CHƯƠNG IX

Mỗi buổi sáng tinh mơ sau khi được xuất viện. Nguyên An bị ánh sáng chiếu vào làm thức giấc, xoay người một cái sau đó nhìn lên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Dương Thành Quân. Lúc còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ, lại nhớ tới chuyện ở bệnh viện ngày hôm ấy.

****************

Trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ lớn tuổi kiểm tra sức khỏe cho Nguyên An đang ngất xỉu.

Khi bác sĩ vừa khám xong thì Nguyên An thức dậy. Không đợi Nguyên An hỏi, bác sĩ mở lời.

-"cậu ngất xỉu, có người đưa cậu đến đây, tôi vừa kiểm tra sức khỏe xong. Cậu chú ý nghe."

Nguyên An nghe xong gật đầu một cái.

-"nãy giờ tôi kiểm tra đi lại rất kĩ rồi. Cậu ngất xỉu do bị quá sức và bị một cú sốc ảnh hưởng. Còn một điều quan trọng nữa, cậu đang mang thai, dó đó hơi nhạy cảm một chút. Vừa nãy ngất xỉu cũng có một phần lí do này."

-"vâng..?" Nguyên An nghe xong lập tức đáp lại, nhưng ngay sau đó nhận ra điểm bất thường.

Mang thai sao..? Là Nguyên An nghe nhầm hay còn đang trong giấc mơ.

Trong đầu Nguyên An bắt đầu nổi lên một  loạt các suy nghĩ. Nhưng chợt nhớ tới có người đưa mình đến đây. Không biết có ai ở ngoài chờ không.

-" bác giúp cháu việc này nha, nếu ra ngoài có người hỏi thăm thì đừng nói gì về việc cháu mang thai ạ."

-"ừ, cậu giữ sức khỏe, cẩn thận một chút. Nếu tuần sau có thời gian đến tái khám kiểm tra sức khoẻ cho cả hai." Bác sĩ cũng không hỏi nhiều, đáp ứng và dặn dò anh một chút.

Nguyên An gật đầu đáp lại. Sau đó cũng kéo mền mỏng lên một chút, dự định nằm nghỉ một lát rồi trở về.

Lúc này lại nghe bên ngoài có tiếng hỏi thăm bác sĩ. Nhận ra giọng nói quen thuộc, trái tim nhỏ bé kịch liệt run rẩy.

Lại thầm nghĩ:
- ủa, tiểu thuyết máu chó này có để thể loại sinh tử văn???
- ơ thế là mình mang thai thật à.
- cơ mà Dương Thành Quân sẽ chấp nhận được à.
Được rồi, anh chấp nhận được trước đã.

Nghĩ đến có thể xuất hiện thêm một người thân ở bên cạnh mình trong tương lai, trái tim của Nguyên An tràn ngập cảm giác vui vẻ.

Nguyên An nhớ tới chuyện xảy ra ở công ty. Hạnh phúc trong lòng phút chốc lại thay thế bằng buồn phiền.

Thành Quân sẽ chấp nhận được chuyện anh có thêm một đứa nhỏ sao? Chuyện của hắn với cô gái ấy sẽ không như anh nghĩ đâu? Anh tin rằng như thế. Nhưng nếu như không có chuyện gì thì anh sẽ nói chuyện em bé với hắn sao

Sau đó mọi chuyện diễn ra đều không phụ lòng tin của anh.

****************

Truyện này chỉ đăng tải tại Wat_tpa_d   thanhan_416 và MangaToon Hủ mê mèo [Thánh An]

Thoát khỏi hồi tưởng của bản thân, Nguyên An buồn bã nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say trước mắt.

Anh vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện mang thai.

Trong lòng rối bời hết rồi, Nguyên An vừa sợ nói ra hắn không chấp nhận được sự thật vừa sợ hắn sẽ cảm thấy kì lạ mà không chấp nhận đứa nhỏ.

Vòng tay ôm lấy eo Nguyên An bỗng nhiên xiết chặt. Trong suy tư bị kéo trở lại, Nguyên An phát hiện ra hắn đã tỉnh từ lúc nào.

Dương Thành Quân sau tỉnh dậy liền thấy anh cúi đầu thẩn thờ, không biết lại nghĩ tới gì. Im lặng một lát cũng không thấy anh phát hiện, liền chủ động tạo điểm nhấn.

-" mới sáng ra lại nghĩ tới gì? anh thức cũng không phát hiện?"

Tay cũng luồn vào tóc anh xoa nhẹ, yêu chiều hôn một cái lên trán.

-" Thành Quân, em nói với anh một chuyện này."

-"ừm, nói thử xem."

-"hừm... anh có muốn có thêm một đứa con không?"

-"muốn chứ, em muốn không? chúng ta cùng đi nhận nuôi một đứa nhỏ ngoan. Tiểu Thiên nhóc đó lại có thêm một người bạn."

-"Không, ý em không phải như vậy."

-" hửm? thế làm sao, sao em lại hỏi chuyện con cái?"

-"Em nói ra anh phải nghe kĩ."

-" được, em nói đi anh nghe."

-" Em có em bé rồi."

-"à thì ra là có em bé hả?"

Không đợi Nguyên An trả lời, hắn nói tiếp.

-"là em bé mỡ đáng yêu phải không." Xong lại đưa tay xuống xoa chiếc bụng nhô ra của anh.

Trái tim giây trước còn hồi hộp giây sau biến thành bất lực.

-"Đâu phải, anh làm sao vậy. Em nói thật đó, em mang thai rồi."

Nguyên An quyết tâm phải chỉnh sửa suy nghĩ lệch lạc trong đầu Dương Thành Quân.

-"hả? là thật sao?"

-"ừm ừm" Nguyên An gật đầu răm rắp.

Sau đó biểu cảm đùa giỡn liền thay bằng sắc mặt nghiêm trọng.

-" chuyện này từ lúc nào vậy."

-"em vừa phát hiện ra hôm ở bệnh viện."

Nguyên An nhìn thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, trong lòng lo lắng vạn phần.

-"a a a, là thật sao? An An có em bé, là của anh và An An nè!!"

Hắn vui mừng nhảy cẩn lên, cũng không để Nguyên An tiếp thu sự việc nhào đến ôm hôn thật nhiều.

Bước đường này tại hạ không lường được.

-"là sao, anh không cảm thấy lạ sao? em là đàn ông mà."

-" phải ha, vậy cũng không được. Thứ bảy chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho An An và em bé nhỏ nha." Dương Thành Quân với vẻ mặt ngốc nghếch vừa nói vừa dùng tay thận trọng vuốt bụng nhỏ của anh.

Hắn nói xong, trong căn phòng biến thành một bầu trời im lặng.

-"sao vậy, tự nhiên lại im lặng?"

Dương Thành Quân vuốt bụng cười ngu ngẩn đầu lên hỏi.

-"không có gì, chỉ là phản ứng của anh không giống em nghĩ."

Xong rồi xong rồi, Dương Thành Quân phát hiện được làm cha lần hai liền biến thành Dương Ngu Ngốc rồi.

-"sao cũng được, mau đi đánh răng thôi. Còn xuống ăn sáng nữa. Thằng nhóc Tiểu Thiên kia sắp mò đến phòng chúng ta rống rồi."

Xong hắn liền coi Nguyên An như báu vật,  bước xuống giường cũng lật đật chạy đến đỡ lấy.

Giống như thái giám trong phim cung đấu, đỡ tay anh đến tolet.

-"nè, em mang thai chứ không phải bị gãy chân, vẫn tự đi được. Đỡ chi vậy?"

-"không được, lỡ em đi không cẩn thận làm sao."

Nguyên An sau đó cũng bất lực không thèm nói nữa.

Lúc anh và hắn ra khỏi phòng vừa lúc Tiểu Thiên đang chạy đến. Cả ba người cùng nhau xuống lầu dùng bữa sáng.

Hôm nay cả nhà ăn sanwich chỉ có Tiểu Thiên là ăn cháo cua mà đầu bếp nấu riêng.

Nguyên An nhìn cái sanwich của mình lại liếc chén cháo dinh dưỡng của Tiểu Thiên.

Bỗng nhiên cảm thấy thật muốn ăn, nước miếng trong miệng cũng nuốt ực một cái.

Ngồi im lặng một lát anh quyết định hỏi dì giúp việc đang chuẩn bị lấy đồ ăn sáng.

-"dì ơi, cháo của Tiểu Thiên còn hong? Cho cháu một chén đi."

-" còn, cậu ăn để dì đi lấy."

Nguyên An như trẻ nhỏ hào hứng cười tủm tỉm chờ chén cháo được bưng ra.

-"An An sao thế, tự nhiên lại muốn ăn cháo dinh dưỡng của trẻ con." bộ dạng đùa giỡn với anh.

Nguyên An hậm hực quay phắt đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Đợi cháo ra đến nơi, Nguyên An ăn đến vui vẻ. Đến lúc nhìn lại nhận mình đã ăn 3 chén cháo rồi.

Biết sao được, đều do em bé ăn chứ đâu phải anh.

-" hay hôm nay em nghỉ ở nhà đi, lỡ đi làm mệt em bé thì sao.".

Dương Thành Quân mở lời.

-"cũng được, đi vui vẻ." Nguyên An tâm trạng rõ tốt, vẩy tay tạm biệt hắn và Tiểu Thiên.

Nhìn hai người kia đi rồi, Nguyên An lại leo lên giường ngủ.

Biết sao được, em bé muốn ngủ chứ đâu phải anh.

Nếu bạn đang đọc truyện k phải ở watt_pad thì bạn đang đọc ở web đăng tải lậu truyện :))

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Xin chào, tui chỉ muốn nói chuyện nho nhỏ này thôi. Gia đình tui vừa test nhanh ra F0 cả nhà :')). Trong đó có tui nên mấy nay tui hơi mệt mỏi một chút. Chương sau nếu không có chuyện gì xảy ra thì vẫn đăng tải như bình thường hoặc trễ hơn xíu. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro