Chương 22: Đổi hộp cơm
Giang Vũ sững sờ nhìn hai người từ xa, trong mắt của Thành Quân chính là anh nhìn chằm chằm một trong hai người đó. Hắn khó chịu, khoác vai kéo anh nhìn hướng khác nói:
"Thầy nhìn cái gì mà nhìn! Giờ học sinh yêu nhau không phải là chuyện bình thường lắm à?"
"Yêu nhau? Bọn họ yêu nhau rồi à?" Anh khá kinh ngạc đấy, tiến độ nhanh vậy ư?
"Ừm... Tôi nghe mọi người nói vậy đó. Cho nên là thầy đừng có nhìn linh tinh, cẩn thận bị nhầm là tiểu tam, bị đánh thì tôi không cứu đâu đấy."
Hắn chột dạ cười haha, dù sao thì... Ờm... Bọn họ sớm muộn cũng về bên nhau. Hắn cũng không nói dối, chỉ là thông báo sớm hơn bình thường cho anh biết thôi.
Hoàn toàn không nhận ra "thông báo" như vậy là quá sớm, đến đương sự còn không biết.
Giang Vũ bất đắc dĩ bị hắn lôi kéo, không có tâm tư suy nghĩ về Lam Vỹ và Lương An nữa. Thành Quân đặt cằm gác lên vai anh, vờ mệt mỏi nói:
"Ui, có học sinh mệt mỏi lắm này. Cần thầy quan tâm cấp tốc!"
"Tôi thấy em khỏe re à. Có khi leo 10 ngọn núi còn được." Giang Vũ vỗ lưng hắn nói. "Đừng có đi linh tinh đấy."
Khoảng cách giữa hai người gần sát, vì nói chuyện nên cả hai quay mặt vào nhau. Hô hấp đan chéo, Thành Quân ngẩn người nhìn đôi mắt sáng ngời của anh. Một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm giác như anh nhìn mình chăm chú. Hắn từng nghe chị họ nói, chị và anh rể rất thích như vậy. Nhìn nhau không nói gì cũng cảm nhận được ấm áp và tình yêu của đối phương.
Đây là sự kiện tốt đẹp đến nhường nào nha, trong mắt anh chỉ có em, muôn vàn cảnh đẹp trên thế gian này chẳng thể khiến anh rời mắt. Không gì có thể thay thế được vị trí đó của em. Đó là một trong những sự lãng mạn không lời của tình yêu.
Từ từ, tình yêu?
Thành Quân chỉ muốn tự đánh tỉnh mình. Hắn và anh là tình thầy trò, nào giống tình yêu được!
Trong lúc hắn đang rối rắm, Giang Vũ bỏ tay hắn ra khỏi vai mình. Anh nhìn học sinh, hô to tiếp tục lên đường. Mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đoàn người cũng đến địa điểm cắm trại đã định sẵn. Lúc này ai cũng mệt mỏi, ngồi thẳng xuống mặt cỏ nghỉ ngơi. Giang Vũ đi kiểm tra lại một lần sĩ số sau đó mới cho học sinh tự do hoạt động.
Thời tiết hôm nay vừa đẹp, không nắng gắt, có thể trải thảm và ăn trưa ngoài trời. Mọi người lục tục lôi kéo đi với nhau theo nhóm. Tiếng cười đùa rôm rả, náo nhiệt. Giang Vũ định đi ăn cùng với các giáo viên khác để học sinh tự nhiên thì Thành Quân đã kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Thế Hoàng đang ngồi phè phỡn gặm sandwich giật mình, vội vàng điều chỉnh tư thế. Cậu nở một nụ cười ngại ngùng với anh, sau đó vùi mặt vào cái bánh không dám ngẩng đầu lên.
Hết cách, cậu học kém môn của anh nhất, ngồi gần cứ thấy rén rén.
"Đây, cơm của thầy đây. Tôi làm vất vả lắm đấy, thầy liệu mà ăn sạch nghe chưa?"
"Ừm, còn đây là hộp cơm của em. Không được kén ăn."
Gì gì? Cái gì với cái gì cơ?
Thế Hoàng mờ mịt ngẩng đầu lên. Chơi với nhau bao năm, hắn không biết thằng bạn thân của mình biết nấu ăn đấy. Hơn nữa hai người này còn trao đổi đồ ăn nữa, trẻ con chắc? Cậu đột nhiên cảm thấy bánh trong tay không còn ngon nữa.
"Hai người nấu ăn cho nhau đấy à?" Thế Hoàng không nén nổi tò mò, muốn xem "thành phẩm" của Thành Quân. Sẽ không là một đống than đấy chứ?
Giang Vũ cũng muốn biết Thành Quân làm gì cho mình. Anh mở hộp ra, ngoài ý muốn là bên trong trông không tệ. Tổng có bốn tầng, nhiều món nhưng mỗi món chỉ có tầm hai ba miếng. Chắc là hắn đã lựa chọn những miếng tốt nhất bỏ vào đây.
Bao nhiêu nguyên liệu mới ra được chỗ này. Đây chính là hộp cơm đắt tiền nhất anh được ăn đấy.
"Nhìn rất ngon. Tay nghề của em tiến bộ thần tốc thật đấy." Cảm thán thì cảm thán, khen thì vẫn phải khen.
"Hừ, đương nhiên rồi. Tôi mà." Mũi Thành Quân muốn hếch lên trời, kiêu ngạo nói.
Hộp cơm của Giang Vũ làm theo phong cách Bento của Nhật. Cơm có hình con mèo dễ thương và màu sắc sặc sỡ. Hắn không tưởng tượng được nhìn anh:
"Không phải chứ, thầy thế mà cũng có mặt phong cách thiếu nữ dễ thương à?"
"Cơm cho bạn nhỏ thì phải vậy thôi. Nhớ ăn hết đấy." Giang Vũ cười nhìn hắn nói.
Thành Quân nhìn đống đậu bắp được cắt ra thành hình bông hoa và cà rốt thái sợi, bĩu môi gật đầu.
Hắn nhìn những cô gái chụp ảnh cùng bạn bè, trong lòng cũng nảy ra một ý định. Hắn nhét vào tay Thế Hoàng điện thoại, nói đương nhiên:
"Ê chụp cho tao với thầy một kiểu đi. Kỉ niệm."
Thế Hoàng:???
Làm một thằng trai thẳng đầu gỗ, cậu không biết có gì hay ho để mà chụp cả. Trong lòng trợn trắng mắt, thế nhưng dưới ánh nhìn uy hiếp của Thành Quân, Thế Hoàng vẫn bày tư thế rất là chuyên nghiệp, chỉ huy:
"Nào nào gần chút cho nó tình cảm thân thiết. Đúng rồi, cầm để hai cái hộp cơm sát vào nhau đi. Bắn tim nào, như này này. Rồi sang kiểu khác, vờ đút cho nhau đi nào."
Thành Quân đã ngu ngốc thì thân là bạn tốt, cậu không ngại giúp đỡ một phen. Xem đi, cứ nói mình là trai thẳng. Có giỏi thì mày đừng có đỏ mặt!
Thế Hoàng hung tợn nghĩ thầm.
Thế là dưới sự điều chỉnh của Thế Hoàng, hai người tạo dáng trông rất thân mật, làm không ít người chú ý đến. Thành Quân tinh mắt thấy các cô gái nhìn bọn họ rồi cười cười, không phải là kiểu cười nhạo mà là phấn khích. Bọn họ bị sao thế?
==============
Hôm nay tớ gặp một chuyện rất dễ thương. Trong lúc đi mua đồ ở tạp hóa có gặp một bé chừng 4, 5 tuổi đi mua đồ một mình. Bạn nhỏ ấy nói chuyện hơi lắp bắp xíu nhưng người bán hàng vẫn rất kiên nhẫn và cuộc giao dịch thành công
ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
Trong lúc tớ nghĩ bạn ấy sao lại mua đồ một mình vậy thì mới phát hiện hóa ra anh cả và anh hai của bạn nhỏ đó đứng lén lút ở sau bức tường cách đó không xa, âm thầm quan sát. Sau khi thấy bé nhà mình mua đồ xong liền hớt hải chạy về nhà, vờ như không có gì xảy ra.
Có lẽ không chỉ bạn nhỏ đó mà tất cả chúng ta đều đang được âm thầm bảo vệ mà không hề biết nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro