Chương 24


Sau khi dương vật thô to cắm vào bên trong cổ họng, Diệp Kính Tửu lập tức sinh lý cảm giác nôn mửa, nhưng đại sư huynh lại nắm chặt lấy tóc của Diệp Kính Tửu, dùng sức đâm chọc dương vật vào trong cố họng của y một cách kịch liệt.

Một lần, hai lần——

Dương vật thô to nóng bỏng của đại sư huynh chịch mạnh vào trong khoang miệng của Diệp Kính Tửu, tinh dịch hơi đắng tràn ngập ở trong khoang miệng của y, sau đó bọn chúng chậm rãi chảy xuống cổ họng của y từng chút một.

Không, không được, rất khó chịu——

Khoang miệng của cậu thiếu niên nóng bỏng mềm mại, khi quy đầu thô to chịch vào chỗ sâu nhất, bên tai Yến Lăng Khanh liền truyền tới những tiếng rên rỉ mê người do tiểu sư đệ không thể nhịn được, âm thanh quyến rũ của cậu thiếu niên mang theo tiếng vang mãnh liệt, tuy nhiên nó lại hầu hạ dương vật của Yến Lăng Khanh ngày càng trở nên sảng khoái, khoái cảm nhanh chóng lan tràn, lửa dục bùng cháy dữ dội.

"Ưm... Đại sư huynh... Ưm ...dừng..."

Tiểu sư đệ dùng sức nắm chặt cánh tay của Yến Lăng Khanh, cố yêu cầu hắn dừng lại.

...Tuy nhiên, Yến Lăng Khanh đã không thể dừng được.

Yến Lăng Khanh nghĩ: "Hắn hoàn toàn không thể dừng được."

Yến Lăng Khanh giống như bị quỷ ám, hắn dùng sức vừa nắm vừa kéo mái tóc đen nhánh của tiểu sư đệ. Mặc dù động tác dưới thân đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc khiến cho tiểu sư đệ cảm thấy đau đớn.

Nhưng ham muốn tình dục của một nam nhân luôn đi kèm với cảm giác bạo dâm, tiểu sư đệ càng khóc như vậy, thì Yến Lăng Khanh lại ngày càng trở nên hưng phấn, mãi cho đến khi hắn không nhịn được mà nhấp hông một cách mãnh liệt, chịch dương vật thô to vào trong cố họng của cậu thiếu niên, hung hãn rút ra cắm vào, khiến cho cậu thiếu niên phát ra giọng mũi đặc sệt và đôi mắt ướt át ...

...Dường như cậu thiếu niên đã hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Yến Lăng Khanh liên tục thở hổn hển, ngay sau đó, tinh dịch đặc sệt mùi tanh bắn thẳng vào trong cổ họng của Diệp Kính Tửu.

Diệp Kính Tửu lập tức che cổ họng ho khan một tiếng, nhưng y lại không ho ra được cái gì. Diệp Kính Tửu quỳ xuống đất, nước bọt và tinh dịch còn sót lại đang chậm rãi chảy từ khoé miệng xuống tới cằm, khoé môi trở nên đỏ bừng khi bị dương vật cường tráng không ngừng cọ xát, giọng điệu của y cũng trở nên khàn đặc.

Hôm nay đại sư huynh thật là quá đáng.

Dù cho y có khóc lóc như thế nào, thỉnh cầu như thế nào, thì đối phương vẫn không chịu ngừng lại.

Thật là quá xấu xa.

Cơ thể gầy yếu của cậu thiếu niên được cậu thanh niên bế lên một cách dễ dàng, Yến Lăng Khanh dịu dàng lau khô tinh dịch ở trên khoé miệng của cậu thiếu niên, sau đó hắn lại dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối đỏ bừng của cậu thiếu niên.

"Xin lỗi, Kính Tửu ..."

Yến Lăng Khanh dỗ dành tiểu sư đệ đang hờn dỗi, hắn đặt cằm lên cần cổ trắng như tuyết của cậu thiếu niên và ôm lấy cậu thiếu niên vào trong ngực. Yến Lăng Khanh cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu thiếu niên và dịu dàng nói, "Sau này đại sư huynh sẽ không... Thô bạo như vậy nữa. Kính Tửu đừng giận đại sư huynh, có được không?"

Tuy Yến Lăng Khanh dỗ dành dịu dàng như vậy, nhưng khoé miệng của hắn lại khẽ nhếch lên, đáy mắt tràn đầy sự thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau, Yến Lăng Khanh không đánh thức tiểu sư đệ đã được dỗ dành cả đêm, bây giờ tiểu sư đệ mới ngủ thiếp đi, cho nên hắn một thân một mình đi đến điện Tĩnh Tu.

Sau khi bái kiến sư tôn, Yến Lăng Khanh trực tiếp nói rõ ý đồ của mình.

"Dường như bây giờ tiểu sư đệ vẫn còn vài chuyện quan trọng cần phải làm, đệ ấy muốn hoãn lại thời gian tu hành cùng sư tôn, làm phiền sư tôn châm chước một chút."

Vốn dĩ Yến Lăng Khanh còn tưởng rằng sư tôn sẽ đồng ý với những lời giải thích như thế này, nhưng hắn lại không ngờ "mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó".

Sư tôn lại không hề chấp nhận, Sầm Lan lạnh lùng nói: "Nếu hắn muốn trì hoãn, thì để hắn tự mình nói."

Yến Lăng Khanh mím môi và do dự trong chốc lát, tuy nhiên hắn vẫn nói rằng: "Có lẽ bây giờ tiểu sư đệ vẫn chưa quen thuộc với sư tôn, cho nên đệ ấy vẫn hơi sợ sư tôn..."

Ngay khi Yến Lăng Khanh đang thấp giọng giải thích một cách tỉ mỉ, thì sư tôn Sầm Lan lại bất chợt lên tiếng.

"Lăng Khanh."

"Vâng."

Sầm Lan liếc nhìn đệ tử mà mình dạy dỗ từ nhỏ, sau đó hắn hỏi Yến Lăng Khanh, "Bổn tọa đã dạy dỗ con bao lâu rồi?"

Yến Lăng Khanh lập tức ngẩn người, sau đó, hắn lập tức trả lời: "Sư tôn, đệ tử đã ở bên cạnh sư tôn từ năm bốn tuổi, cho đến bây giờ, đệ tử đã đi theo ngài để học tập trong vòng hai mươi năm."

"Nếu thời gian đã lâu như vậy, thì lẽ nào bổn tọa vẫn chưa từng cảnh cáo con không được nhẹ dạ cả tin người khác?"

Yến Lăng Khanh cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "... Sư tôn đang muốn nói về tiểu sư đệ? Nhưng đệ ấy——"

"Yến Lăng Khanh."

Giọng điệu của Sầm Lan bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, đổi với đệ tử của mình, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Bây giờ bổn tọa đang cảnh cáo con, con hãy tránh xa vị sư đệ kia của con, tránh xa Diệp Kính Tửu một chút, nếu một ngày nào đó hắn có ý định làm hại con, thì con cũng đừng trách bổn tọa không nhắc nhở con."

Tránh xa... tiểu sư đệ một chút? Sư tôn đang có ý gì?

Yến Lăng Khanh ngước mắt lên, nhìn vào vị sư tôn mà mình luôn luôn kính ngưỡng, cuối cùng hắn chỉ mím môi và không nói gì.

Yến Lăng Khanh nhớ tới việc sư tôn chơi "đánh đố" với tiểu sư đệ vào ngày hôm qua và việc sư tôn muốn tiểu sư đệ tu hành cùng sư tôn.

Chính là muốn hắn cách xa tiểu sư đệ một chút...

Sư tôn muốn giam cầm tiểu sư đệ ở bên cạnh, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

"Lui ra đi."

"Vâng." Yến Lăng Khanh thấp giọng nói.

Mạch suy nghĩ của Yến Lăng Khanh trở nên rất rối loạn, lúc hắn xoay người rời khỏi điện Tĩnh Tu, sư tôn lại lên tiếng gọi tên của hắn và ngăn hắn lại.

"... Lăng Khanh, những lời hôm nay bổn tọa nói với con, con có nhớ không?"

"Đệ tử đã nhớ rõ, sư tôn. Đệ tử cáo lui trước."

"Đã nói là phải làm, con có biết không?"

"...Đệ tử biết."

Yến Lăng Khanh quay lưng về phía sư tôn và bước ra khỏi điện Tĩnh Tu, trong lúc đó, hai tay của hắn lại đang vô thức nắm chặt ở trong ống tay áo rộng thùng thình.

Một số cảm giác không nói nên lời đang cuộn lên trong lòng của Yến Lăng Khanh, cuối cùng hợp thành một câu nói——

... Dựa vào cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro