục Hoán nhấc tay vòng lên eo cậu, như thể đã thành một thói quen.

Tư Đàm liếc mắt nhìn thoáng qua, hơi mỉm cười với Úc Bạch Hàm, sau đó cùng Thôi Hạo Thăng cầm tay nhau rời đi. Hai người đi đến gian phòng chính ở cuối hành lang, nơi đó có một hàng ghế chờ dài, có mấy người cũng đang chờ bọn họ.

Úc Bạch Hàm thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Lục Hoán.

Cậu đặt một tay lên mu bàn tay khớp cạnh rõ ràng của hắn, giao lưu tâm tình: "Hôm nay anh nhập vai hơi chậm rồi đó, đáng ra ngay lúc vừa gặp chị tôi, anh phải mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, xong rồi dùng giọng điệu ganh ghét hỏi tôi - Người phụ nữ này là ai hả!!?".

Lục Hoán nhếch khóe môi, hạ mắt nhìn cậu: "Vậy thì lúc đó toàn bộ giới thượng lưu sẽ bắt đầu thảo luận, xem tôi là thằng điên chui ra từ cái bệnh viện tâm thần nào."

Úc Bạch Hàm, "....."

Bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, kéo cậu đi về phía phòng xông hơi.

Lục Hoán nhẹ giọng: "Đi thôi, đi xông cho cái đầu mọng nước* của cậu bay hơi nào."

*Lục Hoán dùng 水灵: Vừa có nghĩa là mọng nước, cũng có nghĩa là xinh đẹp. Đa nghĩa :)))

·

Cái đầu mọng nước của Úc Bạch Hàm cũng không thể xông quá lâu.

Thân thể của cậu quá gà bệnh, tuy rằng ở Lục gia được ăn ngon ngủ kỹ, tẩm bổ một đoạn thời gian đã khá lên nhiều, nhưng vẫn còn cách hai chữ khoẻ mạnh một quãng đường rất xa.

Phòng xông hơi ở đây là phòng công cộng, nhiệt độ hơi cao.

Úc Bạch Hàm xông một lát, cả người như vừa vớt từ hồ nước ra, toàn thân ướt đẫm. Tóc mái đen mượt ướt át dán lên gương mặt trắng nõn, ngay cả đôi mắt cũng rưng rưng, chắc là nóng quá mà toát mồ hôi.

Lục Hoán liếc cậu một cái, duỗi tay xách cậu ra khỏi phòng xông hơi.

Úc Bạch Hàm vừa ra cửa đã phải hứng liên tiếp mấy cơn gió lạnh, cả người bay bay, quay đầu èo uột dựa vào người Lục Hoán.

Mồ hôi mỏng trên trán cọ hết lên bả vai hắn.

Lục Hoán lôi cậu đi thẳng tới chỗ thay đồ, nghiêng đầu trông thấy vai mình bị ướt một mảng lớn, không ngoài dự kiến mà hừ một tiếng.

"......"

Úc Bạch Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, mắt trừng trừng.

Điệu cười này là có ý gì đây?

Cậu không thích, thu hồi đi.

Lúc ra khỏi tiệm mát xa đã là chạng vạng, Phàn Lâm lái xe tới đón bọn họ.

Lúc Úc Bạch Hàm và Lục Hoán ngồi vào ghế sau xe, xuyên qua cửa kính ô tô lại trông thấy nhóm người Tư Đàm. Đối phương đang đi ra từ cổng lớn, bên cạnh chính là mấy người đợi bọn họ ở ghế chờ ban nãy.

"Đang nhìn gì vậy?" Giọng nói của Lục Hoán từ bên cạnh truyền đến.

"Anh biết đám người kia không?" Úc Bạch Hàm nhích người ra sau, nhường tầm nhìn cho hắn.

Lục Hoán liếc sơ sơ, ra hiệu cho Phàn Lâm khởi động xe, "Ờ, mấy cộng sự của anh cả cậu."

Úc Bạch Hàm: ......

Wao.

Tới rồi, kỹ năng truyền thống của nhà họ Tư: Đâm sau lưng.

Chiếc xe riêng nổ máy, nhanh chóng lao vút khỏi tiệm mát xa. Giữa khung cảnh đường phố đang lui ngược về sau, Lục Hoán ung dung dựa lưng vào ghế, cong môi nhìn Úc Bạch Hàm, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Úc Bạch Hàm đang định mở miệng, lại liếc thấy Phàn Lâm đang ngồi phía trước.

Chỉ chia sẻ riêng cho một mình Lục Hoán mà thôi, có người ngoài ở đây, Úc Bạch Hàm đành nuốt lời bên môi xuống bụng, thong thả xoa lòng bàn tay, "Xài chung đồng đội luôn, cũng tốt phết."

"......"

.

Chiều hôm sau, chiếc vòng tay mới đã được làm xong.

Lục Hoán phải đi làm, nên người mang lắc tay sang cho cậu là Tần Luân.

Úc Bạch Hàm nhận vòng, ướm thử lên cổ tay thấy khá vừa vặn. Không hổ là Lục học thần, chỉ dùng tay ước lượng mà cũng chuẩn cỡ vậy.

Móc cài của chiếc vòng này hơi phức tạp, chỉ dùng một tay thì không cài được.

Tần Luân nhìn Úc Bạch Hàm một tay múa may nửa ngày, bèn hỏi, "Hay để tôi đeo giúp cậu?"

Úc Bạch Hàm cất vội lắc tay, "Không sao, không cần đâu."

Xiềng xích tình yêu, để tối nay chính tay Lục Hoán đeo lên cho cậu thì hợp lí hơn.

Tần Luân ừ một tiếng, vẫn đứng tại chỗ không đi. Hắn nhìn Úc Bạch Hàm một hồi, đột nhiên lại hỏi, "Cậu...... trong lòng có suy nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì là nghĩ gì?" Úc Bạch Hàm nghi hoặc nhìn ngược lại.

Đôi lông mày cương nghị của Tần Luân vặn vẹo khó hiểu, lát sau hắn lại giơ tay lên vò đầu, "Thôi bỏ đi, không có gì." Nói xong xoay người sải bước rời đi, bóng lưng lộ ra vài phần tiêu điều nặng nề.

Úc Bạch Hàm: ?

Cái vẻ mặt này, giọng điệu này, giống y sì đúc Hoa Ngũ lần trước.

...... Bọn họ không phải lại suy diễn cái gì nữa rồi đấy chứ?

Tạm thời mặc kệ mấy kịch bản rối rắm trong đầu bọn Tần Luân, Úc Bạch Hàm cầm vòng tay xoay người trở về phòng.

Đến tối, Lục Hoán về nhà ăn cơm.

Úc Bạch Hàm ngồi bên cạnh hắn, ăn được nửa chừng chợt nghe Lục Hoán hỏi, "Nhận được lắc tay chưa?"

"Nhận được rồi."

"Sao không đeo?"

Úc Bạch Hàm dừng đũa, đăm đăm nhìn hắn, "Ò, ai đeo cho tôi?"

"......" Động tác của Lục Hoán khựng lại.

Hắn liếc nhìn Úc Bạch Hàm, rồi lại thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn tối. Đợi cơm nước xong xuôi, Lục Hoán lúc này mới đứng dậy, thờ ơ nói, "Lên lầu."

Úc Bạch Hàm vẫn còn đang chiến đấu tới ngụm canh cuối cùng, nghe vậy ló một đôi mắt lên sau bát cơm, "Để làm gì vậy?"

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên chỗ cổ tay, cong cong môi, "Đeo cho cậu."

Úc Bạch Hàm, "......"

Xem ra cái thân phận "chỉ huy Lục" này, được lòng Lục Hoán ra phết.

Cậu đặt bát xuống, theo Lục Hoán lên phòng ngủ chính trên lầu.

Vào phòng, hai người ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc.

Lục Hoán cúi đầu nghịch nghịch lắc tay, thiết bị định vị thực chất chính là mặt dây cá voi. Thế cho nên muốn đổi vòng tay, chỉ cần gỡ cái mặt dây kia rồi lồng vào sợi dây mới là được.

Ngón tay hắn linh hoạt di chuyển, chẳng cần đợi bao lâu đã lồng xong, "Đưa tay đây."

Úc Bạch Hàm phối hợp mà vươn cổ tay ra, để Lục Hoán đeo vào cho cậu.

Hai người ngồi cách nhau một sải tay, Lục Hoán hơi cúi đầu. Lúc cài chốt, cánh mi hắn khẽ cụp xuống, môi mỏng mím lại, trông rất nghiêm túc.

Úc Bạch Hàm chăm chú ngắm khuôn mặt đẹp trai kinh điển kia một hồi lâu, sau cùng hỏi: "Đúng rồi, thiết bị mẹ trông như thế nào vậy?"

Lục Hoán còn chẳng buồn ngẩng đầu: "Làm một cặp, cũng là cá voi."

Úc Bạch Hàm, "Sao không thấy anh đeo gì hết?"

Người trước mặt giờ mới nỡ ngẩng đầu lên, nhếch khóe môi nhìn cậu, "Để trong ngăn kéo, không cần đeo. Dù sao thì cuộc sống của tôi cũng không được đặc sắc giống Bạch Hàm nhà ta."

"......"

Cảnh tượng tự khoá chính mình bên cạnh tủ vẫn còn hiện rõ trước mắt đây.

Úc Bạch Hàm rất sáng suốt mà thay đổi đề tài, "Tôi xem thử được không?"

"Trong cái ngăn kéo gần cậu nhất."

Xoạch, ngăn kéo bị mở ra.

Úc Bạch Hàm cúi đầu xăm soi, quả nhiên tầm mắt bắt được một thiết bị định vị màu bạc khác. Một mặt dây cá voi lẻ loi yên lặng nằm trong ngăn kéo, hiển nhiên là một cặp với chiếc trên tay cậu.

Cậu nhìn chằm chằm cái thiết bị định vị kia, vẻ mặt như có điều suy tư.....

Cổ tay bỗng chợt bị siết chặt, cậu quay đầu, trông thấy Lục Hoán đang nhìn mình, ánh mắt như radar dò bom: "Lại nghĩ cái gì đấy?"

Hai con ngươi Úc Bạch Hàm sáng trong, "Tôi nghĩ cái gì là nghĩ cái gì?"

Lục Hoán móc lấy lắc tay trên tay cậu, nụ cười đề phòng trên khoé môi hé ra, còn mang theo chút tinh tướng, "Hình như tôi đọc được trong mắt cậu mấy kịch bản, tình tiết phải nói là đặc sắc cực kỳ."

Úc Bạch Hàm yên lặng thu hồi ánh mắt, "Không hề tồn tại cái thứ đó."

Chốt khoá bằng bạc "cạch" một tiếng.

Lục Hoán cứ thế nhìn xoáy vào cậu, ý cười không tiêu tan, "Phải không, vậy chắc tôi nhìn nhầm?"

Úc Bạch Hàm dịu dàng khẳng định, "Nhất định là thế rồi."

Hai người lại im lặng nhìn nhau vài giây, Úc Bạch Hàm giật giật con ngươi....

Lục Hoán, "A ha."

Úc Bạch Hàm, "......"

Chớt mất.

Chỉ huy Lục hình như còn có thể xem phim trong mắt cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro