CHƯƠNG IV

Edit lần 1: 27/06/2025

Lúc Nguyên An lần nữa thức dậy đã là buổi sáng. Ngồi dậy nhìn đến bên cạnh thấy không có ai, Nguyên An nghe thấy tiếng của phòng bị mở ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, là một thân hình bé nhỏ đáng yêu. Đứa bé chạy đến chiếc giường anh đang ngồi, nở một nụ cười tươi hết sức đáng yêu :

"An An vừa thức dậy ạ? Chú mau đi đánh răng đi, cùng Tiểu Thiên đi ăn sáng nha."

" Chú đi ngay đây,  Tiểu Thiên ngồi ở đây chờ một chút nhé."

Nguyên An xếp chăn gối gọn gàng rồi cho Tiểu An ngồi trên giường chờ mình, bản thân thì đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ít lâu sau, Nguyên An xuất hiện trong hình dáng nghiêm túc, tóc được chải chuốt gọn gàng.

Anh đi đến giường ngủ dắt tay Tiêu Thiên đi xuống phòng ăn.

Xuống đến nơi Nguyên An tưởng mình vừa đi nửa vòng công viên, gần như đi đến mỏi chân .

Nhìn thấy chỗ bàn ăn lớn Dương Thành Quân đã ngồi ngay ngắn ở ghế, có vẻ như đã dùng xong điểm tâm sáng rồi, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê.

Tiểu Thiên thì để cho quản gia bế lên ghế ăn của trẻ con tự mình ăn thức ăn được chuẩn bị riêng.

Nguyên An định ngồi bên cạnh Tiểu Thiên nhưng vừa vươn tay kéo ghế thì đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên:

" Cậu qua đây ngồi."  Hắn chỉ chiếc ghế cạnh mình.

"Tôi nghĩ mình ngồi ở đây sẽ tiện hơn ạ." Nguyên An khéo léo từ chối, ngồi gần hắn khác gì vào hang hổ, nhìn cái mặt hầm hầm thôi đã sợ rồi.

"Tôi thì nghĩ cậu nên ngồi bên này." Lúc nghe thấy câu trả lời của đối phương, chợt ánh mắt hắn có gì đó loé lên.

"Ồ, được thôi." Nguyên An thấy mình như bị dồn vào đường cùng, nếu tiếp tục từ chối nữa có vẻ không ổn nên anh phải đi qua. Thế nhưng câu trả lời thì không nhường nhịn chút nào.

Dùng xong bữa sáng, anh và Dương Thành Quân lên xe đến công ty, Tiểu Thiên phải lên xe khác đi đến trường học. Trước khi đi nhóc đó còn đòi anh ôm tạm biệt một cái mới chịu. Con nít mà, thấy ai dễ gần thì cứ làm tới thôi.

Đến nơi Nguyên An nghiêm chỉnh đi theo sau cấp trên vào phòng làm việc. Làm bộ như không thấy ánh mắt khác lạ của mọi người trên đường đi.

Giữa trưa, căn phòng vốn im lặng chỉ tồn tại tiếng đánh phím 'lạch cạch' và âm thanh lật giấy tờ 'loạt xoạt' bỗng vang lên tiếng nói.

" Trợ lí Nguyên, tôi thấy hơi khát, lấy giúp một ly nước."

" Vâng, thưa ngài." Anh đứng dậy đi lấy nước mang đến cho Dương Thành Quân.

Đến bên cạnh bàn làm việc lại vô tính vấp phải thứ gì đó mà ngã về phía trước.

Thôi xong... anh và toàn bộ nước trong ly đều rơi trên người của hắn.

Cảnh trước mắt bây giờ nhìn rất gì và này nọ nha,  bờ ngực rắn chắc toàn cơ cuồng cuộn bán lộ dưới lớp áo sơ mi mỏng bị ướt tựa như tiên cảnh lồ lộ trước cặp mắt long lanh của của Nguyên An. Anh vô thức liếm môi một cái.

" Rất đẹp sao?" Dương Thành Quân theo dõi mọi cử động của anh liền thấy được hành động nhỏ mê hoặc đó. Hắn giống như muốn xác minh gì đó mà nhìn thẳng vào mắt anh.

" à không, cũng bình thường thôi ạ." Nói gì thì nói anh cũng không mấy thiện cảm với nhân vật này, càng không muốn dính líu tới. Thế nhưng mặt Nguyên An đỏ lên lúc nào không hay.

" Tôi cho cậu quyền sờ thoải mái nó trong năm phút." Dương Thành Quân càng thêm chắc chắn suy đoán của mình trước hành động né tránh không muốn dính líu tới hắn của Nguyên An. Bèn cất lời trêu chọc.

" Được sao, vậy tôi không nương tay đâu đó."  Nguyên An như bị thôi miên, đôi mắt si mê nhìn cặp thỏ đầy cơ màu lúa mạch đó. Dù sao anh ta cũng là trai thẳng, làm sao biết gì về tâm tư của bot già được. Mà còn không biết trong thân thể này là linh hồn bot già chưa có bạn trai. Nên chắc chỉ nghĩ trai thẳng ngưỡng mộ ngực của trai thẳng thôi ha!

Ủa nói chơi mà đồng ý thật. Dương Thành Quân ngạc nhiên nhướng mày.

Đôi tay trắng hồng tinh xảo, ngón tay nhỏ gầy, đốt tay rõ ràng nhưng không thô bây giờ đang chọt chọt vào như kiểm tra độ mềm của nơi nào đó, sờ nhẹ lên lòng ngực, vuốt ve một lát rồi vô tình rê xuống nơi màu sắc đậm nào đó.

Giật mình một cái, nhìn hành động râm rê của mình Nguyên An ngay lập tức suy nghĩ xem cây cầu nào nhảy xuống đập đầu vào đá thăng thiên luôn. Chết rồi sắp lộ nguyên hình rồi.

Nhìn bản thân không biết từ lúc nào ngồi trên đùi của sếp tổng, anh nhanh như tôm búng ra khỏi chỗ đó. Gương mặt hoang mang trước tình cảnh bản thân hiện tại. Do lúc ngã xuống dính sát vào người hắn nên anh cũng được chia ngọt sẻ bùi số nước trong ly vừa lấy .

Dương Thành Quân chộp lấy cơ hội Nguyên An đang sang chấn tâm lí mà lén lút ngắm cảnh đẹp. Sơ mi trắng ướt sũng làm cho thân hình trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện, bụng nhỏ nhưng không thô, nhấp nhô là hai điểm hồng hồng khiến người ta khó rời mắt.

Hình thể của Nguyên An này là dạng gầy gò không có nhiều cơ, do không tập thể dục. Ở kiếp trước Nguyên An làm nhân viên văn phòng không bao lâu thì anh nhận ra cơ thể mình đang xuống cấp do ngồi nhiều ít vận động, vì vậy nên anh quyết định tập GYM để cơ thể săn chắc lên một chút. Không phải kiểu cơ bắp đầy mình bụng tám múi. Là kiểu người có cơ vừa phải, săn chắc khỏe mạnh.

Anh biết thân thể này không được như của mình nên chắc chắn sẽ lên lịch đi đăng kí tập GYM trở lại.

" Dương tổng, tôi thành thật xin lỗi vì hành động vừa rồi." Nguyên An ngây thơ hiểu ra mình vừa bộc lộ bản chất trước mặt hắn, vội vàng cúi người xin lỗi.

" Không sao, tôi cho phép mà, lần sau nếu cậu muốn tôi sẽ lại cho." Nói xong còn nháy mắt trêu chọc.

" Chắc chắn không có lần sau đâu ạ."

" Thôi được rồi, theo tôi đi lấy áo cho cậu thay." Dương Thành Quân từ trong phòng nghỉ lấy ra hai chiếc áo sơ mi. Thật may mắn vì họ chỉ bị ướt ở áo.

Thay xong áo lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi làm việc đến buổi chiều.

Lúc họ tan làm về nhà thì Tiểu Thiên cũng đã đi học về đang chuẩn bị vào bàn ăn cơm , thấy hai người về bé vui vẻ chạy đến chào đón.

Hỏi nhóc vài câu về ngày đi học hôm nay, sau đó anh về phòng để tắm rửa chuẩn bị xuống ăn cơm.

Sau bữa cơm, Nguyên An ngồi chơi cùng Tiểu Thiên ở phòng khách. Tự nhiên nghe bé nói đến chuyện các động vật ở Vườn Bách Thú.

" Các bạn kể với con sắp tới ở Vườn Bách Thú tổ chức sinh nhật cho hai bạn hổ con mới sinh năm ngoái. Ba mẹ bạn ấy sẽ dẫn đến xem vào hôm đó ạ." Bạn nhỏ Dương Dĩ Thiên nhỏ giọng kể lại nhưng thật ra đang phát tín hiệu, ngón tay xoắn lại với nhau.

" Tiểu Thiên muốn đi chơi ở đó sao. Con đã đến đó bao giờ chưa" Nguyên An bắt được ngay tín hiệu phát ra từ cọng anten nhỏ trên đầu nhóc.

" dạ chưa ạ, chỉ thấy trên tivi thôi."

" Tiểu Thiên xin bố thử đi, nếu hôm đó bố có thời gian sẽ đưa Tiểu Thiên đến đó chơi a."

" dạ, con sẽ xin bố, đến lúc đó An An đi cùng con được không?" Nhóc dùng cặp mắt lấp lánh nhìn anh.

Anh gật gật đầu với Tiểu Thiên.

Sau đó Tiểu Thiên thành công xin đi chơi được, Dương Thành Quân đang mỗi ngày tranh thủ sắp xếp công việc để dành ra một ngày đi chơi cùng bé.

Tiểu Thiên mỗi ngày vui vẻ chờ đến ngày đi chơi.

Còn Nguyên An thì mỗi ngày sau giờ làm việc ở công ty thì về chơi cùng Tiểu Thiên. Bé mỗi ngày điều chơi cùng anh nên dần cũng lớn mật thân thiết hơn, mỗi ngày kéo Nguyên An đến ngủ với nó. Nguyên An và bé mỗi ngày đều dính lấy nhau chơi đùa nói chuyện trên trời dưới đất.

Hết.

Xin lỗi vì chương này khá ngắn, do hôm nay tui mới có ý tưởng nên viết rất gấp gáp, có các lỗi nên các bạn đọc thông cảm giúp ạ.

Lịch up truyện: - 1 tuần một chương. Tuần nào tui hăng hái có ý tưởng sẽ 2 chương. Phần lớn sẽ đăng trong vòng ba ngày thứ 6,7 và chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro