CHƯƠNG II
Lời tui muốn nói: hơi kì lạ nhưng đứa trẻ không tiếp thu được kiến thức môn văn như tui lại muốn viết truyện, thành ra cách viết truyện của tui sẽ không có một chút văn vẻ nào hết mà các lời nói và chi tiết sẽ khá chân thật kiểu vô duyên =)).
Nêu bắt gặp các lỗi của tui cứ tự nhiên góp ý, tui sẽ tìm thời gian chỉnh sửa lại một lượt. Xin cảm ơn.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Làm sao một người có ý chí yêu đời như Nguyên An làm sao có thể để liêm sỉ và tương lai của mình trôi dạt vào con đường trà xanh thiếu thốn được.
Trong cái đầu cao siêu nào đó đang hình thành kế hoạch và suy nghĩ bẻ gãy cốt truyện mặt dù cái kết HE.
- " không cần tiếp cận anh ta với ý đồ của nguyên chủ là được, ngươi làm cấp trên của ngươi, ta làm tiểu thư kí an an ổn ổn là được thôi. Sao bản thân lại thông mình như vậy nhỉ ? " anh ngẫm nghĩ một lát lại tự khen mình quá tuyệt vời.
Nguyên An bình thản sinh hoạt như một ngày bình thường và trôi qua một ngày nghỉ ở thế giới mới.
Ngày hôm sau anh thức dậy, lại một lần nữa ngơ ngác nhìn trần nhà hơi khác lạ, não bộ mất một phút để load tình trạng. Nhớ ra được bản thân xuyên thư rồi thì bình tĩnh tựa như không có chuyện gì đáng ngạc nhiên dựa vào kí ức bản năng của nguyên chủ mò đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo công sở thay vào. Chuẩn bị gọn gàng xong hết còn không quên xịt ít nước hoa có mùi nhẹ nhàng thanh thoát của nguyên chủ.
-" quá nhạt nhẽo, đến cả nước hoa cũng nhạt. " Mặc dù Nguyên An trãi qua cuộc sống mỗi ngày ở thế giới thực cũng gọi là nhạt nhẽo nhưng anh cũng rất biết chiếu cố bản thân. Có thể diễn tả rằng tác phong, nhà ở, nội thất hay đồ dùng cá nhân như nước hoa của anh được bố trí rất kĩ càng, lại nói nước hoa dùng là loại không nồng cũng không nhạt, mà là một mùi hương có cảm giác vừa đơn giản lại có sức hút.
Gạt qua chuyện cuộc sống của nguyên chủ, anh hít một hơi sâu lấy bình tĩnh bước ra khỏi căn nhà bước vào ngày làm việc mới. Căn nhà này là dạng chung cư trung cấp, là một khu gần trung tâm thành phố nên xung quanh mỗi điều kiện đều đầy đủ, đồng thời cũng rất gần toà nhà trụ sở của tập đoàn lớn ở thị trường Á - Âu mà Nguyên An chuẩn bị đu vào kiếm cơm .
Trong nguyên văn thì tiểu thụ cũng đến đây làm được khoảng một tháng thì chủ tịch tiền nhiệm thông báo chuyển chiếc ghế chủ tịch lại cho người thừa kế, lại thêm một thông báo chủ tịch mới sẽ trở về từ nước ngoài mà ngày hôm nay Nguyên An đến đây cững vừa vặn là ngày nam chính tổng tài trở về.
Lúc Nguyên An tới chỗ làm cũng chưa tính là trễ, nhớ tới chi tiết trong nguyên thư mà nhận diện người quen ở nơi này và cũng bắt tay vào sắp xếp những giấy tờ và việc làm hôm nay của bản thân. Còn công việc thông báo và sắp xếp lịch trình của chủ tịch mới thì do một đồng nghiệp cùng chức vụ với anh đảm nhận.
Tự mình ngẫm lại thì việc làm thư kí của "Nguyên An" kia cũng thiệt là nhàn.
Các nhân viên khác cũng loay hoay chuẩn bị bao lâu mới xong, vừa hay kịp lúc xe của lãnh đạo mới đến.
Tất cả mọi người ngay ngắn xếp hàng chào hỏi tổng tài mới, Nguyên An và người đồng nghiệp cũng chức vụ phải theo các giám đốc bộ phận đến trước cửa xoay tự động chào hỏi nam chính.
Sau đó, chủ tịch mới dẫn đầu đoàn người theo ngay sau là Nguyên An và đồng nghiệp bị hào quang chói loá của nhân vật chính làm cho đầu óc mụ mị tiếng đến phòng họp cấp cao để thông báo lại những trọng điểm tình hình làm ăn của trụ sở gần đây.
Ở nước ngoài, nam chính cũng đã quản lí chi nhánh ở nước đó nên tình hình cũng đã biết tương đối thế nên cuộc họp kết thúc một cách nhánh chóng.
Trong cuộc họp, Nguyên An cũng nhớ ra được tên của nam chính tên là Dương Thành Quân. Bởi vì anh từ sau khi đọc đến chi tiết thụ chính muốn làm tiểu tam thì hoàn toàn lướt sơ qua để đến kết truyện mà không có đắn đo.
Sau cuộc họp, mọi người trở về phòng làm việc của mình, Nguyên An, đồng nghiệp với Dương Thành Quân cũng vậy.
Nguyên An chân chân chính chính ngồi ở bàn làm việc của mình ngay bên cạnh cửa phòng của Dương Thành Quân làm việc.
Đợi một lát, anh bạn thư kí kia sau khi thông báo lịch trình của sếp tổng cũng trở ra ngoài. Anh nghe tiếng động của cửa, từ mấy vi tính ngẩng đầu lên cười với người nọ một cái, ý định cuối xuống tiếp tục làm việc của mình nào ngờ lại nghe giọng nói cất lên.
-" Nguyên An, chủ tịch gọi cậu vào."
-" ừm, cảm ơn anh."
Biểu cảm trên mặt anh ngưng đọng, tưởng chừng đang thật bình tĩnh thật ra nội tâm đang run rẩy sợ tè ra quần, trong đầu suy nghĩ thử mọi tình huống, có thế là kêu vào cho thêm chút công việc hoặc là có chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Cạch, tiếng cửa lớn mở ra, Nguyên An một mặt bĩnh tĩnh nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng nhìn chằm chằm vào đầu của Dương Thành Quân đến mức người đang yên tĩnh cuối đầu xem xét văn kiện bị giật mình khi ngẩng đầu.
-" sao lại nhìn tôi như thế, đầu tôi dính gì sao?"
-" không có thưa ngài, chỉ là… hơi căng thẳng."
- " người tôi gài bom à, ở gần tôi phải sợ hãi như này, cần tôi cho nổ ngay không ?" sau câu nói còn bonus cho anh một cái lườm chất lượng cao.
Khó thể tin được nam chính tổng tài đẹp zai giàu có ngời ngời như này miệng lưỡi chua hơn mẹ kế của Tấm nữa. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, dù là mẹ kế hay anh đẹp trai miệng chua, dù ở thế giới thực hay trong sách, thì anh cũng cần kiếm tiền ăn a .
Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười công nghiệp mà mình luyện tập được, mở miệng giản hoà:
-" thật xin lỗi, đây là sai sót của tôi, mong ngài bỏ qua." Mình cần quỳ xuống xin tha không ta...
-" Không sao, lần sau trước mặt tôi đừng xuất hiện biểu cảm đó. À, tôi có chuyện muốn nói, từ nay cậu làm trợ lí của tôi, công việc thư kí của cậu sẽ do Thiếu Nhiên đảm nhận. Lương tháng của cậu sẽ tăng thêm ngoài ra sẽ có thêm tiền thưởng nếu cậu làm tốt." Thiếu Nhiên chính là tên của bạn đồng nghiệp kia.
-" từ hôm nay luôn sao, có thể cho tôi biết tôi cần làm những gì không?"
-" rất đơn giản, cậu sẽ sắp xếp lịch trình của tôi, xử lý các vấn đề nhỏ ở giấy tờ văn kiện, làm bảo mẫu cho con trai tôi, nếu thằng bé thích cậu sẽ cộng thêm thưởng. Để tiện cho công việc cậu dọn đến nhà tôi ở, cam đoan sẽ lo mọi buổi ăn cho cậu."
-" a? tôi là trợ lí sao sẽ đảm nhận luôn việc làm bảo mẫu con trai ngài, nghe qua thấy hơi kì lạ?" Có nhân vật "con trai" sao, hình như đâu có chi tiết này trong truyện.
-" cậu đúng là chỉ làm công việc của trợ lí, còn việc bảo mẫu là tôi thuê riêng cậu. Thông tin cậu tôi đã điều tra qua, hoàn toàn sạch sẽ, gương mặt lại rất ưa nhìn, hiền lành, câu yên tâm ở nhà tôi có rất nhiều camera giám sát lẫn vệ sĩ tôi nghĩ sẽ không xảy ra được chuyện gì đâu?"
-" sao lại là tôi, có thể thuê bảo mẫu chuyên nghiệp mà. tôi không có kinh nghiệm nhiều lỡ không vừa lòng tiểu thiếu gia thì sao?" nói như thế nào thì đây cũng là tiền bỏng tay đó, chỉ cần một sai sót thì cũng khiến anh nghèo luôn có được không?
-" buổi sáng con trai tôi đã thấy qua cậu, liền thích. Đừng bày ra biểu cảm đó, cậu chỉ cần vui chơi cùng nó." dừng một chút lại nói tiếp. " Thú thật tôi và vợ muốn li hôn, không muốn gây ra nỗi sợ tâm lí cho nhóc nên muốn tìm người làm cho nhóc không âu lo. Tôi và cô ấy đã tìm nhiều bảo mẫu và người để chơi cùng nó, nhưng đứa trẻ này một mực không chịu làm quen. Sáng nay lái xe đến đây nó nhìn qua cửa kính thấy cậu sẽ rất vui, vừa nãy trong nhà gọi đến bảo rằng muốn cậu đến chơi cùng nó." Nói thật nhiều sau đó còn bày ra vẻ mặt người cha khổ lòng.
-"?" có thể cho tôi biết đây là tiết tấu gì không, sao không giống cốt truyện vậy, tôi xuyên vào làm thay đổi gì đó sao, không phải lúc Nguyên An kia câu dẫn tổng tài đẹp zai mới li hôn à? sao lại biến thành tự động li hôn rồi.
Là do mình sao, cốt truyện biến thành hư hư ảo ảo, thêm này bớt kia là thế nào? Dù sao thì chắc mình hết vào con đường trà xanh rồi. Vậy thì kiếm tiền sống một cuộc sống hạnh phúc thôi. Nghĩ vậy liền nói ra:
-" vậy được, vạn nhất khi chuyển đến nhà anh nếu tiểu thiếu gia đột nhiên không thích tôi mong anh đừng khiển trách."
-" được thôi, cảm ơn cậu, cho tôi địa chỉ nhà, buổi chiều sẽ có nhân viên chuyển nhà đến thu dọn."
-" được, vậy tôi ra ngoài tiếp tục làm việc, sau này nhờ ngài chiếu cố." Còn nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến số tiền có thể sắp có thời gian tới.
Ở một góc Nguyên An không biết, nam thần tổng tài thấy nụ cười đó liền ngẩng người.
Trước khi Nguyên An quay lưng còn kịp thốt một câu.
-" đi mau lên không bom sẽ nổ đó."
Nếu bom nổ tôi thì anh sẽ sống chắc :)).
Trong lòng lại suy nghĩ về tương lai tiền đầy túi của bản thân.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro