Chương 1
3 giờ chiều, đại học Giang Thành.
Kiều Hi ôm chăn dựa vào đầu giường, trong lòng có chút sụp đổ. Sau khi cậu tỉnh lại liền ở một nơi lạ lẫm, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa thì điện thoại reo lên liên tục. Kiều Hi theo bản năng cúp máy. Hiện tại cậu còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, sợ mở miệng liền bại lộ. Nhưng điện thoại vẫn cứ reo, hàng loạt tin nhắn hiện ra tràn ngập trên WeChat.
Hứa Đại Vĩ: Bảo bối, em còn thấy khó chịu sao?
Chu Tiểu Hổ: Em yêu, anh hầm canh nhân sâm cho em rồi, buổi tối anh sẽ mang qua cho em nhá, em ốm yếu quá rồi, phải bồi bổ~
Cố Cố: Xin lỗi nha Tiểu Hi, anh vừa quay về trường học mới biết em ngất xỉu, buổi tối anh sẽ qua thăm em.
.....
Kiều Hi: "......"
Cậu đếm sơ qua tổng cộng mười người. Cậu đã từng bận đến nỗi không có thời gian yêu đương, vậy mà bây giờ được phát hẳn mười anh người yêu? Cái gì đây? Bộ cậu ta không sợ thận hư sao? Gặp mặt chẳng phải đều sẽ đến đây sao? Sau khi tỉnh táo lại, Kiều Hi vội vàng trả lời WeChat. Người thứ nhất "Không sao", người đưa canh "Không uống", người muốn tới xem hắn "Không cần". Còn lại bảy người, trả lời vài câu cho có lệ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn ra ý tứ. Mặc kệ Kiều Hi nhắn mấy chữ thì ham muốn trò chuyện của họ vẫn rất mạnh mẽ, trong nháy mắt lại gửi đến một đống tin nhắn. Kiều Hi trả lời tin nhắn người này, người kia không thấy hắn hồi âm liền gọi cho hắn.
Kiều Hi: "......"
Cậu vội như bạch tuộc, giải quyết một cách dứt khoát, đồng loạt trả lời: "Tôi có chút mệt, ngủ trước đây."
Nhóm hoa đào cuối cùng cũng yên tĩnh...
Kiều Hi nhẹ nhàng thở ra, lướt xem di động, bắt đầu tìm kiếm tin tức hữu dụng. Cảm ơn thời đại thông tin. Kiều Hi dựa vào điện thoại tìm được chút thông tin vụn vặt, đại khái hiểu ra hoàn cảnh của mình. Cậu hẳn là xuyên qua một quyển sách. Kiều Hi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Hai ngày trước, cậu đã nhận công việc viết bài hát chủ đề và nhạc nền cho một web drama. Vì muốn tìm cảm giác, cậu đã đọc qua nguyên tác《Biết Tình Ta Sâu Đậm》. Cuốn sách này chính là một quyển cẩu huyết tra nam tiện thụ, chủ yếu chính là Thiệu Lam và Phó Hi Hòa có hiểu lầm tình cảm trong quá khứ. Mà Kiều Hi, xuyên thành vai phụ trùng họ trùng tên với mình. Nguyên chủ trong tiểu thuyết là một tên hải vương chính hiệu, hắn chỉ thích mập mờ, không thích yêu đương. Có rất nhiều người theo đuổi hắn, hưởng thụ sự theo đuổi vui vẻ nhưng lại không đồng ý yêu đương với ai hết. Vậy mà ao cá của hắn lại thập phần hài hòa, dù cho hắn không hề có suy nghĩ gì với chúng nhưng chúng vẫn vì hắn đào tim đào phổi. Nhưng nguyên chủ trong một lần gặp gỡ Phó Hi Hòa liền nhất kiến chung tình. Hắn tình nguyện từ bỏ ao cá cũng chỉ cần một người. Nhưng Phó Hi Hòa không quan tâm sự theo đuổi của hắn, chỉ khi hắn cùng Thiệu Lam cãi nhau, mới tìm đến nguyên chủ để chọc tức cậu ta. Nguyên lai bản thân lại là công cụ hình người. Cuối cùng kết cục của công cụ hình người rất thê thảm. Nguyên chủ sinh bệnh nặng, còn đám cá nhỏ của hắn cũng bỏ hắn đi, đến một người thăm bệnh cũng không có, cô độc đến chết. Lúc Kiều Hi xem qua, vai phụ này không có nhiều đất diễn nhưng vẫn có ấn tượng. Cậu nghĩ cùng lúc mập mờ với nhiều người như vậy rốt cuộc có cảm giác gì? Kết quả hiện tại liền đến phiên cậu tự trải nghiệm. Cảm ơn nhé, không cần đâu...
Lúc này, cửa ký túc xá đẩy ra, một nam sinh bước vào trong.
"Cậu tỉnh rồi hả, tôi mang một chút đồ ăn ngon về an ủi cậu đây". Lương Gia Ngôn giơ chiếc túi, bên trong có khoảng chục lon bia: "Dù sao thì cũng chỉ là một cuộc thi sáng tác âm nhạc cấp trường, lần này Thiệu Lam thắng, nhưng trận chung kết có khi hắn sẽ thua cậu."
Ký túc xá bọn họ tổng cộng có hai người. Ban đầu là bốn người, nhưng hai tên kia sau khi biết Kiều Hi là gay liền lập tức dọn đi, chỉ còn lại người có tấm lòng bao dung Lương Gia Ngôn. Trước kia Lương Gia Ngôn cùng Kiều Hi có quan hệ không tồi, hắn cũng không cho rằng mình có đủ sức hút nên vẫn đối xử với Kiều Hi như bình thường.
Nghe được cái tên quen thuộc, Kiều Hi đưa mắt nhìn: "Cậu ta đứng thứ mấy?"
Lương Gia Ngôn: "Cậu ngủ đến lú rồi à? Thành tích vòng bán kết hắn đứng thứ nhất, còn cậu đứng thứ mười. Không phải vì vậy mà cậu ở trên sân khấu tức giận đến mức ngất xỉu sao?"
Kiều Hi khiếp sợ: "Ngất... trước mặt mọi người á?"
Lương Gia Ngôn: "Ờ, làm sao?"
Kiều Hi lo lắng sốt ruột: "Không biết có ai quay lại không."
Lương Gia Ngôn: "....."
Hắn không dám nói cho Kiều Hi biết đúng thật là có. Hơn nữa đã làm thành gói meme phát tán đầy trên diễn đàn của trường, hắn cũng có giữ.
Lương Gia Nguyên ho khan một tiếng, chuyển đề tài: "Thật ra lần này cậu có tiến bộ, mọi người cũng công nhận âm nhạc của cậu. Chỉ có điều tôi thấy âm nhạc của cậu quá thần tiên, người bình thường không xứng đáng nghe nên chấm điểm quá thấp, hay là cậu hạ phàm một chút?"
Kiều Hi: "....."
Debut mấy năm nay, Kiều Hi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có kiểu đánh giá như thế này.
Ý của Lương Gia Ngôn chính là cậu nên hát gì đó mà mọi người có thể nghe. Kiều Hi rất thực tế trong việc viết nhạc, được những người trung niên vô cùng yêu thích, mỗi tối là giọng của cậu sẽ vang lên khắp quảng trường. Cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc không ở nhân gian là cái thể loại âm nhạc gì, vì thế cậu click mở file nhạc ra nghe thử, Lương Gia ngôn hoảng sợ nhìn chằm chằm. Rất khó hình dung đây là cái phong cách gì. Kiều Hi rùng mình, cảm thấy u ám, giống như có người ghé vào cổ mình thổi một luồng khí. Giọng hát của nguyên chủ cũng thực kỳ lạ, giống như linh hồn lang thang đang thì thào thì thầm trong đêm.
"Trái tim của em yếu ớt đập;
Máu đỏ tuông trào mãnh liệt"
Kiều Hi: "....."
Còn có máu chảy đầm đìa, có chút kích thích. Tiểu thuyết cũng không đề cập nguyên chủ sẽ sáng tác ca khúc này. Thế giới này rất chân thực và sống động, tất cả những chi tiết không nói tới đều được tự động bổ sung. Loại âm nhạc này cậu không có hứng thú, xuất phát từ sự lễ phép, Kiều Hi vẫn nghe hết ca khúc này.
Lương Gia Ngôn trước hết vỗ tay, chỉ là sắc mặt hơi cứng đờ: "Hay... Hay thật đấy."
Kiều Hi cảm động mà nói: "Vậy tôi mở thêm lần nữa."
Lương Gia Ngôn: "....."
Vì thế Kiều Hi thật sự lại mở thêm một lần.
Lương Gia Ngôn: Ô ô.
Tựa như âm thanh của oan hồn đến đòi mạng, hai người bọn họ ngồi trước bàn học, khui hai chai bia.
Kiều Hi tò mò hỏi: "Tôi có bao giờ khoe với cậu tôi làm thế nào dụ dỗ bạn thân khác giới chưa?"
Lương Gia Ngôn trầm mặt một lát: "Cậu không định uống bia nữa hả?"
Kiều Hi: "Uống bia không phải để hồi tưởng những chuyện lúc trước sao? Chúng ta cùng nhau ôn lại toàn bộ quá trình tôi quen biết bọn họ."
Lương Gia Ngôn ngơ ngác: "Cậu tự mình nhớ là được rồi."
Kiều Hi: "Không được. Nhiều người quá, tôi không nhớ hết."
Lương Gia Ngôn: "....." Cạn lời
Thật ra Lương Gia Ngôn cũng không biết quá nhiều. 'Kiều Hi' nhiều nhất là nói với hắn bọn họ chỉ là bạn tốt. Ngay từ đầu Lương Gia Ngôn cũng không nghĩ nhiều, giữa con trai với nhau ngoại trừ tình yêu đồng giới còn có thể có tình anh em hữu nghị. Cho đến ngày lễ tình nhân, 'Kiều Hi' nghe mấy cuộc điện thoại nói chuyện nũng na nũng nịu, dẹo tới mức mắc ói. Lương Gia Ngôn dù ngốc đến đâu cũng có thể hiểu. Hắn không tán thành cách làm của cậu nên bình thường cũng hay nói qua rất nhiều lần. Nhưng 'Kiều Hi' không cho là đúng, hắn cảm thấy kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn cũng đã sớm nói qua chỉ chơi trò mập mờ không yêu đương, bọn họ cũng đã đồng ý. Kiều Hi cảm thấy rất ngạc nhiên và khó hiểu, trong nguyên tác, nguyên chủ dùng thủ đoạn cưa cẩm Phó Hi Hòa hoàn toàn không giống một cao thủ tình trường có thể dễ dàng chơi đùa tình cảm. Điều duy nhất hắn đã làm chính là dùng thân thể cùng mấy lời nói khiêu khích câu dẫn đối phương, nhưng đều bị Phó Hi Hòa làm lơ.
"Làm cách nào tôi quen biết bọn họ?"
"Hửm..." Vẻ mặt Lương Gia Ngôn trở nên cổ quái, "Quen biết qua QQ đấy."
Kiều Hi: "Cái gì?"
Lương Gia Ngôn: "Ở sảnh game QQ đó. Cậu chơi lián lián kàn với Duì duì pèng thì gặp họ đấy, vì bọn họ toàn nạp tiền, đạo cụ thì nhiều vô kể."
(Tui khum biết 2 trò này. Ai biết hai trò 连连看 (lián lián kàn) với 对对碰 (Duì duì pèng) này thì cmt tui biết với.)
Kiều Hi: "....."
Lương Gia Ngôn: "Còn có là đấu địa chủ, cờ năm quân,... còn nữa không thì tôi quên mất. Nhưng thật khéo nha, mỗi lần cậu dụ dỗ đều là người học ở trường mình."
Kiều Hi kéo kéo khóe môi, ha hả hai tiếng: "Ai nói không phải đâu."
Có phải thế giới này được sửa chữa quá cẩu thả hay là bọn họ có mục đích khác? Kiều Hi lựa chọn vế trước. Chẳng có gì đáng để thèm muốn ở cậu cả. Nhưng không cần biết vì lí do gì, mấy cái quan hệ phức tạp này không thể tiếp tục tồn tại thêm nữa, Kiều Hi quyết định đi tìm bọn họ nói chuyện rõ ràng. Uống đến lúc sau, Kiều Hi nhận được tin nhắn của Cố Cố.
Cố Cố: Tiểu Hi, lâu rồi không gặp em, tối nay cùng nhau ăn cơm đi.😊
Kiều Hi cầm chai bia, nghĩ ngợi một hồi rồi cự tuyệt: Lần sau đi, tôi chuẩn bị một chút.
Cố Cố: Chuẩn bị cái gì?
Kiều: Đặt chỗ.
Cố Cố qua vài giây mới trả lười: Em đặt sao?
Kiều: Đúng. Tôi định mời anh ăn cơm.
Cố Cố: Được, anh chờ em. 😊
Kiều Hi quay đầu liền hỏi: "Gần trường học có chỗ nào rẻ, phía trước tiệm cơm lớn lớn một chút, đủ chỗ cho mười một, mười hai người không?"
Lương Gia Ngôn: "Có thì có nhưng phải đi xa một chút, gần phố ăn vặt có cửa hàng nhỏ. Làm sao vậy?"
Kiều Hi: "Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, dự định mời bọn họ ăn bữa cơm chia tay."
Tay Lương Gia Ngôn cầm lon bia không chắc, "bang" bia đổ ra làm ướt quần hắn nhưng lúc này Lương Gia Ngôn không rảnh quan tâm, hắn khó mà tin được nhìn Kiều Hi: "Cậu dự định đem bọn họ tụ tập một chỗ cùng nhau ăn cơm?"
Kiều Hi: "Tôi tính hết rồi, mời từng người ăn cơm có khả năng tương đối đắt. Hơn nữa ngày đó bọn họ chắc chắn không có tâm tình ăn cơm, không cần phải gọi nhiều đồ ăn."
Lương Gia Ngôn: "....."
Kiều Hi cũng không định keo kiệt như vậy. Nhưng lúc hắn kiểm tra điện thoại mới phát hiện toàn bộ tài sản cũng chỉ có 500 tệ. Đến lúc nên lên kế hoạch kiếm tiền.
Lương Gia Ngôn một lười khó nói hết: "Không phải chứ. Cậu còn muốn thông báo ngay tại chỗ? Cậu có muốn kính rượu rồi chúc bọn họ tiền đồ như gấm luôn không?"
Kiều Hi kinh ngạc nói: "Cậu biết rõ ghê nha."
Lương Gia Ngôn nghẹn lời: ".....Cậu xác định bản thân có thể nguyên vẹn trở về không? Cậu xác định bọn họ không biết cậu có nhiều lớp xe dự phòng như vậy? Mười một mười hai cái? Tôi còn cho rằng chỉ có năm sáu cái!"
Kiều Hi thở dài: "Do cậu không biết gì về khả năng của tôi cả."
Lương Gia Ngôn: "....." – Tôi thực sự không muốn biết đâu, cảm ơn.
Kiều Hi lại nói: "Tốt nhất tôi nên tiêm cho bọn họ một mũi an thần, lỡ đâu bọn họ vì quá yêu tôi mà làm ầm ĩ muốn sống muốn chết thì khó mà kết thúc."
Lương Gia Ngôn: "Haha....."
Hắn trợn trắng mắt, đứng dậy đi thay quần.
Kiều Hi tìm Cố Cố trước.
Kiều: Có ở đây không? Có chuyện muốn nói với anh.
Cơ hồ sau một giây Cố Cố liền đáp: Anh đây. 😊
Kiều: Tôi sẽ không thích anh đâu vậy nên anh cũng không cần thích lại tôi. Thiếu anh một bữa cơm, lần sau sẽ bồi thường.
Thật lâu sau Cố Cố cũng chưa trả lời tin nhắn. Kiều Hi nghĩ có phải nói quá trực tiếp, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm, lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ. Kiều Hi lại đợi thêm năm phút, định an ủi cậu vài câu liền thấy Cố Cố gửi tới một file excel. Kiều Hi khó hiểu mở ra ... đột nhiên mắt cậu bỗng tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro