24. Tiệc trên Du thuyền

Buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền hạng sang. Nơi đầy toàn khách VIP và các thiếu gia, tiểu thư, tổng tài này nọ
Đây cũng là lần đầu tiên cô được lên du thuyền to như thế này lại có chút không thích nghi mà say sóng.

"Ọe".

Mẹ Nghiên: con làm sao vậy Đàm nhi chẳng lẽ con đã có....

Ngạn Đàm: không phải như mẹ nghĩ đâu. Con chỉ bị say sóng thôi.

Tả Lan: Em nói giỡn hả Ngạn Đàm lúc trước em còn lái cả du thuyền đi chơi cơ đấy.

Ngạn Đàm: .....

Trời ơi Ngạn Đàm không say sóng nhưng cô thì có.

Ngạn Đàm: Chắc dạo này con ăn uống không tốt nên sức khỏe yếu thôi.

Từ xa Lãnh Thiên thấy cô không khỏe nên đã dắt cô đi. Tả Lan lại luôn bám dính lấy cô để tiếp cận Lãnh Thiên nên đã đi theo sau.

Lãnh Thiên: Em bị say sóng sao không nói với anh.

Ngạn Đàm: Em đâu có bị say sóng.

Sóng trong lòng cô dâng trào dữ dội cô không nghĩ đến trường hợp Ngạn Đàm lại không say sóng cô cũng không nghĩ mình sẽ say sóng.

Lãnh Thiên: ừa, em không say sóng. Ở trong phòng nghỉ ngơi đi anh đi sẽ về ngay.

Ngạn Đàm: Ừm.

Lãnh Thiên: Ngoan ở yên đây. Tiểu lừa đảo.

Ngạn Đàm: ????

Cũng phải Lãnh Thiên là người thông minh như thế làm sao qua mặt được anh ta kia chứ.

Cốc cốc cốc

- Ai đó

- Là chị Tả Lan đây.

- Vào đi chị kiếm em có việc gì.

- Định rủ em ra ngoài hóng gió nói chuyện một chút.

- Em hơi mệt.

- Em mệt hay say sóng.

- Mệt thật mà, sao có thể say sóng chứ. Mà giờ đỡ rồi đi cũng được thôi.

Mém chút cô quên mất nữ chính cũng là một người cực thông minh có lẽ chị ta đã nhận thấy điều bất thường xem ra lần này không đi không được.

- Ở ngoài này gió lớn quá chúng ta vào trong đi. Tối quá sẽ té đấy.

- Đúng chị muốn nó tối thế này càng tốt.

- Gì chứ.
Đừng nói là nữ chính hắc hóa nha.

- Chị biết em thay đổi để quyến rủ đàn ông của chị nhưng thật không ngờ em lại vớ được Lãnh Thiên.

- Chị muốn gì

- Chị để ý đến Lãnh Thiên em biết rõ mà phải không.

- Chị muốn thì đến lấy tôi chả cần.

- Đúng em không cần nhưng chị muốn đạt được nó thì em cần phải làm một chuyện.

- Chuyện gì

- Em biến mất.

- Chị điên rồi. Nếu không muốn anh ta ngày càng ghét chị thì dừng lại đi xem như tôi chưa nghe gì. Tôi đi đây.

- Đâu dễ vậy em họ.

Cô bị say sóng sức lực rất yếu không chống nổi với cô ta. Hai người giằng co cô bị ép đến sát lan can tàu.

- Chị dừng lại đi. Chẳng phải chị thông minh lắm sau đi mà tìm cách giành anh ta.

- Chị đã tìm cách rồi em à. sau khi em biến mất tức nhiên hôn ước sẽ về tay chị.

- Quá thâm sâu rồi tôi không ngờ chị nghĩ đến mức đó.

"Chát"

Cô bị tát loạng choạng ngã vào cái móc sắt bị đâm vào bụng vì cô mặt váy màu đỏ nên Tả Lan không nhận ra.

Tả Lan nhanh chạy lại đẩy cô xuống biển. Nhân lúc này cô giật lấy bông tay của cô ta.

Phút cuối cùng cô vẫn rất bình tĩnh dùng máu bôi lên sợi dây chuyền mà Lãnh Thiên đeo cho cô quấn cùng bông tai của Tả Lan, âm thầm để lại chỗ ngã vì ở đây rất tối cô ta sẽ không nhận ra.
Cô ta muốn cô chết cô cũng không để cô ta yên. Lãnh Thiên nhất định sẽ tìm ra ai hại cô.

Á....cô bám được vào thành tàu nhưng sắp không giữ được nữa rồi.
- Cô thật sự rất ác độc
Cứu cứu với....

- Haha la nữa đi ở đây toàn là phòng cách âm còn có gió rất lớn. Em có kêu khan cả cổ cũng chẳng ai nghe. Hahaha

- Cô đã lên kế hoạch từ trước phải không.

- Đúng.

"Á"... Cô ta hung hăng đạp vào tay cô khiến cô đau điến mà buông ra rơi thẳng xuống biển.

- Tạm biệt em họ. Haha muốn đấu với chị sao?  em không đủ trình đâu.

Cô mỉm cười nhìn cô ta rời đi.

Ục ục nước biển đánh vào mặt cô đến đỏ. Sóng ngày càng lớn và cuồn cuộn. Dù cô biết bơi cũng không thể bơi vào bờ

Kết cục vẫn là cô phải chết sao.

Rơi ở đây không đuối chết thì máu ở bụng cô cũng sẽ dẫn cá mập đến ăn cô thôi.

Mà không biết ở đây có cá mập không ta.

Cứu cứu với...

Ngốc quá tàu đã đi xa rồi mà.

- Lãnh Thiên tạm biệt anh.

Cô khóc cô đã khóc vì người đàn ông tàn độc với thế giới nhưng lại nuông chiều cô mặc dù có lúc anh cũng rất ác nhưng với cô lại rất tốt. Cô cũng không nghĩ là mình có thể sống sót quay trở về nhưng cô vẫn hi vọng.
Cô nương theo làn sóng mà tiếp tục bơi dù vết thương ở bụng sắp không chịu nổi rồi giống như sát muối vào vậy.
1 tiếng sau cô đã rất yếu không bơi tiếp được nữa.

Trước khi cô bất tỉnh cô nhìn thấy một ánh đèn nhỏ rất cao còn nhấp nháy là ngọn hải đăng sao. Cô sắp đến bờ rồi nhưng cô không đợi được nữa cô buồn ngủ rất buồn ngủ. Tạm biệt thế giới này.

Trên du thuyền.

Khi Lãnh Thiên về phòng đã không thấy cô anh gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại ở trong phòng.
Lúc này anh cực kỳ lo lắng.

Cô say sóng còn đi đâu được chứ.

Anh bỏ ra ngoài tìm vẫn không thấy. Anh có dự cảm không lành. Huy động lực lượng lục tung con tàu lên.

Ba mẹ cô cũng rất lo lắng mới gặp cô sao có thể biến mất được chứ.
Mẹ cô nghe tin không tìm thấy cô đã ngất tại chỗ.

Cả buổi tiệc nháo nhàu lên vì thuộc hạ của Lãnh Thiên bao vây tứ phía.

Lãnh Thiên: Bất kể ai cũng không được phép rời khỏi đây. Im lặng ngay cho tôi.

Cả bọn im phăng phắc.

- Lãnh Thiếu không tìm thấy.

Lãnh Thiên: Không tìm thấy nghĩa là gì. Nếu không tìm thấy các người không cần chưng cái đầu trên cổ nửa. Tìm mọi ngóc ngách cho tôi.

Anh sốt ruột tìm từng căn phòng từng lầu một đến cả phòng bếp nhà vệ sinh nhưng kế quả là không.
Anh chạy lên boang tàu cũng không thấy cô.
Anh vội vàng quay đi nhưng trực giác của anh rất tốt dù không nhìn rõ nhưng anh ngửi được mùi máu rất quen thuộc.

Lãnh Thiên: Đem đèn sang đây nhanh lên.

Là sợi dây chuyền chính tay anh đeo lên cho cô mà còn có chiếc bông tay này là của ai. Nó còn dính cả máu.
Tim anh đau, lòng anh đau đến cả đầu cũng đau.
Không thể nào xảy ra chuyện này được.

Anh mới gặp cô cách đây mới 20 phút sao giờ đã biến mất. Mà còn biến mất ngay trước mắt anh.

Lãnh Thiên: Sơn điều tra chỗ này. Kiểm tra xem ai bị mất một chiếc bông tai. Và cho người tìm dưới biển có tát cạn nước cũng phải tìm ra cô ấy.

Từ Sơn: Vâng. Lãnh Thiếu anh cần bình tĩnh trước.

Lãnh Thiên: Tôi biết.

1 tiếng sau

Từ Sơn: camera hành lan phòng đã bị hư trên boang tàu cũng không có camera nhưng cái móc sắt dường như bị ai đó ngã vào đâm ....rất sâu.....và không có ai bị mất bông tai cả.

Tả Lan là người thông minh cô ta đã sớm nhận ra bông tai bị mất nên đã thay đôi mới. Lần này coi như toàn bộ chứng cứ đều biến mất. Ngay cả cái mà cô để lại trước khi rơi xuống biển cũng hoàn toàn vô dụng.

Lãnh Thiên: đi ra ngoài

Từ Sơn: Lãnh Thiếu cậu bình tỉnh đã vẫn chưa biết máu của ai.

Lãnh Thiên: Đi ra ngoài.

Từ Sơn: Được. Tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm dưới biển.

Trong căn phòng tối om người đàn ông đang cầm sợi dây chuyền dính đầy máu tay nắm chặt thành nắm đấm.
Còn có chiếc bông tai này anh biết cô nhất định là để lại cho anh nhưng hung thủ quá mưu mô rồi.

- Ngạn Đàm đến chết em cũng phải là của tôi. Tôi không cho phép em không được rời khỏi tôi.

Trên mắt anh đã ướt đây là lần đầu tiên anh khóc. Dù có mạnh mẽ đến mấy anh cũng không vượt qua được cú sốc này. Anh nhớ cô, nhớ nụ hôn của cô, nhớ tất cả về cô.

- Em nhanh về tôi sẽ nhốt em lại không cho em đi đâu hết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro