Chương 35: Tối nay về nhà.



Phản ứng đầu tiên của Úc Bạch Hàm là sửng sốt, sau đó mới tỉnh táo lại.

Đệch mợ, camera đang bật!

Bật từ lúc nào chứ? Lúc cậu đụng tay vào giá đựng đồ ấy à?

Úc Bạch Hàm vội cúi đầu lọ mọ, "Tắt chỗ nào vậy?"

Giọng Lục Hoán từ bên ngoài truyền vào, "Mở khe hở bên cạnh ra, bên trong có một lỗ nhỏ, chính là công tắc chính."

? Phức tạp vậy má.

Úc Bạch Hàm đứng dậy khỏi bồn tắm, lần mò quanh phòng xem có thứ gì có thể dùng để bịt cái lỗ camera lại không.

Cách một cánh cửa, tiếng leng keng lịch kịch hỗn loạn phát ra từ trong phòng tắm, xen lẫn với giọng nói như ong ve của Úc Bạch Hàm, "Sao mà khó tắt vậy?"

Lục Hoán đứng ngoài cửa không đi, tay cầm điện thoại buông rũ bên hông, "Thiết bị sinh tồn, dĩ nhiên là dễ mở không dễ tắt. Còn chưa tắt được sao?"

Động tĩnh bên trong bỗng ngừng lại.

Hai giây sau, cửa phòng tắm trước mặt "rầm" một tiếng mở ra.

Hơi nước nóng hòa cùng hương sữa tắm thoang thoảng phả vào mặt.

Úc Bạch Hàm choàng áo tắm lên người một cách bừa phứa, ướt sũng đứng trước mặt Lục Hoán. Cậu ngượng ngùng đưa tay ra: "Lục Hoán... Tôi không tắt được, anh giúp tôi với."

Không khí nơi cửa phòng tắm im phăng phắc.

Lục Hoán bất động hai giây, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay.

Bàn tay buông thõng bên hông siết chặt chiếc điện thoại, sau đó hắn xoay người, lật úp nó ném vào góc giường. Lục Hoán nhìn xung quanh một lượt, nhấc tay cầm lấy một cái bút bi đầu nhọn.

Hắn tiến lại gần Úc Bạch Hàm, nắm lấy cổ tay cậu, "Đã cố tình thiết kế phải ấn giữ rồi lắc qua lắc lại thế mà cậu vẫn mở được. Bạch Hàm của chúng ta đúng là giỏi thật đấy."

Trong giọng nói nhẹ nhàng có chút mỉa mai.

Úc Bạch Hàm nhất thời chột dạ, chỉ là về phương diện đạo đức thì cậu vẫn phải chiếm thế thượng phong, "Anh có thể để điện thoại sang một bên mà, kệ tôi là được."

Lục Hoán cười lạnh một tiếng, "Rồi cứ để cậu dùng camera trong lắc tay livestream ở giữa màn hình điện thoại tôi?"

"......" Ờm.

Da mặt dày như cậu đây nghe mà còn thấy hơi xấu hổ. Úc Bạch Hàm lập tức dùng ngôn từ đứng đắn thay đổi chủ đề: "Tôi tắm mấy phút rồi mà anh mới lại đây. Xem được bao nhiêu rồi, thẳng thắn thành thật sẽ được khoan hồng!"

Đầu bút đang chọc vào lỗ nhỏ bỗng lệch đi.

Lục Hoán mím môi, cổ họng giật giật: "Không xem."

Ò~~ Không xem. Tôi giả vờ tin cho anh vừa lòng.

Ngòi bút đã chọc vào lỗ, chỉ là vẫn cần phải ấn giữ vài giây.

Úc Bạch Hàm cúi đầu nhìn cây bút, ánh mắt đảo quanh một lượt, chợt khựng lại! Quần mùa hè dùng loại vải mỏng dính, chẳng che chắn được thứ gì.

Hơi nóng từ bốn phía cùng nhau tụ hội lên má cậu: Khoan đã, hình như Lục Hoán...

"Được rồi. "Một giọng nói trầm thấp luồn vào tai cậu.

Úc Bạch Hàm còn chưa kịp nhìn cho kỹ hơn, đã bị Lục Hoán một tay lật người lại, đẩy trở về phòng tắm.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Bóng người trên mặt kính mờ lung lay chuyển động, Lục Hoán cầm điện thoại lên, xoay người rời khỏi phòng.

Úc Bạch Hàm đứng giữa phòng tắm một hồi lâu, sau đó mới ôm khuôn mặt nóng bừng lủi vào trong bồn tắm. Cậu ngâm mình trong làn nước nóng ấm, hai mắt ướt át nhìn sóng nước lay động.

Chỉ huy Lục nhà mình...

Mới lên có một nửa, mà đã đỉnh cỡ vậy sao.

·

Lăn lộn suốt cả một ngày rồi, Úc Bạch Hàm tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, buổi sáng cậu dậy không thấy Lục Hoán đâu, lúc ăn sáng bèn hỏi dò chú Phùng, "Lục Hoán đi đâu thế ạ?"

"Ngài ấy đến công ty tăng ca rồi ạ."

"Ò." Úc Bạch Hàm cắn một miếng trứng.

Lần này Lục Hoán đúng thật là rất bận.

Đã thế hôm qua hắn còn đi gặp Hoắc lão, vậy chắc chắn kế tiếp sẽ còn rùm beng lắm việc hơn.

Chiến tranh trên thương trường không thuộc phạm vi mà cậu có thể giúp, Úc Bạch Hàm chỉ đành ở nhà ngoan ngoãn đọc sách học bài.

Đại khái là bởi vì tiếng gió đồn thổi ngoài kia quá lớn, tuần này cậu nhận được không ít lời thăm hỏi.

【 Tề Quyết 】: Dạo này khoẻ không? Tôi hỏi anh Lục, mà anh ấy nói không phải chuyện gì lớn. [ quấn chặt chăn đệm nhỏ ]

【 Tôn Dĩ Thanh 】: Ôn bài cho tốt, tin tưởng anh Lục nhà cậu.

【 Hà Việt 】: Đậu má, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngoài kia toàn là tin đồn về Lục Hoán thôi. Anh Lục nhà cậu thật sự đối đầu với Hoắc gia rồi hả? Chắc không phải thật đấy chứ??? [ hoảng sợ đến mơ hồ ]

"......"

Ầu, stickers mới.

Úc Bạch Hàm đầu tiên ăn trộm từng cái một, sau đó trả lời bằng sticker [Con vẹt nhỏ mổ cá gỗ], rồi tắt điện thoại.

Đầu ngón tay mân mê mép trang giấy, cậu nhìn khung cảnh vườn sân tươi tốt ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra:

Xem ra quân bài mà Lục Hoán tung ra lần này, lớn hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Tiếng đàm tiếu ngoài kia lớp chồng lớp, tuần này Lục Hoán rất ít khi về nhà, thậm chí còn ở lại công ty liền mấy ngày trời.

Cho đến tận một ngày nào đó của tuần thứ hai, Úc Bạch Hàm rốt cuộc bị lão quản gia già hận rèn sắt không thành thép gọi lại.

Chú Phùng dùng đôi mắt nhìn thấu thế gian, hiểu rõ hồng trần đau đáu nhìn cậu, đi thẳng vào vấn đề: "Ngài Lục đã ba ngày không về nhà rồi, có phải thiếu gia Bạch Hàm cũng nên đi thăm ngài ấy một lần không ạ?"

"......"

Cậu cảm thấy rất chi là déjà vu*.

Úc Bạch Hàm giật giật môi, khoé mắt liếc nhìn phần mềm đọc sách còn chưa tắt trong tay vị quản gia già, lời nói đến bên miệng lại cuốn trở về, chỉ "vâng" một tiếng.

Ngay sau đó cậu quay người, bước lên lầu dưới ánh mắt vui mừng của chú Phùng.

Một tiếng sau.

Úc Bạch Hàm bị Hoa Ngũ đưa đến trước cổng tập đoàn Lục thị.

Cậu nhìn toà tháp đôi sừng sững cao chót vót trước mặt, quét mắt lên đỉnh toà nhà còn có thể thấy bầu trời sao sáng lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ.

Từ đại sảnh tầng một đi vào phải thông qua bảo vệ trực ca đêm. Cậu đang định giải thích với người ta mục đích mình đến đây, đối phương đã tủm tỉm cười, mở cửa cho cậu, "Mời vào ạ."

Úc Bạch Hàm, "Anh biết tôi sao?"

"Dĩ nhiên rồi ạ! Ngài không phải là v...." Bảo vệ cân nhắc cách dùng từ một chút, "...chồng của sếp Lục sao ạ?"

Chồng. Úc Bạch Hàm không thể không khen y, "Có tiền đồ."

Bảo vệ ngại ngùng cười, "Gòi nạ~"

"......"

Xung quanh Lục Hoán thật đúng là, nhân tài đông đúc.

Đi thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất, Úc Bạch Hàm ra khỏi cửa thang máy, vừa đúng lúc chạm mặt Diêu Tinh Nhiễm đang bước ra từ phòng thư ký.

Diêu Tinh Nhiễm kinh ngạc, "Thiếu gia Bạch Hàm sao lại tới đây vậy ạ?"

"Tôi đến thăm Lục Hoán."

"Giờ này chắc sếp Lục vẫn đang ở văn phòng đó ạ."

Úc Bạch Hàm gật gật đầu, lại quay đầu nhìn lướt qua phòng thư ký.

Ngoài Diêu Tinh Nhiễm, còn có một vài cấp dưới khác cũng đang ngồi đó làm việc. Cậu bèn hỏi thăm số lượng nhân viên ở lại tăng ca, sau đó lấy điện thoại ra đặt một ít đồ ăn khuya: "Mọi người vất vả rồi, tôi dặn shipper để đồ ăn ở quầy lễ tân nhé. "

Lục Hoán giờ bận đến nỗi dù có ba đầu sáu tay cũng lo không hết việc, chỉ đành để người đầu tim đầu phổi là cậu đây tới thay hắn săn sóc chút đỉnh cho các anh chị em.

Diêu Tinh Nhiễm vui mừng khôn xiết, "Ây dô, cảm ơn cậu nhiều nha!"

Ánh mắt cô nóng cháy: Thật không hổ là yêu hậu...... không đúng, hiền hậu. Chẳng trách có thể khiến sếp Lục lạnh lùng cấm dục si mê tới nỗi thần hồn điên đảo, không biết trời trăng!

·

Cánh cửa phòng chủ tịch đóng kín.

Khi Úc Bạch Hàm đẩy cửa đi vào, đèn lớn bên trong không bật, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên bàn toả ra bóng sáng nhè nhẹ.

Trong sắc tối mờ ảo, Lục Hoán ngồi bên bàn làm việc, một tay hắn đỡ trán, hai mắt rũ xuống. Cửa sổ kính trong suốt trải dài từ trần đến sàn nhà phản chiếu khung cảnh phố thị về đêm rộng thật rộng, giữa hối hả và nhộn nhịp ồn ào lại xen kẽ một bóng hình cô đơn ảm đạm.

Úc Bạch Hàm không khỏi thương thương một trận:

Xem kìa, không có cậu ở bên, đến cả đuôi tóc của Lục Hoán cũng toả ra mùi vị đơn côi.

Có lẽ tưởng rằng người đi vào là thư ký, Lục Hoán vẫn chống tay lên trán không ngửa đầu, dùng thanh âm trầm thấp điềm tĩnh hỏi, "Chuyện gì."

Môi Úc Bạch Hàm uốn lượn, phun ra một câu, "Surprise~"

"......?"

Lục Hoán bỗng chốc giương mắt.

Lòng bàn tay hắn đổ bóng xuống hàng lông mày một khoảng tối mù mờ, thế nhưng đôi con ngươi lẩn trong tối tăm dường như có vài giây bất chợt loé sáng.

Sau đó hắn buông tay, nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tổng tài đã bỏ trốn ba ngày rồi." Úc Bạch Hàm bước đến gần hắn, "Chú Phùng đang đu bộ tiểu thuyết này đó. Mà thôi, chắc anh chả biết đâu."

Cậu nói rồi lại ngựa quen đường cũ mà kéo ghế tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Hoán.

Đôi môi mỏng của Lục Hoán hơi giật giật, thiên ngôn vạn ngữ trong giây lát hiện lên nơi đáy mắt hắn, có vẻ muốn nói lắm rồi nhưng thôi phải nhịn, "Ừm."

"Bận lắm à?" Úc Bạch Hàm hỏi.

"Cũng thường." Lục Hoán trả lời cậu, giọng nói nghe có chút khô khan.

Trên mặt hắn không hiện hữu bất cứ cảm xúc gì, lại tựa như càng muốn diễn tả hai từ "bất an".

Tầm mắt Úc Bạch Hàm rời từ sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn sang chiếc bàn sạch sẽ trước mặt. Tài liệu và máy tính đều không hề được mở ra. Cậu dường như hiểu được cảm giác của Lục Hoán bây giờ...

Kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì mà bận mãi không xong, chỉ là, nếu lỡ hắn rời khỏi nơi này, một khắc nào đó, hoặc bất cứ lúc nào, tình hình có thể sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nỗi lo lắng chồng chất như núi, xâm chiếm lấy lòng dạ.

Xem ra số quân bài mà hắn tung ra đã chạm tới giới hạn.

Úc Bạch Hàm đang cẩn thận nghiền ngẫm, chợt nghe Lục Hoán thoải mái cất lời, "Hôm nay là Bạch Hàm nào đây?"

Cậu phục hồi lại tinh thần ngay tắp lự.

Úc Bạch Hàm liếc nhìn Lục Hoán, sau đó đột nhiên cong khóe môi, ánh mắt rực sáng như đang ấp ủ một bất ngờ: "Là Bạch Hàm mà anh thích đó."

Lục Hoán nhướn mày nhìn cậu, có vẻ không đoán được.

Ánh mắt Úc Bạch Hàm đầy ẩn ý: Ầy, xem ra là thích nhiều quá chứ gì... Tiểu Lục thật là đa tình quá thể ~.

Cậu quay lưng đi, lôi chiếc cặp mà mình mang theo đến bên người.

Sau đó, "leng keng" ~.

Đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đôi tai mèo lông xù xù.

Úc Bạch Hàm quay sang nhìn Lục Hoán, nói, "Hôm nay là bé mèo Bạch Hàm."

Lục Hoán dường như hơi sốc, ngón tay đặt ở trên bàn khẽ cuộn lại, sau đó ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Tìm đâu ra?"

"Không phải anh để nó trên bàn cạnh giường ngủ sao?"

"..." Lục Hoán mím môi dưới.

Úc Bạch Hàm leng ca leng keng nghiêng người về phía trước: "Tới đây nào, anh sờ đi, tràn trề sinh lực luôn!"

Trước mặt rơi xuống một tiếng cười lạnh, "Ai thèm sờ."

Tai mèo lại "leng keng", "leng keng".

Hồi lâu sau, một bàn tay vươn ra chộp lấy nó, "...... Ồn quá." Tiếng chuông rung rinh bỗng chốc dừng lại.

Úc Bạch Hàm chống hai tay ở bên cạnh Lục Hoán, dựa lại gần để đối phương mồm nói một đằng lòng nghĩ một nẻo sờ sờ tai.

...

Hai người ngồi ở văn phòng suốt hai tiếng đồng hồ.

Dần dà, đèn trong công ty lần lượt tắt đi, cấp dưới tăng ca cũng đều về nhà cả. Trong văn phòng chỉ còn lại Lục Hoán và Úc Bạch Hàm.

Úc Bạch Hàm nhìn đồng hồ, thế mà đã gần mười hai giờ rồi, "Anh không ngủ à?"

Lục Hoán rũ mi, "Không ngủ."

Thời khắc quan trọng của vận mệnh càng đến gần, tinh thần con người ta càng trở nên căng thẳng. Vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh đỏ tươi rách nát của kiếp trước lại lũ lượt tràn về, còn chẳng bằng cứ gượng mình tỉnh táo như thế này.

Lục Hoán, "Nếu cậu......"

Lời mới vừa đến bên môi, một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.

Úc Bạch Hàm đẩy hắn sang một bên, "Anh nhích sang chút."

Lục Hoán không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn nhích người qua một bên: ?

Sau đó trông thấy Úc Bạch Hàm mở máy tính của hắn ra, thuần thục tải game về, đăng nhập vào tài khoản của cậu. Giọng Úc Bạch Hàm tràn ngập cưng chiều, hào phóng nói: "Hôm nay đặc biệt cho phép anh chơi tài khoản của tôi đó."

Lục Hoán, "......"

·

Đêm đã khuya, thế mà trong game vẫn có rất nhiều người chơi đang online.

Lục Hoán đảm nhiệm vai trò thao tác, Úc Bạch Hàm ở bên cạnh nhận trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật.

Hắn chơi gà, Úc Bạch Hàm còn gà hơn, hai người lại vừa bật mic vừa chơi. Mấy đồng đội kia của bọn họ có lẽ là học sinh trung học đang được nghỉ lễ. Nhất thời, toàn bộ văn phòng chủ tịch tràn ngập những lời chửi bới:

"Con mẹ nó có biết chơi không vậy?"

"Đệch mợ, con bà nó ai còn ở bên cạnh chỉ đạo linh tinh đấy?"

"Cạn mịa lời luôn, hai đứa gà ngồi chơi game với nhau."

Lục Hoán: ......

Úc Bạch Hàm: ......

Hai người chỉ đành dựa vào nội tâm sắt đá kiên cường chống chọi với tiếng mắng chửi xối xả trong trò chơi, mắt điếc tai ngơ mà chém giết lung tung.

Một đám dám nghe, một đám dám nói, đã gà còn nghiện.

Chiến đấu trong vũ trụ rủa xả tới hơn nửa đêm, cho đến khi trong game đã chẳng còn tìm nổi mấy người online để tổ đội, Lục Hoán mới đẩy máy tính ra: "Không chơi nữa."

"Ừa." Úc Bạch Hàm ngó mắt nhìn thời gian, giờ đã bốn giờ sáng rồi.

Chẳng trách buồn ngủ vậy.

Cậu lén ngáp một cái, sau đó liền nghe được Lục Hoán bên cạnh cười một tiếng.

Chỉ là một tiếng cười khẽ rất đơn thuần, như thể lúc này đây, có thứ gì đó nặng nề tạm thời được cất đi.

Úc Bạch Hàm quay đầu: ?

Lục Hoán cụp mắt, nhìn khoé mi đã ngấn ướt của cậu, "Buồn ngủ rồi à?"

Úc Bạch Hàm mạnh mẽ xốc tinh thần, "Đâu có." Lục Hoán không ngủ cậu không ngủ, cậu là bé cưng tri kỷ nhỏ.

Lục Hoán tinh tế đánh giá, "Nhưng tôi nhìn vào mắt cậu, thấy giống đang gửi đi một đống nhãn dán chúc ngủ ngon ấy."

"......" Giỏi ngất ngây, thế mà anh cũng nhìn ra được cơ đấy. Úc Bạch Hàm nhìn hắn, "Thế còn anh?"

"Tôi cũng ngủ một lát."

Một bàn tay nâng lên xoa xoa tai mèo trên đỉnh đầu cậu, linh kinh leng keng. Lục Hoán cong cong khóe môi, "Bị mắng nên buồn ngủ luôn rồi."

Thiên tài đại học C, sếp tổng Lục thị, nửa đêm khuya khoắt chơi game bị đám học sinh cấp ba mắng cho không còn đường mà cãi.

Úc Bạch Hàm không nhịn được, cười đến run rẩy, "Há há há há......"

...

Bên cạnh văn phòng chính là phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ có một phòng tắm, hai người đơn giản rửa mặt sơ qua. Úc Bạch Hàm lấy từ trong tủ quần áo của Lục Hoán một chiếc áo phông cỡ lớn, coi như dùng làm đồ ngủ, sau đó chui vào chăn.

Cậu từ trong chăn lộ ra hai con mắt, "Tôi có thể mặc cái này chứ?"

Lục Hoán nhìn thấu, "Đã tiền trảm hậu tấu rồi,  cậu còn hỏi làm gì."

Úc Bạch Hàm hí mắt cười.

Giả đò hỏi một tiếng, thể hiện cậu là một người rất chi là lễ phép.

Cậu duỗi tay vỗ nhẹ vào nửa chăn còn lại, ngó sang Lục Hoán, chuyển chủ đề, "Mau vào ngủ thôi nào."

Lục Hoán đứng bên mép giường nhìn cậu vài giây, sau đó cũng xốc chăn lên, nằm xuống giường.

Thức suốt gần một đêm, Úc Bạch Hàm vừa chạm gối đã đắm mình ngay vào giấc ngủ. Trước khi mất đi tỉnh táo, cậu vẫn không quên cất lên chất giọng đã tràn đầy mụ mị: "Ngủ ngon nha...."

Người bên gối yên lặng một lúc, "Ngủ ngon."

...

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là 10 rưỡi sáng.

Úc Bạch Hàm từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện. Giọng của mấy người ấy đều không lớn, như thể cố tình nói nhỏ lại.

Cậu đứng dậy, hơi đẩy cửa ra một chút.

Động tĩnh này khiến Lục Hoán cùng cấp dưới trước mặt đều đồng thời quay đầu qua.

Cấp dưới nháy mắt shock nhẹ: ......!

Lục Hoán thản nhiên, "Dậy rồi?"

Úc Bạch Hàm hé mặt ra từ khe cửa rộng chừng bàn tay, gật gật đầu, cố ý hỏi: "Hình như tôi dậy không đúng lúc lắm thì phải?"

Khoé miệng Lục Hoán hơi nhếch lên, "Bạch Hàm nhà ta còn biết suy xét loại vấn đề này cơ đấy."

Úc Bạch Hàm liếc nhìn vị cấp dưới đối diện đang trưng ra vẻ mặt đắn đo không biết nên đi hay nên ở, bèn xấu hổ rụt người lại: "Tôi đi rửa mặt đây, hai người nói chuyện tiếp đi."

"Ừm."

...

Úc Bạch Hàm đánh răng rửa mặt xong, liền dứt khoát mặc áo của Lục Hoán luôn, không thay lại bộ đồ cũ của hôm qua.

Trong văn phòng đã không còn tiếng bàn bạc nữa, cậu bèn đẩy cửa đi ra ngoài.

Lục Hoán đang ngồi sau bàn làm việc, ngày mới đến, tài liệu công việc trên bàn hắn lại chất chồng thành núi. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay người sang nhìn, ánh mắt phút chốc rơi vào chiếc áo phông rộng thùng thình trên người Úc Bạch Hàm.

Úc Bạch Hàm bước tới gần, "Lát nữa anh có bận gì không?"

Lục Hoán thu hồi tầm mắt, quay đầu đảo qua lịch trình, "Buổi trưa có hẹn ăn cơm với đối tác."

Úc Bạch Hàm gật gật đầu, "Vậy tôi bảo Hoa Ngũ tới đón tôi."

"Không cần gọi Hoa Ngũ, tôi kêu người đưa cậu về."

"Ò ~ Thế càng tốt."

Úc Bạch Hàm vui vẻ cầm cặp sách lên, còn không quên cất kỹ đôi tai mèo vào trong. Lục Hoán nhìn nhìn, đứng dậy cùng cậu đi ra cửa văn phòng.

Giữa hành lang dài thật dài, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết tình cờ suốt thế nào lại vô tình gặp được Diêu Tinh Nhiễm lần nữa. Úc Bạch Hàm chào đối phương, rồi quay người tiếp tục trò chuyện với Lục Hoán.

Khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, tiếng chuông leng ca leng keng chợt vang lên.

Tiếng chuông hòa vào làn gió nhẹ, tan xa dần.

Diêu Tinh Nhiễm bước được hai bước bỗng nhiên khựng lại: ...... "Leng keng"?

Cô quay phắt đầu, chỉ kịp bắt được bóng dáng hai người bước vào thang máy.

Úc Bạch Hàm đưa lưng về phía cửa thang máy, nghiêng đầu hỏi Lục Hoán, "Thế, tối nay anh về nhà không?"

Ánh mắt Lục Hoán đâm xuyên qua kính thang máy trong suốt phóng xuống, dưới đôi chân này chính là đế chế kinh doanh do hắn một tay gây dựng nên.

Ánh mắt ấy chỉ dừng tại nơi đó một giây, rồi lại quay trở về trên người Úc Bạch Hàm.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại.

Bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm, "Về."

.
.
.

*Déjà vu là hiện tượng cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó rất quen thuộc, dù mới tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro