Xuyên thành nạn nhân của Y/N
1. 29/3/25xx
Nhật ký thân mến, tính cho đến nay tôi đã xuyên đến thế giới này được 3 tháng tròn trĩnh, đồng nghĩa với việc tôi cũng đã thất nghiệp được 3 tháng.
Nguyên chủ của cơ thể đã bị trượt chân ngã cầu thang mà chết vì 1 dòng tin nhắn thông báo sa thải nhân viên. Với nguyên chủ, công việc này là bát cơm của cô ấy, vậy mà nguyên chủ chỉ vì một người phụ nữ mà mất trắng cả sử nghiệp.
Người phụ nữ đó tên là Y/N....
Đúng vậy, chỉ hai chữ Y và N cùng 1 dấu gạch. Các bạn hỏi vì sao tôi biết ư? Vì lúc tôi mở mắt ra đã nghe tin nóng hổi mới nhất trên TV:
Chủ tịch tập đoàn siêu cấp thế giới Sebastian đã cho cả tập đoàn Vương Thị phá sản chỉ vì ả quản trị nhân sự bên đó đã từ chối Y/N, a.k.a người phụ nữ của anh ta, vào làm việc. Anh ta cũng đã cho người viết báo chỉ trích, vạch trần ả quản trị nhân sự kia vì ăn hối lộ để tuyển nhân viên là người quen biết.
Vâng, cái tập đoàn Vương Thị đó chính là nơi nguyên chủ làm việc.
Và vâng, nguyên chủ chính là ả quản trị nhân sự đó.
2. 30/6/25xx
Chuyện đáng nói ở đây là, nguyên chủ thực sự không ăn hối lộ, đó chỉ là một cái cớ để tên Sebastian kia đưa ra nhằm lăng mạ nguyên chủ và khiến cô bị đuổi việc. Theo ký ức của nguyên chủ, cô Y/N bí ẩn kia thậm chí còn chả có cả mặt, ngũ quan không có, trên mặt có đúng 2 chữ Y , 1 dấu gạch chéo / và 1 chữ N.
Mà phải chi nguyên chủ ức hiếp cô ta thật. Nhưng không, cô ả xuất hiện tại phòng phỏng vấn với bộ quần áo hơi xộc xệch, trông khá thiếu chuyên nghiệp. Cô ả bảo do trễ chuyến xe buýt nên không thể đến đúng giờ phỏng vấn. Nguyên chủ nghe vậy, cũng suy nghĩ hồi lâu rồi cho cô ta cơ hội. Và khi cô ta vào phỏng vấn thì ối xời ôi: kỹ năng làm việc không có, giọng điệu lúng túng, trả lời phỏng vấn câu nào trượt câu đó, nói dông dài mà chả vào trọng tâm,...
Nguyên chủ thấy cô ta không đạt yêu cầu so với công việc đang tuyển dụng nên mới bảo cô ta tìm cơ hội ở công ty / tập đoàn khác.
Và đùng, nguyên chủ mất việc. Tập đoàn Vương Thị biết danh tiếng của tên Sebastian đã lâu nên đã vội sa thải nguyên chủ.
3 hôm sau, những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống thì đùng 1 cái, tập đoàn Vương Thị cũng đã phá sản.
Tôi ngồi giữa phòng khách vừa nhai snack vừa xem TV.
Trời ạ, thế giới này chỉ xoay quanh Sebastian và người phụ nữ của anh ta chắc.
Điên vãi l-
3. 22/10/25xx
Tôi đã tập hợp những người là bạn của nguyên chủ trong tập đoàn Vương Thị cũ lại để hùn hạp vốn làm ăn. Tụi tôi tính mở một nhà hàng ở một thành phố khác. Tôi và 2 người khác đã bàn xong kế hoạch cả rồi, giờ thì chỉ triển thôi.
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã xong từ việc mua đất, xây dựng nhà hàng, khai trương,...Chúng tôi cũng đã có một nhóm khách hàng nhất định và tất nhiên họ rất dễ thương. Với tài nấu ăn của đầu bếp đã được tôi chọn lọc kĩ lưỡng, rất nhanh chóng, nhà hàng của tôi trở nên nổi tiếng.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như thế.
Ấy là cho đến một hôm đến lượt tôi đi giám sát nhà hàng xem nhân viên và đầu bếp có đảm bảo đạt yêu cầu an toàn thực phẩm và hành xử đúng quy trình phụ vụ không thì một bạn nhân viên trẻ chạy lại và mách:
- Chị ơi, em theo quy trình và nội quy, đúng 12h trưa nhà hàng đóng của 1 tiếng để dọn vệ sinh và để nhân viên nghỉ ngơi ....em có vào và dọn dẹp nhà vệ sinh thì.....
- Sao thế em? Có vấn đề gì à?
- Dạ có một đôi nam nữ...họ....
-Hả? - tôi nói mà mặt đơ ra, xịt keo.
-Dạ họ...họ vào đó đã.....3 tiếng....mà vẫn chưa chịu ra....
- Họ vào nhà vệ sinh nam hay nữ?
-Dạ nữ ạ....với cả.....em lúc đó đang lau sàn, vô tình nhìn xuống sàn thì thấy.... - bạn nhân viên ấp úng.
-Đừng có nói là....
-Dạ...họ vào chung 1 nhà vệ sinh.....hình như....nữ đứng trước nam - mặt bạn nhân viên hơi đỏ lên vì ngượng.
-Đúng là không biết xấu hổ! Thôi để chị!
Tôi chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh. Trời ạ! Sao họ nghĩ ra cái ý tưởng quái quỷ này vậy?
Khoan đã....ý tưởng quái quỷ này....đừng bảo là...
Chưa đợi tôi kịp nghĩ hết câu, từ trong nhà vệ sinh, Y/N bật tung cửa chạy ra, quần áo xộc xệch, trên cổ cô ta là vết hôn à?
Cô ta chạy ra, thật kì lạ khi thấy nước mắt rơi mà chả thấy mắt đâu.
Từ trong nhà vệ sinh nữ, Sebastian đuổi theo Y/N ra tới bãi đỗ xe của quán ăn chúng tôi. Tiếc thay Y/N đã lên xe, chạy một mạch và bỏ lại anh ta.
Sebastian đột nhiên nhìn theo chiếc xe và cười nhếch mép, miệng hét lớn:
- Y/N, hiện tại em còn phản kháng nhưng chắc chắn sau này, tôi đảm bảo, em không trốn thoát khỏi vòng tay của tôi đâu-
-Hắn ta hét mà chơi nguyên câu dài thế à? - bạn nhân viên mặt lạnh tanh nói.
-Chuông xe đạp leng keng leng keng.... - một bạn khác nói với vẻ mặt không thể ái ngại hơn.
Để trấn tĩnh các vị khách khác, tôi bước ra và đóng cửa lại, bỏ lại tên điên đang nhấc máy bảo thư ký tìm tất cả thông tin liên quan đến sở thích của Y/N.
Tôi lo sợ quán của mình sẽ bị tố cáo có biến thái hay gì đó. Nhưng mọi người trong quán lại khá thờ ơ và dường như đã quen với cảnh này.
- Mong mọi người không mất khẩu vị sau cảnh vừa rồi, nhà hàng chúng tôi thực sự xi lỗi vì vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Một vị khách lớn tuổi đã dùng xong bữa ăn quay qua nói với tôi:
- Cô bé à, đừng lo, đồ ăn nhà hàng của cháu ăn ngon lắm. Cũng đừng lo, chúng tôi không tố cáo đâu. Chúng tôi quen với việc này rồi.
- Dạ?
- Thằng nhãi đó nó làm màu mà nó giàu lắm, chuyên tiêu tiền và dùng quyền lực làm chuyện gì đâu thôi. Chúng ta 5 năm trước còn thấy lạ, giờ thì đã quen rồi.
- Quen ạ?
- Khắp cái thành phố này ai mà chả biết hai đứa nó. Hai đứa lắm trò đó....
Họ quen? Hai đứa đó? Không lẽ Sebastian và Y/N sống ở thành phố này à?
Tụi tôi chọn nhầm nơi rồi à?
Thôi xong....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro