Chương 13
Editor: Sa Hạ
Căn phòng im lặng như chết.
Tạ Thiên Thu trầm mặc một lúc thật lâu, nhắm mắt, trầm giọng nói: "Ta không có......bị trĩ."
Ngay phút này, Ngu Khuyết nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của hắn xuất hiện một tia sống không còn gì luyến tiếc.
Sắc mặt của Yến Hành Chu không đổi, chỉ nhướn mày: "Không có sao? Lúc đó bọn họ giống như vội vàng muốn cử hành hôn lễ, nếu ngươi nói không có bệnh......"
Hôn lễ!
Ngu Khuyết ngẩng đầu ngay tức khắc, đôi mắt đột nhiên mở to.
Tạ Thiên Thu còn chưa có phản ứng gì, Ngu Khuyết đã nhảy dựng lên trước, hai bước tiến lên nắm lấy tay của Yến Hành Chu, lớn tiếng nói: "Hắn có! Đương nhiên hắn có bệnh! Bệnh kia rất nặng! Không những bị trĩ mà còn ngủ ngáy, huynh mau chữa bệnh cho hắn!"
Nói giỡn! Thật vất vả mới thoát khỏi dưới mí mắt của nữ quỷ kia, nếu để hắn thành thân thì nhạc sư là nàng phải làm sao bây giờ? Thật sự nàng phải dự hôn lễ của bọn họ rồi kéo bài 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》? Đây không phải là đang tìm chết sao!
Nói một phen dõng dạc hùng hồn xong, phản ứng của hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau.
Sắc mặt của Tạ Thiên Thu xanh mét, nhịn không được lạnh lùng nói: "Ngu cô nương! Sĩ khả sát bất khả nhục! Sao ta có thể........"
"A." Ngu Khuyết lạnh nhạt cắt ngang lời hắn: "Bị trĩ hay thành thân, ngươi chọn một cái."
Tạ Thiên Thu liền bị nghẹn.
Sau một lúc lâu, hắn xoa đầu mày, nhắm mắt nói: "Một phen ý tốt của cô nương, là ta thất thố."
Sau đó hắn cũng không mở mắt ra nữa, giống như nhắm mắt làm ngơ, ngực không ngừng phập phồng.
Yến Hành Chu đứng một bên nhìn, nụ cười trên khóe miệng bất tri bất giác nhạt dần.
Hắn dừng một chút, làm như hỏi vu vơ: "Ngu cô nương thật sự không muốn Tạ huynh thành thân?"
Ngu Khuyết thở dài một tiếng, trong lòng xúc động gật đầu.
Trên đời này người không muốn Tạ Thiên Thu cùng nữ quỷ kia thành thân nhất ngoại trừ bản thân hắn thì người còn lại chính là nàng.
Ai biểu nàng chỉ là một nhạc sư giả, còn vừa lúc bị nữ quỷ kia coi trọng.
Đến lúc bọn họ thành thân, nàng chỉ biết duy nhất một bài 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》, nếu mà nàng gảy nó.......Ặc! Nàng cũng không dám tưởng tượng cuối cùng chính mình sẽ chết như thế nào.
Yến Hành Chu nhìn nàng gật đầu, ý cười trên khóe miệng càng thêm nhạt.
Lúc hắn đến đây trong lòng tràn đầy hứng thú, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gương mặt bị ăn mệt của Tạ Thiên Thu cũng không còn thú vị nữa, một cảm giác chán ghét nhàn nhạt dâng lên náo loạn lung tung trong lòng hắn.
Không biết Tạ Thiên Thu mở mắt từ khi nào, nhìn vẻ mặt giả dối của Yến Hành Chu đến cười cũng không thèm, hắn cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Yến huynh hỏi nhiều như vậy, thật ra ta còn chưa hỏi huynh sao lại xuất hiện ở đây?"
Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, hứng thú nói: "Có một đám quỷ đang ở núi Thương Đãng tìm kiếm y tu trị bệnh trĩ, vừa lúc tại hạ hiểu một chút hoàng kỳ chi thuật, lại thật sự tò mò ai bị bệnh trĩ mà có thể khiến cho nhiều quỷ xuất động như vậy, liền chủ động xin ra trận đi theo đến đây."
Hắn vừa nói vừa đảo qua lại trên dưới người Tạ Thiên Thu: "Tới lúc sau mới phát hiện người này thì ra là Tạ huynh, đúng thật là kinh hỉ cực kỳ."
Nụ cười của Tạ Thiên Thu dần biến mất.
Hắn trầm mặc một lát, bình tĩnh hỏi: "Bọn họ chạy khắp núi chỉ để tìm.....Y tu?"
Yến Hành Chu dù bận nhưng vẫn ung dung, gật đầu: "Hiện tại ta chỉ có hai canh giờ để trị bệnh trĩ cho ngươi, sau hai canh giờ mà trị không hết, không chừng bọn họ sẽ lại tìm y tu, cho tới khi ngươi khỏi bệnh trĩ thì thôi. Cho nên hiện tại Tạ huynh chỉ có hai canh giờ để suy nghĩ có muốn trị bệnh trĩ cho tốt hay không."
Nếu thuận theo, thì phải thành thân, còn không thì sớm hay muộn toàn bộ tu sĩ trong kết giới ở núi Thương Đãng đều sẽ biết có một nữ quỷ đang vì phu lang Nhân tộc của nàng tìm y tu trị bệnh trĩ.
Hoặc là chết, hoặc là bán thân.
Tạ Thiên Thu không nói hai lời, nhấc chân liền đi ra ngoài.
Ngu Khuyết cảm thấy da đầu của mình tê rần, lập tức tiến lên túm chặt lấy hắn, hỏi: "Tạ huynh! Ngươi muốn đi đâu!"
Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói: "Đồng quy vu tận."
Ngu Khuyết: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Huynh xem....."
Nàng dừng một chút, đột nhiên ý thức được đây chính là cơ hội tốt.
Hắn muốn cùng đồng quy vu tận, còn sợ trên người thiếu mấy cái linh thạch, quần áo thiếu mấy cái cúc hay sao?
Nàng lập tức sửa miệng: "Huynh xem......Đây là cái gì!" Nàng giơ con thở trong ngực mình lên.
Tạ Thiên Thu cùng Yến Hành Chu không hẹn mà cùng nhau nhìn qua, một người vẻ mặt nghi hoặc, một người tràn đầy hứng thú.
Tạ Thiên Thu đột nhiên nhớ tới vừa rồi Ngu Khuyết chính là vì con thỏ này mà không ngừng lôi kéo xiêm y của hắn.
Hắn chần chừ nói: "Đây là....."
Ngu Khuyết sờ sờ lỗ tai con thỏ, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Thú nuốt vàng."
Đôi mắt nàng nhắm vào viên linh thạch chỗ nút thắt trên một thân hỉ phục hoa lệ của Tạ Thiên Thu, nhất thời cảm thấy thẩm mỹ của nữ quỷ quả thật rất tốt.
"Tạ huynh, ta lại cho huynh hai lựa chọn, huynh muốn quần áo hay là trinh tiết!"
Tạ Thiên Thu: "......." Hắn không thể muốn cả hai sao?
Bị trĩ hay thành thân?
Tự sát hay bán mình?
Quần áo hay trinh tiết?
Tạ Thiên Thu như mắc hội chứng PTSD, rơi vào trạng thái lựa chọn!
........
Nhưng cuối cùng Tạ Thiên Thu đã chọn.
Hắn chỉ mặc một thân áo trong, khuôn mặt vô cảm nhìn con thỏ đang leo trên người mình gặm quần áo, thậm chí cả chỉ vàng thêu ở ba cánh môi của hắn cũng không tha.
Con thỏ ở nơi đó gặm, chủ nhân nó thì đưa mắt nhìn chăm chú từ trên xuống dưới người của hắn.
Áo trong của hắn còn một viên đá quý.
Nhưng viên đá này khác với những viên còn lại, đại khái có thể vì tình thú của nữ quỷ kia, toàn bộ áo trong đều do viên đá này cố định, chỉ cần nhẹ kéo nó ra, một thân áo trong này không khác gì không mặc.
Tạ Thiên Thu cảm thấy không thể, ít nhất ngay cả quần áo cũng không cho người ta mặc.
Nhưng hắn đã đánh giá quá cao tiết tháo của Ngu Khuyết.
Nàng do dự lại do dự, cuối cùng lên tiếng: "Tạ huynh, huynh xem viên đá quý kia......."
Ta Thiên Thu trợn mắt: "Ngu cô nương, bằng không để ta đồng quy vu tận đi."
Ngu Khuyết lập tức đảo mắt: "Không được không được!"
Mắt thấy trên người tên này không còn lông dê nào để rút nữa, tầm mắt lại chuyển tới trên người Yến Hành Chu.
Yến Hành Chu mặc một thân bạch y sạch sẽ, đừng nói tới linh thạch, ngay cả chỉ vàng căn bản không có.
Yến Hành Chu nhìn vào mắt nàng, cười cười xin lỗi, chân thành nói: "Tại hạ xuất thân từ môn phái nhỏ, vốn là so ra kém với Tạ huynh giàu có, đến pháp y cũng khảm linh thạch, hơn nữa nhẫn trữ vật của ta mới vừa bị cầm đi, nhưng cũng không có linh thạch để cô nương cho sủng vật ăn, cũng may là bọn họ hình như cho rằng ta chỉ là một y tu, nên không có phong bế kinh mạch của ta giống như Tạ huynh, cô nương có ra tay, tại hạ cũng có thể giúp một tay."
Ngu Khuyết tiếc nuối.
Nhưng khi nghĩ đến lần đầu tiên cô gặp Yến Hành Chu đang giết vô số quỷ vật lại không cảm thấy tiếc nữa.
Nhưng mà lông dê thì vẫn phải kéo.
Đôi mắt âm hiểm của nàng quét qua quét lại hai lần, dừng trên đầu quan của hắn.
Đầu quan kia chắc chắn là được chế tác từ linh ngọc tốt nhất, nó tản ra linh khí dày đặc.
Ngu Khuyết nhắc nhở: "Yến huynh, huynh xem đầu quan của huynh......"
Yến Hành Chu cứng đờ.
Tạ Thiên Thu lập tức cười lớn không chút do dự: "Thời khắc nguy cấp, nói vậy chắc Yến huynh cũng chịu bỏ những thứ yêu thích đúng không?"
Yến Hành Chu chậm rãi mỉn cười: "Đó là tự nhiên."
Hắn giơ tay tháo đầu quan xuống.
Mái tóc đen dài theo đó rơi xuống như thác nước, lười nhác rũ bên sườn mặt.
Từ trước đến nay Ngu Khuyết cảm thấy đàn ông cổ đại chẳng sợ lớn lên tuấn mỹ thế nào, nhưng lúc đầu bù tóc rối đều sẽ không đẹp.
Nhưng người trước mắt này đã phá vỡ thành kiến của nàng.
Nàng che ngực lại, nói với hệ thống: "A! Ta đáng bị hao hết XP*!"
*XP: điểm kinh nghiệm.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Hệ thống: "......Cô nên mặc quần áo vào đi."
Lúc này Yến Hành Chu đã đưa đầu quan tới.
Đối mặt với sắc đẹp như vậy, Ngu Khuyết có chút không đành lòng tiếp nhận.
Hệ thống: "Nhưng ta thấy cô nhận rất thuận tay."
Ngu Khuyết tức khắc nghiêm túc: "Vậy ngươi hiểu sắc đẹp lay động nhân tâm là như thế nào không?"
Hệ thống: "Cô nói đi."
Ngu Khuyết: "Đó chính là kéo lông dê từ người khác để tăng krypon cho bản thân!"
Hệ thống: "......." Nó không nên ôm chờ mong đối với người này!
Con thỏ gặm xong linh thạch trên quần áo rồi, sau đó gặm gặm đầu quan của Yến Hành Chu.
Ngu Khuyết hỏi: "Hiện tại con thỏ này no mấy phần rồi?"
Hệ thống tính tính: "Tám phần, vậy là đủ rồi!"
Ngu Khuyết lập tức phấn chấn, một phen bế con thỏ lên.
Ngay lúc này, âm thanh của nữ quỷ từ ngoài cửa truyền tới.
"Phu lang, chàng đã chuẩn bị xong rồi sao?"
Ba người đồng thời nhìn về phía cửa.
Cửa bị đẩy ra, nữ quỷ mặc một thân hỉ phục từ bên ngoài tiến vào.
......Sau đó nhìn thấy một tiểu mỹ nhân quần áo không nghiêm chỉnh, một đại mỹ nhân tóc tai rối bời.
Nữ quỷ che ngực lại, loạng choạng lui về phía sau hai bước.
Nàng ta nhịn không được mà lẩm bẩm: "Ta vốn tưởng rằng Tạ lang là người tuyệt sắc hiếm có trên đời........"
Đột nhiên Ngu Khuyết cảm thấy không ổn.
Sau đó nàng lại nhìn thấy một tiểu quỷ đi ra từ phía sau nữ quỷ, đỡ lấy nàng ta với vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Chủ nhân, người làm sao vậy?"
Một tay của nữ quỷ bắt được tiểu quỷ, chỉ vào Yến Hành Chu: "Trong vòng một chén trà! Ta muốn toàn bộ tư liệu của nam nhân này!"
Tiểu quỷ nhìn về phía Yến Hành Chu, vẻ mặt khó xử: "Này......Đây là y tu mà chúng ta tìm để đến chữa bệnh cho Tạ lang quân, chỉ biết họ Yến."
Nữ quỷ tức khắc ngọt ngọt ngào ngào: "Yến lang ~"
Nụ cười trên mặt Ngu Khuyết dần dần biến mất.
Tạ Thiên Thu cười nhạo một tiếng không chút do dự.
Ý cười trên gương mặt của Yến Hành Chu cũng trở nên vô cảm.
Tiểu quỷ kia hết nhìn người này đến người kia, đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ: "Chủ nhân, thuộc hạ lập tức đổi phu lang hôn lễ thành Yến lang quân!"
Nữ quỷ ôn nhu nói: "Nói cái gì vậy! Sao ta có thể vứt bỏ Tạ lang, ta đối với chàng chính là nhất kiến chung tình."
Nụ cười của Tạ Thiên Thu dần dần biến mất.
Tiểu quỷ nghe thế lập tức thấy khó xử: "Kia, vậy chủ nhân lần này muốn cưới ai?"
Nữ quỷ: "Tiểu hài tử mới lựa chọn, ta đương nhiên đều muốn tất cả!"
Nàng ta vung tay lên: "Lập tức cử hành hôn lễ, đêm nay ta muốn nghênh thú hai vị phu lang, toàn bộ cùng sống chung với nhau không tốt sao!"
Ngu Khuyết lập tức khiếp sợ!
Nàng lắp bắp nói với hệ thống: "Này, tỷ tỷ này còn chơi rất điên cuồng!"
Hệ thống: "........" Cô đừng nói nữa, cô mau nhìn sắc mặt của nam chủ với phản diện một cái đi!
Trận chiến hủy diệt thế giới trong nguyên tác liền lập tức khai hỏa!
Nàng vẫn còn đang khiếp sợ chưa có hồi phục lại.
Có người ở bên lên tiếng: "Ngu cô nương, đưa con thỏ cho ta."
Ngu Khuyết đưa nó qua theo bản năng.
Sau đó nàng lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Yến Hành Chu ném con thỏ ra ngoài không hề do dự !
Con thỏ đột nhiên biến to ra giữa không trung, trực tiếp phá vỡ toàn bộ căn phòng.
Ngu Khuyết né tránh những vụn gỗ rơi xuống đầu, ho khan một lát rồi mới đứng vững, chỉ nhìn thấy một con thỏ khổng lồ chắn trước mặt mọi người, cực kỳ có cảm giác áp bách.
Nhưng người càng khiến nàng thấy áp bách hơn chính là Yến Hành Chu, đang cầm trường kiếm trong tay.
Một tay hắn cầm kiếm, sau đó tiện tay tìm một thanh kiếm khác ném qua cho Tạ Thiên Thu.
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi còn có thể vung kiếm được nhỉ."
Tạ Thiên Thu cười lạnh: "Không cần hỏi."
Giờ này khắc này, Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu cư nhiên đứng cùng chiến tuyến.
Hệ thống điên cuồng chụp ảnh lưu niệm.
Điều gì khiến cho nam chủ bất tử và phản diện trong nguyên tác cùng nhau liên thủ?
Ha, là trinh tiết.
Mà lúc này, ở ngoài Quỷ phủ, một nam nhân thanh tuấn cầm kiếm tiên chém đôi cửa lớn, đối mặt với đám quỷ hùng hổ, nhàn nhạt nói: "Ta tới tìm đồ đệ."
Cửa sau Quỷ phủ, hàng trăm con dã thú đang đứng trên mặt đất, nữ tu diễm lệ thanh lãnh ngồi trên một con bạch cẩu, chậm rãi nói: "Ta muốn nhìn xem ai dám đoạt người của ta."
Liên minh giữa chính diện và phản diện mạnh nhất sắp thành lập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro