Chương 2

Chi phí theo đuổi Kiều Hi:

1. 1 tháng 1: Nhà hàng Mại Bố Kỳ bữa tối dưới ánh nến, tổng cộng chi tiêu 3013 tệ.

2. 5 tháng 1: Một phần lẩu cay, tổng cộng 36 tệ.

3. 5 tháng 1: Đồ ăn khuya một phần tôm hùm đất và đồ ăn vặt, tổng cộng 104.12 tệ.

.....

Ý nghĩ đầu tiên của Kiều Hi: Đây đều là tiền ăn sao?

Ý nghĩ thứ hai: Trời mẹ nó, nửa năm ăn hết bảy vạn!

Mới đầu Kiều Hi còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhìn kỹ thêm lần nữa, không sai chút nào. Mỗi ngày Cố Cố đều sẽ mang đồ ăn vặt cho hắn, thường dẫn hắn đi ra ngoài ăn. Kiều Hi theo bản năng sờ sờ bụng, cũng hên còn bình thường. Cố Cố lại gửi thêm một tin nhắn đến. Lần này là một cái danh sách dài dựa theo ngày tháng, biên lai, hóa đơn sắp xếp chỉnh tề.

Cố Cố: Chắc là tôi không tính sai đâu ha. 😊

Kiều Hi đối với cái emoji này có bóng ma tâm lý.

Lương Gia Ngôn đổi quần xong quay trở lại nhìn thấy biểu cảm của hắn có chút kì dị, hỏi: "Làm sao vậy?"

Kiều Hi che mặt: "Không có gì. Nháy mắt cảm nhận được áp lực cuộc sống."

Lương Gia Ngôn không biết đã xảy ra chuyện gì, thuận miệng hỏi: "Nên chịu đựng thì phải chịu."

Kiều Hi chớp chớp mắt: "Cậu nói đúng."

Hắn ngay lập tức gửi tin nhắn.

Kiều: Tôi vừa mới chơi nói thật hay đại mạo hiểm, rút được phiếu này tôi phải nói một câu để đối phương giữ mình lại, không nghĩ tới...🫢

Cố Cố:.....

Kiều: Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh. Thật xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi.😞

Cố Cố: Tiểu Hi, anh không có ý này.

Cố Cố: Anh xin lỗi mà. Tiểu Hi, em nghe tôi giải thích.....

Lương Gia Ngôn xem xong cảm thấy choáng váng. Hắn vừa mới thấy Kiều Hi cảm xúc mãnh liệt gõ chữ, không nhịn được lại gần nhìn qua vừa vặn thấy được đoạn đối thoại này.

Lương Gia Ngôn chớp chớp mắt: "Cậu ăn của người ta hết bảy vạn đúng không?"

Kiều Hi: "Đúng vậy."

Lương Gia Ngôn: "Vậy vì sao hắn lại xin lỗi cậu?"

Kiều Hi: "Có lẽ là do tôi làm nũng quá á."

Lương Gia Ngôn: "....." – Thậm chí còn cợt nhã nữa.

Kiều Hi không hút thuốc lá nên xin Lương Gia Ngôn một điếu thuốc. Hắn châm lửa, kẹp giữa các ngón tay rồi đi ra ban công với nửa lon bia còn chưa uống hết. Lương Gia Ngôn trơ mắt nhìn hắn tìm đúng góc độ, chụp một tấm ảnh, dường như không có việc gì mà đã trở lại. Lương Gia Ngôn lấy điếu thuốc kia hút một hơi, tò mò mở vòng bạn bè của hắn ra xem. Bài đầu tiên chính là của Kiều Hi. Ký túc xá của bọn họ nằm ở tầng cao nhất, nhìn đằng xa có thể thấy nửa cái sân thể dục. Kiều Hi chụp một tấm sân trường dưới ánh hoàng hôn. Dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được trên người bọn họ vui vẻ, đầy sức sống. Không biết có phải cố ý không, trong bức ảnh có một cái bóng dáng. Ngón tay thon dài của nam sinh kẹp một điếu thuốc, khói nhẹ lượn lờ, trong tầm tay là một chai bia.

Ghi chú trên ảnh: Thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Lương Gia Ngôn: "....."

Cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kiều Hi ngồi xuống lần nữa, bình tĩnh lột đậu phộng.

Lương Gia Ngôn không hiểu mà hỏi: "Cậu làm vậy để làm gì hả?"

Kiều Hi ưu sầu mà nói: "Bây giờ tôi làm gì có tiền, bảy vạn đào đâu ra chứ. Làm vậy để hắn thư thả cho tôi mấy ngày."

Lương Gia Ngôn: "..... Vậy cũng được?"

Kiều Hi thổi vỏ đậu phộng dính trên tay, mở khoá điện thoại ra xem. Vòng bạn bè bên dưới đã hỗn loạn, còn có mười mấy lời hỏi han quan tâm. Kiều Hi nhìn danh sách, xóa vòng bạn bè kia đi.

Lương Gia Ngôn không nhịn được: "Cậu diễn giỏi nhỉ."

Kiều Hi tắt vòng bạn bè, cảm khái nói: "Đây là tài sản quý giá nhất mà kinh nghiệm đã mang lại cho tôi."

Lương Gia Ngôn: "......"

Cố Cố gửi rất nhiều tin nhắn, còn có cuộc gọi nhỡ Kiều Hi không nhận. Cố Cố vẫn luôn xin lỗi hắn, Kiều Hi xem đến mức cảm thấy ngại ngùng.

Kiều: Đừng xin lỗi nữa. Anh không hề sai, là do tôi sơ xuất không để ý đến mấy chuyện này. Cảm ơn anh đã thức tỉnh tôi.

Cố Cố: Tiểu Hi.....

Kiều: Xin anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Tôi muốn đường đường chính chính làm bạn với anh.

Cố Cố:...Được.

Lương Gia Ngôn: "Xuất sắc."

Kiều Hi: "Dù đã đạt được mục đích nhưng tôi không thể vui nổi."

Lương Gia Ngôn: "Vô nghĩa, còn chưa kịp giàu đã nợ số tiền khổng lồ bảy vạn tệ, ai mà vui vẻ cho nổi?"

Ngoại trừ tên này, Kiều Hi không dám đi tìm những người khác. Hắn sợ đối phương lại ném một đống giấy tờ vào mặt. Hôm nay chịu kích thích đủ rồi, không muốn lại thêm một cái.

......

Ngày hôm sau là thứ bảy, Kiều Hi thức dậy rất sớm. Hắn nhìn thời gian, Mới 7 giờ hơn. Đối diện là Lương Gia Văn vẫn còn đang ngủ, ngáy to rung trời. Không ngủ được nên Kiều Hi dứt khoát rà soát trên diễn đàn của trường. Bài đăng trên trang nhất với tiêu đề <<Toàn bộ quá trình vòng bán kết của top 10 cuộc thi sáng tác ca khúc cấp trường>> Bài viết được đăng lúc 10 giờ tối qua, bây giờ đang đứng thứ ba của trang. Kiều Hi bấm vào xem. Trên trang chủ có link video, hắn tìm tai nghe đeo lên rồi click vào video. Hắn trực tiếp lướt qua cảnh dẫn chương trình đến đoạn giới thiệu thí sinh đầu tiên.

Người dẫn chương trình khuấy động sân khấu nói: "Thí sinh đầu tiên chính là thí sinh có số phiếu cao nhất ở vòng loại, bạn học Thiệu Lam khoa tiếng Trung! Cậu ấy mang đến ca khúc <<Hạ Phong>>, xin mọi người cho một tràng vỗ tay hoang nghênh!"

Kiều Hi xoa tay, có chút mong chờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trong sách đứng trước mặt mình, hơn nữa còn là nhân vật chính. Video là do đài truyền hình quốc gia quay nên rất rõ ràng. Kiều Hi nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh mang theo đàn ghi-ta từ hậu đài lên sân khấu. Thiệu Lam có chiều cao trung bình, ngũ quan rất thanh tú đáng yêu, cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền. Cậu cuối đầu chào, nhắm mắt lại chậm rãi cất tiếng hát. Giọng hát của cậu trong trẻo, nhẹ nhàng, làm người ta có cảm giác như ban đêm ngồi ngoài sân tận hưởng cái mát, vừa ăn dưa hấu vừa hà hơi, tiếng hát trên sân khấu thoang thoảng theo gió bay đi xa. Kiều Hi bị phân tâm. Thiệu Lam tuy không phải xuất thân chính quy nhưng thiên phú âm nhạc cực cao. Cơ bản hắn dựa vào bài hát này được giám khảo chú ý. Nhưng ở trận chung kết, Thiệu Lam trên đường đến xảy ra tình huống nên không đến kịp tham gia thi đấu, cuối cùng mất vị trí đứng đầu. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến Thiệu Lam, bởi vì giám khảo có một học trò hiện là ca sĩ hàng đầu trong giới âm nhạc. Ban giám khảo yêu thích tài năng của cậu, đem Thiệu Lam giới thiệu cho hắn.

Hiện giờ vòng bán kết đã qua, Kiều Hi lấy được vị trí thứ mười tiến vào trận chung kết. Thiệu Lam nếu đã định không đến kịp trận thi đấu, vậy hắn có phải có thể tranh vị trí thứ nhất? Kiều Hi không biết có thể đánh bại hào quang của nam chính hay không nhưng nếu vai chính không ở đó thì hắn có thể đọ sức. Bởi vì đệ nhất có hai ngàn tệ tiền mặt khen thưởng.

Hai ngàn tệ nha! Muỗi dù nhỏ cũng là thịt.

Kiều Hi đắm chìm trong tưởng tượng, không biết hai ngàn tệ xài như thế nào thì Thiệu Lam đã xướng xong rồi. Mọi người còn chưa thoát ra khỏi bài hát, ngay sau đó vang lên tiếng nhạc đệm hung hăng đem bọn họ trở về âm phủ. Giọng hát âm trầm lại quỷ dị phiêu đãng giữa không chung. Một đám người rơi vào trầm lặng, gậy huỳnh quang múa may một nửa do dự rồi thả xuống.

Kiều Hi: "....." – Cái này rất kích thích.

Nguyên chủ cùng hắn có khuôn mặt thập phần tương tự, chỉ là non nớt hơn một xíu. Kiều Hi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 'chính mình' như vậy ca hát. Thực ra thì nó cũng khá hay. Kiều Hi nhịn không được ngâm nga hai câu. Hắn nghĩ âm thanh của mình đủ nhỏ, nhưng không biết hát bao lâu, Lâm Gia Ngôn mở mắt và hét lên: "Tôi chưa có chết!"

Kiều Hi: "......"

Lương Gia Ngôn véo chính mình có chút đau lại yên tâm ngủ. Kiều Hi cười một chút, an tĩnh như gà tiếp tục xem. Xem đến cuối cùng hắn mới biết được nguyên chủ làm cách nào mà vào được vòng trong. Bởi vì mười ba người lấy mười người, dư lại ba người, một người rút lui, một người vì hát quá sức mà ngã xuống sân khấu nên được đưa vào bệnh viện, và một người khác bị loại khỏi cuộc thi vì hát nhép. Với kết quả kịch tính này, khi MC công bố kết quả thi đấu, mọi người có mặt tại hiện trường đều trầm mặt.

Có giám khảo không nhịn được nói: "Vận khí tốt thật."

Hắn vừa dứt lời, 'Kiều Hi' trên sân khấu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn họ cũng không ngờ tới, sau khi thân thể này ngất đi liền thay đổi linh hồn khác. Xem xong cuộc thi, Kiều Hi biết rõ không nên đọc bình luận của cư dân mạng nên đã trực tiếp bỏ qua. Kiều Hi có chút nhàm chán, lướt WeChat kiểm tra thông tin xem thử có người thân hay không. Bổng nhiên hắn phát hiện, ở bên cạnh cái tên "Lốp xe dự phòng" hiển thị con số 11. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro