Chương 11: Bão cát
Bầu trời đang mang màu sắc gì?
Tôi hoàn thành công đoạn cuối cùng cho chiếc xích đu. Xong xuôi thì quay đầu kiểm tra nồi đun trên đống lửa gần đó.
Trong nồi, vỏ cây gỗ đã bị đun đến mềm tơi. Đến ngày mai là có thể đem đi nghiền nhuyễn để làm bột giấy.
Xa xa bên bờ ruộng, Onyx đang dạy hai trùng con nói chuyện.
Máy hơi nước lịch kịch nhả khói. Bên trong mảnh đất điểm những sợi bạc li ti, từng mảnh cỏ choáng mọc xanh mướt xen lẫn vài loại nấm kỳ lạ tôi tìm thấy trong rừng.
Con người ấy mà, dù có sống ở đâu cũng có thể tự hòa nhập tốt được.
Trong bệnh án của tôi có vài bệnh tâm lý như lo âu và trầm cảm. Các bác sĩ nói, những người mắc bệnh kiểu này thường nghĩ quá nhiều làm quá ít. Dành quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ sẽ khiến bệnh tình nặng hơn. Vậy nên ngày nào các bệnh nhân cũng đều bị kéo đến phòng sinh hoạt vào những khung giờ nhất định để chơi trò chơi hoặc nói chuyện.
Đôi khi không phải không nghĩ thay đổi, mà là không biết nên thay đổi như thế nào.
Tôi chống gậy chống đi về phía phòng nhỏ, vừa đi vừa nghĩ.
Hôm nay là tròn một tháng tôi đến nơi này.
Tính toán theo cốt truyện, nhân vật chính hẳn đã từ hành tinh rác rưởi tiến vào hành tinh Eye. Nơi tạo ra hệ thống mạng vũ trụ liên ngân Eye nổi tiếng nhất toàn tinh hệ.
Sau đó sẽ là công cuộc xâm nhập một trong những khu chợ đen của Ốc đảo vô tận để giao dịch các loại cây tự trồng.
Những cây non quý hiếm của địa cầu thời cổ ấy sẽ được đẩy đến giá trên trời tại phòng đấu giá. Giúp nhân vật chính kiếm được bút tài chính lớn. Hàng tặng kèm lạ bị một đám nhân vật phụ với ý xấu chú ý đến.
Định luật người xuyên sách nhất định sẽ dây dưa với nhân vật chính ấy mà...
Chỗ kia cách hành tinh chết cả một lỗ đen vũ trụ, hẳn là sẽ không xảy ra mấy tình tiết vô tình chạm mặt đâu.
Tôi nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn nhiều. Dù sao thì, mấy kẻ kỳ quái đến một cái là đủ rồi, quá nhiều cũng không gánh vác nổi.
Bên ngoài phòng nhỏ, quần áo đã giặt xong phơi trên dây phơi, bị gió thổi lay động.
Silver vừa rút quần áo vừa thở phào nhẹ nhõm.
Điều kiện hạn chế nên chúng tôi vẫn phải đổi sang mặc đồ làm từ da thú chế tác đơn giản.
Silver kéo lớp da thú quanh người, thấy tôi đi ngang qua thì quay sang nhìn. Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Sao vậy, không thoải mái à?"
Làn da của trùng đực quá mềm mại, mặc da thú thô ráp có lẽ sẽ không quen.
Silver lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là... Tôi mặc như vậy, có khó coi lắm không?"
À.
Nhớ tới bộ dạng chăm chút tỉ mỉ của Silver hồi mới gặp, tôi hiểu ra gì đó, gật đầu.
"Yên tâm, đẹp. Đẹp cực kỳ!"
Nói ra cũng chẳng sai, với khuôn mặt ấy, cậu ta có trùm bao tải lên thì trông vẫn đẹp.
Silver ngây ngốc cười cười: "Với trùng đực nào cậu cũng nói vậy đúng không?"
"Tôi nói thật đấy."
"Trùng cái đều là chúa nịnh nọt." Thiếu niên chớp mắt, chậm rì rì nói: "Cậu không biết thôi, đám trùng đực cấp cao khác đều đẹp hơn tôi nhiều. Là kiểu nhìn một cái cũng khiến hàng vạn trùng cái phát cuồng ấy."
"Tốt nhất là không nên suy nghĩ như vậy."
"Vâng?"
"Nếu cậu cứ sống mà dùng những kẻ xung quanh làm tham chiếu, lâu dần tự nhiên sẽ đánh mất chính mình thôi."
Có lẽ là lần đầu tiên nghe lời như vậy, Silver thể hiện sự bối rối rất rõ ràng. Sau đó bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ.
Tôi xoa đầu thiếu niên rồi chuyển sang đi về phía đồng ruộng.
Ánh mặt trời gãy đổ sau những tảng đá, đường chân trời chuyển sang một sắc vàng nhạt khô khốc.
Theo mỗi bước chân đi, tôi cảm giác gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Từng tiếng rít qua khe đá như tiếng dây xích kéo lê trên nền đá cháy.
Có vẻ Onyx cũng nhận ra thời tiết thay đổi. Khi tôi đến nơi, cậu ta đã đứng dậy nhìn về phía những dãy đồi cát xa xa.
Hai cục bột nhỏ vừa thấy tôi thì vọt tới. Tôi khom người đón lấy, mỗi tay một cục bột nóng hầm hập.
Lucien và Magnon bất an rúc vào trong túi áo trước ngực tôi. Onyx cũng có vẻ hơi nôn nóng, nhìn chằm biển cát bên kia.
Trước tiên là hơi nóng ập thẳng vào mặt như than đỏ. Rồi tiếng gió lớn đến mức xé nát không khí, cuốn theo cát bụi bay lên. Rừng khô bắt đầu rên rỉ. Âm thanh hàng ngàn cành khô lạch cạch va vào nhau như tiếng kêu của một con thú cổ xưa.
Thời tiết này, vừa thấy chính là muốn xảy ra chuyện.
Hơi quỷ dị, không chắc lắm, nhìn lại phát đã.
— "Là bão cát!"
"Bão cát đang đến!!!"
Ồ.
Cát dưới chân bắt đầu cuộn lên. Tôi lập tức tóm lấy Onyx, mang theo hai nhóc con chạy về phía phòng nhỏ. Ngang qua chỗ phơi đồ thuận tay kéo luôn Silver còn đang hoang mang.
Tiếng gió rít sau lưng càng lúc càng lớn, một đợt lại một đợt cát quét ngang.
Tôi nhét tất cả vào trong phòng nhỏ, dùng vài giây điểm lại nhân số rồi lập tức đóng hết cửa ra vào và cửa sổ. Thuận tay dùng gậy chống và những vật nặng khác gần đó chặn ngang.
Phòng nhỏ, cách đây một tuần đã được tôi sửa sang cho rộng ra chút. Cửa sổ và cửa ra vào cũng đã được làm lại. Chứa ba người trưởng thành cộng thêm hai nhóc con bên trong hoàn toàn không thành vấn đề.
Dưới sàn phủ thảm lông. Mỗi góc phòng, tường và trên trần nhà đều gắn một loạt đá quý điều tiết nhiệt độ.
Sâu trong góc là rổ trứng năm quả. Kế bên đặt hai ổ nhỏ được trang trí bởi những viên đá quý lung linh rực rỡ. Ổ của Magnon là giấunhiều đá quý hơn cả. Bên cạnh còn có những con thú bông silme xấu xí tôi làm từ da thú và cát mềm.
Onyx cẩn thận để lộ một khe rất nhỏ trên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.
Bên ngoài phế tích, cát ập đến như một con quái vật hoang dại.
Không đến mười phút, bầu trời và mặt đất đều bị nuốt chửng. Không còn ranh giới giữa trên và dưới, chỉ còn một đại dương cát cuồng loạn, bụi mịt mù rít lên như lưỡi dao cào thẳng vào xương sọ.
Về mặt khách quan, tầm nhìn hiện giờ đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp cát dày.
Sa mạc đang gào thét.
Phòng nhỏ rung lên chút một, cát theo khe hở cuốn vào trong phòng. Thấy bão đang lớn hơn, Onyx nhanh tay đóng khe hở lại, tìm đồ chặn cửa.
Tôi ngồi trên đất, cầm hai cục bột mềm mại trong tay đùa nghịch.
Hai cục thịt sau lưng và hai bên tai Lucien đã mọc đầy lông tơ nho nhỏ, trắng mịn. Sờ lên cực kỳ êm tay. Mỗi sáng thức dậy nhóc con đều phải dùng lược nhỏ chải chuốt lại một lần lại một lần.
Bị tôi chọc ghẹo, đôi cánh nhỏ của Lucien giật giật, phành phạch phản kháng. Lucien mờ mịt ngẩng đầu nhìn tôi, từ yết hầu truyền đến mấy tiếng pi pi dễ nghe.
Magnon ở bên cạnh nhìn nhìn Lucien, rồi lại nhìn tôi. Được một lát thì dò dẫm lại gần, lén lút đẩy Lucien sang một bên, chui vào trong tay tôi. Khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu dụi dụi vào cổ tay tôi.
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mũm mĩm nhìn khiến tôi không thể nhịn được mà muốn véo một cái.
Hừm, rõ ràng lúc mới nở rất xấu. Vậy mà giờ đứa nào trông cũng đáng yêu.
Chắc chắn là do tôi nuôi tốt.
Không hổ là tôi.
Tường kim loại bị bão cát vỗ ầm ầm.
Ngồi không lâu rồi cũng sẽ nhàm chán, Onyx và Silver bắt đầu câu được câu không nói chuyện. Nhưng trước nay đều chỉ ở trong nhà kính của Emerald, chuyện của họ đa phần đều xoay quanh trùng cái thích hợp để kết hôn hoặc quần áo, trang sức,...
Tôi nghe đến buồn tẻ, thuận miệng kể vài thứ trải qua hoặc nhớ được từ thế giới cũ. Lại thêm một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái không biết thật giả mình từng nghe được.
Cả bốn trùng đực lớn lẫn nhỏ đều nghe đến chăm chú. Đặc biệt là Onyx, đối với tri thức mới cực kỳ say mê.
Những câu chuyện mộng ảo về các thế giới khác nối tiếp nhau, át đi phần nào tiếng gào thét dữ dội ngoài sa mạc.
Tôi kể chuyện đến miệng khô lưỡi khô. Phải dừng lại một lúc để uống nước.
"Lại nói, trùng đực các cậu nên ra ngoài nhiều hơn. Chứ hiểu biết ít quá, sớm muộn cũng bị kẻ xấu lừa đi cho xem."
Onyx: "Cũng không đến mức đấy..."
Tôi nói lời thấm thía: "Bây giờ chính là ví dụ rõ ràng nhất rồi. Không phải các cậu đều lọt vào tay một kẻ —"
"Cậu đâu phải kẻ xấu." Silver ngắt lời.
Onyx cũng gật đầu tán thành. Lucien và Magnon dùng hai cái đầu nhỏ cọ cọ má tôi.
Tôi tặc lưỡi: "Cậu biết gì chứ, trước giờ tôi làm chuyện tồi tệ nhiều vô số kể."
Ở thế giới cũ, mỗi người thấy tôi đều phải mắng một câu kẻ điên. Thậm chí bày ra dáng vẻ kiêng kị, chán ghét tránh ra xa, thật giống như tôi là dịch bệnh không bằng.
Nhưng Silver vẫn lắc đầu: "Cậu cho chúng tôi chỗ trú, chia sẻ thức ăn. Cậu dạy tôi đi săn, dùng cả ống tiêm trị thương cho chúng tôi, dù bản thân cũng bị thương."
"Cậu còn làm lược, dây buộc tóc,..."
"Cậu còn sẽ —"
"Đủ rồi đủ rồi." Tôi vội bịt miệng Silver. "Đó là bề ngoài thôi, hiểu chưa? Tôi chủ yếu là muốn có sức lao động miễn p..."
Tôi đang định phản bác thì bị nhét một miếng thịt khô vào miệng.
Onyx chớp mắt đầy chân thành: "Trông cậu đói rồi, đừng nói nữa."
Tôi há miệng lần nữa, lại bị nhét thêm một miếng thịt.
Tôi lườm Onyx một cái.
Xấu hổ thật, ai mà biết trùng đực lại ngốc nghếch và rộng lượng như vậy chứ.
Tôi vỗ vỗ mặt, điều chỉnh biểu tình. Quyết định quay lại kể chuyện.
Không biết bao lâu sau, gió đã dịu lại. Từng cơn cát cuối cùng lăn vào những vũng trũng, rít qua những khe nứt của những thân cây chết đứng.
Mặt đất nứt nẻ dưới mưa bụi nhẹ, không khí nặng trĩu, nghẹt thở. Cơn bão qua đi nhanh như lúc đến, để lại tĩnh mịch đến lạ lùng.
Tôi đẩy cửa. Cát bám trên bề mặt rào rạt đổ xuống.
Khu rừng chết chỉ còn lại những tảng đá bể và cây cối đổ nghiêng.
Trên bầu trời, vệt vàng đã nhạt dần. Những tia nắng yếu ớt đổ xuống mặt đất, chiếu lên những mảng cát lấp đầy vết tích của cơn bão.
"Oa, thật nhiều cát!"
Đâu đâu cũng toàn cát là cát. Từng núi cát cao vượt đầu người chất chồng đó đây.
Nhìn núi cát trước mặt, tôi không chút gánh nặng tâm lý mà vui vẻ nhảy phốc vào đống cát, lăn một vòng.
Tôi xách Lucien và Magnon lên vai, lấy ra một tấm ván kim loại, dùng gậy chống làm tay lái. Lên đến trên đỉnh cát rồi trượt ào xuống.
"Cảm tạ thiên nhiên tặng!"
"Pi pi!"
"Nha nha!"
Silver há hốc miệng, từ tò mò đến hứng thú rồi hăm hở chạy tới tham gia. Onyx thở dài, sau đó cũng theo sau gia nhập.
Sau khi chơi đã nghiện, công việc tiếp theo là dọn dẹp. Onyx mang theo hai nhóc con, cùng Silver đi đào những vật dụng bị chôn vùi dưới đống cát. Tôi thì quay lại phòng nhỏ tìm vài vật dụng để dọn dẹp.
"Xem nào. Chổi cần cành khô làm cán, dao gọt, dây buộc, cỏ khô."
Tôi vừa đi loanh quanh vừa lẩm nhẩm tìm kiếm vật liệu làm chổi.
"Cán, dao, dây,... Còn thiếu gì nữa nhỉ?"
"Cỏ khô."
"À đúng rồi, cỏ khô."
Tay tôi đột nhiên khựng lại.
Hở?
Ảo giác sao? Hình như vừa có giọng non nớt bảo tôi quên mất cỏ khô?
"Cái kia... Ừm, có thể giúp con ra ngoài không?"
Không phải ảo giác?!!!
Tôi giật mình quay đầu, liền bắt gặp một đôi mắt tím, trong suốt thấu triệt.
"... Con nghĩ con không chui ra được."
Nhìn lỗ hổng xuất hiện trên quả trứng trong rổ, tôi trầm ngâm.
"..."
Không bất ngờ lắm.
Chắc tại mình bắt đầu quen rồi.
Tôi đi đến, cầm quả trứng lên chuẩn bị giúp bé con mới tách vỏ trứng để ra ngoài.
Ngạc nhiên hơn là, cục cưng mới này còn biết nói lưu loát trước cả Lucien và Magnon. Dù hai anh trai kia của nhóc nở sớm hơn cả tháng.
Không phải sắp có chuyện gì xảy ra chứ?
Hì hì.
[ Rẹt... ]
Không hì hì.
Tôi nhìn về phía quả cầu kim loại bị nhét sâu trong góc.
Thứ đó phát ra ánh sáng lập lòe, như bắt được tín hiệu phù hợp nào đó mà tự động lục cục lăn lại đây.
Bắt được tín hiệu phát sóng của chương trình nào đó nữa à?
Nhưng trớ trêu thay...
Quả cầu chết dẫm kia đột ngột phun ra khói đen.
Tôi giật mình, lập tức dùng gậy chống đánh nó ra xa, nhưng vẫn không kịp.
Khói đen u ám đặc sệt trùm lên, nuốt lấy tôi và cả quả trứng trong tay vào trong.
Mặt đất dưới chân đã biến mất. Cảm giác như bị một lực mạnh kỳ dị kéo đi, trượt vào trong một đường hầm dài không trọng lực. Có tiếng tia lửa điện kêu lách tách bên tai tôi.
Tôi nắm chặt gậy chống, tay còn lại giữ quả trứng nhỏ vào trong ngực, cẩn thận che chở.
Một tiếng tách vang lên.
Như thể có ai đó vừa đạp mạnh tôi qua một tấm mang nước, vọt ra ngoài không gian.
Tôi chớp mắt, cố nhìn qua làn khói dày đặc, thấy được mây mù và bầu trời đêm.
Cảm giác không trọng lực vẫn còn.
Và khi tôi nhìn xuống.
"Hộc!"
Tôi thấy bản thân đang lơ lửng giữa bầu trời của một thành phố khổng lồ.
Bên dưới là một mê cung tầng tầng lớp lớp của những toà nhà chọc trời loé sáng với các loại đèn màu rực rỡ trong đêm.
Các tuyến đường cuộn tròn quanh nhau như mạch máu. Tàu bay vun vút xé gió, lướt qua những đường dẫn ánh sáng nổi giữa không trung. Tiếng còi báo động và ánh đèn hologram của hàng ngàn bảng quảng cáo nhấp nháy khắp nơi.
Cơn gió cao tầng xé rách tấm màn không gian. Một đám khí cầu màu xám bay vụt qua trước mặt tôi, kéo theo bảng đèn 4D với những dòng chữ lập loè:
【CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI EYE — KHU VỰC HÀNH TINH 025】
【XIN HÃY VUI CHƠI HẾT MÌNH!】
【TÔN CHỈ CỦA CHÚNG TÔI LÀ: KHÔNG NGỪNG TIẾN HÓA】
À ha.
Sớm hay muộn, tôi chắc chắn sẽ đập nát quả cầu đó.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro