Chương 1
Trong trướng phù dung ấm áp là đêm động phòng hoa chúc.
Miêu Sương mở bừng hai mắt, một màu huyết sắc dày đặc che phủ tầm nhìn của hắn.
Cơn đau buốt ở ngực vẫn chưa biến mất, gió tuyết gào thét bên tai hơi lạnh thấm thấu tận xương.
Chỉ vừa mới đây thôi y đã bị Bạc Nhạn Tiên Tôn kết liễu sinh mạng bằng một nhát kiếm xuyên tim.
Là tu sĩ Luyện Hư, nửa bước hợp đạo hai người đã giao đấu bảy bảy bốn mươi chín ngày. Cuối cùng, Miêu Sương thua nửa chiêu.
Kỹ năng không bằng người y cũng chấp nhận.
Người đời đều nói tà không thắng chính. Y, một Ma Tôn làm nhiều việc ác, gieo họa thế gian cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời tội lỗi. Chắc hẳn những tu sĩ chính đạo kia đang vỗ tay hoan hô, ăn mừng như đón Tết lớn.
Chẳng qua…
Cơ thể vốn đã đông cứng trong gió tuyết dần dần ấm lại. Miêu Sương cảm giác mình lại có thể cử động được. Y chậm rãi vặn cổ tay, lòng bàn tay sờ lên ngực.
Ngực không hề có vết thương.
Trái tim lẽ ra đã tan nát trong biển kiếm ý ngập trời vẫn còn đang đập, thậm chí vì hồi hộp mà đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
... Chuyện gì thế này?
Y còn sống?
Theo động tác của y màu đỏ trước mắt cũng đong đưa. Miêu Sương lúc này mới phát hiện che đậy tầm nhìn của y không phải là máu chảy vào mắt mà là một mảnh vải đỏ.
Y một tay vén tấm vải đỏ lên.
Mảnh lụa đỏ thêu chỉ vàng tinh xảo, vừa mừng rỡ vừa quý khí.
Thứ gì đây?
Khăn voan đỏ ư?
Dù là Ma Tôn đại nhân từng trải, gặp biến không kinh sợ cũng phải choáng váng khi thấy mình không hiểu sao lại được đắp khăn voan đỏ khoác áo cưới, ngồi trong phòng như một tân nương giả. Y ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía.
Màn giường nửa trong suốt rủ xuống, những chữ "hỉ" màu đỏ thẫm dán trên song cửa sổ. Tiếng ồn ào bên tai dần lắng xuống, đừng nói gì đến gió tuyết gào thét ngay cả ánh nến đỏ trên đầu giường cũng không hề lay động một chút nào.
Không hề nghi ngờ, nơi này không phải là Vạn Ma Phong nơi y chết, thậm chí có thể không phải Tu Chân Giới, mà là một gian hôn phòng của nhân gia.
Miêu Sương: “...”
Thật hiếm lạ.
Lần đầu tiên biết thế giới sau khi chết lại như thế này.
Y không tin mình có thể may mắn sống sót dưới kiếm của Bạc Nhạn Tiên Tôn, nhưng ý thức y còn tồn tại lại là sự thật.
Chẳng lẽ kẻ giết y đã kéo thần hồn y vào một loại ảo cảnh nào đó, khiến y lạc lối trong dục vọng để y ra đi thoải mái và vui vẻ hơn?
Nhưng đó là tuyệt kỹ mà tu sĩ Hợp Hoan Tông mới có thể luyện được.
Bạc Nhạn Tiên Tôn cả đời trừ ma vệ đạo, chắc hẳn sẽ không nhân từ nương tay, ban cho cái đồ ma đầu y một sự quan tâm cuối đời.
Vậy thì kỳ lạ…
Đang suy tư ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện: “Tướng quân mau vào đi thôi, đừng để phu nhân chờ lâu quá.”
Tiếng nói đó the thé cười hinh hích lại ẩn ẩn lộ ra uy hiếp: “Dù sao cũng là hôn sự do bệ hạ khâm thưởng thánh ân mênh mông, mong rằng tướng quân vẫn nên vui vẻ một chút mới tốt.”
... Tướng quân? Phu nhân?
Chẳng qua là bị đối thủ một mất một còn đâm một nhát kiếm y Miêu Sương liền từ đường đường Ma Tôn biến thành tướng quân phu nhân? Hả?
Nghĩ đến ngày xưa h thống lĩnh vạn ma, mỗi ngày có vô số người vội vã muốn cùng y song tu (mặc dù những kẻ xấu xí kia y không thèm để mắt đến)... Nhưng ít nhất thì cũng nên là tướng quân gả cho yy .
Tưởng tượng đến cảnh mình sắp trở thành "vật dưới thân" của kẻ khác, Miêu Sương không khỏi có chút bực bội. Cái chức tướng quân phu nhân này ai muốn làm thì làm dù sao Miêu Sương y sẽ không làm.
Y giơ tay liền định phá tan cái hôn phòng này cho những kẻ phàm phu tục tử không biết trời cao đất dày kia một bài học. Nhưng tay vừa nâng lên, biểu cảm của y liền cứng đờ.
Trong cơ thể y thế mà không còn một tia pháp lực nào!
Cánh cửa khẽ nhúc nhích, người bên ngoài muốn bước vào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Miêu Sương quyết đoán thu tay lại túm lấy khăn voan đỏ một lần nữa phủ lên đầu.
Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, tạm thời chưa biết rõ đối phương là ai cứ tĩnh tâm quan sát biến hóa đã.
Có người bước vào nhưng Miêu Sương lại không nghe thấy tiếng bước chân.
Chỉ có âm thanh như bánh xe gỗ cán qua mặt đất, lướt qua ngưỡng cửa phòng chậm rãi tiến về phía y.
Một lúc lâu sau, vị tướng quân từ đầu đến cuối không nói lời nào rốt cuộc cũng đi đến trước mặt y vén lên chiếc khăn voan mà y vội vàng phủ lên đầu nhưng không được ngay ngắn.
Tầm nhìn bị che bởi màu đỏ một lần nữa sáng lên, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là đôi tay của đối phương.
Một đôi tay đầy rẫy vết thương.
Móng tay bị nhổ còn chưa hoàn toàn mọc lại vết sẹo chồng chất ở mặt trong cổ tay chứng minh gân mạch nơi đây tựa hồ đã bị đánh gãy rồi nối lại. Cũng vì vậy, bàn tay này đã trở nên không còn linh hoạt lắm ngay cả việc vén một chiếc khăn voan cũng thập phần khó khăn.
Người này đã từng chịu trọng hình.
Ánh mắt theo cánh tay hướng lên trên Miêu Sương rốt cuộc thấy rõ mặt hắn.
Một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trong 49 ngày bị tu sĩ chính đạo vây công ở Vạn Ma Phong y ngày đêm đều đối mặt với khuôn mặt này. Chỉ vài canh giờ trước chủ nhân của khuôn mặt này còn thờ ơ liếc nhìn y không chút lưu tình mà đâm thanh trường kiếm lạnh băng vào ngực y.
"Bạc Nhạn Tiên Tôn..." Miêu Sương nghiến răng ken két, hận không thể nhai nát bốn chữ này mà nuốt vào bụng.
Kỳ Nhạn nâng mi mắt, nhàn nhạt nhìn y một cái thần sắc không hề dao động vì xưng hô này.
Miêu Sương: “...”
Không thích hợp.
Người này dường như không phải Bạc Nhạn Tiên Tôn.
Tuy rằng Bạc Nhạn Tiên Tôn cũng luôn có vẻ mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng lại pha lẫn sự cô tuyệt xa cách thanh lãnh thoát tục như một đóa hoa cao quý.
Mà hiện tại cái này…
Không biết có phải vì từng chịu trọng hình hay không ánh mắt kia hờ hững như một vũng nước lặng, sâu thẳm đến gần như u tối.
Hơn nữa, hắn dường như không nhận ra y.
Nếu Bạc Nhạn Tiên Tôn phát hiện y còn sống tuyệt đối không thể có phản ứng thờ ơ như thế này.
Chuyện gì thế này?
Kỳ Nhạn này không phải Kỳ Nhạn kia sao?
Nhưng y lại chắc chắn mình sẽ không nhận sai. Thân xác trước mặt này thực sự đang chứa đựng thần hồn của Kỳ Nhạn hóa thành tro y cũng nhận ra được.
Kỳ Nhạn này bị mất trí nhớ ư?
Đâm y một nhát kiếm, rồi lại quên y?
Cái này thì khác gì với việc "ăn xong rồi phủi tay bỏ đi"?
Trong sự yên tĩnh của bốn mắt nhìn nhau, tiếng nói the thé ngoài cửa lại một lần nữa vang lên: “Vậy lão nô liền không quấy rầy tướng quân hành phòng (động phòng). Bệ hạ đã định ngày tốt giờ lành, mong rằng tướng quân và phu nhân cùng chung đêm xuân ~”
Cửa phòng bị người ta đóng lại. Miêu Sương liếc nhìn cánh cửa, nheo mắt lại.
Một tiếng "Bệ hạ" rồi lại một tiếng "Bệ hạ", nhìn như là chúc mừng, nhưng kỳ thật rõ ràng là uy hiếp.
Một tên thái giám chết tiệt the thé kỳ quặc, thế mà lại dám khoa tay múa chân với tướng quân? Đây rốt cuộc là triều đại nào, mà loại "không âm không dương" (chỉ thái giám) cũng dám làm càn như vậy?
Khoan đã.
Lời nói của tên thái giám chết tiệt này có chút quen tai, tựa hồ đã từng gặp ở đâu đó…
Tướng quân, hoàng đế, tứ hôn…
Có chút ấn tượng.
Đây hình như là cốt truyện của cuốn sách mà y từng đọc trước đây.
Hai tháng trước y tùy tay chém bay mấy tên tu sĩ chính đạo không biết tốt xấu, nhặt được pháp bảo trữ vật của chúng, thu được vài món đồ lặt vặt.
Đồ đạc trên người những tu sĩ chính đạo này thật sự vô vị, một ít điển tịch tiên đạo y dùng làm củi đốt, chỉ có một bộ thoại bản phàm tục là còn tính có ý tứ. Lý do không gì khác, nhân vật chính bên trong là Miêu Sương và Kỳ Nhạn.
Y và Kỳ Nhạn tranh đấu ngàn năm, không chỉ ở Tu Chân Giới mà ngay cả thế gian cũng bắt đầu truyền lưu về sự tích của bọn họ trải qua một số người thêm mắm thêm muối, biên thành câu chuyện còn náo nhiệt hơn cả những gì họ thật sự trải qua.
Nhớ rõ trước đây nghe nói, thế gian gọi cái này là gì nhỉ... "Đồng nhân" ư?
Xuất phát từ sự nhàm chán và tò mò, Miêu Sương mở cuốn thoại bản đồng nhân nhặt được, muốn xem những phàm nhân này rốt cuộc đã "bố trí" họ như thế nào.
Thoại bản tên là 《 Thánh Cổ 》, nội dung quả thực thập phần mới mẻ. Bên trong hư cấu một triều đại gọi là "Ung", Kỳ Nhạn được xây dựng thành tướng quân của Ung quốc, vì quốc gia vào sinh ra tử, chiến công hiển hách, rồi lại vì công lao quá lớn mà bị hoàng đế ghen ghét, muốn diệt trừ cho hả dạ.
Vừa lúc gặp "Thánh Cổ" của Miêu Cương hiện thế, người nào có được nó sẽ thống trị thiên hạ. Đại Ung hoàng đế phái Kỳ Nhạn san bằng Miêu trại nhưng hắn lại không thể mang về Thánh Cổ, chỉ mang về một cái hộp rỗng. Hoàng đế liền mượn cơ hội này trị tội Kỳ Nhạn, hạ ngục thi hình, ép hắn nói ra tung tích của Thánh Cổ.
Kỳ Nhạn bị phế đi một thân võ công, bẻ gãy tay chân, vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Hôn quân liền lại nghĩ ra một chiêu tàn nhẫn nhất —— một chiếu thư ban cho hắn đại hôn, mượn danh nghĩa "xem xét công lao hiển hách của hắn vì Đại Ung mà tha cho hắn một con ngựa, bàn tính hôn sự để xung hỉ", nhưng kỳ thật lại gả một Miêu Y cho hắn làm vợ. Vị Miêu Y này không chỉ tàn nhẫn, độc ác như rắn rết mà còn là một nam nhân.
Đúng vậy, không sai, vị Miêu Y đó chính là y đường đường Ma Tôn đại nhân với hung danh có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm, Miêu Sương.
Còn về Ma Tôn và Miêu Cương có liên hệ gì... Có thể vì tên ycó chữ "Miêu" chăng.
Hoặc có lẽ trong mắt phàm nhân, ma tu độc ác như vu cổ.
Tóm lại, nội dung thoại bản tuy thập phần mới mẻ, nhưng thật sự không dính dáng gì đến y hay Kỳ Nhạn. Không có cách nào khác thoại bản đồng nhân thường là như vậy, trừ cái tên vẫn là tên đó ra còn lại đều là bịa đặt.
Miêu Sương định nghĩa đây là tác phẩm của một kẻ nào đó thích xem Tiên Tôn gặp nạn để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình, chẳng có chút dinh dưỡng nào cũng chỉ là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì lật qua loa hai mắt.
Ngày chính đạo các tu sĩ đánh tới y đang nằm trong Vạn Ma Điện xem thoại bản. Y sờ cuốn sách vào trong ngực rồi nghênh đón kiếm của Kỳ Nhạn. Cho đến chết, cuốn sách hẳn vẫn còn trên người.
Có lẽ vì lý do này y không hề tan biến dưới kiếm của Kỳ Nhạn, ngược lại lại rơi vào thế giới trong cuốn sách này.
Tu sĩ Luyện Hư giao đấu có thể xé rách cả không gian chuyện này xảy ra cũng không có gì lạ. Chỉ là y không hiểu xuyên vào thì thôi đi, Kỳ Nhạn vì sao cũng ở đây?
Y là đã chết mới thần hồn ly còn Kỳ Nhạn thì sao?
Hay là vị tiên đạo ngày ngày đuổi giết y kia, thực chất là một kẻ ngầm yêu thầm y vì y mà tuẫn tình ư?
Miêu Sương bị chính ý nghĩ của mình chọc cười.
Chỉ sợ là Kỳ Nhạn sau khi giết y đã đoạt lấy pháp bảo của y , nhìn thấy cuốn sách trên người y rồi mới bị hút vào đây chăng.
Cũng không biết vị Thiên Chi Kiêu Tử cả đời xuôi gió xuôi nước, Bạc Nhạn Tiên Tôn thanh tuyệt cao ngạo này, khi nhìn thấy mình bị "bố trí" thành bộ dạng trong thoại bản nội tâm sẽ có cảm tưởng gì.
Miêu Sương chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống người ngồi trên xe lăn.
Vị đại tướng quân ngày xưa thân cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương, lấy một địch ngàn giờ đây đã chân không thể đi tay không thể nâng chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển. Vết thương nghiêm trọng vẫn chưa lành, bộ hỉ phục màu đỏ thẫm càng làm nổi bật vẻ mặt tái nhợt tiều tụy của hắn.
Nhưng khuôn mặt thanh tú đó lại lãnh đạm như ngày xưa, dù tên thái giám âm dương quái khí ngoài cửa có châm chọc thế nào, dù hôn quân có bức bách nhục nhã ra sao, đôi mắt đen thẳm vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng.
Miêu Sương hít sâu một hơi.
Cái bộ dáng của người nào đó, rõ ràng tai họa đã cận kề mà vẫn tâm như nước lặng, như thể chẳng liên quan gì đến mình sắp chết đến nơi, thật đúng là khiến người ta…
Tức đến cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro