Chương 39: Đập chết bọn họ.
Úc Bạch Hàm bị Lục Hoán ôm trở về phòng ngủ, đặt lên giường.
Hắn đặt cậu xuống rồi cũng không rời đi, dường như đang chống người ở trên cậu. Tay Úc Bạch Hàm vắt vẻo trên cổ tay đối phương, tim đập thình thịch: Hắn định cùng cậu diễn tình tiết hôn trộm kinh điển kia sao?
Cậu căng thẳng chờ mất mấy giây, sau đó phát hiện Lục Hoán ngồi thẳng người dậy.
Úc Bạch Hàm: ?
Thời cơ tốt như thế.
Cậu không nhịn được nhấc tay, cào nhẹ lên mu bàn tay Lục Hoán một cái.
Người phía trên bỗng nhiên khựng lại.
Úc Bạch Hàm: ... A.
"Tư Bạch Hàm." Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến.
Hai người hô hấp đan xen, Úc Bạch Hàm cố gắng chống cự một hồi, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, chậm chạp mở mắt ra, đối mặt với hàng mi đang rũ xuống của Lục Hoán.
Lục Hoán hơi cúi đầu, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu giả vờ ngủ?"
"Đâu có." Úc Bạch Hàm hai mắt trong veo, "Là lúc anh đặt tôi xuống giường, bị đụng tỉnh."
"Vậy sao?" Ánh mắt dò xét từ từ quét một vòng trên người cậu.
Úc Bạch Hàm chột dạ một giây, nhưng rất nhanh sau đó đã chiếm lại vị trí cao hơn trên chiến trường đạo đức. Cậu lên tiếng chất vấn: "Anh căng thẳng thế làm gì, có phải nhân lúc tôi ngủ định giở trò gì với tôi đúng không?".
Lục Hoán im lặng một lát, sau đó khẽ cười: "Ha, có khả năng ư?".
Nói xong hắn lật chăn, đứng dậy quay lưng đi. Úc Bạch Hàm cũng ngồi dậy theo: "Tôi hết buồn ngủ rồi, hay là ra ngoài đi dạo chút nhé?".
Lục Hoán nhìn về phía cửa sổ, mưa không to: "Tùy."
Ý chính là có thể.
Úc Bạch Hàm tự động phiên dịch, duỗi tay xốc chăn lên. Áo của Lục Hoán vẫn còn khoác trên người, cậu tiện tay luồn hai tay vào tay áo, mặc vào luôn.
Lục Hoán vừa mới tìm được một cái ô trong phòng, sau lưng liền bị vỗ hai cái.
"Lục Hoán, giúp tôi kéo khoá áo với."
"Khóa gì?" Lục Hoán cau mày. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Úc Bạch Hàm đang mặc ngược áo khoác đưa lưng về phía mình, cúi đầu loay hoay không biết đang làm gì.
"... Cậu đang làm gì vậy?"
"Tận dụng tối đa."
Úc Bạch Hàm quay người lại, mũ áo khoác giờ đã được nhét đầy nước, đồ ăn vặt và khăn giấy.
Gân xanh trên trán Lục Hoán giật giật: "Lấy ra."
"Đừng kì kèo nữa, đợi lát anh còn phải che ô, tôi phải chụp ảnh. Để đồ ở đây là hợp lý nhất rồi."
Một câu nói đã sắp xếp xong xuôi mọi việc của cả hai. Lục Hoán nhìn Úc Bạch Hàm mấy giây, giơ tay kéo khóa áo lên cho cậu.
...
Năm phút sau, hai người ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
Đi dọc theo con đường nhựa lên núi, mưa phùn mang theo hơi lạnh lất phất gột rửa không khí.
Hai người, một cái ô, cách nhau rất gần.
Đi được một đoạn, Úc Bạch Hàm lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cậu cố tình chụp cả viền ô phía trên vào trong khung hình. Ngoài ô là con đường nhựa quanh co dẫn về phía trước, hai bên là hàng cây cao lớn xanh um, xen lẫn với bụi mưa tươi tốt.
Chụp xong, Úc Bạch Hàm đăng ảnh lên vòng bạn bè.
【 Your 】: 众 [ hình ảnh ].
Chưa đầy mấy phút sau, hội quần chúng nhân dân thường trú trong vòng bạn bè đã lần lượt kéo đến thả tim. Có bài đăng "旦从" lần trước làm tiền đề, lần này bọn họ ít nhiều cũng gọi là có chút kinh nghiệm.
【 Tề Quyết 】: Cậu với anh Lục thì tôi hiểu rồi, nhưng còn trên lưng hai người là ai nữa?
【 Văn Lâu 】: Ẩn ý có kẻ thứ ba? [ hoảng sợ ].
Úc Bạch Hàm, "......".
Chẳng có tí trí tưởng tượng nào sất.
Kiểm tra cho dùng tài liệu rồi mà vẫn không làm được. Cái ô to chình ình trong ảnh kia không ai thấy sao?
Úc Bạch Hàm nghiêng điện thoại sang cho Lục Hoán nhìn: "Anh xem này."
Lục Hoán cúi đầu nhìn lướt qua. Úc Bạch Hàm lại xoay điện thoại lại, cúi đầu trả lời: Hai người, một cái ô!
Đương gõ chữ, cậu liếc thấy Lục Hoán cũng cúi đầu lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, dưới bài đăng xuất hiện một cái like của Lục Hoán.
Giây tiếp theo, khu bình luận đang sôi nổi lập tức im bặt.
Lặng yên như thể vừa phát hiện ra thầy giám thị đang đứng ở đằng sau cửa.
【 Văn Lâu 】: Đậu má!
【 Văn Lâu 】: [ bình luận đã bị xoá ].
... Nhìn mấy người kìa, một hai phải nhảy disco dưới mí mắt Lục Hoán mới chịu.
Úc Bạch Hàm bất lực cất điện thoại đi, cúi đầu lục đồ ăn vặt và nước trong mũ áo khoác ra, bắt đầu vừa ăn vừa uống.
Cậu quay đầu nói với Lục Hoán: "Anh cũng ăn chút đi, giảm bớt gánh nặng cho tôi."
Lục Hoán liếc nhìn cái mũ trông y hệt như rương báu mà người ta hay mang đi du xuân của cậu, ánh mắt dừng lại trên chai nước nặng nhất. Hắn vươn tay lấy nó đi, rồi đưa ô cho Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm nhận ô, nhìn Lục Hoán vặn nắp chai nước mà cậu đã tu dở mấy ngụm, ngửa đầu uống ừng ực...
Cậu hài lòng: Xem như chỉ huy Lục hiểu chuyện, biết nhắm đúng trọng tâm.
Lục Hoán cao hơn cậu rất nhiều, Úc Bạch Hàm phải giơ hẳn cánh tay lên để che ô. Mặt ô xiêu vẹo nghiêng sang một bên, vài giọt mưa nhỏ li ti rơi trên vai cậu.
Lục Hoán uống xong nửa chai nước, vô cùng tiện tay mà nhét lại vào mũ áo cậu.
Đúng lúc có mấy du khách xuống núi, vừa trông thấy cảnh này liền đồng loạt ngó sang nhìn. Chỉ thấy một chàng trai trắng trẻo mảnh khảnh đang vất vả giơ cao chiếc ô lớn giữa mưa gió, bờ vai và tấm lưng đều đã bị mưa thấm ướt.
Còn người đàn ông cao lớn đối diện cậu thì ăn uống no nê, uống xong còn nhét chai nước lại vào mũ người ta.
Đây là cái kiểu đạo đức suy đồi cỡ nào vậy?
.....
Úc Bạch Hàm thấy Lục Hoán uống nước xong, đang định đưa ô lại cho hắn, chợt phát hiện bên cạnh đột nhiên có mấy tia nhìn nóng rực phóng tới.
Hai người quay đầu, lập tức đối mặt với hàng loạt ánh mắt đầy trách móc, trộn lẫn với đó là cả xót xa. Trách móc đều hướng về phía Lục Hoán, còn xót xa thì dồn hết lên người Úc Bạch Hàm.
"..."
"..."
Úc Bạch Hàm chủ động giải thích, "Không phải như mọi người nghĩ đâu."
Giọng nói vang lên giữa gió mưa lộ ra yếu ớt nghẹn ngào, khiến mấy vị du khách không khỏi lắc đầu thương xót, thở dài bước ngang qua hai người. Tôn trọng, chúc phúc.
Đoàn người lặng lẽ lướt qua.
Úc Bạch Hàm ngẩng đầu, mắt đối mắt nhìn Lục Hoán.
Trong phút chốc, sự im lặng lan trùm, bao phủ lấy cả tán ô.
Lục Hoán mím môi nhịn một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, duỗi tay lấy hết đồ ăn vặt trong mũ áo của Úc Bạch Hàm ra, nhét vào túi quần mình. Sau đó một tay che ô, tay kia cầm lấy chai nước còn non nửa.
Người Úc Bạch Hàm tức thì nhẹ đi hẳn.
Cậu len lén liếc hắn: Chiếc quần dài vừa vặn với thân hình Lục Hoán giờ đây phồng lên, hai bên hai cục to đùng, trông hắn chẳng còn chút phong thái tổng tài bá đạo nào, nhìn cứ như một tên ngốc.
Lục Hoán nhìn cậu chằm chằm: "Đi thôi."
Úc Bạch Hàm thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng nhích lại gần: "Thế thì ngại lắm..."
Lục Hoán: "Hừ."
Hắn biết ngay. Cho dù người này có làm gì đi nữa, hắn vẫn luôn là kẻ bị hại.
.
Hai người đi bộ lên núi được một đoạn đường thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
Giữa lưng chừng núi có khu ăn uống. Úc Bạch Hàm lấy điện thoại ra tra thử, thấy có một quán được đánh giá rất cao: "Chúng ta ăn ở đây nhé?"
Lục Hoán chỉ liếc mắt nhìn qua: "Tùy cậu."
Bước vào quán ăn, hai người chọn một bàn bên cạnh cửa sổ. Ở đây không có phòng riêng, chỉ đơn giản là bày mấy bộ bàn ghế gỗ ra trước sảnh, đặt vài chậu hoa ở giữa xem như vách ngăn.
Úc Bạch Hàm hỏi: "Quán này hơi đơn sơ, anh ăn có quen được không?"
Lục Hoán cười nhẹ một tiếng, "Có gì mà không quen, tôi cũng đâu phải sinh ra đã có tiền."
Ầy, đúng rồi. Ngày nào cũng đi theo Lục Hoán ăn ngon mặc đẹp, suýt nữa quên mất chỉ huy Lục nhà ta đi lên từ hai bàn tay trắng, dùng nỗ lực gây dựng sự nghiệp.
Chẳng biết trước kia hắn đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực nữa.
Úc Bạch Hàm nghĩ nghĩ, không khỏi đau lòng xoa nhẹ lên mu bàn tay của Lục Hoán: "Tôi biết. Hai bàn tay trắng, chính là lí do để anh liều mạng."
"..."
Một bàn tay to hất nhẹ tay cậu ra, Lục Hoán từ phía đối diện tặng cho cậu một ánh nhìn sâu hoắm.
Úc Bạch Hàm rất nuông chiều mà rút tay về.
Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.
Hai người đang ngồi trước bàn chờ đồ ăn, Úc Bạch Hàm bỗng cảm nhận được có vài ánh mắt đang quét về phía mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy cách đó mấy bàn có vài người đang ngoảnh lại nhìn về bên này.
Thấy cậu ngẩng lên, đối phương lập tức quay mặt đi.
Úc Bạch Hàm: ? Không quen.
Nhân lúc đồ ăn còn chưa mang tới, Úc Bạch Hàm đứng dậy đi nhà vệ sinh một lát.
Bàn ăn được ngăn cách nhau bằng những bồn hoa, cậu vòng qua phía cái bàn khi nãy, mấy người ngồi đó đang mải mê trò chuyện, hoàn toàn không phát hiện ra cậu.
"Kia là Lục Hoán hả? Nhà họ Lục ở phía nam thành phố ấy...."
"Là hắn đó. Xem ra Lục thị sắp tiêu đời thật rồi, Lục Hoán chạy đến chỗ này nghỉ hưu dưỡng lão đấy ha ha ha."
"Người đi cùng hẳn là tên nhà họ Tư nhỉ, cũng chẳng biết đã nói gì chọc giận hắn. Mày không thấy đâu, ban nãy Lục Hoán nhìn tên đó trông phiền ra mặt."
"Mất hết gia sản, tâm trạng sao mà tốt được?"
"..."
Úc Bạch Hàm nhẹ nhàng lướt qua sau lưng bọn họ.
Đó là tình thú của riêng cậu và chỉ huy Lục, dăm ba tên này thì biết cái gì?
...
Từ nhà vệ sinh quay trở về, Úc Bạch Hàm phát sóng lại toàn bộ những gì vừa nghe được cho Lục Hoán.
Úc Bạch Hàm cười hô hố: "Bọn họ nói Lục thị sắp phá sản rồi, anh thì bất lực, giận cá chém thớt."
Một tay Lục Hoán đặt trên mặt bàn, hắn rũ mắt, nửa thật nửa đùa mà cười, "Nếu Lục thị thật sự phá sản, Bạch Hàm nhà ta có kế hoạch gì không?".
Úc Bạch Hàm thả hồn tưởng tượng: "Hồi nãy tôi vừa xem bảng giá khu nghỉ dưỡng rồi. Cái thẻ tám con số mà anh đưa kia, chắc cũng đủ để chúng ta đặt một gói combo dưỡng già hai người, ở đây sống đến cuối đời."
"..." Gói combo dưỡng già hai người.
Lục Hoán khen ngợi: "Vẫn là Bạch Hàm nhà ta suy nghĩ chu toàn."
Úc Bạch Hàm khép hờ mắt, đón nhận lấy lời khen của hắn.
Hồi lâu sau, Lục Hoán bỗng chợt bật cười: "Chỉ tiếc là, chắc không có cơ hội để đặt combo đó rồi."
.
Ăn trưa xong, bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa.
Úc Bạch Hàm và Lục Hoán quay trở về phòng, đến nơi cậu vào tắm rửa trước, xong xuôi lại đổi phiên cho Lục Hoán.
Tiếng nước rào rào vang lên từ phòng tắm.
Úc Bạch Hàm ngồi trước bàn uống thuốc, lúc uống nước, ánh mắt vô thức liếc về chiếc giường của mình, rồi lại nhìn sang giường của Lục Hoán.
Hai chiếc giường, xa nhau như cách cả dải ngân hà.
Cậu buông ly nước trong tay xuống, lén lén lút lút lượn về phía giường của Lục Hoán.
Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Hoán mặc áo choàng tắm bước tới. Vừa đến trước giường mình, liền trông thấy chăn đã phồng lên một cục, tiếp theo đó là một cái đầu thò ra.
Hai mắt Úc Bạch Hàm mở to: "Mau lên đây nào."
"..." Lục Hoán đứng yên trước giường không nhúc nhích: "Nếu không bị lạc đường, thì đây hẳn phải là giường của tôi."
Úc Bạch Hàm nhích người vào trong, ngại ngùng nói, "Hôn cũng hôn rồi, còn phân chia anh tôi làm gì?"
Lục Hoán hít sâu một hơi: "Hôn ở đâu mà..." Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn thuận theo đôi mắt đen láy của Úc Bạch Hàm nhìn xuống, xuyên qua lớp chăn dừng lại ở nơi nào đó.
Ngừng vài giây, hắn quỳ một gối lên mép giường, cánh tay dài duỗi ra, định xách người xuống đất, "Về giường của cậu đi."
Úc Bạch Hàm níu lấy chăn, yếu ớt ho khan vài tiếng, trưng ra vẻ mặt u uất: "Bệnh nhân Lục còn có y tá Bạch Hàm ở bên chăm sóc, vậy mà bệnh nhân Bạch Hàm lại phải sống cô độc đến cuối đời."
"...." Cánh tay đang vươn ra của Lục Hoán khựng lại bên mép chăn. Hồi lâu sau, hắn đành xốc chăn lên ngồi xuống giường, hạ mắt nhìn củ cải nào đó đang từ âm u chuyển sang nắng ráo: "Dịch vào chút."
Úc Bạch Hàm ngoan ngoãn nhích người: "Ò."
Giường đơn hẹp dài, tay chân hai người gần như kề sát vào nhau. Nằm trên giường xem điện thoại một lát, cho đến gần mười hai giờ, Lục Hoán mới quay đầu tắt đèn đi.
Vừa ngả lưng xuống, một củ cải đã nhanh lẹ lủi vào lòng hắn.
Yết hầu Lục Hoán khẽ động đậy: "Làm gì?"
"Tìm một cái hố trồng củ cải thoải mái."
Úc Bạch Hàm dùng cả hai tay hai chân quấn lấy người hắn, âm thầm nhích lên trên từng chút một. Trong bóng tối, cậu nỗ lực tìm kiếm một góc độ thật chuẩn xác, ngầm tính toán trong lòng:
Nằm kiểu gì thì mới vô tình ngã trúng môi Lục Hoán được nhỉ?
Đương lúc lúc nhích tới nhích lui, đầu gối cậu chợt lướt qua chân Lục Hoán, áo ngủ cũng bị kéo lên.
Hơi thở hắn trầm xuống, đưa tay giữ chặt cậu lại: "Động đậy lung tung cái gì?".
Úc Bạch Hàm bất mãn: "Y tá kiểu gì mà lại dám khóa khớp bệnh nhân vậy hả?"
"Phải biết dũng cảm chống lại phần tử quấy rối nơi làm việc."
"..."
"Ngủ ngon." Lục Hoán gỡ tay chân cậu ra, điều chỉnh cho củ cải một cái hố vừa vặn khác: "Sớm mai tôi còn phải đến công ty."
Úc Bạch Hàm không quậy nữa: "Sớm mai là sớm cỡ nào?"
"6 giờ phải rời cửa."
Sớm thật. Từ khu nghỉ dưỡng đến công ty đúng là xa quá thể.
Úc Bạch Hàm tựa đầu vào gối, nhớ lại hôm qua Hoắc lão gọi điện cho hắn có nói đến chuyện "thu lưới", đành khẽ đáp một tiếng: "Vậy mau ngủ đi, chúng ta chỉ còn sáu tiếng để ngủ thôi."
Lục Hoán khựng lại: "Cậu không cần phải đi theo.".
"Thế sao mà được?" Úc Bạch Hàm ngọt ngào, "Anh đi rồi, tôi còn ở lại đây làm gì?".
"Ha, lúc mới đến đây Bạch Hàm của chúng ta đâu có nghĩ như thế."
"......" Úc Bạch Hàm nhào qua ôm lấy người hắn, "moa moazz~".
Người đối diện im lặng chẳng nói gì. Hồi lâu sau, một bàn tay đưa lên, nhéo nhẹ vào da gáy cậu, giọng khàn khàn: "Ngủ đi."
...
Sáu giờ hôm sau, trời vừa tảng sáng.
Lúc Úc Bạch Hàm tỉnh dậy giữa cơn buồn ngủ, Lục Hoán đang xoay người ngồi dậy, chuẩn bị rời giường.
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa phùn, tiếng mưa rơi tí tách vô cùng ru ngủ. Hôm qua trước khi đi ngủ Úc Bạch Hàm có uống thuốc cảm, lúc này sau bao nhiêu nỗ lực bò dậy, giãy dụa một hồi vẫn là bị quật ngã nằm trở lại.
Trong cơm mộng mị, cậu ngơ ngác nhìn Lục Hoán đang đứng trước giường.
Người ấy đang quay lưng về phía cậu mặc quần áo. Lưng dài vai rộng, đường cong cơ bắp khoẻ mạnh đẹp đẽ, xương bả vai hơi nhô lên, vòng eo rắn chắc lộ ra phía trên cạp quần, rồi lại bị chiếc thắt lưng đen ôm chặt lấy.
Úc Bạch Hàm: .... Ực.
Ánh nhìn phía sau quá nóng bỏng, Lục Hoán quay đầu lại, đối diện với hai con ngươi sáng quắc của Úc Bạch Hàm.
Hắn khựng lại vài giây, chỉnh lại áo sơ mi rồi mới cúi người tới. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của người đối diện, đưa tay vuốt mí mắt cậu xuống...
"..." Úc Bạch Hàm: "Giấc ngủ ngàn thu?"
"Ngủ đông."
Lục Hoán chuẩn bị xong xuôi rồi ra cửa: "Lát nữa bảo Hoa Ngũ đến đón cậu."
Xoẹt một tiếng, cửa kéo bị mở ra.
Trước khi ra khỏi phòng, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Úc Bạch Hàm: "Lục Hoán."
Lục Hoán quay đầu nhìn qua. Úc Bạch Hàm thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt nhìn hắn như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Yên tĩnh bao trùm lấy cả gian phòng, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Đèn ở góc phòng kia vẫn chưa tắt, ánh sáng màu vàng cam ấm áp phủ lên từng kẽ hở.
Hai người cách nhau đến mấy mét, cứ như vậy lặng lẽ mà nhìn đối phương, một cảm giác ấm áp không thể gọi tên lặng lẽ lan tỏa.
Lục Hoán nhẹ giọng: "Sao vậy?"
Úc Bạch Hàm: "Ống quần anh hình như bị mắc vào tất rồi."
Lục Hoán: "...".
Hắn cúi người giật mạnh một cái, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa.
Cửa vừa đóng, Úc Bạch Hàm lại rụt vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Xem chỉ huy Lục nhà ta kìa, căng thẳng đến nỗi mặc quần áo cũng không chỉn chu.
Trong lòng cậu âm thầm cầu nguyện: Cố lên, chỉ huy Lục.
Đập chết bọn họ đi, chờ anh chiến thắng trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro