Chương 7: Chương Tụ chưa tin hắn thay đổi

Chương Tụ tuy rằng gầy đến nỗi mặt mũi thân người chẳng còn bao nhiêu thịt, lại là người lớn lên ở nông thôn, da không trắng và thịt cũng không mịn. Nhưng được cái ngũ quan thanh tú, dáng dấp sạch sẽ vừa mắt, đúng kiểu mà Lâm Trạch thích.

Giờ phút này, đôi mắt to mở tròn kinh ngạc mang theo vài phần ngây ngô đặc trưng của thiếu niên, trong mắt Lâm Trạch lại thấy thật ngoan ngoãn đáng yêu.

"Làm sao vậy? Bị dọa rồi à?" Hắn dịu giọng hỏi, "Đừng vội, nghe ta nói đã. Việc phân gia, cắt quan hệ là ta đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Em là tức phụ của ta, chuyện này đương nhiên phải cùng một lòng với ta đúng không?"

Tâm tình Lâm Trạch rất tốt, ngón tay khẽ xoa mặt người trước mặt, gọi một chữ "tức phụ" vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn thật lòng có hảo cảm với thiếu niên này, cũng hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đi tiếp cùng nhau. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì ly hôn rồi bồi thường hậu hĩnh. Dù gì ở cái xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này, địa vị của tiểu ca nhi vốn đã yếu hơn nam nhân nhà bên.

Trước đây, nguyên thân chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy với Chương Tụ mà chạm tay một tí cũng đã nổi giận mắng người.

Chương Tụ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Lâm Trạch lại lần nữa gọi cậu là "tức phụ", khiến đầu óc cậu mơ hồ hơn bao giờ hết.

Lâm Trạch không phải trong lòng đều hướng về Chương Ngân Châu sao? Sau khi thành thân chẳng phải còn nhiều lần cảnh cáo cậu không được tự xưng là "phu lang" của hắn ư? Giờ lại gọi "tức phụ" là sao? Lẽ nào đầu óc Lâm Trạch thật sự có vấn đề?

"... Ta không có ý kiến gì, chàng làm chủ là được." Chương Tụ thấp giọng nói, trong lòng như có hàng trăm con mèo cào loạn.

So với khi bị đánh mắng, cậu càng không biết làm sao với một Lâm Trạch ôn hòa như thế này. Bởi vì cậu đoán không ra đối phương đang mưu tính điều gì.

'Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo'*. Câu này hắn từng nghe Lâm Trạch đọc khi ôn bài.

*"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (無事獻殷勤,非奸即盜) thường dùng để chỉ những kẻ bỗng dưng tỏ ra ân cần, tử tế bất thường mà không có lý do rõ ràng, thì hoặc là có âm mưu xấu, hoặc là định lợi dụng, lừa lọc.

Dù Chương Tụ che giấu rất tốt nhưng Lâm Trạch sống trong xã hội hiện đại, từng lăn lộn chốn quan trường bao năm, ánh mắt lão luyện, vẫn có thể từ biểu cảm của thiếu niên nhìn ra chút gì đó.

Tình huống này quả thật rất khác với tưởng tượng ban đầu của hắn, thiếu niên đáng thương cảm động vì được đối xử dịu dàng, khóc lóc nhào vào ngực hắn... hoàn toàn không xuất hiện. Ngược lại, nhìn thế nào cũng giống như càng sợ hắn hơn.

Nhưng chuyện này cũng chẳng lạ, một người từng bị chính hắn khi dễ suốt bao lâu, bỗng nhiên lại được tốt bụng đối xử, ai mà không nghi ngờ?

Lâm Trạch cũng không biết nên an ủi thế nào. Với những gì nguyên thân đã gây ra tạo nên bóng ma lớn cho Chương Tụ, hắn nói gì bây giờ cũng vô ích. Cho dù có đảm bảo bằng lời, người ta chưa chắc đã tin.

Thay vì giải thích, còn không bằng dùng hành động để chứng minh. Tình cảm vốn là chuyện cần thời gian vun đắp.

"Ta biết em không đưa ra ý kiến gì không phải vì không có suy nghĩ riêng mà là vì sợ. Ta làm việc có vẻ ngỗ nghịch, nhưng chuyện này là nhất định phải làm." Lâm Trạch nói xong, đặt chén trứng hấp sang một bên, kéo người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Cái ôm ấm áp và nụ hôn dịu dàng khiến thân thể Chương Tụ lập tức cứng đờ, đầu óc ngừng hoạt động mất một nhịp. Phải đến lúc nghe thấy giọng nói của Lâm Trạch lần nữa, cậu mới phản ứng lại được.

"... Ta từng nghĩ mẫu thân chỉ là thiên vị, nhưng không ngờ bà lại vô tình tới vậy. Mấy năm nay, cứ đến kỳ thi hương là ta lại phát bệnh, cứ tưởng mình xui xẻo, không ngờ là do mẫu thân và nhị đệ hạ dược."

"Năm đó ta say rượu xông vào phòng khuê nữ của tiên sinh tư thục, bây giờ nghĩ lại, tám phần là nhị đệ cố tình chuốc rượu, muốn hủy tiền đồ của ta. Chỉ cần ta không thể làm quan, trong nhà có bao nhiêu bạc cũng là của hắn hết."

"Còn hôm qua... ta say rượu cũng là vì bị hạ dược, mới thành ra thô lỗ với em như vậy. A Tụ... xin lỗi, tối qua đã làm em đau."

Lâm Trạch cúi đầu, trán tựa lên trán thiếu niên, giọng nói lạnh lùng ban đầu bỗng dịu đi hẳn khi nói đến câu cuối cùng.

Ai mà nghĩ được một nhà nông nhỏ bé như vậy lại có thể ẩn giấu nhiều chuyện xấu xa đến thế. Nguyên thân vì tình cảm máu mủ nên luôn tự lừa mình dối người, không chịu nhìn thẳng vào chân tướng xui xẻo của mình, còn hắn thì dựa vào những dấu vết trong ký ức nguyên thân để phân tích ra mọi chuyện.

Bệnh "vựng khảo" không phải là không có trên đời, nhưng nguyên thân lại chỉ sau khi thi đậu tú tài mới bắt đầu phát bệnh như thế, quả thật quá kỳ lạ.

Năm đó chuyện nguyên thân say rượu rồi lạc vào khuê phòng con gái của tiên sinh tư thục lại càng đáng nghi hơn.

Thông thường, khuê phòng nữ tử đều nằm sâu trong hậu viện, cách mấy lớp cửa, còn phải qua hành lang, sân nhỏ, cầu đá quanh co. Giữa đường còn có gia phó canh gác, một người say rượu nếu không có người dẫn đường, xác suất đi thẳng vào được khuê phòng là cực kỳ nhỏ.

Mà nguyên thân lúc đó, dù mơ mơ màng màng vẫn còn nhớ mang máng rằng có người dìu hắn đi đường. Sau đó hắn cũng đã cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai tin.

Còn có tối hôm qua, nguyên thân uống rượu ở nhà hai lái buôn Tiết Lượng, chính là dấu vết lộ rõ nhất của kẻ địch.

Trước đó Lâm Trạch đã từng nghi ngờ, một người say đến mức không nhớ nổi chuyện gì, sao lại còn đủ sức "động phòng" với người ta được? Giờ nhìn kỹ ký ức, chắc chắn là hai lái buôn kia đã động tay động chân vào thức ăn và rượu.

Nhưng Tiết Lượng vì sao lại phải hạ dược nguyên thân? Sau khi nguyên thân làm ra chuyện hủy hoại thanh danh, Tiết Lượng được lợi gì?

Kết hợp với việc mỗi kỳ thi, học sinh đều mang theo đồ ăn từ nhà, mà đồ ăn của Lâm gia đều do Trần Thục Cúc chuẩn bị, một người suốt bao năm luôn vịn vào lý do "nguyên thân khoa cử vô vọng" để dồn hết ngân lượng trong nhà cho đứa con thứ hai thì chân tướng đã rõ ràng.

Lâm gia có hai con trai đều thi đậu tú tài. Sau tú tài là thi ở phủ thành rồi Yến Kinh, đường xa, chi phí cao, với năng lực tài chính của Lâm gia thì không kham nổi. Đến lúc đó rất có thể sẽ phải hi sinh một người.

Không nghi ngờ gì, xui xẻo bao năm nay của nguyên thân, đơn giản là do tranh giành bạc và suất đọc sách mà ra thôi.

"...Lần này phân gia cắt quan hệ nhất định sẽ ồn ào không yên, có khi còn ảnh hưởng đến tiền đồ của ta. Nhưng so với việc tiếp tục sống cùng bầy sói dữ, ta thà rằng ngọc nát còn hơn. Dù sau này ra ngoài có vất vả, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em."

Lời bảo đảm này phải nói rõ với phu lang, nếu không với tình trạng hiện tại chẳng có chút tình cảm vợ chồng nào, không chừng Chương Tụ sẽ thừa lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Đến lúc đó thì hắn chỉ còn nước khóc chết mất.

Không thể không nói, Lâm Trạch lo xa là đúng. Ở khoảnh khắc vừa nghe hắn nói muốn phân gia, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Chương Tụ chính là: "Trời ngủ mà đưa gối đầu tới."* Lâm gia mà loạn, cậu mới có cơ hội chạy trốn!

*Editor: Không hiểu câu này lắm.

Ý nghĩ đó khi nghe câu chuyện của Lâm Trạch vẫn chưa tiêu tan, chỉ là Chương Tụ không ngờ rằng những năm qua Lâm Trạch xui xẻo đến thế, hóa ra lại là do chính mẹ ruột và em trai cùng cha khác mẹ của hắn giở trò.

Tuy hắn chán ghét "Lâm Trạch", nhưng hành động của Trần Thục Cúc và Lâm Kiến Văn quả thực quá tàn độc.

Nếu mọi chuyện là thật, thì tính cách thay đổi đột ngột của Lâm Trạch hôm nay cũng coi như có thể hiểu được.

Là ca nhi gả vào nhà chồng, chuyện lớn thế này Chương Tụ cũng chẳng có quyền lên tiếng, Lâm Trạch muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Dù sao với cậu mà nói, sống như nào cũng như nhau thôi.

Cậu vốn chẳng tin Lâm Trạch hôm nay đối xử tốt thì sau này cũng sẽ tốt mãi. Nếu Lâm Trạch từng có ý định bán cậu, thậm chí đã liên hệ xong xuôi, thì lần này dù có đổi ý vì ngoài ý muốn, ai biết mấy ngày nữa có tái diễn hay không?

Cậu biết rõ bản thân mình, cũng biết "Lâm Trạch" từng mê đắm Chương Ngân Châu đến mức nào. Cậu không bằng Chương Ngân Châu, giữ không nổi lòng người.

Một khi phân gia, không còn Lâm Tam Quý đè đầu, trong nhà sẽ do Lâm Trạch toàn quyền làm chủ. Đến lúc đó, cậu càng không có chỗ để phản kháng.

Việc Lâm Trạch bỗng dưng đối xử tốt, chắc cũng chỉ vì tối hôm qua mà thôi. Dùng thân thể để trói buộc một nam nhân là không có hiệu quả lâu dài, cậu sẽ không ngốc đến mức bị vẻ tử tế trước mắt mê hoặc.

"Vậy chàng tính lúc nào đi phân gia?"
Chương Tụ ngoan ngoãn để mặc Lâm Trạch ôm lấy, thấp giọng hỏi. Dù sao cậu cũng trốn không được, sức lực của Lâm Trạch hình như còn mạnh hơn trước.

Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến động thái của Lâm Trạch, đồng thời âm thầm chuẩn bị rời khỏi đây cùng nương mình.

Tuy chưa tích đủ tiền cho cuộc sống sau này, nhưng không còn thời gian chờ đợi nữa. Vốn định chờ "Lâm Trạch" chết rồi thì coi như góa phụ sống an phận trong thôn, giờ lại buộc phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn.

"Nếu không có gì thay đổi thì chính là hôm nay. So với ta, mẫu thân và nhị đệ mới là người sốt ruột chuyện phân gia hơn."

Hoàn toàn không hay biết rằng phu lang của mình đang ấp ủ ý định bỏ trốn, Lâm Trạch vẫn không chút phòng bị mà trả lời.

Hắn rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn tựa trong lòng mình của Chương Tụ, không có chút nào chống cự hay phản kháng, căn bản không nghĩ tới thiếu niên trong lòng ngực này lại có gan nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Thật ra cũng không thể trách Lâm Trạch quá mức chủ quan. Trong trí nhớ của thân thể này, Tụ ca nhi là một người mềm yếu chịu đựng, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, là một kẻ đáng thương điển hình.

Hơn nữa, ở thời đại này, có mấy ai là phu lang mà dám trốn khỏi nhà chồng? Ai có thể nghĩ Tụ ca nhi nhìn thì ngoan ngoãn yếu ớt, bên trong lại là một người có chủ kiến đến vậy.

Mọi người không tưởng nổi, Lâm Trạch mới tới càng không thể tưởng nổi, vẫn tiếp tục hứng thú bừng bừng thương lượng với phu lang của mình.

"Chuyện phân gia ta sẽ xử lý ổn thỏa, lát nữa em cứ ở trong phòng thu dọn hành lý đi. Phân xong, chúng ta dọn ra luôn."

"Để ta... thu dọn hành lý sao?"

Chương Tụ không kìm được khẽ run lên, lần này là vì xúc động. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Lâm Trạch thật sự là người tốt.

Không biết rõ chân tướng, Lâm Trạch chỉ nghĩ đối phương lại sợ hãi, không dám phản ứng. Trước kia nguyên chủ tuyệt đối không cho Chương Tụ động vào đồ đạc của hắn, có lần chỉ vì Chương Tụ treo nhầm quần áo vào tủ mà bị đánh một trận nhừ tử.

Sau đó, nguyên chủ còn khóa luôn tủ lại như thể sợ bị ăn trộm. Dù ngoài vài quyển sách trong tủ ra thì chẳng có món nào giá trị cả. Đúng là tên hỗn đản.

"Em là phu lang của ta, việc thu dọn hành lý đương nhiên là chuyện của em. Chìa khóa để trong hộp sách của ta, em tự lấy đi. Trên người còn đau không? Ta thoa thuốc thêm lần nữa cho em..."

Nghĩ đến chuyện nguyên chủ từng làm, Lâm Trạch lại thầm mắng thêm một trận trong lòng. Không muốn để không khí nặng nề kéo dài, hắn nhanh chóng lái sang chuyện khác.

Ký ức tối qua mơ hồ rối loạn, sáng nay tỉnh lại hắn mới biết bản thân hôm qua đã cầm thú đến mức nào.

Lần đầu mà lăn lộn người ta đến mức ấy, nếu không xử lý cẩn thận, để phu lang sinh ra bóng ma tâm lý với chuyện phòng the thì về sau còn sống sao cho hài hòa?

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch càng thấy cần phải thể hiện vai trò 'chồng tốt'.

"Cởi quần áo ra đi, ta bôi thuốc lại cho. Tối qua ta thấy rõ nơi đó của em sưng cả lên rồi..."

Lâm Trạch nghiêm túc vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên, vẻ mặt trịnh trọng như đang làm chuyện đại nghĩa, ánh mắt lại đầy mong chờ không chút che giấu: nếu em không tự cởi, ta sẽ giúp em cởi... ngoan, bôi thuốc đi.

Lời lẽ nửa vờ nửa thật nhưng ý tứ thì rõ rành rành, khiến mặt Chương Tụ lại lần nữa đỏ bừng. Trong đầu tất cả suy nghĩ bỏ trốn, bị bán, rời khỏi đều bay sạch, chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và những ký ức hỗn loạn của đêm qua chiếm cứ tâm trí.

"Không, không cần đâu, ta không sao..."

Chương Tụ đỏ mặt kéo chăn trùm kín lên vai. Lúc này cậu chẳng còn thấy nóng gì nữa, chỉ sợ người kia lấy cớ bôi thuốc rồi nhân cơ hội "lỡ tay", lăn lộn thêm lần nữa, thì hôm nay cậu thật sự không thể xuống giường nổi.

"Có sao mà lại bảo không có? Lúc đó ta là người làm, chẳng lẽ còn không rõ em bị thương ra sao? Đừng ngại, ta là tướng công của em, đâu phải người ngoài..."

Lâm Trạch nghiêm mặt nói giọng bình thản.

Nếu không phải ánh mắt hắn chứa đầy mong chờ xấu xa thì Chương Tụ thật sự đã tin lời hắn nói rồi. Trước kia sao cậu không biết Lâm Trạch lại là người vô lại như vậy!

May thay đúng lúc ấy ngoài sân vang lên một trận ầm ĩ, kịp thời cắt ngang bàn tay xấu xa của ai kia.

"Lâm Trạch! Ngươi cái đồ súc sinh, ra đây cho ta! Ngươi là cái thứ tú tài thúi, lão tử hảo tâm giúp ngươi buôn bán, ngươi lại dám mượn rượu sàm sỡ nương tử ta! Cái gì mà đọc sách thánh hiền, hôm nay nếu ngươi không cho lão tử một lời công đạo, ta lập tức đến nha môn cáo ngươi!"

Một giọng vịt đực tức giận gào to trước cửa Lâm gia, kèm theo đó là tiếng đập cổng thình thình như muốn đập sập cả sân.

Tác giả có lời muốn nói:
Lịch đăng mới: ngày đầu VIP cập nhật 3000 chữ, ngày tiếp theo cập nhật 6000–9000 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro