2: Quy hồi (1)
Nghỉ ngơi tầm ba ngày Gia Phong bắt đầu thấy chán, anh bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về cốt truyện. Thật sự anh không biết bây giờ mình đang ở đoạn nào, theo những gì anh nhớ được cái tình tiết nhân vật pháo hôi này bị thương chưa bao giờ xảy ra ngoại trừ lúc cuối truyện bị anh trai nuôi nhân vật chính bỏ mặt khi chẳng may gặp tai nạn. Nói về cảnh này một chút, chẳng hiểu cái tên Dương Gia Phong này có vấn đề thần kinh hay không mà thấy em trai mình hôn người khác vội vàng chạy nhanh qua đường, rất không may lúc đó lại là đèn xanh thế là Gia Phong bị tông chết. Người đang hôn nhân vật chính là anh trai nuôi sau này nhân vật chính gặp được, anh ta che chở cho nhân vật chính bảo không nên nhìn mấy cảnh tai nạn rồi đẩy nhân vật chính đi. Lúc đó nhân vật chính cũng ngây thơ tin theo mà hoàn toàn không biết anh trai ruột bỏ mạng ngay sau lưng mình. Gia Phong nói thật ngoài việc chường cái mặt ra khịa mỗi khi nhân vật chính thu thập harem thì cái nhân vật pháo hôi này chẳng có tí lực sát thương nào, thế thì tại sao mọi người lại thù ghét tên này đến vậy?
Đang mải mê suy nghĩ thì Nhật Minh đã bưng một tô cháo nóng hổi bước vào, cẩn thận đặt lên cái bàn trước mặt Gia Phong, "Anh ơi, ăn trưa này."
Gia Phong lạnh mặt nhìn tô cháo rồi lại nhìn em trai, cậu ta định cho anh ăn cháo đến hết cuộc đời này hay sao vậy, ba ngày nay không thêm một món nào khác. Như đoán được suy nghĩ của Gia Phong Nhật Minh ngay lập tức gấp gáp nói, "Đây là cháo tôm, chiều hôm qua anh ăn cháo thịt bằm, trưa hôm qua anh ăn cháo bào ngư. Em biết anh ngán nhưng mà ráng ăn cho khoẻ nha anh."
Gia Phong vô cảm đưa tay vò tung cái đầu của em trai, "Tôi bị thương ở đầu không liên quan tới hệ tiêu hoá, mắc gì cứ bắt tôi ăn cháo hửm?"
Nhật Minh nghe xong giống như được khai sáng vội vàng ôm tô cháo chạy đi. Đứa em trai này ngốc chết đi được, chẳng hiểu sao sau này kiềm hãm được cái đám chó dữ kia. Với tính cách yếu đuối của đứa em trai thì một con thôi đã bị vặt gần chết rồi, huống chi đây lại là sáu con.
Cuối cùng Gia Phong cũng được một bữa ăn đàng hoàng, tuy anh thích ăn cay nhưng mà điều kiện cơ thể không cho phép nên đành chấp nhận. No cái bụng rồi Gia Phong mới nhớ ra một chuyện quan trọng, con cáo già Khải Nguyên mấy nay có vẻ im hơi lặng tiếng quá nhỉ? Lẽ ra mấy hôm trước đã phải giả đò qua hỏi thăm lại rồi. Liếc qua em trai đang ngồi đan len Gia Phong thầm suy đoán, chẳng lẽ do hôm bữa bị Nhật Minh quát thẳng vào mặt nên đâm ra hứng thú với cậu ta rồi? Nhân vật của truyện não tàn nào mà chẳng vậy.
Gia Phong hắng giọng lơ đãng hỏi, "Mấy nay Khải Nguyên có tới tìm anh không?"
Vừa nhắc tới Khải Nguyên mày của Nhật Minh liền cau lại, "Không có." Dừng một lát Khải Nguyên lại tiếp tục lơ đãng hỏi, "Anh thực sự thích anh ấy sao?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Nhật Minh dừng tay đặt bộ đan len lên bàn bẽn lẽn nhìn thẳng vào mắt Gia Phong, "Em không thích anh ta."
Nhật Minh cẩn thận quan sát sắc mặt Gia Phong thấy anh cũng không tỏ ra cảm xúc gì liền hít sâu một hơi lấy dũng khí nói tiếp, "Em biết chuyện đính hôn là sắp xếp của gia đình nhưng anh ta chưa bao giờ coi anh ở cùng hàng với anh ta. Với lại em thấy tâm tư của anh ta quá sâu, tuy anh ta bằng tuổi anh nhưng thủ đoạn kinh doanh được người trong giới đánh giá rất cao. Tất cả những chuyện này em nghe được lúc ba và ông nội nói chuyện với nhau. Em không hề có ý chia rẽ tình cảm hai người nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Nhật Minh nói một tràng dài mắt cũng đã rưng rưng trông cực kì đáng thương. Gia Phong dĩ nhiên là cũng không có ý định yêu đương với tên Khải Nguyên kia đâu, tuy hắn ta chỉ là con cọp con nhưng chút móng vuốt nhỏ kia rất phiền phức. Trong mắt hắn chỉ có bản thân mình, rất khôn khéo, rất thông minh nhưng lại có một điểm trí mạng đó là kiêu ngạo. Chẳng qua gia tộc hắn ta vẫn chưa thả lỏng vòng tay bảo vệ hắn ta thôi, chứ cái loại thủ đoạn của hắn ta đối với những người có thâm niên thì còn rất non nớt.
Gia Phong ngoắc ngoắc Nhật Minh lại vò nát cái đầu bồng bềnh của cậu ta, "Đồ ngốc, ngốc thế này thì ai cũng lừa được mất."
Nhật Minh xoa xoa quả tóc tổ quạ mới sáng tạo ra đột nhiên ôm chầm lấy anh khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng chợt Gia Phong nhận ra một chuyện khá kì lạ, nhà họ Dương chỉ có hai đứa cháu trai thừa kế là anh và Nhật Minh, người hiện tại nắm quyền chính là ông nội nhưng tình hình sức khỏe của ông lại không tốt vậy mà dường như chẳng ai chỉ dạy cho hai anh em về công việc kinh doanh gì cả. Gia Phong bị đem đi làm cầu nối cho lợi ích công ty, Nhật Minh thì lại chiều chuộng đến vô dụng giống như là cố ý gạt hai người sang một bên vậy.
"Nhật Minh nói anh nghe xem anh đang học ngành nào vậy?"
Nhật Minh khó hiểu ngước đầu lên nhìn anh, "Ngành mỹ thuật, không phải đó là ngành anh thích sao?"
Nghe đến đây những suy đoán trong lòng Gia Phong đã được chứng thực, xem ra người trong căn nhà này còn phức tạp hơn những gì anh tưởng tượng. Nhưng chưa để Gia Phong suy xét tỉ mỉ thì Khải Nguyên đã tìm đến, lần này Gia Phong quyết định mình sẽ trực tiếp nghênh đón cậu ấm này. Ít nhất anh có thể tìm được chỗ đột phá từ phía hắn ta.
Gia Phong thảnh thơi chậm rãi chỉnh trang để cho Khải Nguyên chờ đợi nửa tiếng đồng hồ. Anh nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc lộn xộn, tóc có hơi dài rồi chắc phải cắt ngắn hơn một chút. Lúc Gia Phong định dời tầm mắt đi thì đột nhiên anh nhìn thấy bóng phản chiếu trong gương của mình hoàn toàn không nhúc nhích nữa, trong lòng anh lập tức thoáng lên một nỗi kinh hãi. Người trong gương gương mặt giống anh y như đúc, nhưng đôi mắt trống rỗng không tiêu cự khiến khuôn mặt vốn ưa nhìn trở nên u ám đáng sợ, bỗng nhiên cái bóng trong gương nở một nụ cười. Gia Phong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất định quay người chạy nhưng một cánh tay từ phía sau đã kéo anh lại ngã vào trong gương, sau đó Gia Phong chìm vào bóng đêm vô tận.
Rè rè...
"Phong à."
Rè rè...
"Gia Phong."
Rè rè...
"DƯƠNG GIA PHONG."
Gia Phong giật mình tỉnh lại vội vàng dùng hai lòng bàn tay áp lên tai, nhịp tim tăng cao, hít thở hỗn loạn, người không ngừng run rẩy. Gia Phong nhắm mắt ngưng thở, cho đến khi xác nhận không còn nghe thấy gì nữa anh mới chậm rãi hít thở. Lúc nãy anh nghe được tiếng một đứa trẻ gào thét tên anh, Gia Phong nghe được sự đau đớn quằn quại từ trong giọng nói đó.
Gia Phong chống tay đỡ cả người dậy, xung quanh chỉ bao trùm một màu đen chỉ có duy nhất thân thể anh vẫn phát sáng. Gia Phong nhìn chằm chằm bàn tay hơi trong suốt của mình nhíu mày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Chắc anh đang hoang mang lắm."
Giọng nói làm Gia Phong giật bắn mình, anh thấy một đôi chân bé nhỏ không biết đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Gia Phong ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một cậu bé tầm bốn năm tuổi với gương mặt vô cảm đang nhìn mình.
"Em là ai?"
Nghe câu hỏi của Gia Phong cậu bé cùng nghiên đầu suy nghĩ một lát nhưng rồi cũng không trả lời mà nói sang một chuyện khác, "Anh là Dương Gia Phong."
Đó không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định nhưng bất giác Gia Phong cũng gật đầu. Bỗng nhiên một chiếc ti vi đời cũ xuất hiện bên cạnh cậu bé, màn hình cứ nhiễu sóng trắng đen phát ra tiếng rè rè khó chịu.
Cậu bé đi đến ngồi kế bên cạnh anh mắt dán chặt vào màn hình ti vi, đôi môi bé nhỏ khép mở, "Cuộc đời của Dương Gia Phong. Tập 1: Hoàng Khải Nguyên."
Chưa để Gia Phong kịp phản ứng ti vi rè rè lúc nãy đột nhiên hiện hình, bên trong chiếu một cảnh phim đen trắng một cậu bé trắng trẻo ngồi cô đơn một mình trên xích đu, đôi mắt cậu bé bị một khung hình chữ nhật chắn ngang che gần nửa mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi môi đang cắn chặt. Đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, cậu bé nhìn thấy liền nở nụ cười nhưng chỉ lát sau nụ cười biến mất khi nhìn thấy một cậu bé khác lớn tuổi hơn bước đến, người phụ nữ nói, "Đây là Khải Nguyên, hai đứa làm bạn với nhau đi. Mẹ đi nói chuyện với ba mẹ Khải Nguyên, con không được bắt nạt anh nghe chưa."
Gia Phòng nhìn chằm chằm gương mặt Khải Nguyên, đường nét trên khuôn mặt vẫn không thay đổi cho dù là một đứa trẻ thì vẫn là một đứa trẻ đẹp trai, chắc lại là con nhà người ta trong truyền thuyết đây.
"Kia là Dương Gia Phong đúng không?" Anh chỉ vào đứa bé bị che mặt hỏi, tưởng chừng không nhận được câu trả lời nhưng mà ai ngờ đứa trẻ lại đáp lại bằng cái gật đầu. Gia Phong lại hỏi, "Lúc này bao nhiêu tuổi?"
"Dương Gia Phong bốn tuổi, Hoàng Khải Nguyên chín tuổi."
Vậy cũng có nghĩa là hiện tại Hoàng Khải Nguyên chỉ mới hai mươi lăm? Gia Phong gật đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình chỉ thấy đã chuyển sang cảnh khác. Trên bàn ăn có ba người, người phụ nữ xinh đẹp, "Gia Phong" và Khải Nguyên, nhưng "Gia Phong" lại ngồi cách xa hai người còn lại rất nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp dời đĩa thịt trước mặt "Gia Phong" đến trước mặt Khải Nguyên, hai người còn cười nói rất vui vẻ. Trái ngược với khung cảnh đó, "Gia Phong" ngồi một góc như một bức tranh tĩnh, trông như hai người kia mới là mẹ con thật sự còn "Gia Phong" chỉ là không khí vậy. Có thể trong tiềm thức người lớn không nghĩ gì nhưng tâm lí đứa trẻ dĩ nhiên sẽ đố kị, ngạc nhiên là "Gia Phong" tưởng chừng khóc nháo gây sự chú ý lại im lặng ăn đĩa rau gần mình không nói lời gì hoàn toàn không năng động như những đứa trẻ bình thường.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, lúc này "Gia Phong" có lớn hơn một chút, trên người được mặc một bộ suit trắng nhìn trong sáng như thiên thần nhưng thiên thần này lại mím môi khó chịu. Chỉ thấy Khải Nguyên đứng bên cạnh, mặc một bộ suit y hệt trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Người phụ nữ xinh đẹp xoa đầu Khải Nguyên trao cho hắn những lời nói đầy tình thương yêu nhưng lại quay qua "Gia Phong" với tông giọng lạnh nhạt, "Ngày vui đừng có trưng vẻ mặt đó. Mày nhìn Khải Nguyên mà học hỏi đi, tối ngày lầm lì chả được cái tích sự gì. Sao tao lại có đứa con như mày nhỉ?" Dừng một chút lại nói tiếp, "Sau này Khải Nguyên nói gì mày cũng phải nghe biết chưa? Có đứa con như Khải Nguyên thì địa vị trong nhà của tao đã vững chắc rồi chứ không phải như bây giờ phải níu lấy nhà họ Hoàng giúp đỡ đâu." Nói xong liền quay đầu rời đi.
Giữa buổi tiệc linh đình, nhân vật chính lại lặng lẽ bị ra rìa không ai thèm đoái hoài. Ngay cả Khải Nguyên cũng không cho "Gia Phong" một ánh mắt. Đứa trẻ ngày ấy lạc lỏng, cô đơn đến nhường nào.
Sau đó là liên tiếp những khung cảnh "Gia Phong" ngồi chơi một mình cho đến khi mười tuổi, "Gia Phong" đứng ngoài sân nhìn lên bóng người mặc váy trắng trên sân thượng đang điên cuồng hét tên người đàn ông mà "Gia Phong" gọi là ba.
Khải Nguyên đứng kế bên "Gia Phong", lúc này Khải Nguyên đã là một thiếu niên ưa nhìn. Hắn nhìn người phụ nữ đó thờ ơ nói nói, "Bà ta trông thật xấu xí."
Đôi môi "Gia Phong" khẽ mở đầy kinh ngạc nói gì đó rồi đón nhận ánh mắt thờ ơ khinh bỉ của Khải Nguyên, "Tôi không quan tâm, là bà ta tự muốn đối xử tốt với tôi sao cậu làm như tôi mắc nợ bà ta vậy?"
"Gia Phong" còn muốn nói gì đó thì bịch một tiếng người trên sân thượng đã ngã xuống trước mặt hai đứa trẻ. Máu của cô ta chảy đến chân Khải Nguyên dính một ít lên giày hắn, mặt Khải Nguyên lộ rõ vẻ chán ghét. Lúc này màn hình phóng to vào đôi môi của Khải Nguyên, dù không phát ra âm thanh gì nhưng từ khẩu hình miệng Gia Phong có thể đoán được hắn ta đã nói rằng "Dơ chết đi được.". Gia Phong biết Khải Nguyên không tốt đẹp gì nhưng cho đến khi nhìn thấy được khung cảnh này lòng anh phát lạnh, phải tàn nhẫn đến độ nào mà nhìn thấy người tự vẫn trước mặt mình vẫn nhẹ nhàng buông lời độc ác như thế. Gia Phong không phải thánh mẫu, anh biết trong cái chết của người phụ nữ xinh đẹp đó chắc chắn có ẩn khuất nhưng tận mắt chứng kiến tâm hồn đen tối của những đứa trẻ này khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu.
Màn hình tối đen như mực, cảnh tiếp theo thì đã đến lúc "Gia Phong" trưởng thành. Đó là một buổi tối lãng mạng giữa nhà hàng sang trọng dưới ánh nến mập mờ. "Gia Phong" một mình ngồi đợi mặc cho kim đồng hồ cứ tích tắc chạy từng giây, mãi cho đến tám giờ tối Khải Nguyên mới xuất hiện với vẻ mặt không chút hối lỗi nào.
"Tôi bận việc. Chờ tôi ba tiếng cũng không sao đâu đúng chứ." Đó là lí do của Khải Nguyên.
Lúc hai người chuẩn bị kêu món thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Gia Phong nhìn sang chỉ thấy gương mặt người đó bị tô đen hoàn toàn nhưng anh vẫn biết được người này là ai. Dĩ nhiên không ai khác là Dương Nhật Minh.
"Anh hai, trùng hợp quá." Sau đó quay qua Khải Nguyên, "Anh là... À em nhớ rồi chúng ta từng gặp nhau một lần ở trường."
Đột nhiên Khải Nguyên như thấy gì thú vị liền nở một nụ cười chân thành. Và thế là Nhật Minh nhập cuộc vào buổi tối đáng lẽ ra là của hai người. "Gia Phong" bên cạnh yên lặng ăn bít tết bên tai vang lên tiếng cười đùa về những câu chuyện mà cậu không thể xen vào được. Thì ra Khải Nguyên về thăm trường cấp ba cũ tình cờ đụng trúng Nhật Minh làm đổ ly trà sữa cậu mới mua, sau đó Khải Nguyên đền bù trong lúc chờ trà sữa trò chuyện với nhau cảm thấy rất hợp. "Gia Phong" không rõ cảm xúc cứ như một cái máy yên lặng làm cảnh để cho hai người bên kia trao đổi thông tin liên lạc, mãi đến cuối buổi Khải Nguyên mới quay sang nói với "Gia Phong" có ý chở hai anh em về, mặc dù là trưng cầu ý kiến nhưng thật ra "Gia Phong" không có quyền quyết định. "Gia Phong" ngồi ghế sau mặt kệ hai người đăng trước siết chặt điện thoại trong tay lặng người nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài những hạt mưa đã bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro