Chương 10

Mục Tu sảng khoái thừa nhận, vươn tay nắm chặt thanh kiếm cắm xuống đất, lắc lắc thân thể vô lực đứng lên, "Diệp Kính Tửu đã nói hết cho đại sư huynh rồi sao? Vậy hắn có nói cho huynh biết chưa, đêm đó ta đã làm gì... đối với hắn?"

Dáng vẻ dịu dàng trước kia của Yến Lăng Khanh đã hoàn toàn biến mất, hắn không quan tâm đến Mục Tu, không hề để ý đến vết thương của sư đệ đồng môn mà tiếp tục vung kiếm một lần nữa.

Mục Tu vừa đứng thẳng thân thể liền bị ngã xuống đất một cách nặng nề, cơ thể của hắn ta đập mạnh xuống đất, phiến đá bị lõm xuống và nứt ra tạo thành hình lưới. Mục Tu vô lực ho khan, cuối cùng phun ra một thứ gì đó giống như một miếng thịt.

Hiển nhiên là đã tổn thương nội tạng, Mục Tu hoàn toàn không hề quan tâm đến điều này, hắn ta bả vai, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "... Hóa ra hắn vẫn chưa nói cho đại sư huynh biết?"

"Đại sư huynh tự mình phát hiện à?"

Mục Tu lảo đảo đứng đây, chiếc cẩm bào sang trọng hoa lệ dính đầy bụi bặm và vết máu đã không còn phù hợp với phong cách của phái Tiêu Dao, hắn ta liếʍ láp hàm trên của mình và cười nói: "Đại sư huynh chỉ mới nhìn thấy dấu vết mà ta để lại trên người kẻ nhát gan đó, đúng không. Không biết đại sư huynh có ngửi được mùi sữa trên người kẻ nhát gan kia không, đó thật sự đúng là ..."

Dường như Mục Tu đang nghĩ đến điều gì đó, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, sau đó thấp giọng cười nói, "Dâʍ đãиɠ chết đi được."

"Mục Tu."

Đáy mắt của Yến Lăng Khanh tràn ngập lửa giận, hắn nâng chuôi kiếm đâm về phía Mục Tu, "Ngươi tự tìm cái chết."

Nếu thanh kiếm này thật sự giáng xuống, thì sợ rằng Mục Tu sẽ thật sự mất mạng.

Nhưng Mục Tu vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn ta còn không hề chớp mắt một lần, "Đại sư huynh muốn gϊếŧ ta?"

Mũi kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo vừa định đâm vào ngực Mục Tu lại đột nhiên ngừng lại.

Mục Tu nâng tay lên, nhếch miệng mỉm cười một tiếng, sau đó dễ dàng đè thanh kiếm kia xuống, "Đại sư huynh, ta cũng có sư tôn. Nếu huynh muốn gϊếŧ ta, thì huynh nên chọn thời điểm tốt hơn?"

Sau đó Yến Lăng Khanh lại nghe thấy một âm thanh gầm thét hùng hồn được truyền tới từ vị trí cách đó không xa: "Là ai dám đả thương ái đồ của ta?" Một nam nhân khôi ngô râu dài liền vội vã chạy tới.

Yến Lăng Khanh bị vị chưởng môn của phái Tiêu Dao áp chế động tác, hắn đứng sửng ở tại chỗ không thể động đậy, lạnh lùng nói: "... Vì sao đêm đó ngươi lại động vào Kính Tửu? Các ngươi chỉ mới quen biết nhau được hai ngày."

"Đại sư huynh cũng mới quen biết kẻ hèn nhát kia được hai ba ngày, nhưng tại sao huynh lại nguyện ý gϊếŧ người vì hắn?"

Trong miệng Mục Tu tràn đầy mùi máu tanh, hắn ta nhìn về phía đại sư huynh - người mà hắn ta luôn luôn nhung nhớ ở trong lòng, sau đó hắn ta đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Dường như cho đến bây giờ hắn ta vẫn chưa từng thấu hiểu đại sư huynh? Hắn ta chỉ cho rằng đối phương là một người cực kỳ dịu dàng, là một sư huynh tốt, một lòng hướng thiện, đại sư huynh chưa từng tức giận, ngay cả khi hắn phát hiện bản thân bị hắn ta theo dõi, thì hắn vẫn luôn dung túng cho hành động của hắn ta.

Mãi cho đến lúc này, Mục Tu mới giật mình nhận ra, đó không phải là dung túng, mà là cho tới bây giờ Yến Lăng Khanh vẫn chưa từng để ý đến hắn ta.

Thực ra, đại sư huynh cũng lãnh khốc vô tình giống như sư tôn Sầm Lan của hắn ta.

... Nhưng hắn ta không biết tại sao Yến Lăng Khanh lại cưng chiều kẻ hèn nhát kia đến vậy, thật là buồn cười.

Mục Tu nâng thanh kiếm của Yến Lăng Khanh lên, đặt nó vào vỏ kiếm bên hông Yến Lăng Khanh, ung dung thong thả nói: "Đại sư huynh, chuyện giữa ta và Diệp Kính Tửu, không liên quan đến huynh, huynh không cần để ý, cũng đừng hỏi tới vấn đề này. Hơn nữa..."

Mục Tu nở nụ cười với Yến Lăng Khanh, trong mắt hắn ta tràn đầy ý tứ thù địch, "Từ nay về sau, ta sẽ không thích đại sư huynh nữa."

Núi Tĩnh Tu.

Diệp Kính Tửu cũng đã trở nên hoạt bát trở lại, sau khi tu luyện một lúc lâu, y liền cá mặn nằm xuống chiếc ghế dài mềm mại và ăn dưa hấu ngọt ngào mà đại sư huynh đã cắt cho y trước khi hắn rời đi. Trái dưa mọng nước ngọt ngào được đại sư huynh cắt thành từng miếng nhỏ, phía trên có cắm một cái nĩa nhỏ, ăn rất thuận tiện.

Đại sư huynh thật là chu đáo.

Diệp Kính Tửu thỏa mãn ăn dưa, hạnh phúc đến mức híp mắt lại.

y, nếu đại sư huynh là nữ nhân, đại sư huynh cũng không có cơ thể cường tráng như vậy, thì y nhất định sẽ mãi mãi quấn lấy đại sư huynh và cưới đại sư huynh, để cho hắn làm nương tử của y.

Từ sáng sớm cho đến chiều tà, Yến Lăng Khanh vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù Diệp Kính Tửu hơi nhớ Yến Lăng Khanh, nhưng y cũng biết đại sư huynh cần phải ra ngoài làm việc. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Diệp Kính Tửu vẫn thở dài, sau đó buồn chán trở lại trong phòng.

Hôm nay Diệp Kính Tửu cũng có một nhiệm vụ, đó chính là báo cáo tình hình của sư tôn Sầm Lan cho ma tôn Hoa Bất Tiếu biết. Nếu không, Diệp Kính Tửu sẽ không hứa với đại sư huynh một cách sảng khoái như vậy.

Diệp Kính Tửu bật máy truyền tin như thường lệ, sau khi đợi một lúc lâu, từ màn hình màu đen của máy truyền tin mới dần dần hiện ra gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của ma tôn.

Diệp Kính Tửu vội vàng quỳ một chân xuống đất, Diệp Kính Tửu không ngại thể hiện sự cung kính và thần phục trước sự tồn tại của võ lực toàn thư, "Ma tôn đại nhân, hôm nay thuộc hạ muốn báo cáo tình hình với ma tôn."

Hoa Bất Tiếu chống cằm, lười biếng nhìn về phía Diệp Kính Tửu: "Thời gian khá chính xác."

Giọng nói kia hàm chứa ý tứ ám chỉ, Diệp Kính Tửu ngày càng cúi đầu xuống, "Thuộc hạ tuân theo chỉ ý của ma tôn đại nhân, cho nên đương nhiên thuộc hạ không dám phạm một chút sai lầm nào."

Chỉ là Diệp Kính Tửu không nhận ra ánh mắt của nam nhân này đã dừng lại một giây trên cần cổ trắng như tuyết của y, y chỉ nghe thấy nam nhân lười biếng nói: "Vậy thì bắt đầu báo cáo đi."

"Vâng."

Diệp Kính Tửu nuốt nước miếng một cái, y đã đọc qua nguyên tác, cho nên đương nhiên y có thể biết rõ máy truyền tin trong tay mình không chỉ là máy truyền tin, nó còn bổ sung thêm một chức năng dịch chuyển ngược. Nếu Hoa Bất Tiếu phát hiện y có gì không ổn, thì lúc này hắn có thể thông qua máy truyền tin để khiến cho y GG.

Tuy nhiên, nếu Hoa Bất Tiếu dám đến phái Tiêu Dao, thì có lẽ Sầm Lan sẽ có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn trong vòng một giây.

Mà nếu họ đánh nhau ...

Mặc dù hai vị này đều là sự tồn tại của Thiên Hoa Bản, nhưng nếu bọn họ thật sự thi đấu để phân cao thấp với nhau, thì Sầm Lan vẫn mạnh hơn Hoa Bất Tiếu một bậc.

Cũng chính vì điều này, mà ma tu luôn luôn khao khát sự hủy diệt mới không khiến cho thế giới biến thành địa ngục, tất cả những điều này đều dựa vào sự bảo vệ của Sầm Lan.

Diệp Kính Tửu không muốn tiếp tục nghĩ tới những chuyện linh tinh kia, y nghiêm túc báo cáo: "Trong những ngày gần đây, thuộc hạ chưa từng gặp mặt Sầm Lan ngoại trừ nghi thức bái sư. Nghe đệ tử thân truyền Yến Lăng Khanh của hắn nói, Sầm Lan đang ở một nơi bí mật nào đó để phong ấn ma chuông. Những ngày gần đây ..."

Diệp Kính Tửu dừng lại một lát, ánh mắt hơi do dự, đôi mắt hồ ly cười như không cười của nam nhân chậm rãi híp lại, "Nói tiếp đi."

Diệp Kính Tửu nhắm mắt nói: "Sợ là việc phong ấn ma chuông sẽ thành công trong vài ngày tới. Thuộc hạ có nghe Yến Lăng Khanh nói, Sầm Lan sẽ có thể hoàn toàn phong ấn ma chuông trong hai ngày tới."

"... Ồ, hắn thật sự đã nghĩ ra cách phong ấn ma chuông."

Hoa Bất Tiếu cũng không tức giận, có lẽ hắn đã sớm đoán trước chuyện này, hắn sờ cằm một chút, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Kính Tửu, "Ta không muốn đề cập tới hắn nữa, tâm trạng không tốt. Chi bằng chúng ta trò chuyện một lát đi, Kính ... Tửu."

Hai từ "Kính Tửu" bị Hoa Bất Tiếu nói ra một cách chậm chạp và mập mờ, Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

... Hả? Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang y?

Y cũng không làm ra điều gì kỳ quái? Hướng đi này cũng quá kỳ quái, đúng không?

"Nói, nói chuyện phiếm?"

Trong lòng Diệp Kính Tửu cảm thấy căng thẳng, y lắp bắp hỏi, "Ma tôn đại nhân muốn nói gì với thuộc hạ?"

"Nói chuyện gì đây? Ừm ... Để ta suy nghĩ một chút."

Chủ nhân Ma cung nằm nghiêng trên chiếc ghế mềm mại, hắn khẽ nhếch môi, móng tay đen nhánh chậm rãi gõ nhẹ lên gò má tái nhợt của hắn, hắn nhìn vào Diệp Kính Tửu bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú, tuy nhiên nụ cười vẫn không chạm tới đáy mắt của hắn.

Xảy ra chuyện gì, loại dự cảm không ổn này cực kỳ quen thuộc

Diệp Kính Tửu cũng không dám ngẩng đầu lên, y nghiêm túc quỳ xuống đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

"Ừm... Ta nghĩ ra rồi."

Nam nhân tuấn tú yêu nghiệt đứng dậy khỏi chiếc ghế dài mềm mại, tùy ý đặt tay lên đâu gối, nghiêng người về phía máy truyền tin, "Chỉ bằng chúng ta hãy trò chuyện về bí pháp thú vị của Kính Tửu. Rốt cuộc là ngươi đã lấy được nó bằng cách nào, thậm chí ngay cả bổn tôn cũng không phát hiện ra Kinh Tửu lại là một ..." khi nói đến đây, nam nhân kia lại nói một cách nghiền ngẫm: "Lô đỉnh... song tỉnh."

Gần như trong khi Hoa Bất Tiếu chỉ thẳng ra thân phận của Diệp Kính Tửu. Diệp Kính Tửu vô thức đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía nam nhân, y lập tức nhìn thấy cung chủ Ma cung có thân phận hiển hách đang nở nụ cười, sát khí cuồng bạo không NGỪNG bộc phát từ cơ thể của hắn.

Diệp Kính Tửu vô thức nghĩ đến các thủ đoạn tàn nhẫn mà trước kia đối phương đã từng sử dụng với những tên thuộc hạ không nghe lời của mình.

... Sao hắn có thể phát hiện được?

Sắc mặt của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên trắng bệch, đầu óc choáng váng, y gần như không chút do dự mà trực tiếp hỏi, "Tại sao ma tôn, ma tôn đại nhân có thể biết được chuyện này?"

Nam nhân kia cười khẽ, tuy nhiên hắn cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Kính Tửu, hắn chỉ nói một cách ám chỉ: "Nhắc tới mới nhớ, Kính Tửu đã nhờ vả trong môn hạ của bổn tôn được nửa năm, nhưng dường như bổn tôn chưa từng nói chuyện với ngươi được vài câu, với tác phong trước kia của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là một người khô khan, trầm tĩnh.

"Tuy Kính Tửu là ma tu, nhưng phương pháp tu luyện của ngươi lại khác xa những ma tu tầm thường, hơn nữa, phương pháp tu luyện của ngươi lại càng giống với đệ tử chính phái. Ngươi có thiên tư thông minh, làm việc khôn khéo, sẽ không giở trò lưu manh xảo quyệt. Cũng chính vì điều này, mà bốn tôn mới nhìn trúng ngươi, bảo ngươi đến phái Tiêu Dao giám sát Sầm Lan thay bổn tôn."

Ma tôn thở dài, hắn tùy ý dựa vào chiếc ghế dài mềm mại, tư thế thả lỏng, sau đó chậm rãi ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, "... Nhưng bổn tôn vẫn rất tin nhiệm ngươi, Kính Tửu."

Tâm tư của Diệp Kính Tửu cực kỳ đơn thuần, cho nên đương nhiên y không phải là đối thủ của ma tôn. Diệp Kính Tửu bị lời nói của nam nhân kia làm cho da đầu trở nên tê dại, vì vậy y chỉ cúi đầu xuống giống như một con đà điểu, sau đó vội vàng giải thích: "Ma, ma tôn đại nhân đúng là người có con mắt tinh tường, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực để làm việc cho ma tôn đại nhân. Hơn nữa, thuộc hạ cũng mong rằng ngài có thể không tỉnh toán đến việc thuộc hạ giấu giếm ma tôn đại nhân "Suỵt."

Nam nhân kia híp mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng, khí tức nguy hiểm và cám dỗ lập tức tràn ra toàn thân.

Diệp Kính Tửu lập tức bị cấm ngôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro