Chương 35
Sầm Lan nhìn chăm chú vào đầu vú nhỏ nhắn bị ngón tay của mình xoa nắn, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại, giống như hắn chỉ cần véo mạnh một chút thì đầu vú của Diệp Kính Tửu sẽ lập tức phun sữa. Bộ ngực mỏng manh chậm rãi lắc lư theo làn nước suối gợn sóng, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú nhạy cảm của cậu thiếu niên, ngay sau đó, cậu thiếu niên liền bắt đầu thở hổn hển và nắm lấy cánh tay của hắn, sau đó khẩn cầu nói: "Sư tôn...Ưm...Đừng xoa nữa...Đau..."
"Lúc nãy cũng đau như vậy sao?" Hắn nghe thấy chính mình lạnh giọng chất vấn y.
Gò má của cậu thiếu niên lập tức trở nên đỏ bừng, y cúi đầu xuống và gật đầu một cái.
Ngọn lửa vô danh trong lòng Sầm Lan lại ngày càng trở nên bùng cháy.
Lúc đó Sầm Lan vẫn không thể phân biệt rõ đây là lửa ghen hay là lửa dục, tuy nhiên, cũng có lẽ là hắn không muốn phân rõ.
Dương vật thô to dưới quần trở nên cương cứng một cách lạ thường, dưới ánh mắt hốt hoảng của cậu thiếu niên, hắn chậm rãi đâm chọc dương vật ở giữa hai chân của y, sau đó dán chặt vào dâm huyệt ướt át để cọ xát một chút và hỏi: "Hắn cũng đã từng liếm láp cái này rồi?"
Cơ thể của cậu thiếu niên lập tức trở nên cứng đờ, Diệp Kính Tửu dùng sức nắm lấy cánh tay của Sầm Lan, trầm mặc gật đầu một cái.
Đó chính là Mục Tu đã làm mọi thứ trừ bước cuối cùng.
Khi Sầm Lan còn trẻ, vị sư tôn vẫn chưa tọa hóa của hắn vẫn luôn luôn yêu cầu hắn chăm chỉ tu hành, không được phép quay đầu lại.
Thậm chí hắn còn không hề nghĩ đến hai chữ "Hối hận".
Bây giờ Sầm Lan vẫn đang suy nghĩ, nếu chuyện này lặp lại, thì hắn nhất định sẽ dùng kiếm khí chém đứt đầu tên tiểu cầm thú kia.
Sầm Lan xoay người cậu thiếu niên lại, tấm lưng trắng như tuyết và mái tóc đen ướt sũng của cậu thiếu niên đều trở nên vô cùng chói mắt.
Sầm Lan ôm lấy vòng eo thon thả của cậu thiếu niên, dương vật cương cứng dựng đứng của hắn dán sát vào dâm huyệt ướt đẫm của cậu thiếu niên, bởi vì nước suối nóng bỏng, cho nên Sầm Lan vẫn không thể biết được dâm huyệt của y có đang phun ra dâm thủy và cọ lên dương vật của hắn hay không. Ngược lại, mùi sữa của người trong lòng càng lúc càng trở nên nồng đậm, lúc trước Sầm Lan còn cho rằng cậu thiếu niên này vẫn chưa cai sữa, bây giờ hắn mới khẳng định đó là mùi hương cơ thể của y.
Mùi thơm cơ thể mang theo vị sữa...
Dâm đãng đến mức đòi mạng.
Dâm huyệt của Diệp Kính Tửu không ngừng bị dương vật thô to của sư tôn nghiền mài, cho nên bản tính dâm đăng của y cũng vô thức lộ ra ngoài.
Âm vật ẩn trong hai mép âm môi bí mật đang bị quy đầu dương vật thô to của sư tôn liên tục cọ xát, lúc này khoái cảm tê dại mãnh liệt nhanh chóng xông lên đầu óc của Diệp Kính Tửu, khiến cho dòng suy nghĩ của y lập tức bị cắt ngang.
Lúc này, Diệp Kính Tửu dựa lưng vào lồng ngực của sư tôn, hai chân kẹp chặt dương vật của sư tôn, bị sư tôn giữ chặt thắt lưng, dùng dâm huyệt cọ lên dương vật, tuy nhiên, quy đầu dương vật của sư tôn còn thỉnh thoảng đâm mở miệng dâm huyệt, làm cho nước suối nóng bỏng tràn vào dâm huyệt, điều này không ngừng khiến Diệp Kính Tửu thở hổn hển và phun ra dâm thủy.
"Sư ... Sư tôn ..."
Mau dừng lại.
Không thể như vậy, y không thể như vậy, rõ ràng là y đã hẹn hò với đại sư huynh...
Ưm...Quy đầu lại liên tục cọ xát lên âm vật nhạy cảm...Thật là sung sướng...
Tại sao dương vật của sư tôn lại lạnh như vậy? Nếu nó cắm vào bên trong, thì vách thịt dâm huyệt của y có bị chịch đến mức trở nên lạnh buốt hay không?
... Không được, y đang nghĩ gì thế này?
Đại sư huynh của y vẫn còn ở Tù Uyên tác chiến với yêu thú, mà y lại cùng với sư tôn ...
"Sư tôn ... dừng, ưm, dừng lại a ..." Diệp Kính Tửu liều mạng lắc đầu, phát ra âm thanh nức nở, y cố gắng thoát khỏi khoái cảm tê dại này.
Dâm huyệt mập mạp của Diệp Kính Tửu không ngừng bị dương vật thô to lạnh lẽo của sư tôn hành hạ qua lại dưới dòng nước suối nóng bỏng, âm môi đầy đặn bao bọc dương vật cường tráng của sư tôn, quy đầu to mập chậm rãi cọ lên âm vật nhạy cảm của Diệp Kính Tửu hết lần này đến lần khác, cọ xát đến mức toàn bộ dâm thủy của y đều chảy ra ngoài, ngay cả dòng suối được bao bọc trong mùi hương thoang thoảng kia cũng ngày càng tăng thêm mùi vị dâm đãng.
"Không được ... Sư tôn ... Người đang làm gì vậy... Không được ..."
"... Rửa sạch thân thể." Sư tôn trả lời bằng giọng điệu trầm thấp.
Dùng dương vật để rửa sạch thân thể? Lý do không đứng đắn gì thế này?
Diệp Kính Tửu tức giận đến mức phát run, tuy nhiên dâm huyệt của y lại bị dương vật thô to của sư tôn liên tục cọ xát, ngay cả chỗ sâu bên trong vách thịt cũng mơ hồ sinh ra cảm giác trống rỗng.
"Không được ... Không được ..."
Sư tôn không nói lời nào, hơi thở nặng nề phả vào bên tai của Diệp Kính Tửu, lòng bàn tay của hắn dán chặt vào hai bên đùi của Diệp Kính Tửu, sau đó hắn dùng sức đè chặt hai tay vào nhau, điều này khiến cho bắp đùi non mềm của y ngày càng kẹp chặt dương vật của sư tôn.
Dòng suối nóng bỏng và khoái cảm tê dại ngay khi hai chân mềm mại của Diệp Kính Tửu kẹp chặt dương vật liền khiến cho dục vọng của Sầm Lan ngày càng trở nên sâu đậm, hắn giữ chặt vòng eo của cậu thiếu niên và nâng nó lên một chút, khiến cho dương vật thô to dán sát vào dâm huyệt, lúc này giọng điệu của hắn cũng đã trở nên hơi khàn khàn, "Diệp Kính Tửu, kẹp chặt."
Cậu thiếu niên ở dưới thân Sầm Lan lại liên tục lắc đầu không chịu đồng ý, khiến cho đôi mắt của Sầm Lan tối sầm lại, hắn không quan tâm đến những tiếng nức nở của cậu thiếu niên, dương vật của hắn liền bắt đầu dùng sức rút ra cắm vào giữa hai chân của y.
Nước suối bị lay động tràn ra khắp nơi, lúc phần háng của Sầm Lan chạm vào cặp mông trắng như tuyết của Diệp Kính Tửu, lông mao ướt át dán vào cặp mông cậu thiếu niên, thì cặp mông to tròn của y cũng vô thức lắc lư cùng với dòng nước gợn sóng.
Cặp mông trắng như tuyết kia cũng trở nên đỏ bừng bởi cách va chạm kịch liệt của sư tôn, dâm huyệt đầy đặn liên tục bao bọc và siết chặt dương vật ướt át, khi quy đầu thô to lại chạm mạnh vào âm vật của cậu thiếu niên, thì Diệp Kính Tửu lại lắc đầu bật khóc và phun ra dâm thủy.
Rất sung sướng...
Y không nên cảm thấy sung sướng như vậy.
Cảm giác trái với luân thường đạo lý đã làm cho Diệp Kính Tửu không ngừng giãy giụa ở trong khoái cảm và áy náy, dương vật thô to lạnh lẽo của sư tôn vẫn đang rút ra cắm vào giữa hai chân của Diệp Kính Tửu, âm vật nhạy cảm bị dương vật cường tráng đâm chọc đến mức ngã trái ngã phải, cuối cùng y đã quên hết tất cả mọi thứ trong khoái cảm tột độ này.
Mãi cho đến khi sư tôn vô thức rên lên một tiếng, ngay sau đó dương vật của hắn lập tức giật nảy ở trên dâm huyệt của Diệp Kính Tửu hai lần, ngay sau đó, tinh dịch đặc sệt nhanh chóng bắn lên âm vật của y, tinh dịch đột ngột bắn vào âm vật, khiến cho bắp đùi của Diệp Kính Tửu trở nên co quắp, cuối cùng y lại bị cắm đến mức phun ra dâm thủy.
"Ưm..."
Sau khi phát tiết xong, Diệp Kính Tửu lại liên tục thở hổn hển.
Trong hốc mắt của Diệp Kính Tửu tràn đầy nước mắt, sau đó từng giọt từng giọt liền nhỏ xuống mặt hồ linh tuyền nổi đầy tinh dịch trắng đục.
... Tại sao sư tôn lại như vậy?
Diệp Kính Tửu im lặng rơi nước mắt, ngay sau đó, cơ thể lạnh lẽo kia liền ôm lấy y trong lồng ngực.
Sư tôn giữ chặt vòng eo của Diệp Kính Tửu, khiến cho cơ thể của y ngày càng dán sát lên người sư tôn.
Diệp Kính Tửu muốn chạy trốn, nhưng y lại không thể trốn thoát, sau đó Diệp Kính Tửu liền cảm nhận được một nụ hôn lạnh lẽo bá đạo chậm rãi rơi xuống sống lưng của y.
'"...Đây là cách sư tôn rửa sạch cơ thể sao?" Diệp Kính Tửu hỏi với giọng điệu nức nở.
Giọng nói phía sau lập tức im bặt, một lúc sau, sư tôn khàn giọng trả lời: "Ừm."
Diệp Kính Tửu dùng bàn tay lau sạch nước mắt, y cảm thấy mọi thứ trong lòng đều vô cùng khó chịu, sự u sầu buồn phiền không ngừng đè nặng trong ngực y.
"... Đệ tử muốn gặp đại sư huynh." Diệp Kính Tửu nói bằng giọng mũi đặc sệt.
Diệp Kính Tửu đưa lưng về phía nam nhân kia, y đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, vì vậy y không hề nhìn thấy nam nhân kia lập tức cau mày sau khi nghe thấy lời nói của y, lông mày lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên u ám chỉ trong thoáng chốc.
Sắc mặt đó...
Nó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà y đã từng nhìn thấy trước đây.
————
"Đại sư huynh, tại sao lần này trên đường trở về huynh lại vội vàng như vậy? Tác phong như vậy không hề giống huynh một chút nào!"
Trên đường trở về, các đệ tử của phái Tiêu Dao cùng đi theo Yến Lăng Khanh để điều tra yêu thú ở Tù Uyên đều trêu ghẹo Yến Lăng Khanh, trêu với những câu nói như vậy.
Sắc mặt của Yến Lăng Khanh có chút mệt mỏi, sau khi điều tra xong tình hình bất thường ở Tù Uyên, hắn liền vội vàng trở về phái Tiêu Dao.
Chẳng biết tại sao, Yến Lăng Khanh vẫn luôn cảm thấy một tảng đá lớn đang đè nặng ở trong lòng hắn, khiến hắn không thể thở nổi, vì vậy hắn đã vô cùng lo lắng cho tiểu sư đệ cách xa vạn dặm.
Tiểu sư đệ đang ở chỗ của sư tôn... Không biết đệ ấy có khỏe hay không?
Tính cách của sư tôn vô cùng lạnh nhạt, có lẽ sư tôn sẽ không làm khó dễ tiểu sư đệ.
Nhưng Yến Lăng Khanh vẫn cảm thấy phiền muộn không thể nói nên lời...
Lúc này, Yến Lăng Khanh lập tức tỉnh táo trở lại, hắn miễn cưỡng mỉm cười với đạo hữu ở bên cạnh, "Thật xin lỗi vì đã khiến cho sư đệ phải đi cùng ta trong chuyến đi lần này. Chỉ là đã lâu không gặp tiểu sư đệ, cho nên ta cảm thấy rất nhớ đệ ấy. Làm phiền sư đệ chịu khổ cùng ta."
"Đệ không hề cảm thấy cực khổ, hơn nữa đệ còn phải cảm tạ đại sư huynh đã cứu ta một mạng trong chuyến đi lần này. Nhưng đại sư huynh rất thân với tiểu sư đệ sao?"
Đệ tử của phải Tiêu Dao cười nói: "Xem ra đại sư huynh rất thích vị tiểu sư đệ này."
Mái tóc của Yến Lăng Khanh bị gió thổi tung, nhưng vẻ đẹp của hắn vẫn không hề suy giảm, hắn nhớ tới tiểu sư đệ ngoan ngoãn chờ hắn trở về, ngay sau đó, khoé miệng của hắn liền lộ ra nụ cười dịu dàng.
"Đúng vậy, ta... Rất thích đệ ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro