Chương 20

Dường như ma tu rất biết lợi dụng ưu thế của mình để khiến cho trang phục của mình trở nên điềm đạm đáng yêu.

Cho dù tiểu ma tu này còn chưa trưởng thành, nhưng lòng dạ của y đã trở nên sâu xa như vậy, có lẽ sau khi trưởng thành rồi, y sẽ ngày càng quyến rũ mê người hơn.

Sầm Lan cau mày, lạnh lùng nói: "Nhắm mắt lại."

Sau khi tiểu ma tu nghe thấy lời nói của sư tôn, tiểu ma tu lập tức sợ hãi đế mức rụt cổ lại. Tuy nhiên bởi vì không thể từ chối, cho nên Diệp Kính Tửu chỉ có thể do dự nhắm mắt lại, "Sư, sư tôn, ngài muốn truyền thụ công pháp cho đệ tử sao?"

Sầm Lan cụp mắt xuống nhìn vào Diệp Kính Tửu, hai ngón tay khép lại để vận hành công pháp, đưa về phía mi tâm của cậu thiếu niên.

Cái tên sư tôn lạnh lùng này đang muốn làm gì?

Trong lòng Diệp Kính Tửu tràn đầy nghi vấn, nhưng y cũng không dám đặt câu hỏi đối với nam nhân này, y chỉ có thể kiên trì làm theo lời nói của sư tôn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và suy nghĩ bậy bạ.

Cái tên sư tôn này sẽ không giết chết y đúng không...Ha ha...

Suy nghĩ của Diệp Kính Tửu còn chưa tan biến, thì đột nhiên y lại cảm thấy giữa hai lông mày của mình có thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm dính vào. Một giây tiếp theo, trong đầu của y bỗng nhiên xông vào một loại y thức bá đạo lạnh lùng không thuộc vào y.

Sầm Lan đang dò xét thức hải của y!

Trong lòng Diệp Kính Tửu tràn đầy kinh sợ, y cố gắng thanh trừ sạch sẽ những mạch suy nghĩ của mình, trong lòng mặc niệm: Ta không biết gì cả, ta không biết gì cả...

Cơ thể y trở nên căng thẳng, ra sức nắm chặt ống tay áo của mình.

Vậy mà lúc này, Sầm Lan - người vốn định tìm bí mật trong đầu Diệp Kính Tửu lại đột nhiên ngưng lại.

Trong lúc kiểm tra thức hải của cậu thiếu niên, Sầm Lan đã nhìn thấy ý thức của y biến hoá khôn lường, nó khiến hắn cực kỳ kinh ngạc đối với mọi thứ trước mắt. Ở sâu trong thức hải của cậu thiếu niên lại sạch sẽ hơn bất kỳ biển ý thức nào mà hắn từng thấy.

Trong biển ý thức của cậu thiếu niên, hắn đang bước trên thảo nguyên xanh bao la, trên đầu là bầu trời đầy sao sáng chói, gió nhẹ thổi lất phất, hương hoa dành dành thoang thoảng từ phương xa bay tới.

Lúc trước bởi vì tinh thần bị thương mà thức hải của hắn trở nên đau đớn mơ hồ, nhưng sau khi bước vào biển ý thức của y, hắn đã dần dần bình phục trở lại, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự thoải mái ấm áp khi chấn thương tinh thần đang dần được chữa lành.

...Làm sao có thể như vậy?

Kể từ trận quyết chiến với Hoa Bất Tiếu vào năm đó, Sầm Lan liền bị để lại vết thương tinh thần nghiêm trọng. Trong vài thập niên qua, hắn đã tìm hơn ngàn loại thuốc bí truyền với ý đồ chữa lành bệnh tật, nhưng bởi vì nó là bị thương bởi bí pháp thượng cổ, cho nên hắn không thể trị hết tận gốc, ngay cả thần y Thẩm Chi tiếng tăm vang lừng cũng phải bó tay, chỉ kê một toa thuốc, có thể miễn cưỡng giảm bớt cơn đau nhức trong đầu của Sầm Lan.

Nhưng bây giờ trong khi Sầm Lan bước vào biển ý thức của tên ma tu này, hắn lại bất ngờ cảm giác được vết thương tinh thần vô vọng trước kia của mình đang được chữa lành phục hồi từng chút một. Mặc dù tiến độ cực kỳ chậm do trình độ tu vi của người chữa bệnh cực thấp, nhưng thương thế của Sầm Lan cũng có hy vọng trị được tận gốc—

Đây...Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ là một cái bẫy do Hoa Bất Tiếu bày ra?

Sầm Lan nhất thời tràn đầy suy nghĩ, hắn thoát khỏi biển ý thức của cậu thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bị băng giá bao phủ, đáy mắt âm u thâm thuý, hắn liếc nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt vẫn đang nhắm mắt không biết gì cả.

Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của cậu thiếu niên vẫn còn lộ ra  dáng vẻ thơ ngây, đôi môi đang mím chặt, hai má phồng lên như con sóc nhỏ nhét đầy thức ăn dự trữ, rất là đáng yêu. Bởi vì căng thẳng, cho nên cậu thiếu niên vẫn đang siết chặt ống tay áo và các đốt ngón tay chuyển sang màu xanh.

...Bỏ đi.

Sầm Lan không quan tâm đến việc đây có phải là một cái bẫy hay không, hắn chỉ cần nó có thể trị khỏi vết thương tinh thần của hắn...Sau đó sẽ nghiền nát nó.

Trong khi không khí hoàn toàn trở nên im lặng, Diệp Kính Tửu mới chậm rãi mở mắt ra nhìn thử một chút.

Diệp Kính Tửa nhận ra rằng Sầm Lan đã rời khỏi biển ý thức của mình, nhưng bởi vì sợ sư tôn sẽ  phát hiện ra những chuyện khác ở trong tâm trí của mình, cho nên từ đầu đến cuối y vẫn không dám đối mặt với Sầm Lan.

Có thể nói là rất kỳ quái, từ khi y đi tới thế giới này, trí nhớ của y đối với tình tiết trong cuốn sách y đọc trước khi xuyên không đã ngày càng trở nên mơ hồ, dường như y đang dần dần hoà làm một với thế giới tu tiên kỳ dị này. Y đã thử dùng nhiều phương pháp khác nhau để ghi nhớ cốt truyện, nhưng ngay cả khi y viết nó ra giấy, thì tờ giấy kia cũng sẽ trắng tinh khi y đọc nó vào ngày hôm sau.

Cũng chính vào thời điểm này, Diệp Kính Tửu mới nhận ra được quả thật có một thế lực nào đó đang ngăn cản y thăm dò thế giới này. Có lẽ y sẽ không thể trở về thế giới thực được nữa.

Ngay khi Diệp Kính Tửu đang nghĩ như vậy, thì bên tai của Diệp Kính Tửu lại đột nhiên truyền tới giọng nói lạnh lùng của nam nhân kia.

"Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo bổn toạ để tu hành."

...Hả?

Diệp Kính Tửu: "?"

Trong lúc nhất thời, Diệp Kính Tửu lập tức lộ ra dáng vẻ không dám tin, y cho là mình nghe nhầm cái gì đó. Y đột ngột ngẩng đầu lên, nam nhân lạnh lùng tuấn mỹ kia đang nhìn vào y, hắn lạnh lùng nói: "Diệp Kính Tửu, ngươi có nghe rõ không?"

Y không, không có nghe lầm, đúng không?

Cái tên sư tôn lạnh lùng này thật sự đang muốn y đi theo hắn để tu luyện!

...Không muốn, y phải ở bên cạnh đại sư huynh. Mỗi ngày đều có sư huynh mỹ nhân ân cần hỏi han lúc y mệt, y còn có thể ở trong ngực của đối phương để làm nũng cầu xin an ủi, còn có thể hưởng thụ cách xoa đầu an ủi của đại sư huynh—

Mà nam nhân đang ngồi ở trước mặt Diệp Kính Tửu, hắn không chỉ biết rõ thân phận ma tu của y, mà sau này hắn còn là kẻ tự tay giết chết tên đầu sỏ là y! Bảo y tu luyện cùng đối phương? Y cũng không biết mình sẽ đến âm tào địa phủ từ lúc nào!

Nhưng, nhưng y phải làm thế nào để từ chối...

Diệp Kính Tửu nuốt nước miếng một cái, mở miệng thăm dò hỏi: "Sư tôn, chuyện này, đệ tử , ta vẫn chỉ là —"

"Nếu ngươi muốn tu luyện công pháp thiên cấp, thì đương nhiên ngươi sẽ không thể thưởng thức việc hưởng lạc."

Nam nhân kia cụp mắt nhìn về phía Diệp Kính Tửu, "Bổn toạ cho ngươi một ngày để thu dọn hành lý, một ngày sau, ngươi hãy tới điện Tĩnh Tu."

Diệp Kính Tửu: "..."

Thu dọn cái gì? Không chỉ là tu hành, mà còn phải ở chung?

Không được, tất nhiên không thể được, y tuyệt đối không muốn—

"Diệp Kính Tửu."

Giữa chân mày của nam nhân kia dường như lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, giọng điệu của hắn cũng không cho phép y nghi ngờ, "Trả lời bổn toạ."

Cái khí thế này...khủng bố, tại sao y lại cảm thấy người này còn khiến người khác sợ hãi hơn ma tôn...

Diệp Kính Tửu ủ rủ cúi đầu, "Đệ tử biết rồi, sư tôn."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro