Chương 3
Người nọ nghe xong ngay lập tức buông tay ra, Thẩm Chấp Hoan quay đầu lao thẳng về phía nhà vệ sinh, thế giới liền yên tĩnh lại sau tiếng sập cửa. Một phút sau, trong phòng vang lên tiếng xả nước, sau đó là tiếng rửa tay.
Người đàn ông lặng lẽ nghe động tĩnh ồn ào của cô, mi mắt lại dần trở nên nặng trĩu. Vì sốt và mất máu, cùng với việc gối đầu trên nền đất cứng, hắn không thể ngủ yên, cứ chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác có người chạm vào mình, hắn cố gắng mở mắt, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, rốt cuộc cũng ngủ say.
Khi tỉnh lại, trời đã rạng sáng, thân nhiệt đã trở lại bình thường, cả người cảm thấy thoải mái như đã khỏi bệnh.
Hắn dùng sức đứng dậy, vô tình đè lên một vật mềm mại. Hắn cau mày, cúi đầu liền nhìn thấy một cái gối, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã gối đầu lên nó.
Thảo nào không cảm thấy khó chịu, hắn trầm ngâm nhìn cửa phòng ngủ chính.
Như thể đáp lại ánh mắt của hắn, ngay giây tiếp theo, cửa phòng ngủ đã mở ra, Thẩm Chấp Hoan vừa đi bước đầu tiên ra ngoài, không kịp phòng ngừa liền cùng hắn nhìn nhau: “... Anh không nhìn chằm chằm cửa phòng tôi cả đêm đấy chứ?”
“Cô nghĩ nhiều rồi,” hắn bình thản, “Cảm ơn chiếc gối của cô.”
“Anh cần cảm ơn không chỉ cái gối của tôi đâu.” Thẩm Chấp Hoan nhìn hắn một cái, lập tức đi đến ngồi xổm trước mặt rồi duỗi tay đặt lên trán.
Người đàn ông theo bản năng liền cứng đờ người, còn chưa kịp né tránh, đã bị bàn tay ấm áp của cô dán sát vào, sự đụng chạm xa lạ làm hắn cả người đều căng thẳng, đến khi cô buông tay ra mới thả lỏng.
“Không còn nóng, bây giờ anh có thể đi rồi.” Thẩm Chấp Hoan nói xong cũng không đứng lên, vươn tay với tay nắm cửa, bởi vì động tác mạnh nên không cẩn thận lộ ra một đoạn eo.
Vòng eo mảnh khảnh trắng như sứ, bên hông điểm một nốt ruồi đen tràn đầy phong tình, kết hợp cùng gương mặt thuần khiết hoàn toàn là hai loại phong vị khác biệt.
Hắn nhìn cánh cửa đã mở: “ Để tôi nhắc nhở cô, có thể chúng vẫn chưa rời đi, còn lên lầu tìm tôi. Bây giờ cô mở cửa...”
Không đợi hắn nói hết câu, Thẩm Chấp Hoan không một tiếng động liền đóng cửa lại.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, Thẩm Chấp Hoan cảm thấy hết sức đau đầu: “Tôi nhặt về nhà một khối kẹo mạch nha à?” Sao lại bám dính như vậy?!
Hắn đưa tay về phía cô: “Cho tôi mượn điện thoại.”
“Không cho thì sao?” Thẩm Chấp Hoan nhướn mày.
Hắn im lặng một lúc: “Vậy thì có lẽ tôi sẽ phải ở nhà cô mãi mãi.”
“... Đây đây đây, dùng thoải mái, muốn dùng bao lâu thì tùy.” Thẩm Chấp Hoan như sợ hắn, tùy tiện ném điện thoại cho hắn, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Hắn nghe tiếng cô rửa mặt, cúi đầu nhìn biểu tượng điện thoại ở góc bên trái màn hình, bởi vì thiết kế của điện thoại, ngay khi nhấn vào biểu tượng liền xuất hiện phần danh bạ, ngón tay chuẩn bị nhập số của hắn dừng lại, trầm mặc nhìn danh bạ hoàn toàn trốn trơn của cô
Thẩm Chấp Hoan dường như nghĩ tới vấn đề gì đó, mặt còn chưa rửa sạch đã thò đầu ra, trên mặt không giấu nổi vẻ khẩn trương: “Ấy, anh đừng dùng điện thoại của tôi báo án!”
“Vì sao?” Người đàn ông nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan trừng mắt: “Không sao trăng gì hết, chính là không cho phép! Còn nữa, nếu anh đi báo cảnh sát, cảm phiền đừng có dây vào tôi, tôi không nghĩ sẽ ra tòa làm chứng đâu.”
Hiện tại cũng không biết nữ chủ đã đào hôn được chưa, nhưng mặc kệ cô ta có thành công hay không, đoán chừng cha mẹ cũng sẽ không nỡ bắt cô ta đi liên hôn, cho nên bọn họ chắc chắn đã báo cảnh sát để tìm mình. Bây giờ cô đến đồn cảnh sát, khác nào tự chui đầu vào rọ... Nhưng muốn người đàn ông đang bị đuổi giết này không đi báo án, có khả năng sao?
Nhận ra điều này, cô đột nhiên ý thức được mình đã tìm đến bao nhiêu phiền toái.
Người đàn ông im lặng nhìn cô một lúc lâu, thấy cô bắt đầu hoảng hốt, mới nhàn nhạt nói: “Không gọi cảnh sát, tôi sẽ liên lạc với một người bạn.”
Thẩm Chấp Hoan lúc này mới yên tâm, trở về tiếp tục rửa mặt.
Hắn cúi đầu bấm dãy số, sau đó bấm gọi, điện thoại chỉ đổ chuông ba lần rồi liền bị cúp máy.
Người kia: “...”
Hắn lại bình tĩnh bấm số, kết quả vẫn giống như lần trước, hắn tiếp tục bấm số, đối phương lại tiếp tục chó máy, bị cúp máy càng nhiều, vẻ mặt hắn càng bình tĩnh.
Ở lần bấm số thứ hai mươi, điện thoại đột nhiên được kết nối, một giọng nam trầm ổn từ bên kia truyền đến: “Ông chủ?”
“Tên đầu heo kia đâu?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi .
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Hắn đang thu dọn hành lí, nói muốn trốn sang Afghanistan trước khi anh quay lại.”
“Sếp! Em cứ tưởng là điện thoại làm phiền. Chính từ mấy cô em xinh đẹp ở sòng bài trên mạng ấy, dạo gần đây một ngày em phải tiếp mấy trăm cuộc gọi như vậy, thật sự không phải cố ý cúp điện thoại của anh...” Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng than khóc.
Để tiết kiệm tiền, Thẩm Chấp Hoan đã mua một chiếc điện thoại rất rẻ, không nói chất lượng âm thanh kém, tiếng điện thoại còn dễ bị lọt ra, mặc dù không bật loa ngoài, nhưng Thẩm Chấp Hoan vừa rửa mặt xong đi ra cũng nghe được câu “ông chủ” kia, dừng lại một chút rồi lại giả vờ như chưa nghe được gì hết, bước nhanh về phía phòng bếp.
Trong bếp bắt đầu vang lên tiếng lách cách, người đàn ông phớt lờ tiếng ồn, trầm mặc hỏi: “Vì sao mà hắn một ngày nhận được mấy trăm cuộc gọi quấy rầy?”
“Ồ, hai ngày trước hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, liền chạy đến mấy trang web đánh bạc, một ngày thua hơn hai mươi vạn, có vẻ bên kia luyến tiếc con cá béo này, vẫn luôn có ý đồ thuyết phục hắn quay lại chơi tiếp.” Đối phương dường như muốn đá tên ồn ào nào đó ra khỏi phòng, theo tiếng mở cửa phòng, đầu bên kia điện thoại liền yên tĩnh.
“...”
“Ông chủ, sao anh không nói lời nào?” Đối phương nghi hoặc.
Tiếng lách cách bên tai ngày càng to, đồng thời còn uất hiện mùi khét lẹt kì quái, hắn chậm rãi mở miệng: “Tôi đang nghĩ, lúc trước vì sao lại tuyển một tên thiểu năng trí tuệ tới công ty.”
“... Có thể là do tiền lương cũng có thể coi là rẻ đi. Bây giờ anh thế nào? Đang ở bệnh viện nào?” Đối phương nghiêm túc hỏi.
Hắn rũ mắt: “Tôi không ở bệnh viện.”
Vừa dứt lời, đầu bên kia truyền đến tiếng mở cửa, tên ồn ào nào đó lại xuất hiện: “Sếp, bây giờ anh an toàn chứ?”
“An toàn.” Hắn trả lời.
Tên ồn ào kia nhẹ nhàng thở ra: “Bọn em cũng an toàn trở về khách sạn. Hôm qua em cùng Ngạn Cẩn đã gọi cảnh sát, đám chó má kia là dân xã hội đen khu đấy. Chúng ra tay ở nơi không có camera theo dõi, căn bản không tìm được bằng chứng, nên anh đừng phí sức. Tạm thời chúng ta cùng nhau trốn, em đã bảo lão Lương tìm công ty bảo an, một ngày trước khi mở thầu sẽ có mấy vệ sĩ đến, lúc đấy ra ngoài cũng chưa muộn.
“Tại sao không cử vệ sĩ qua ngay bây giờ?” Hắn hỏi.
Đầu dây bên kia phản ứng rất mạnh: “Vệ sĩ siêu cao cấp đều là tính giờ thu tiền! Chúng ta cần thuê ít nhất sáu người, từ giờ đến lúc mở thầu còn tận năm ngày, anh có biết tốn kém thế nào không?”
“Cũng không đắt hơn so với mấy cô em chia bài sexy ở sòng bài trực tuyến”. Hắn lạnh nhạt nói.
Tên ồn ào ở bên kia: “... Tóm lại là cứ quyết định như vậy, chúng ta mỗi ngày đều thông qua một lần gọi điện để đảm bảo đối phương vẫn an toàn, chống đỡ được đến trước ngày mở thầu một ngày là vệ sĩ đến rồi. Không còn việc gì thì em cúp máy trước nha sếp.”
Tu...tu...
Lúc hắn đặt điện thoại xuống, một cái đầu tròn nhỏ liền thò ra, gương mặt xinh đẹp hiếm gặp cười nhìn anh: “Tôi nấu bữa sáng, anh có muốn ăn một chút không?”
“Cảm ơn.”
Thái độ của cô đột nhiên thay đổi, người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau khi nói cảm ơn xong, liền vịn giá giày bên cạnh chuẩn bị đứng lên. Thẩm Chấp Hoan vội vàng đến giúp đỡ, hắn theo bản năng liền muốn tránh ra, sau khi nghĩ đến điều gì đó lại thả lỏng người.
Cô đỡ hắn đi đến trước bàn ăn, người đàn ông nhìn bốn món đen sì bày trên bàn, trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là ớt xanh xào trứng, đây là cà chua xào trứng, đây là hành lá xào trứng...”
Thẩm Chấp Hoan nhiệt tình giới thiệu từng món, đang nói đến món thứ tư thì bị hắn cắt ngang: “Là mầm tỏi xào trứng.”
“Không phải, là canh trứng.” Thẩm Chấp Hoan sửa lại.
“...” Hắn im lặng nhìn cô một hồi lâu: “Cô thường ăn mấy thứ này?”
“Ừ, tự nấu sẽ rẻ hơn.” Thẩm Chấp Hoan cười.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm một lúc, xác định cô không cố ý giày xéo mình, lúc này mới ôm vết thương đi vào phòng bếp, nhìn mớ hỗn độn bên trong, chỉ tìm được một cái nồi cùng hai cái bát sạch.
Hắn quan sát xung quanh, lấy một thìa bột mỳ pha loang với nước, khuấy đều, đập vài quả trứng và rắc một ít hành lá còn sót lại, đun nóng dầu rồi bắt đầu chiên bánh trứng.
Ban đầu Thẩm Chấp Hoan còn nhìn hắn khinh thường, sau khi ngửi thấy mùi thơm thì sửng sốt, cô đứng trước cửa bếp chăm chú nhìn.
Khi chiếc bánh đầu tiên rời khỏi chảo, khác hẳn với bốn món ăn “bóng đêm” bày trên bàn, chiếc bánh vàng ruộm, phía trên còn điểm xuyết màu xanh của hành lá, nhìn cực kỳ mê người.
Thẩm Chấp Hoa lén lút nuốt nước miếng, đang bối rối không biết nên đến xin ăn hay giữ lại chút liêm sỉ thì bát bánh đã được đưa tới trước mặt: “Ăn đi cho nóng.”
Thẩm Chấp Hoan mặt mày hớn hở nói cảm ơn, cầm bát liền bắt đầu ăn, hắn tiếp tục rán bánh, rất nhanh đã làm đủ cho hai người ăn.
Khi hai người ngồi lại vào bàn ăn, bốn đĩa đồ ăn cháy đen đồng loạt bị cả hai bỏ qua. Trong lúc chờ đồ ăn Thẩm Chấp Hoan đã ăn lửng dạ, cẩn thận nhìn người đàn ông đang tao nhã dùng bữa, trầm tư một hồi lâu rồi nói nhỏ: “Điện thoại của tôi bị hỏng, cho nên tôi không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại của anh và thuộc hạ, anh sẽ không để ý chứ...”
“Không sao.”
Thẩm Chấp Hoan thở phào, ngừng một lúc lâu rồi lại hỏi: “Tôi nghe hắn nói, anh không định gọi cảnh sát nữa?”
Người đàn ông dừng một chút, nhàn nhạt nhìn cô: “Yên tâm, không báo.”
Thẩm Chấp Hoan hoàn toàn yên lòng, tựa lưng vào ghế thư thái nhìn hắn ăn. Phải nói gương mặt hắn rất đẹp, hiếm thấy người đàn ông nào có làn da tốt như vậy, hơn nữa ngũ quan lại anh tuấn, người cao chân lại còn dài, nếu làm diễn viên thì không muốn nổi tiếng cũng không được.
Thật đáng tiếc...
Thẩm Chấp Hoan buông tiếng thở dài, vẫn không nhịn được mở miệng: “Nhìn tư thế ăn uống tao nhã của anh, liền biết nhà anh hẳn là rất có gia giáo.”
Hắn rũ mắt không nói, tiếp tục dùng bữa.
Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ một chút, ra vẻ lơ đãng nói: “Thật ra tôi cảm thấy, xã hội này ấy à, vẫn là nên đi con đường chính đạo. Có câu nói này rất hay, ‘Khanh bổn giai nhân, nề hà làm tặc*’. Chỉ có làm người tốt mới có thể đi lâu dài.”
*Câu nói của Ngụy Định.
Vào năm Khai Hoàng thứ mười hai (Nhà Tùy – Tùy Văn Đế), Ngụy Định đứng đầu tỉnh Sơn Đông. Có những tên tham quan trong vùng bên ngoài đạo mạo nhưng lại ngấm ngầm phóng túng, thường làm những việc trộm cướp. Ngụy Định đã nói với chúng: “Ngươi là người tốt, cớ sao lại làm giặc.” Câu nói thể hiện sự khuyên nhủ và tiếc nuối.
Thực sự chương 3 trễ nải là vì cái câu này, chà đã lục tung baidu lên để tra nghĩa của cụm này và chỉ có thể giải thích một cách lướt qua như này thôi. Mong mọi người thông cảm nhé.
“Trong lòng cô đều rõ.” Người đàn ông liếc nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan lập tức thở dài: “Anh cũng thấy thế đúng không, nên nghiêm túc tìm việc làm, đừng lăn lộn ở chỗ giang hồ, để người khác gọi một tiếng lão đại* rất đắc ý sao? Tôi cũng xem như là vì anh nấu cơm cho tôi nên mới nói, đổi lại là người khác tôi chỉ cười nhạo thầm trong lòng rồi mặc kệ thôi.”
*Đoạn này chị nhà hiểu nhầm anh thành đại ca xã hội đen. Nên đoạn trên mình để là sếp, đoạn dưới là lão đại, vì nghe nó giang hồ hơn. Kiểu một từ nhưng tùy cách hiểu nó mang hàm ý khác nhau đó mà.
Hắn dừng đũa cuối cùng cũng hiểu ý: "Cô đang nói tôi?”
“Khụ... Tôi không phải có ý đó, anh đừng nóng giận, ăn đi, ăn đi.” Thẩm Chấp Hoan lúng túng.
Hắn lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu: “Tội phạm đang lẩn trốn như cô vẫn nên tự lo cho mình đi.”
“Tôi... chờ một chút, ai là tội phạm đang lẩn trốn cơ?” Thẩm Chấp Hoan mở to hai mắt.
Hắn lại buông đũa: “Tôi cũng muốn hỏi cô, vì sao cô cảm thấy tôi không phải người theo chính đạo?”
“Anh bị người ta đuổi giết, còn có người gọi là lão đại, không phải dân xã hội đen thì là gì?” Thẩm Chấp Hoan nheo mắt.
Người kia bình tĩnh nhìn cô: “Cô sợ hãi cảnh sát, danh bạ điện thoại trống trơn, không phải tội phạm đang lẩn trốn thì là gì?”
Thẩm Chấp Hoan : “...”
__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro