Úc Bạch Hàm đeo vòng tay, bị Lục Hoán tống cổ đuổi về phòng mình.
Cậu ngồi trên mép giường, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ: Mình nào có vẽ ra kịch bản gì đâu, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ làm sao để chuẩn bị cho Lục Hoán một cái "bất ngờ" nho nhỏ....
Chẳng qua suy nghĩ được nửa đường, lại chẳng biết sao hơi chệch ray chút xíu.
Úc Bạch Hàm tơ tưởng một hồi, quay đầu không nhìn nữa.
Xem ra về sau phải cần thận một chút, không thể cứ để chỉ huy Lục thông qua cửa sổ tâm hồn xem trộm thế giới nội tâm của mình như vậy được.
...
Hôm sau, Lục Hoán dậy sớm đi làm như thường lệ.
Úc Bạch Hàm lẻn vào phòng ngủ của hắn, lục ngăn kéo tìm được mặt dây cá voi ngày hôm qua. Chiếc vòng tay cũ cậu đeo bị rộng, nhưng áng chừng Lục Hoán mang thì lại vừa.
Cậu luồn mặt dây vào vòng tay xong bèn giấu vào túi áo.
Vòng tay định vị tình nhân, vừa nghe đã thấy lãng mạn quá trời quá đất.
Đợi đến tối cậu cũng sẽ đeo vào tay chỉ huy Lục, làm gì có ai thoát được khỏi mấy trò tình thú tình báo này khi yêu đương đâu chứ.
6 giờ tối, Lục Hoán cuối cùng cũng về đến nhà.
Lúc hai người ăn tối, Úc Bạch Hàm nghĩ đến cặp "vòng tay tình nhân" kia, không khỏi liếc trộm Lục Hoán mấy cái, vừa quăng mắt sang đã bị bắt ngay tại trận.
Lục Hoán dừng đũa, nhìn qua, "Lại đang âm mưu chuyện gì."
Đáy mắt trong veo của Úc Bạch Hàm ngập tràn hoang mang, "Sao cơ?"
Lục Hoán vừa định nói gì đó, chuông điện thoại bỗng chợt reo lên. Xem có vẻ lại là chuyện công việc, hắn hơi nhíu nhíu mày, đứng dậy đi sang phòng bên cạnh tiếp điện thoại, không chọc ngoáy gì Úc Bạch Hàm nữa.
Úc Bạch Hàm rời mắt khỏi bóng dáng ấy.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lại bị nhìn thấu rồi.
Lục Hoán nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ.
Hắn gọi điện xong lại mở video họp online, bận rộn này kia tới tận mười một giờ mới kết thúc. Xong xuôi Lục Hoán về phòng tắm rửa một trận, rồi tắt điện lên giường đi ngủ.
Cửa phòng ngủ chính đóng lại.
Hành lang yên tĩnh một lát, sau đó cửa phòng ngủ phụ kế bên lại đột nhiên không tiếng động mà mở ra...
Úc Bạch Hàm từ khe cửa lộ ra một đôi mắt đen láy, lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ chính:
Lục Hoán chắc vẫn chưa ngủ say.
Cậu lại thức đợi thêm một hồi, xem chừng phải thức tới 2 giờ sáng, lúc đó cậu mới có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch lén lút đeo lắc tay cho hắn.
Chờ sáng hôm sau Lục Hoán ngủ dậy, mở mắt một cái là nghênh đón bất ngờ do cậu mang tặng, sau đó đeo chiếc vòng tay tình nhân này bắt đầu một ngày mới tươi đẹp ~.
Úc Bạch Hàm háo hức đóng cửa, lại lủi về phòng mình.
Cậu ngồi trong phòng đọc sách một lát, đọc tới độ mắt hoa đầu váng, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Cậu cầm vòng tay đứng dậy, quay người đi về hướng phòng ngủ chính.
Cửa phòng Lục Hoán bị đẩy ra rất khẽ.
Một tia sáng yếu ớt chiếu vào, rồi nhanh chóng biến mất phía sau cậu.
Úc Bạch Hàm nương vào ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, rón rén đến bên giường Lục Hoán.
Người hắn thể nhiệt nên vẫn luôn có thói quen đặt một tay bên ngoài chăn. Cậu ngồi xổm ở mép giường, nhón chân tiến lại gần bàn tay lộ ra ngoài của Lục Hoán.
Sợ sẽ làm hắn giật mình, Úc Bạch Hàm còn tỉ mỉ làm ấm lắc tay trước. Đợi vòng tay đặt lên tay hắn rồi, cậu lại lọ mọ mãi chẳng cài được chốt móc.
Phòng tối như hũ nút, chốt cài của chiếc lắc tay lại thiết kế phức tạp. Úc Bạch Hàm mò mẫm một hồi lâu, cả khuôn mặt gần như úp vào mu bàn tay của Lục Hoán.
Hơi thở ấm áp phả ra.
Cậu đang vô cùng chăm chú cài chốt, cái tay gần ngay trước mắt kia đột nhiên giơ lên, "bộp" một tiếng túm chặt lấy cổ tay cậu, sức lực mạnh mẽ mà hung hăng.
Úc Bạch Hàm giật mình, tim đập loạn tùng phèo.
Chỉ huy Lục.... giả vờ ngủ!!!
Cả người cậu bị kéo về phía trước, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi dữ tợn tràn ngập cảnh giác của Lục Hoán.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sức mạnh trên tay đột nhiên lỏng ra.
Vẻ u ám trong mắt Lục Hoán phút chốc tan đi, hắn dùng một tay đỡ lấy vai Úc Bạch Hàm, ổn định cơ thể.
Úc Bạch Hàm bị kéo, suýt nữa lao cả vào ngực Lục Hoán. Cậu chống lên người hắn thở phào một hơi, sau đó làm như còn sợ lắm, trườn cả người lên ngực hắn, "Anh làm tôi sợ hết hồn...."
Đỉnh đầu bèn rơi xuống một tiếng cười lạnh, "Làm cậu sợ hết hồn?"
Úc Bạch Hàm rúc mặt vào ngực Lục Hoán, sau đó cảm nhận được tiếng tim đập bên dưới cũng dồn dập chẳng kém gì mình, "......"
Ầy, thì ra Lục Hoán cũng sợ hết hồn.
Cậu xấu hổ ngước mặt nhìn hắn, "Sao tự nhiên anh lại tỉnh?"
Lục Hoán vẫn cười lạnh, "Cậu nói xem? Học viên Bạch Hàm của chúng ta nửa đêm lén lút lẻn vào phòng tôi, định đến ám sát tôi đấy à?"
Úc Bạch Hàm úm ba la giơ lắc tay lên, thẹn thùng sửa lại lời hắn, "Tối nay là bé tuần lộc Bạch Hàm ~".
Tuần lộc đêm Giáng sinh, âm thầm mang bất ngờ tới cho anh đó.
"......"
Lục Hoán day day chân mày, ngồi dậy, trở tay bật đèn ngủ lên.
Ánh sáng dịu vàng bỗng chốc tuôn tràn đầy đầu giường, chiếu sáng khuôn mặt của hai người.
Con cá voi nhỏ treo trên chiếc vòng tay rộng hơn kia, đung đưa dưới ánh đèn, còn có vẻ ấm áp lãng mạn ra phết.
Úc Bạch Hàm nắm lấy tay Lục Hoán: "Thôi thì anh cũng lỡ biết mất rồi, giờ tôi đeo cho anh luôn vậy."
"Tôi còn phải đi làm."
"Không qua được cửa an ninh của công ty hả?"
Lục Hoán trừng mắt nhìn cậu, "Tôi đeo vòng tay cá voi đi bàn chuyện làm ăn, cố ý ra vẻ đáng yêu cho người ta xem?"
.... Hình như đúng là không hợp hoàn cảnh thật.
Úc Bạch Hàm suy nghĩ một chút, sau đó ngước mắt lên: "Hay là quấn nó vào cái kẹp áo sơ mi tôi tặng anh?"
Lục Hoán cười lạnh: "Cậu chắc chắn?"
"Người khác cũng đâu có thấy."
"Vậy cậu nghĩ thử xem, tôi tháo nó ra kiểu gì?"
Úc Bạch Hàm, "......"
Ầy, cũng đúng. Lỡ đâu sau này gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Lục Hoán sẽ là cởi quần....
Vòng tay rung lên phát ra tiếng leng keng, sau đó bỗng bị Lục Hoán cầm đi.
"Muốn tôi đeo nó tới vậy à?"
Úc Bạch Hàm nhìn Lục Hoán, khuôn mặt điển trai kia bị bao bọc trong ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, người ấy đang rũ mắt vuốt ve chiếc vòng trong lòng bàn tay.
Cậu chờ mong mà "ừa" một tiếng, "Chẳng phải chúng là một đôi sao?"
Ngón tay thon dài của Lục Hoán móc lấy sợi dây bạc, không biết hắn lại đang suy nghĩ cái gì, im lặng một lát rồi nói: "Biết rồi."
Sau đó xách cậu xuống khỏi giường: "Đi về phòng ngủ đi."
·
Ngày hôm sau vừa hay là cuối tuần.
Lúc Úc Bạch Hàm tỉnh dậy xuống lầu, đã thấy Lục Hoán mặc quần áo ở nhà, ngồi trong phòng khách đọc sách.
Cậu bước liền mấy bước dài, tiến đến bên cạnh hắn, "Anh đeo chưa?"
Lục Hoán nghiêng đầu nhìn cậu, hắn hơi cong môi, đưa tay gõ nhẹ vào chỗ trên ngực: "Ờ."
Vòng cổ ư? Vòng cổ cũng rất được.
Úc Bạch Hàm vươn cả hai tay ra kéo cổ áo Lục Hoán, định nhìn vào trong, "Tôi xem thử?"
Lục Hoán nhéo gáy cậu, đẩy ra xa, "Xem cái gì?"
Úc Bạch Hàm nghiêm túc ngẩng đầu, nói: "Đương nhiên là xem dây chuyền, anh lại cứ nghĩ đi đâu ấy?"
Lục Hoán xoáy vào đáy mắt cậu, "À ha."
Úc Bạch Hàm: ......
Ầy, quên mất cửa sổ tâm hồn cậu lại đang chiếu phim chỉ dành cho người trưởng thành.
Cậu đành rụt rè mà ngồi yên.
Lục Hoán thò tay lấy chiếc vòng cổ trong áo ra. Mặt dây cá voi chỉ dùng một sợi dây đơn giản buộc lại, khi hắn nhấc lên, con cá voi khẽ đung đưa qua lại trong không khí.
Úc Bạch Hàm kiềm lòng không đậu, vươn tay sờ soạng mặt dây.
Lục Hoán nhắc nhở, "Đừng có hở ra lại sờ bậy sờ bạ, ấn công tắc lắc hai lần sẽ kích hoạt tính năng."
Úc Bạch Hàm buông ra, "Ò."
Cả hai thiết bị đều sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, ngoại trừ chức năng định vị và theo dõi, nó còn được trang bị các nút ghi âm, quay video và liên lạc khẩn cấp, để người sử dụng kêu cứu kịp thời, các nút này được thiết kế ở mặt bên của con cá voi.
Thiết bị trên người cậu được kết nối với điện thoại của Lục Hoán, chỉ cần cậu nhấn nút, trên điện thoại di động của Lục Hoán tức khắc sẽ hiện ra một cửa sổ, giúp đối phương nắm bắt được chuyển động của cậu ngay tức thì.
Con cá voi trên sợi dây chuyền vẫn lơ lửng trước mắt.
Úc Bạch Hàm nhìn rồi lại nhìn, sau cùng giơ tay, đưa con cá trên cổ tay mình chạm vào nó.
Hai người lúc này đều mặc một bộ đồ ngủ màu xanh biển.
Phông nền xanh thẳm làm nổi bật hai chú cá voi đang sát lại bên nhau, quấn quýt tựa như đã tìm được bạn đời giữa lòng biển sâu bao la.
Con cá trên sợi dây chuyền bỗng chợt khẽ run rẩy, sau đó bị người thu trở về.
Dòng suy nghĩ của Úc Bạch Hàm bị tàn nhẫn cắt đứt, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hoán.
Lục Hoán đã cất vòng cổ vào lại trong áo, kêu cậu đi ăn cơm, "Tắt phim của cậu đi, cơm nước xong thì đi học bài."
Úc Bạch Hàm bị hắn chĩa sào đuổi vào phòng ăn:.....
Phim gì mà phim? Nói vớ va vớ vẩn.
Ban nãy rõ ràng là cậu bật kênh Thế giới đại dương.
...
Một ngày cuối tuần trôi qua, hai người lại trở về với những ngày làm việc bận rộn.
Úc Bạch Hàm ở nhà học bài, Lục Hoán đến công ty đi làm.
Cậu cảm giác Lục Hoán lại bận hơn trước, có lẽ bên Tư gia đang có người âm thầm gây rối, mâu thuẫn nội bộ đã gay cấn đến đỉnh điểm.
Lục Hoán phải cẩn trọng hơn thường ngày rất nhiều, mỗi bước đi đều suy tính kỹ càng, như vậy hắn mới có cơ hội đảo ngược ván cờ này.
Úc Bạch Hàm không muốn xáo trộn nhịp điệu của hắn, chỉ đành mỗi đêm trước khi đi ngủ, gửi cho Lục Hoán một tin nhắn "chúc ngủ ngon".
Thường thì mỗi sáng hôm sau ngủ dậy, đều sẽ đọc được hồi âm lúc nửa đêm của hắn: Được.
Cứ như vậy trôi qua được non nửa hai tuần.
Chiều thứ sáu của tuần thứ hai, Lục Hoán hiếm hoi mà về nhà sớm hơn mọi khi.
Lúc hắn về tới nơi, Úc Bạch Hàm đang ngồi bên ban công phơi nắng học bài, vừa đọc tới câu "Hối giáo phu tế mịch phong hầu*", Lục Hoán đã đẩy cửa bước ra.
*Nghĩa là "Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu." Trích bài thơ "Khuê oán" của Vương Xương Linh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau:......
Úc Bạch Hàm cúi đầu nhìn dòng thơ trong sách, "Thơ triệu hồi?"
Lục Hoán nhướn mày, "Nói tôi?"
Úc Bạch Hàm nhìn hắn, rũ rũ cuốn sách giành giật sự trong sạch: Đùa, mỗi ngày cậu đều cầu cho Lục Hoán kiếm được thật nhiều tiền.
Lục Hoán liếc cậu một cái, coi như bỏ qua, tiếp theo lại bảo cậu về phòng, "Tối nay hẹn Hoắc lão ăn cơm, chúng ta cùng đi."
"Được." Úc Bạch Hàm đặt sách xuống, lên lầu thay quần áo. Lục Hoán cũng nhấc chân bước theo, cậu vừa đi vừa hỏi: "Tối nay là tiệc công việc, hay là tiệc gia đình?"
"Nào cũng có một nửa."
Lục Hoán bắt được ánh mắt nghi vấn của Úc Bạch Hàm, bèn giải thích, "Tiệc công việc của tôi và Hoắc lão, tiệc gia đình của cậu với Hoắc phu nhân."
Úc Bạch Hàm thẹn thùng cười, "Ò."
Bạn học Lục nhà ta càng ngày càng có tự giác hoà nhập gia đình quá cơ.
·
Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng dưới tay Hoắc Minh.
Phòng riêng trong nhà hàng gần như một căn nhà thu nhỏ, có gian dùng bữa, gian thưởng trà và cả nơi tiếp khách, vừa rộng rãi, tiện dụng lại vẫn đủ tính riêng tư.
Úc Bạch Hàm đã lâu chưa gặp Hoắc Minh cùng Kiều Vân, vừa thấy hai người đã thân thiết sáp lại chào hỏi.
Đặc biệt là Kiều Vân, bà đau lòng nhéo mặt cậu mấy cái: "Có phải con lại gầy đi rồi không? Nhéo má thấy không còn dày như trước nữa này."
Miệng Hoắc Minh mở rồi lại khép: "......"
Lục Hoán cười một tiếng, nhã nhặn nói, "Chắc là ảo giác thôi, mặt Bạch Hàm nhà ta... da thịt lúc nào cũng dày lắm."
Úc Bạch Hàm liếc xéo hắn: Há ~
Đừng có tưởng là tôi không biết anh đang muốn nói gì.
Màn chào hỏi gia đình hoà thuận đến đây xem như kết thúc, bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Có Kiều Vân và Úc Bạch Hàm ở đây, Lục Hoán với Hoắc Minh dùng bữa cũng không bàn chuyện công việc, trong phòng ăn tràn ngập không khí vui vẻ.
Ăn cơm xong, Hoắc Minh nhìn Kiều Vân như ra hiệu điều gì.
Kiều Vân để ý thấy, liền gọi Úc Bạch Hàm, "Bạch Hàm, chúng ta qua phòng trà bên kia tám chuyện chút đi."
Úc Bạch Hàm dạ một tiếng, lại quay đầu vỗ nhẹ lên tay Lục Hoán, "Tôi đi với dì Vân một lát, anh qua tiếp chuyện chú Hoắc đi nhé."
Vai vế bỗng chốc điên đảo, Lục Hoán, "......"
Hoắc Minh thấy thế bật cười ha ha, "Đi thôi tiểu Lục, cậu đó, đừng suốt ngày quấn lấy Bạch Hàm quá!"
Lục Hoán tặng cho Úc Bạch Hàm một cái nhìn sâu hoắm, "Vâng."
Úc Bạch Hàm: OvO.
...
Đợi hai người kia đi qua phòng khách, Úc Bạch Hàm và Kiều Vân cũng tới phòng trà.
Trà và điểm tâm đã được bày sẵn trên bàn.
Úc Bạch Hàm ngồi xuống rồi, vẫn không quên liếc nhìn phòng khách bên đó một cái, Kiều Vân trêu, "Vẫn nhớ thương tiểu Lục nhà con à."
Úc Bạch Hàm gật đầu, "Anh ấy lúc nào cũng khiến con nóng lòng nóng ruột."
Kiều Vân che miệng cười cười, nói: "Dì đại khái cũng biết bọn họ sẽ nói chuyện gì, đúng thật là khiến người ta lo lắng."
Úc Bạch Hàm tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"
Phỏng chừng là nghĩ hai người bọn họ "không giấu nhau chuyện gì", Kiều Vân cũng không úp mở nữa, kể sơ qua cho Úc Bạch Hàm nghe.
Hiện tại Tư Diên Đình đã nhận định Lục Hoán là "đồng minh" của Tư Nguy, nên muốn kết bè với Hoắc Minh để đối phó với Lục Hoán.
Lục Hoán định dùng tập đoàn Lục thị làm mồi nhử, vờ như đã bị Hoắc Minh thâu tóm, dụ Tư Diên Đình thừa thắng xông lên. Vừa tình cờ Lục Hoán điều tra được một vài sản nghiệp bất hợp pháp của Tư Diên Đình, bèn tính dùng chuyện này khiến công ty đối phương lãnh đủ, thọc chút máu vốn của hắn ta.
Úc Bạch Hàm gật gật đầu.
Cậu không bất ngờ gì về chuyện sản nghiệp bất hợp pháp của Tư Diên Đình bị lộ, hẳn là lúc trước khi Tần Luân dùng USB thâm nhập ngược lại máy của hắn ta đã phát hiện được.
Nhưng mà, "Giả vờ bị thâu tóm là sao ạ?"
Kiều Vân hơi lúng túng giải thích, "Chính là chuyển cổ phần với tài sản gì gì đó, sang tên của Hoắc Minh......"
Úc Bạch Hàm hoảng cả hồn, Lục Hoán định tay không bắt hổ, chân đất qua sông đấy à?
Người một nhà còn chưa chắc sẽ không phản bội nhau, chứ đừng nói Hoắc lão cũng chỉ là "bố chồng kết nghĩa" của Lục Hoán.
Nhưng một gã khổng lồ như mấy tên nhà họ Tư kia, lại còn mang trong người hào quang của nhân vật chính, nếu Lục Hoán không nắm chặt lấy cơ hội lần này, rủi xui không chừng vẫn sẽ mãi chỉ là hòn đá kê chân giống như trong cốt truyện ban đầu.
Kiều Vân nói xong lại trấn an, "Lão Hoắc cũng sẽ lấy chút tài sản riêng của mình để thế chấp cho tiểu Lục, ông ấy không phải người bội tín bội nghĩa đâu."
Úc Bạch Hàm chỉ "vâng" một tiếng.
Lòng cậu vẫn nguyện ý tin tưởng Hoắc Minh.
Cậu nhớ rất rõ, trong nguyên tác, khi Lục Hoán bị Tư gia dồn vào chân tường, Hoắc Minh không có mặt trong số những người nhân lúc cháy nhà hôi của kia.
Phòng trà yên lặng một lúc.
Kiều Vân bỗng nhiên "cộp" một tiếng đập chén trà lên bàn, ánh mắt tràn ngập chính nghĩa, "Con yên tâm! Nếu lão Hoắc dám làm ra cái chuyện như thế, ta sẽ dẫn theo mấy đứa con trai trốn khỏi nhà, cho ông ấy biết gian thương thì sẽ có kết cục vợ bỏ con ruồng như nào!"
Úc Bạch Hàm bị bà làm cho giật cả mình, "......"
Sau đó cũng hưởng ứng bảo đảm, "Dì Vân yên tâm, con cũng vậy!"
Dám đâm sau lưng người nhà, vậy không xứng đáng có người nhà.
Hai người nói xong lại nhìn nhau, tựa như đã đạt được thoả thuận ngầm, đồng thời phát ra tiếng cười nham hiểm:
Kiều Vân, "Ha ha ha ha....."
Úc Bạch Hàm, "Ha ha ha ha......"
Cửa phòng khách "xoẹt" một tiếng bị kéo ra....
Hai người đàn ông mới chân chính đạt được thoả thuận bước ra, ai nấy đều hứng phải một tràng cười ngoan độc của "phu nhân" nhà mình.
Đã vậy ánh mắt còn như đang nói với họ: "Tốt nhất là anh đừng có làm tôi thất vọng".
Hoắc Minh: ?
Lục Hoán: ?
Hoắc Minh đau đầu đỡ trán.
Lục Hoán giật giật lông mày, sải bước tới đón Úc Bạch Hàm, chào tạm biệt vợ chồng Hoắc Minh: "Xin phép về trước ạ."
Kiều Vân thôi không ha ha nữa, khôi phục dáng vẻ dịu dàng: "Lần sau gặp lại nha."
Úc Bạch Hàm cũng ngừng cười, ngoan ngoãn gật đầu dưới lòng bàn tay uy hiếp của Lục Hoán, "Vâng ạ ~"
.
Hai người bước ra khỏi phòng riêng, rời khỏi nhà hàng.
Lục Hoán nghiêng đầu, "Hồi nãy cậu cười cái gì."
Hắn nghe mà sởn cả tóc gáy.
Úc Bạch Hàm liền kể lại chuyện cậu với Kiều Vân ký hiệp nghị "rời nhà" cho Lục Hoán nghe, nói xong còn không quên tinh tế dặn dò, "Chúng ta đừng làm mấy chuyện kiểu đâm sau lưng vậy nha."
Lục Hoán mắt nhìn thẳng phía trước, nhếch môi, "Tôi đương nhiên sẽ không làm thế."
Nói được mấy câu, hai người đã đi từ nhà hàng đến bên lề đường.
Phàn Lâm vừa mới tới bãi đậu xe, giờ còn chưa lái xe đến đây.
Úc Bạch Hàm chờ ở bên đường, trước mặt là khung cảnh phố thị xe tới người lui, đèn xe đỏ chói như những tia sáng bay vút qua màn đêm.
Cậu hỏi: "Vậy anh cũng tin lão Hoắc sẽ không làm vậy ư?"
Người bên cạnh im lặng không nói gì.
Một hồi thật lâu sau, Lục Hoán mới chậm rãi nhả ra từng chữ, mang theo ý cười không rõ cảm xúc, "Coi như, thử tin tưởng bố mẹ vợ mà Bạch Hàm của chúng ta mới tìm cho tôi một lần vậy."
"Nếu lần này lại thua nữa....."
Những lời cuối cùng rất nhẹ, hòa lẫn với tiếng người qua lại ồn ào và tiếng còi xe hỗn loạn trước mặt, chẳng thể nghe được rõ ràng.
Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn Lục Hoán.
Đèn đường cùng với biển hiệu xa xa chắp vá thành những đốm sáng mờ ảo tựa ngôi sao trong đêm tối, đường phố lạ lẫm người đến đi tấp nập.
Lục Hoán đứng thẳng trên vỉa hè, lông mi rũ xuống, đáy mắt như vũ trụ đen kịt sâu không thấy lối, khóe miệng nhếch lên một vẻ mường như tự giễu.
Úc Bạch Hàm nhìn đối phương vài giây, lại cúi đầu xem thời gian trên điện thoại. Sau đó vỗ nhẹ lên cánh tay Lục Hoán, "Chương trình emo* phát sóng lúc 8 giờ tối?"
*Emo: Từ ngữ mạng bên Trung, kiểu tâm trạng, đa sầu đa cảm đồ.
Lục Hoán, "......"
Chiếc Maybach khiêm tốn cuối cùng cũng chẳng biết vòng từ chỗ nào ra phanh lại trước mặt hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, Phàn Lâm ló đầu ra ngoài, "Sếp ơi?"
Lục Hoán nhắm mắt hít một hơi, sau đó vươn tay xách Úc Bạch Hàm tống vào trong xe.
Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại.
Đèn hậu vẽ thành hai đường sáng đỏ, dung nhập vào dòng xe cộ vội vã di chuyển trên đường.
...
Về đến nhà, Úc Bạch Hàm và Lục Hoán cùng nhau lên lầu.
Lúc đi tới cửa phòng ngủ, Lục Hoán cởi cúc áo trên cùng cho dễ thở. Cổ áo sơ mi mở rộng ra, để lộ một phần cổ bên dưới, còn thoang thoáng trông thấy một đoạn dây mảnh màu bạc.
Úc Bạch Hàm nhìn nhìn, "Hôm nay anh cũng đeo à?"
"Ừ, đeo rồi, lười cởi." Lục Hoán nói rồi đẩy cậu đi về phòng, "Cậu ra mồ hôi, mau đi tắm đi."
Úc Bạch Hàm giống một con gà bị lùa vào chuồng.
......?
Vội vàng như vậy làm gì chứ, Lục Hoán cũng đâu có thói ở sạch đâu.
Cậu về phòng mình đóng cửa lại, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Hiếm khi có thời gian được thư giãn như hôm nay, Úc Bạch Hàm bèn xả một bồn nước ấm thật đầy, thả bom tắm vào bồn, xong xuôi còn tỉ mỉ chuẩn bị cả tinh dầu thư giãn.
Lúc thu tay, chiếc vòng trên cổ tay quẹt nhẹ lên rìa giá đựng đồ.
Úc Bạch Hàm vội cúi đầu soi soi lắc tay: Vẫn hoàn hảo chẳng có một vết xước, hẳn là không bị hư hỏng gì.
Quả nhiên là chống thấm nước, chống va đập và chịu được nhiệt độ cao như quảng cáo.
Cậu bèn cởi quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Ngâm chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng động không rõ ràng lắm, cửa phòng tắm làm bằng vật liệu cách âm, Úc Bạch Hàm mơ hồ nghe thấy dường như có người đang gọi mình.
Ảo giác ư?
Cậu mặc kệ, đang chuẩn bị đứng dậy xoa chút bọt lên người, cửa phòng tắm bất chợt bị gõ nhẹ hai tiếng, "Tư Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm quay đầu, "Lục Hoán? Tôi đang tắm."
Cách một cánh cửa, giọng Lục Hoán nghe có vẻ hơi vi diệu, như đang kiềm chế cái gì, "Tôi biết."
Úc Bạch Hàm biểu diễn hải cẩu vỗ nước, "Đã biết còn không lui đi?"
Ngoài cửa yên lặng một giây, sau đó giọng nói "không thể nhịn thêm nữa" của Lục Hoán vang lên: "Tắt công tắc camera trên vòng tay đi."
"......"
Úc Bạch Hàm: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro