Chương 1: Xuyên Không
Bùm... Ầm ầm...
Những thứ cuối cùng mà Đới Anh Túc có thể nghe được, tiếng nổ máy bay và tiếng người la hét, cứ như vậy cô nhắm mắt lại, cứ nghĩ cuộc sống sẽ chấm dứt tại đây.
"Hệ thống 00 khởi động, chào mừng chủ nhân đã tiến vào thế giới... Hệ thống khởi động chào mừng..."
Những âm thanh máy móc lặp lại lặp lại trong đầu cô, cô khó khăn mở mắt dậy nhìn xung quanh. Đây không phải máy bay, cũng không phải bệnh viện, đây là một căn phòng xa lạ cô chưa thấy bao giờ.
"Hệ thống 00 khởi động chào mừng ký chủ..."
"Cái gì vậy?" Cô cắt ngang lời nói của hệ thống rồi cố gắng đi xuống giường.
"Chủ nhân đã tỉnh. Chào mừng chủ nhân đến với thế giới trong truyện, chủ nhân là người được chọn để xuyên sách. Sau khi xuyên sách chủ nhân có thể làm những gì mình muốn".
Sao một thời gian ngồi phân tích và nói chuyện với hệ thống thì cô đã chấp nhận được sự thật. Cô đã xuyên sách, xuyên vào nữ nhân vật phản diện xấu số!
Nhưng may mắn là cô vẫn giữ được ngoại hình gương mặt và giọng nói của mình mà những người ở thế giới này sẽ không nhận ra được sự khác biệt hay khuôn mặt trước khi cô xuyên vào.
Đới Anh Túc hào hứng hỏi: "Hả, thú vị vậy sao. Ta hiểu rồi, vậy bây giờ ta có thể làm những gì mình thích đúng không, kể cả việc thay đổi cốt truyện?"
"Đúng vậy thưa chủ nhân. Nhưng bây giờ tôi còn phải đi hẹn hò, nếu chủ nhân còn gì muốn hỏi hãy để lần sau... Bíp bíp"
"Ê khoang đã lần sau là khi nào chứ, nè đừng biến mất chứ"
Đáp lại cô chỉ là khoang không im lặng, Đới Anh Túc bất lực đành phải suy nghĩ lại cốt truyện.
Cô vừa xuyên vào cô diễn viên mới nổi Từ Anh Túc. Lúc mới ra mắt không được nhiều người biết đến nên cô ấy quyết định đi lên bằng drama, gây sự với biết bao nhiêu idol cùng fan của người ta, cô ấy còn gây sự với nữ chính Mạn Nhu, công khai ghét nữ chính làm cho không biết bao nhiêu fan cuồng của Mạn Nhu nổi giận ngày đêm chửi Từ Anh Túc. Từ Anh Túc này còn đi tự ghép couple cho mình với nam chính Trịnh Gia Nghị cũng làm cho fan cuồng thần tượng của hắn chửi cô không ngốc đầu dậy nổi.
Sau đó Từ Anh Túc được anh trai thất lạc đã lâu đón về. Nhưng Từ Anh Túc cực kì căm ghét người anh trai Ngụy Trạch này, sau khi được đón về cũng không ở trong nhà hay nói chuyện gì với anh trai. Sau đó Từ Anh Túc bị chỉ trích và bạo lực mạng quá nhiều nên đã tự sát.
Bây giờ cô đã xuyên vào Từ Anh Túc, nhớ lại những gì nguyên chủ đã làm cô không khỏi thở dài, tự nhiên lại bị úp cái nồi lớn như trên lưng cô thật khổ tâm quá đi. Không biết bao nhiêu bột giặt mới tẩy trắng được đây!!
Nhưng chuyện quan trọng bây giờ vẫn là phải gắn kết mối quan hệ với "anh trai" Ngụy Trạch. Trong nguyên tác cũng không nhắc đến người này quá nhiều. Vì cô chỉ đọc hơn nữa bộ truyện nên cũng không biết Ngụy Trạch này làm nghề gì hay có thân phận thế nào, chỉ tả qua loa vài chi tiết khi nguyên chủ gặp anh trai.
"Bây giờ việc đầu tiên vẫn là nên tìm vị anh trai này nhận lỗi với anh ấy, gắn kết tình yêu thương. Còn mấy chuyện tẩy trắng hay đóng phim gì đó thì để sau đi"
Từ Anh Túc lấy điện thoại ra xem thời gian sau đó đặt một chiếc xe taxi, địa điểm là ở chung cư của Ngụy Trạch. Lần này cô về nhất định phải xoá bỏ ân oán giữa họ, dù gì có anh trai còn tốt hơn là không có người thân.
Từ Anh Túc đến chỗ đặt xe để đợi xe. Từ Anh Túc cũng che chắn cẩn thận để không ai nhận ra cô. Xe cô đặt an toàn chạy một mạch đến chung cư.
Từ Anh Túc đến chung cư, đứng dưới lầu nhớ lại ký ức của nguyên chủ để tìm số tầng và số nhà.
Sau một hồi cuối cùng cô cũng tìm được trong ký ức của nguyên chủ. Đây chắc là lần thứ 2 về nhà của Ngụy Trạch đi, ký ức của nguyên chủ về người anh trai này cũng mờ nhạt rồi...
Từ Anh Túc ấn tầng 11. Ting, thang máy dừng ở tầng 11 rồi Từ Anh Túc bước ra. Cô lo lắng đứng trước cửa nhà Ngụy Trạch.
"Cốc... Cốc..."
Vài phút sau vẫn không có ai mở cửa Từ Anh Túc quyết định gõ thêm lần nữa.
"Cốc..."
Lần này rất nhanh đã có người mở cửa. Từ Anh Túc nhìn người trước mặt rồi đánh giá một chút, cao tầm 1m88, lông mày nhìn lưỡi kiếm hơi nhăn lại, mũi cao, môi mỏng, nhìn tổng quan gương mặt rất sáng sủa nhưng lại toát ra vẻ xa cách và cao ngạo .
Thiếu niên nhăn mày lại khi thấy người trước mặt mình, giọng nói cũng có chút mất kiên nhẫn: "Cô muốn gì?".
Từ Anh Túc hoàn hồn nhìn lại người trước mặt, nở nụ cười nhìn anh: "Anh hai, có thể cho em vào không. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện".
Ngụy Trạch nhìn người trước mặt một chút rồi quay người đi vào trong. Từ Anh Túc nghĩ anh đã đồng ý nên nhanh chân đi theo vào.
Đến ghế sofa, Ngụy Trạch ngồi trước bàn còn Từ Anh Túc ngồi đối diện anh.
"Anh hai à, em về đây là để xin lỗi anh vì những chuyện lúc trước. Lúc trước khi anh đón em về em không nên bướng bỉnh cãi lời anh rồi dọn chỗ khác, mong anh có thể tha lỗi cho em rồi chúng ta vẫn là anh em được không anh?".
Ngụy Trạch sững người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bình thường. Ngụy Trạch cuối đầu nhìn vali đồ mà Từ Anh Túc mang theo không khỏi cười lạnh. Thì ra không phải chỉ là về nhận lỗi.
"Tùy cô, phòng cô đối diện phòng tôi".
Từ Anh Túc có chút ngại ngùng, không ngờ anh đã nhìn ra ý đồ của cô luôn rồi.
"Em biết rồi, cảm ơn anh hai".
Ngụy Trạch nhìn cô vài giây rồi quay người đi về phòng ngủ.
Từ Anh Túc bây giờ cảm thấy thật vui vẻ, kế hoạch đầu tiên thành công rồi, có thể làm hòa được với anh trai rồi nhưng mà tiếp theo vẫn nên nịnh bợ anh một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro