Chương 13: Nhân vật chính

Tình hình đúng là điên rồ.

Có vẻ như trùng đực của nhà Vallemont được rất nhiều người yêu mến.

Cứ nhìn số vũ khí đang chĩa vào tôi từ xa mà xem.

Cứu tôi với trời ơi!

Không. 

Có lẽ vẫn còn giải quyết được.

Ít nhất tôi vẫn có lợi thế về thông tin.

Và nếu tôi sử dụng chúng một cách cẩn thận, có lẽ tôi sẽ xoay sở được.

Búp bê xinh xắn kia nhìn tôi, nuốt hết quả dâu trong miệng rồi mỉm cười ngọt ngào hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên là Link."

"Hửm? Không có dòng họ gia tộc sao?" Liorin Vallemont nâng cằm, mi mắt cong cong: "Không sao. Cùng lắm thì đổi họ thành Vallemont là được . Vì ta thích cậu rồi đấy."

"Ờ, cảm ơn ạ?"

"Cậu thấy ta thế nào?"

"Nho nhỏ, giống búp bê..." Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó giơ ngón cái: "Đáng yêu phết."

"Oa ~" Liorin ôm má mình bằng hai tay.

Cậu ta có vẻ phấn kích hơi quá.

Tôi chớp mắt: "Thấy tôi đẹp trai không?"

"Siêu đẹp trai."

... Cuộc trò chuyện này thật vô tri.

"Ừm, tôi cũng nghĩ tôi đẹp trai. Nhưng cậu hứng thú với tôi chỉ vì tôi đẹp trai hơn số còn lại ở đây thôi à?"

"À, lúc cậu ăn trông dễ thương lắm. Hơn nữa, ta không thích mấy trùng ăn mặc quá khoa trương."

Ố ồ.

"Không phải do tôi không muốn ăn mặc lòe loẹt đâu. Tại nghèo thôi."

"Cậu đùa vui ghê."

Tôi câm nín.

Đủ rồi. Đừng cười nữa. Cười thêm chút nữa là tôi thật sự sẽ tưởng cậu đang tán tỉnh tôi đấy.

Trong quyển sách này làm gì có yêu từ cái nhìn đầu tiên. Toàn âm mưu là âm mưu. Nhất là các gia tộc quyền thế lớn như Vallemont, việc yêu đương vì tình yêu lại càng vớ vẩn.

Nhưng nếu cậu ta thật sự âm mưu gì đó...

Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mình nghĩ.

Liorin: "Thế... Cậu có nghĩ đến việc đổi họ thành Vallemont không? Ta tuy chưa có kinh nghiệm gì, nhưng nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc."

Không hoảng hốt.

Tôi nhấc Levi lên cho Liorin xem: "Vấn đề là, tôi là một trùng đã có con."

"Và không chỉ một đâu, trong nhà còn tận hai đứa nữa cơ."

Levi ngoe nguẩy đuôi rắn, cười khì khì.

Liorin sửng sốt. Tất cả trùng cái trong hội trường càng mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi như muốn vọt lên vặt đầu tôi.

"Cái đó..." 

"Ta không ngại đâu."

Tôi nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của thiếu niên.

"Nhưng cậu tham dự lễ trưởng thành của một trùng đực. Tức là bạn đời của cậu không còn nữa, hoặc không ở bên cạnh nữa phải không?"

Liorin nhìn về phía bụng tôi: "Chưa kể.... Tận ba đứa, khả năng sinh sản của cậu cũng rất tuyệt đấy chứ. Ta không nghĩ đó là điểm xấu."

"Khụ, và tôi còn là một trùng đực khá thích kiểu trùng thẳng thắn. Nên dù quá khứ của cậu có ra sao đi nữa, ta cũng sẽ không từ chối đâu."

Tư duy của trùng tộc làm tôi sốc đến mức không nói nên lời.

"Không nhé." 

Tôi gõ gậy chống xuống sàn, cương quyết nói.

"Tôi sẽ không bước vào nấm mồ hôn nhân đâu."

Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng hít hà của đám đông xung quanh.

Levi quấn đuôi quanh cổ tay tôi, nghiêng đầu: "Con nghĩ có một cha là đủ rồi."

Tôi gật đầu, bình thản nhìn thiếu niên trước mặt: "Cậu nghe rồi đấy."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của Liorin.

Hở? Cái gì vậy?

Liorin dụi mắt, giọng điệu ảm đạm: "Đây... Đây là lần đầu tiên ta ngỏ ý với một trùng cái mà..."

Tôi cảm thấy hơi ái ngại.

Không phải vì nước mắt của cậu ta, mà là ánh mắt của những trùng cái xung quanh — Tràn đầy sát ý. Có thể xé xác tôi bất cứ lúc nào.

May thay, tiếng khóc của trùng đực đã dần lắng xuống.

"Hức..."

Có lẽ tôi nên chiều lòng cậu ta một chút. Nếu không hôm nay tôi không ra khỏi đây được mất.

"Ahem. Hay là... Cậu có muốn làm bạn trước không?"

"Thật, thật sao?" Liorin ngẩng phắt lên.

"Vâng, vậy nên đừng khóc nữa. Cậu muốn làm bạn chứ?"

"Có chứ! Đương nhiên rồi!" Thiếu niên đã hoàn toàn ngừng khóc.

Sau khi suy nghĩ gì đó, cậu ta thậm chí còn nở nụ cười.

"Hóa ra cậu thích kiểu truyền thống tuần tự hơn à."

"Gì cơ...?"

"Hehe, được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi."

Cái nhìn đó là sao vậy?

Khi tôi còn đang bối rối, cậu ta đã nhanh nhẹn treo lên cổ tay tôi một sợi dây bạc có gắn chuông và cỏ bốn lá màu xanh.

"Tặng cậu. Đây là một món quà từ người bạn mới, đừng từ chối nhé?"

"À vâng, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là bạn rồi mà. Mặc dù ta không ngại nếu cậu muốn ôm một cái để cảm ơn đâu."

Tôi bỏ qua ánh mắt mong chờ của Liorin và quan sát vòng tay. 

Chiếc vòng bạc tinh xảo với những viên đá lục bảo nhỏ xíu quấn quanh, trông xa như những vì sao nhỏ ôm lấy cây cỏ bốn lá.

Liorin ngượng ngùng nghịch tóc: "Chiếc vòng này được chế tác bằng vật liệu đặc biệt, chỉ có thành viên của nhà Vallemont mới có. Nó thể hiện cho tình bạn với gia tộc Vallemont. Với cái này, cậu có thế hẹn gặp ta lúc nào cũng được."

Tôi vô thức nhếch mép cười: "Ồ? Vậy tức là tôi có thể nhờ vả hoặc xin trợ giúp từ gia tộc Vallemont với cái này sao?"

Chỗ dựa quyền lực +1

Đột nhiên cảm thấy bạn mới này đáng yêu ghê.

"À, cái đó thì cũng đúng. Nhưng ý chính là nó cậu có thể dùng nó để hẹn ta cơ..." 

Liorin còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng một người hầu đã đi tới thì thầm gì đó vào tai thiếu niên.

Trùng đực mắt xanh nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng rồi nhìn tôi.

"Thật không khéo, ta có việc cần rời đi trong chốc lát. Cậu có muốn đợi trong phòng..."

"À không cần đâu, tôi cũng có việc ấy. Nên xíu nữa là tôi chuẩn bị đi luôn đây. Chúc cậu lễ trưởng thành vui vẻ nhé."

Sụt sịt.

Không hiểu sao, Liorin lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Cậu... Cậu phải đi rồi hả?"

"Không sao, ta hiểu mà... Vậy, nếu có dịp thì cùng ra ngoài chơi nhé?"

Chẳng phải trong nguyên tác, cậu ta là kiểu trùng đực kiêu ngạo tùy hứng sao?

Cái cục nho nhỏ cứ hở tí lại rơi nước mắt này là ai thế?!

"Ừ, tất nhiên rồi. Nếu có rảnh tôi sẽ đến tìm cậu chơi."

Cuối cùng, Liorin cũng bịn rịn rời đi.

Phù.

Thật nhẹ nhõm.

Đám trùng cái vây quanh kia, mặc dù vô cùng bất mãn nhưng vẫn phải thu vũ khí về.

Dù sao đi nữa, tôi vừa đạt được danh hiệu bạn tốt với viên ngọc quý nhà Vallemont. Và việc gây hỗn loạn giữa lễ trưởng thành của ngài trùng đực chắc chắn không được hoan nghênh.

Chà, khả năng họ sẽ đợi tôi ra khỏi đây rồi mới làm thịt.

Tôi nên rời đi thôi.

Dưới những con mắt giết người ấy, tôi rụt rè chuồn khỏi hội trường. Chạy đến thang máy càng nhanh càng tốt.

May mắn làm sao, thang máy vừa có trùng bước ra. Tôi vọt vào trong cái liền dùng gậy chống ấn nút đóng cửa thang lại.

Thang máy từ từ đi xuống.

Sau vài ba lượt đi nhờ trùng khác, cuối cùng tôi cũng xuống được tầng một an toàn.

Xuyên qua đám đông trong đại sảnh, vượt qua cánh cửa kính tự động, tôi thành công ra ngoài phố.

Và tôi nhìn thấy một thành phố không ngủ bừng sáng.

Bầu trời đêm treo những màn hình lơ lửng, rồng nước uốn lượn giữa không trung. Lề đường lát đá phát quang, phản chiếu ánh sáng từ những tòa nhà kính chọc trời. 

Xung quanh đường phố là tầng tầng lớp lớp cửa hàng, sảnh triển lãm, sòng bạc siêu thực và quán bar vang vọng tiếng nhạc điện tử dồn dập. Từng chiếc xe lơ lửng lướt qua, đuôi sáng kéo thành dải mờ hồng lam rực rỡ.

Xem nào, đi chơi thêm lát nữa thì vui đấy. Nhưng tôi đã biến mất mà không báo một lời nào cho bốn trùng ở nhà, tôi sợ họ sẽ lo lắng mất.

Phải quay về ngay thôi.

Trước khi lọt vào âm mưu nào khác hoặc gặp phải nhân vật nào đó trong cốt truyện.

Nếu tôi đến đây theo cách rơi từ bên ngoài vào, vậy nếu bay ngược lên thì có về lại được không?

Được rồi, bay ngược lên không khả thi.

Trùng tộc có xe bay lẫn ván trượt không khí, nhưng không có cơ chế nào cho phép chở khách bay ngược lên. Trừ khi tôi tìm được tàu vũ trụ, phi thuyền hoặc tên lửa.

Cái đó thì mất thời gian quá. Và tôi cũng không có tiền.

Tôi tự hỏi, nếu không bay ngược lên, vậy tôi nhảy xuống từ độ cao gần tương tự thì sao?

Levi cọ má với tôi: "Con nghĩ điều đó có xác suất."

"Vậy thì thử một lần xem."

Tự tôi nhảy thì chỗ nào cũng được. Nhưng bên cạnh còn có Levi, nên phải tìm chỗ nào nhảy có vẻ an toàn.

Tôi ngước lên đống quảng cáo dày đặc trên bầu trời, vừa đi vừa tìm kiếm vị trí thích hợp.

Ngang qua một đoạn phố vắng người, tôi đột nhiên bị chặn lại.

Trước mặt là một trùng cái cơ bắp lực lưỡng, phía sau cũng lòi ra ba trùng mặt mày dữ tợn như muốn nuốt sống người.

Điểm chung của bốn kẻ này là quần áo hoa hòe rực rỡ. Tóc xanh tóc đỏ các loại màu với đủ loại phấn trang điểm và trang sức tô điểm như mấy con chim.

Tôi hiểu ra ngay.

"Là mấy trùng trong bữa tiệc vừa rồi?"

"Xem ra mày cũng không ngu lắm." Trùng cái cơ bắp kia bật cười, sau đó hằm hằm nhìn tôi.

"Vậy thì cũng không cần giải thích nhiều thêm nữa nhỉ?"

Tôi lắc đầu: "Không, cứ giải thích đi. Tôi không thích bị đánh oan đâu."

"Được rồi."

"Bọn tao tìm mày để dạy dỗ thứ nghèo hèn như mày một bài học! Cái loại trùng gì lại dùng trùng con để gây chú ý với ngài trùng đực, lại còn được ngài ấy ngỏ lời mà dám từ chối! Còn làm ngài trùng đực khóc!!!"

"Tất nhiên, bọn tao là trùng có học, nên sẽ không lôi trùng con vào. Mày có thể để trùng con ra chỗ khác hoặc đưa bọn tao giữ hộ rồi mới bị ăn đánh."

Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Thân sĩ bối rối.jpg

Một trong bốn trùng cái bước lên: "Đưa trùng con đây, tao sẽ che mắt với tai cho nó nên yên tâm không bị ảnh hưởng xấu đâu."

"À, được." Tôi gật đầu, đưa Levi cho trùng cái nọ: "Nhớ ôm nhẹ nhẹ chút."

"Biết rồi, nhà tao có hai em trai nên rành mấy việc này lắm." Trùng cái kia gật đầu, cẩn thận nâng trùng con trong tay rồi đứng gọn sang bên, giúp nhóc con che tai, che mắt.

"Muốn xem cha cơ!" Levi dùng đuôi rắn vỗ rớt tay trùng cái.

"Mày xem mày dạy con kiểu gì thế này!!!" Trùng cái nọ hậm hực nhìn tôi.

"Được rồi, kệ đi. Lúc bọn tao xông lên đánh thì mày nhanh tay che lại là được." Ba trùng cái còn lại nhắc nhở, sau đó vây quanh tôi, xắn tay áo.

Tôi cảm thấy trốn không thoát, vậy nên bất chấp tất cả ngửa đầu cười to ——

"Ha ha ha —— Quả nhiên trùng tài sẽ bị ghen tị! Căm hận ta đi, mấy đứa con trai ~ Rốt cuộc người ta thà chọn ta cũng không chọn các người! Tận tình ngưỡng mộ ta đi, thua dưới tay ta cũng không phải sự tình mất mặt gì!!!"

"Tên khốn!"

"******!!!"

Nhóm trùng cái bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai. Còn Levi thì nằm nhoài trong tay trùng cái kia, gác đầu lên tay, vừa xem vừa cười khì khì.

Trùng cái cơ bắp với vẻ mặt dữ tợn xông lên trước tiên. Nắm đấm cuồng bạo vung tới hướng gương mặt của tôi chắng chút do dự. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng xé gió.

Tất nhiên, tôi không định ngồi yên chờ bị đánh. Vừa liếc mắt liền lập tức né sang bên, vung gậy chống đánh trả.

Khí thế bạo ngược trên người trùng nọ quá mạnh! Quả nhiên, trùng cái cũng không phải là dễ đối phó!!!

...

Có đôi khi cũng khá dễ đối phó.

Tôi nhìn trùng cái bị đập bay ra xa, lại nhìn lại tay mình.

Tôi có khỏe như vậy à?

Một gậy đánh trùng bay xa hai mét lận. Thật là một loại sức mạnh hoàn toàn vô lý.

Nhưng có ích là được. Tôi không phàn nàn đâu.

Levi vui vẻ vỗ tay, bộ dạng kích động chẳng khác gì Magnon hay Lucien. Trong đôi mắt nhỏ bày ra sùng bái không thèm che giấu.

Ba trùng cái còn lại há hốc mồm nhìn trùng cơ bắp đã ngất xỉu trên đất, hoảng hốt hô lên.

"Mẹ ơi, mới tí đã ngất! Hắn yếu thế?"

"Không đúng! Tên đó mạnh nhất trong số chúng ta đấy! Thể chất của hắn cấp B lận!!!"

"Cảm giác đối thủ thật sự có năng lực nha. Có khi nào mình chọc nhầm trùng rồi không?"

"Một đập đánh bay trùng cấp B! Thể chất của hắn chắc chắn phải thuộc cấp A!!!"

Những tiếng kêu la đó bị cắt xén khá nhiều, nhưng không khó để hiểu được ý nghĩa tổng thể.

Tôi hờ hững bước lên một bước, ba trùng cái lôi theo một trùng đã ngất xỉu đồng thời lùi lại một bước. 

Vẻ mặt tên nào tân nấy thấp thỏm bất an.

"Đừng lo, hắn dám ra tay với chúng ta, không sợ các gia tộc đuổi giết chắc!"

"Tất nhiên, tôi sẽ không giết các cậu, cùng lắm thì đập ngất thôi." Tôi gật đầu, nghiêm túc nói: "Rồi tôi sẽ lột sạch các cậu, treo lên nóc tòa nhà. Sau đó đứng bên trên khiêu vũ. Dùng bút nước tẩy không sạch viết lên trán các cậu. Muốn viết tôi từng ghé thăm chỗ này, coi như kỷ niệm."

"Nếu cần thiết, tôi sẽ quay phim lại, làm thành quảng cáo phát sóng khắp tinh hệ. Mỗi ngày ba lần hì hì hì."

"Đảm bảo về già, mỗi trùng đều có chuyện kể cho con cháu nghe."

"..."

"......"

Đám trùng cái hoàn toàn hoảng loạn.

Bọn họ đều là con em cháu cha, đến bắt nạt cũng phải làm cho có học. Nay nghe những lời đậm tính nhục nhã tâm lý này, liền bị đánh gục tinh thần.

Tôi lại bước lên một bước. Đối thủ một tên tái mặt, một kẻ kinh hoảng thét chói tai, đứa còn lại thì tê tâm liệt phế khóc thét.

"—— AAA!"

"Đừng đến đây! Đừng đến đây!!!"

"AAAAA! Cái thứ trùng đê tiện bỉ ổi ác độc vô sỉ ——!"

"Ô ô ô ô ô —— Tôi không muốn bị treo, không muốn bị bêu danh đâu!!!"

Một đám trùng bị dọa ra tiếng gà gáy, từ chửi bởi đến gào khóc xin tha chỉ cách nhau một giây.

Bắt nạt vẫn là bắt nạt.

Nghĩ đến những gì mấy kẻ này suýt làm, dù tôi có nổi đóa thì chẳng có gì lạ cả.

Nhưng tôi là một thân sĩ.

Vậy nên...

"Đừng la hét như vậy chứ. Tôi đã làm gì đâu."

"Thôi được rồi. Coi như mấy người đáng thương, lần này tha cho một lần."

"Vì tôi chọn tha cho các cậu rồi, nên sẽ không có sự trả thù đâu, đúng không? Các bạn thân mến?"

"..."

"Các bạn thân mến?"

"... Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Bọn họ rầm rì đáp với điệu bộ run rẩy và sợ hãi.

Hừm.

Sao không tỏ ra cung kính thế này ngay từ đầu chứ.

Tôi chậc chậc hai tiếng. Levi cũng lắc đầu thở dài.

Cuối cùng, tôi chỉ dọa vài câu, sau đó ôm Levi về. Lại tự tay trói đám trùng cái đang run hoảng sợ ấy lại rồi ném vào cửa sau của một quán bar gần đó. 

Xong xuôi mọi việc, tôi lại tiếp tục ôm trùng con đi tìm nơi nhảy lầu.

Lướt qua một hình chiếu quảng cáo khách sạn cao trăm tầng với hồ bơi bên dưới, tôi chợt dừng bước, xoa cằm.

"Levi, chỗ đó thế nào?"

"Nó khá cao, nhưng hồ bơi bên dưới là điểm rơi không tệ đâu. Con tin tưởng lựa chọn của cha."

"Được rồi, vậy chọn chỗ đó đi."

Tôi cất gậy chống vào không gian, sau đó nhắm thẳng mục tiêu chạy đi.

_

Bầu trời nhuộm màu u ám.

Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp kim loại, hình chiếu ba chiều của một thanh niên tóc bạc hiện lên giữa những tầng mây nhiễu loạn.

Trùng cái với khóe miệng ngậm cười bắt tay với hai kẻ quyền lực khác. Đôi mắt tím quá mức trong suốt kia phảng phất mang theo ma lực. Vừa có thương xót lại vừa có lạnh lùng, tựa như vị thần cao cao tại thượng, rủ lòng trắc ẩn với thế gian.

[ Mobius, 8 giờ 21 phút tối. Đây là tin tức mới nhất từ mạng tin liên ngân Eye. ]

[ Ngài Caelwyn, đại công tước Shariel và phó quản lý Carlo của Viện nghiên cứu đã họp bàn và đưa ra kế hoạch cụ thể. ]

Tại một khách sạn trăm tầng nào đó của khu vực Eye hành tinh 025.

Trong một nhà kho đối diện màn chiếu trên đỉnh cao nhất của khách sạn, có một bóng hình đứng bên cửa sổ nhìn ra.

Ánh đèn neon ngoài khung cửa sổ rọi lên gò má hắn một tầng sáng xanh lạnh lẽo. 

Mái tóc màu tro rủ xuống che bớt vầng trán trắng, phần tóc dài phía sau được buộc lại một cách lỏng lẻo. Vạt áo sơ mi đen phác họa dáng người thanh thoát, mảnh dẻ.

Chỉ có đôi mắt là thứ phản bội lại vẻ ngoài dịu dàng kia. Chúng đen kịt, tĩnh lặng, sâu hoắm như đáy nước và sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

[ Quân đoàn số 1 đã được điều động, toàn bộ nhân lực được huy động truy lùng tung tích hai trùng đực mất tích. ]

[ Buổi họp báo sẽ sớm được mở ra. Chúng tôi sẽ quay lại khi có tin tức mới nhất. ]

Ashen Locke không thích dáng vẻ của những kẻ trên màn hình kia.

Có thứ gì đó trong ánh mắt của những sinh vật ấy giả tạo đến mức đáng sợ.

Trùng tộc không giống nhân loại. Ở họ, lý trí lấn át cảm xúc, và trùng cái là hiện thân hoàn hảo nhất của điều đó.

Ashen vẫn chưa quen. Và có thể sẽ không bao giờ quen.

Hôm nay là tròn một tháng cậu xuyên đến nơi này. Trở thành Ashen Locke, một trùng đực cấp F tại hành tinh rác rưởi.

Ở thế giới này, trùng đực là sinh vật hiếm hoi và yếu ớt đến mức buồn cười. Mỗi một cá thể trùng đực, bất kể cấp độ, đều được chuyển đến hành tinh Emerald để nuôi dưỡng như những món đồ thủy tinh dễ vỡ cho đến tuổi trưởng thành.

Tất nhiên, kể cả khi đã rời khỏi hành tinh Emerald, các ngài trùng đực vẫn sẽ bị hệ thống quản lý của nó giám sát gắt gao.

Ashen không thích kiểu nuôi nhốt ấy. Vì vậy, cậu đã lợi dụng hệ thống trong đầu giả tạo một thân phận trùng cái phù hợp, tranh thủ kiếm tiền trong lúc khám phá sâu hơn về thế giới này.

Hệ thống là thứ cậu có được khi xuyên qua. Mặc dù thứ này vận hành cứng nhắc, máy móc. Nhưng không thể nói đó không phải trợ lực lớn, đặc biệt là khả năng hack vượt qua mọi công nghệ của trùng tộc kia.

Livestream nấu ăn gần một tháng, Ashen tích lũy được không ít tài sản, đồng thời nuôi thành công một vài giống cây quý tuyệt tích với trùng tộc.

Cậu từ hành tĩnh hỗn loạn kia di dời đến Eye 025 với hệ thống an ninh tốt hơn và chợ giao dịch lớn hơn.

Nơi này có khá nhiều trí tuệ nhân tạo giám sát, vậy nên Ashen Locke sẽ tạm dừng phát sóng trực tiếp nấu ăn. Thay vào đó có lẽ sẽ viết thêm tiểu thuyết gì đó. Dù sao kiến thức về vui chơi giải trí ở thế giới cũ cậu có rất nhiều.

Về cây giống. Thứ này không thể giao dịch công khai, vì vậy cậu định bụng sẽ thử mang chúng đến chợ đen hoặc sàn đấu giá.

Nghe nói có một nơi giao dịch danh tiếng gọi là Ốc đảo vô tận... 

Ashen Locke còn đang tính toán tương lai. Chợt, một tiếng rít vang lên.

Rồi— Cậu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở thành trùng tộc khiến các giác quan của Ashen tăng cường đáng kể.

Vì vậy, cậu có thể thấy rõ nơi đỉnh khách sạn bên kia.

Dưới ánh trăng, một bóng hình đang rơi xuống.

Phải rồi, bên dưới có bể bơi.

Các trùng cái không có trùng đực an ủi tinh thần rất dễ trùng hóa rồi lâm vào cuồng loạn. Ashen đã từng thấy những kẻ làm việc điên rồ hơn. Đây có lẽ cũng là một trong những cách giải tỏa...

Mắt cậu bắt được một bóng nhỏ màu lam bị ôm trong ngực kẻ đang rơi.

Ashen sa sầm mặt.

Một trùng con?!!!

Điên rồ!

Loại phụ huynh nào lại mang theo trùng con nhảy lầu chứ!!!

"Tên khốn đó!"

Ashen rít lên, gương mặt tái nhợt.

Ashen Locke tự nhận là không có thiện cảm với trùng tộc. Nhưng trùng con là vô tội, cậu không thể đứng nhìn.

Nên cậu đã nhảy vọt khỏi cửa sổ, lao ra.

Cơ thể Ashen trùng hóa trong nháy mắt.

Đôi đồng tử thu hẹp, đôi cánh màu tro bung ra sau lưng, thân hình rạch gió bay vút vào không trung.

Dùng hết tốc lực lướt đi trên bầu trời.

Chỉ trong tích tắc, tóm lấy người đang rơi kia.

Rồi bị một cây gậy vụt tới...

Đánh văng ra.

Đánh.

Văng.

Ra.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro