CHƯƠNG VII
hé lu, tôi biết lúc mn đọc chương này thì đã là tuần sau r vì 10h đêm chủ nhật tui mới viết chương mới nên nó chắc chắn sẽ được đăng vào t2 tuần sau.
Thôi, vào truyện nha :>. À trong truyện có từ "chủ tịch" và "tổng tài" tui hay để lẫn với nhau để đỡ lập từ. Không biết có hợp lí không nhưng nếu nó gây khó chịu thì các bạn thông cảm nha =]]
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ài, thấm thoát Nguyên An đã cùng tổng tài hẹn hò được hai tuần rồi. Và mỗi đêm đều bị ép làm việc mà người yêu sẽ làm nên tình cảm của Nguyên An với Dương Thành Quân như ý muốn tăng lên rất nhiều.
Mùa hè cũng đã trôi qua nên Tiểu Thiên cũng đã đến thời điểm trở lại trường học. Mấy ngày gần đây của cậu bé tâm trạng háo hức gặp ai cũng khoe là mình sẽ đi học khiến cho mọi người ai cũng bật cười vì sự đáng yêu này.
Mọi thứ xảy ra xung quanh hiện tại đều làm Nguyên An rất hài lòng. Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người, ngày hôm ấy lại có biến cố xảy ra.
----------------
Đúng giờ cả nhà điều thức dậy và vào bàn ăn dùng bữa sáng. Sau đó Nguyên An lên xe cùng Dương Thành Quân và tiểu Thiên lên đường đưa bé đến trường khai giảng.
Tiểu Thiên bé bỏng nắm tay hai người họ bước vào cổng trường mầm non. Cùng nhau đến nơi diễn ra buổi khai giảng. Nguyên An và hắn ngồi bên cạnh bé dự lễ rồi khi kết thúc và đưa nhóc vào lớp học thì mới cùng nhau đến công ty .
Khi chiếc xe dừng trước cửa ra vào, Nguyên An đưa tay mở cửa bước xuống nhưng không hiểu sao chân vừa chạm đất trước mắt nhoè đi rồi lảo đảo ngã xuống. May mà hắn vọt đến đỡ kịp.
-" Nguyên An, em sao vậy?"
Hắn ôm vai anh lay nhẹ hỏi.
-"a? hơi chóng mặt thôi. Em không sao, cảm ơn anh."
Nguyên An bám lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng rồi đợi ổn định lại mới đi vào trong.
-"Được không, hay giờ đến bệnh viện khám đi."
Gương mặt hắn đã lộ rõ vẻ lo lắng rồi.
-" Không cần đâu, em cũng đâu phải người ốm yếu gì. Chỉ là đột nhiên chóng mặt thôi."
Nguyên An nhíu mày lại khẽ nói với hắn.
-"Vậy thôi, nhưng có vấn đề gì phải nói với anh."
Nguyên An cười nhẹ gật đầu.
Vài phút sau khi ngồi ở bàn làm việc Nguyên An mới nghĩ lại.
Thật ra không chỉ hôm nay mới tự nhiên chóng mặt, mà hôm qua và hôm kia anh cũng bị vài lần chóng mặt như vậy. Thật may là chỉ có hôm nay mới xém ngã thôi chứ không là Dương chủ tịch làm lớn chuyện rồi.
Ài, không biết có phải là hôm qua vận động quá mức không mà mới đi mấy phút lên phòng chủ tịch mà Nguyên An mệt đến đổ mồ hôi.
Dương Thành Quân đi đến phòng họp rồi, hắn sợ Nguyên An mệt nên không cho đi cùng, còn Thiếu Nhiên cũng đến phòng họp luôn nên một mình anh ở đây.
Đang ngồi uống một ly nước cho đỡ mệt thì tiếng điện thoại từ tiếp tân vang lên. Nguyên An với tay nhận cuộc gọi.
- "alo."
- [ Trợ lí Nguyên ạ? có một vị tiểu thư đến nói muốn gặp chủ tịch nhưng nói không có đặt lịch hẹn trước. Có cho lên không?]
Sau khi nhân viên tiếp tân kia vừa ngắt lời thì một tiếng nói xen vào:
- [ tôi là khách riêng của anh ấy, các người không cho tôi vào thì đợi thông báo đuổi việc đi.]
-"Ồ, có thể là khách của ngài ấy, cô cho lên đi."
Nguyên An sợ gì mấy lời hâm doạ này, nhưng có thể vế trước là thật nên cứ cho lên đây trước đi. An ninh nơi này không đùa được đâu nên có chuyện gì xảy ra cũng không phải quá lo lắng.
Ít phút sau âm thanh gõ cửa vang lên. Nguyên An đang có ý định ra ngoài tìm nước cam uống nên vừa lúc mở cửa ra.
Xem ai đây, bộ dạng và cách ăn mặc đậm chất tiểu thư. Nguyên An cũng không quan tâm nên muốn chào hỏi rồi đi lấy nước uống.
-" xin chào, tôi là trợ lý của Dương chủ tịch. Mời cô ngồi ở đây, cô muốn uống gì tôi đi lấy."
-" lấy cho tôi một cốc cà phê nhiều đường một chút."
Nói xong còn dùng tay hất tóc một cái chanh xả.
-"phiền cô chờ một lát."
Nguyên An sải bước đến thang máy để xuống lầu dưới lấy nước. Đến khi vào phòng pha chế nước uống lại thấy cà phê pha sẵn đã hết nên lấy cà phê định tự làm một ly.
Âm thanh xì xầm chuyền đến tai anh.
-"cô biết người vừa đến tìm chủ tịch là ai không?"
nhân viên a hỏi nhân viên b
-"không, tôi là người mới mà, còn chưa gặp mặt trợ lý Nguyên của chủ tịch lần nào."
-" vậy là đúng rồi, lần này toàn nhân viên mới mà. Tiếp tân ban nãy tiếp cô gái đó cũng là người mới, trợ lý Nguyên chưa gặp cô ta lần nào nên đều không biết." dừng lại một chút lia mắt xung quanh sau đó mới nói tiếp. " muốn biết không? để chị đây kể cho nghe."
-" nói thử đi."
-" chị đây cũng chỉ là nghe lại thôi, nhưng nghe bảo thông tin đúng đấy. Cô gái vừa nãy là Chu tiểu thư của nhà họ Chu. Cô ấy nghe nói là được lòng của Dương phu nhân ( mẹ của công) lắm, từ lúc chủ tịch và vợ cũ chưa li hôn đã lượn lờ đến giành ứng cử viên ghế nóng rồi. Bây giờ chủ tịch li hôn rồi mà cô ấy đến đây gặp chủ tịch chắc chắn là để ứng cử. Tôi nói cô này, chủ tịch chúng ta lúc trước cô ấy đến còn không né tránh hay đề phòng gì, chắc là mở rộng lòng cho cô ấy rồi. Nhìn họ cũng khá đẹp đôi, thân thiết thế này không chừng lúc có thai rồi mới thông báo kết hôn đó chứ?"
...
Nguyên An vốn định không để ý đến cuộc nói chuyện này, nhưng mỗi câu nói vẫn lọt vào tai anh. Tay đang cầm bình đun sôi đang rót vào ly lại bị run đến đổ lên mu bàn tay kia. May anh kịp rụt lại nên chỉ bỏng một phần trên đấy.
Lúng túng đặt bình nước xuống rồi mang tay bị bỏng đi rửa nên vết thương không bị nổi bóng nước nhưng vẫn bị đỏ rần lên.
Nguyên An cố chấp gạt những lời nói mình nghe được sang một bên. Tâm trạng bấn loạn dùng sức làm xong cốc cà phê rồi lại hai tay run rẩy mang ly cà phê lên đến phòng làm việc. Cả quãng đường anh chỉ cúi gằm mặt xuống.
Đến phòng làm việc Nguyên An cố nén xuống tâm trạng khó hiểu trong lòng mình rồi mở cửa bước vào. Thế nhưng những gì trước mắt anh lại làm anh bàng hoàng hơn.
Dương Thành Quân ngồi trên ghế xoay, hay tay ôm lấy cô gái dựa phía trên mình gương mặt hướng vào cổ cô ấy. Khi Nguyên An mở cửa thì giật mình nhìn đến phía anh.
Nguyên An càng run rẩy hơn, đầu lập tức cúi gằm xuống hai tay run bần bật đặt ly cà phê lên bàn làm việc của hắn. Cả quá trình đều không ngẩng đầu lên. Giọng nói thậm chí cũng run lên.
-" xin lỗi đã làm phiền."
Sau đó không đợi hắn mở miệng lập tức quay lưng bước chân đi vội ra ngoài. Nơi mà anh đến lúc này là tolet .
Đến một phòng trống, khoá kĩ cửa lại, bình tình ngồi trên bồn cầu. Nước mắt ngay sau đó liền ô ạt chảy xuống. Nguyên An cố chấp dùng hai tay quẹt đi nhưng không ngăn được, lại càng mạnh bạo dùng sức quẹt đi. Bàn tay bị bỏng cũng vì sự cố chấp này mà rách da ra dẫn đến rỉ máu. Da mặt và đôi mắt cũng bị dụi mạnh làm đỏ rần lên hết.
Bóng hình cô đơn ấy vẫn run rẩy rơi nước mắt.
Trong tiềm thức lặng lẽ có suy nghĩ:
[ Anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy với mình, phải đặt niềm tin vào người mình yêu chứ.]
Nhưng trái tim lần đầu trải qua tình yêu đó lại đau nhói quá...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hết.
Chào buổi sáng :).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro