Chương 15: Bạn mới

Sáng sớm, bầu trời trong vắt như nước, hơi ấm hiếm có vương vấn từng cơn gió nhẹ.

Tôi đặt Lucien lên đầu, đỡ Magnon và Levi ngồi vững trên vai, rồi tay xách quả cầu kim loại bước ra cánh đồng.

Lucien ngẩng đầu nhìn con chim vỗ cánh lướt qua đường chân trời, đôi cánh nhỏ phía sau vỗ hai cái. Magnon lén la lén lút muốn lấy kẹp vàng trên đuôi Levi, lại bị một đuôi đánh bay.

Cơn gió thoảng qua mang theo mùi cỏ xanh tươi mát.

[ Cậu chủ, đây là những tin tức mới và hot nhất hôm nay trên mạng liên ngân Eye. ]

Tôi đặt ba củ cải nhỏ lên xích đu gần đó, nhét cho chúng mấy quả dâu gom lại từ đống bánh kem lần trước mang về. 

Sau đó vừa kiếm tra những chỗ trục trặc của máy hơi nước vừa lắng nghe quả cầu đọc tin tức.

[ # Streamer nấu ăn được yêu thích nhất 'Lock' nhập viện sau va chạm trên không # ]

[ # Lock - Thông báo tạm dừng phát sóng # ]

[ # Cộng đồng kêu gọi phát hành sách dạy nấu ăn # ]

[ # Lễ trưởng thành của Liorin Vallemont # ]

Toàn mạng trùng tộc đang sục sôi về chuyện 'Lock'.

Tất nhiên, tôi biết biệt danh này. Đây là tên cố định cho các loại tài khoản phát sóng của nhân vật chính Ashen Locke trong [ Cõi mộng huy hoàng ].

Bị thương nên tạm dừng phát sóng à.

Trong sách đâu có đoạn này đâu nhỉ? Hay do là chi tiết nhỏ nên tác giả không viết chăng.

Là đứa nào gan thế nhỉ, dám làm nhân vật chính bị thương?

Tôi chọc chọc quả cầu: "Xem nào, chỉ có bấy nhiêu à? Thứ tao cần là xu hướng thị trường gần đây của trùng tộc cơ."

Đúng vậy.

Tiền bạc chính là quyền lực.

Và vì tôi dự định kiếm tiền nên phải tìm hiểu thị trường trước.

Quả cầu nhấp nháy.

[ Cậu chủ, thông tin như vậy tôi tất nhiên có thể tập hợp. Nhưng dữ liệu mạng xã hội không đủ toàn diện hay thực tế. ]

[ Vấn đề này, tôi gợi ý cậu nên hỏi chuyên gia kinh doanh. ]

"Chuyên gia? Nghe cũng đúng nhỉ?"

[ Hiểu rồi, vậy cậu cũng tán thánh ý kiến này. ]

[ Đang nối máy cho cậu chủ — ] 

[ Kết nối thành công. ]

Tôi nghi hoặc nhìn quả cầu nhấp nháy.

[ Quý khách, chúc một ngày tốt lành! ]

Tôi tát văng quả cầu.

[ Ôi trời, đã bao lâu kể từ cuộc gọi lần trước của chúng ta rồi nhỉ? Tôi không nghĩ quý khách sẽ gọi lại vào ngày hôm nay đấy. Ngài cần mua gì sao? Hoặc muốn trò chuyện với tôi? Chà, tôi không ngại đâu. ]

Thái độ thân thiện đến mức kỳ lạ.

Tôi thở dài, đi đến nhặt lại quả cầu.

"Đã lâu không gặp. Tôi nhớ bên Ốc đảo có bán thông tin nhỉ?"

[ Đúng vậy! Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng tôi bán mọi thứ bạn cần! ]

Tôi nói ra yêu cầu của bản thân. Và Shalark hào hứng đáp lại một cách nhiệt tình.

[ À, nếu chỉ là thông tin đơn giản như vậy, tôi có thể cung cấp miễn phí cho quý khách. Dù sao cậu cũng là khách hàng đặc biệt mà. ]

Tín hiệu bên ngoài lỗ đen có vẻ hơi chập chờn, tôi nghe tiếng dòng điện và tiếng lẹt xẹt xen lẫn trong cuộc gọi.

[ Hừm, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ. ]

[ Dạo gần đây, nấu ăn theo kiểu cổ đại đã tạo nên tiếng vang, có thể nói là vô cùng thịnh hành trong giới trẻ. ]

[ Tất cả đến từ một streamer đang lên với nickname 'Lock' từ kênh phát sóng trực tiếp 'Lam' thuộc tập đoàn giải trí cùng tên của Đại công tước Shariel. ]

[ Dưới kiến nghị của ủy ban sản xuất thực phẩm Đế Quốc, nhiều xưởng đã bắt đầu sản xuất những sản phẩm tương tự. Bánh mì nướng bơ và bánh quy nhân mứt theo mùa là hai món mới được các ngài trùng đực vô cùng ưa thích trong tiệc trà chiều. ]

[ Một số streamer cũng bắt chước nội dụng làm video ngắn. Món dịch dinh dưỡng truyền thống đang dần bị thừa hàng. ]

[ Nói đến thời trang, trang phục thịnh hành nhất năm nay là áo khoác da ôm sát phối gi-lê từ thương hiệu trẻ tuổi của con trai thứ hai nhà Vallemont, Shalion Vallemont. Hai buổi lễ thời trang gần nhất của họ đều đạt được danh tiếng rất tốt trong giới. ]

[ Tất nhiên, nếu quý khách muốn hợp tác với họ, xin hãy cân nhắc. Nhà Vallemont được biết đến là những kẻ lập dị thích tiệc tùng mà. ]

[ Về trò chơi và tiểu thuyết... ]

Thông tin chi tiết đến mức hoàn hảo, mỗi mảng đều ngắn gọn, súc tích. 

Có vẻ ngoại trừ bị điên ra thì Shalark cũng không tệ lắm. Công tác rất chuyên nghiệp.

Không.

Suýt chút nữa thì mềm lòng rồi.

Shalark là nguy hiểm, là cực đoan, tôi không nên mất cảnh giác.

Cuộc nói chuyện hôm nay dài hơn mọi khi, sự ân cần quá mức cần thiết. Một cảm giác quái dị và rợn người.

Tôi cố gắng sắp xếp lại trong đầu những gì vừa nghe thấy.

Tiếng dòng điện chập chờn suốt cuộc gọi.

Chết tiệt.

Có vẻ như nhận ra điều bất thường không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

Tiếng động kia khiến tôi nghi ngờ Shalark đang đặt thiết bị máy móc công nghệ nào đó kế bên thiết bị liên lạc.

Không. Không phải nghi ngờ.

[ Cõi mộng huy hoàng ] từng đề cập đến việc tên đó sử dụng chiêu này dò tìm tung tích nhân vật chính Ashen Locke. Tiếng động rè rè cũng gần giống như miêu tả.

Chỉ bằng cách nhận diện giọng nói, tần suất hô hấp và tiếng ồn xung quanh qua thiết bị liên lạc, hắn đã hình dung được hình dạng, giới tính, độ tuổi và cả vị trí của Ashen.

Rõ ràng.

Shalark rất có thể đang dùng thiết bị nào đó để xác minh danh tính và vị trí của tôi.

Đã quá muộn để ngắt kết nối.

May mắn làm sao. Tôi là một con người. Một con người không có mã gien nào trong cơ sở lưu giữ của toàn tinh tế. Một con người đang ở trên hành tinh chết, sâu bên trong lỗ đen mà không ai dám bén mảng tới.

Vậy nên cuộc dò tìm này của hắn là vô ích.

"Cảm ơn vì những thông tin của cậu." 

"Nhưng đừng tự tiện thăm dò người khác như thế, thật không lịch sự chút nào."

[ ... ]

[ Ồ, có vẻ như ngài nhận ra rồi. ]

Shalark lại cười.

[ Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện có thể đã gây ra cho ngài. Chỉ là tôi hơi tò mò mà thôi. Haha! ]

Trông thật đúng là một kẻ điên.

[ Nhưng tuyệt thật đấy! Mặc dù Ốc đảo sở hữu công nghệ vượt trội nhất của trùng tộc, nhưng tôi vẫn chẳng tìm được chút gì về quý khách cả. ]

[ Xem ra Ốc đảo vẫn cần phải cố gắng hơn. ]

[ Quý khách... ]

"Đủ rồi, cảm ơn về thông tin, nhưng tôi không thích nói chuyện phiếm cho lắm." Tôi ngắt lời.

"Nếu muốn tâm sự, cứ đi tìm mấy tín đồ của cậu đi."

[ ... ]

Hiếm có ai biết rằng, chủ nhân Ốc đảo vô tận mặc dù bí ẩn đáng sợ, nhưng khi còn trẻ lại cực kỳ hứng thú với các loại tôn giáo. Thậm chí sở hữu một số nhà thờ riêng với số lượng tín đồ đông đảo.

Nhưng sở thích quá rõ ràng sẽ dẫn đến điểm yếu không cần thiết. Vậy nên khi chuyển sang kinh doanh Ốc đảo, những sở thích ấy đã dần bị chôn vùi đi. 

Những kẻ biết được chi tiết này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm bạn cũ và thân tín của Shalark.

Ngoài ra, còn có một kẻ đã đọc cốt truyện gốc nữa, đó là tôi.

[ ■■■ ]

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười.

[ Thật là, quý khách biết nhiều hơn tôi nghĩ. ]

"Đó là lời khen à?"

[ ... ]

[ Có lẽ tôi đã đánh giá thấp ngài rồi. Nhưng cuộc trò chuyện này cũng không tệ, rất vui được trò chuyện với ngài. ]

[ Tạm biệt quý khách, hẹn sớm gặp lại. ]

Shalark cười vang rồi ngắt kết nối. 

Quả là một quyết định nhanh chóng.

Mà cũng đúng thôi, cái kiểu đa nghi như hắn, chắc chắn đã bị lời nói của tôi làm cho cảnh giác rồi.

Tôi gật đầu hài lòng, tóm lấy quả cầu, vỗ nó bẹp bẹp như trừng phạt.

"Cả ngày âm mưu hại tao. Còn làm trò một lần nữa, tao thật sự sẽ chôn mày vào hố phân."

[ Cậu chủ, đừng nghĩ xấu về tôi như vậy. Rốt cuộc cậu cũng có được thông tin mình cần mà. ]

"Đừng có trả treo. Lúc chơi tao, mày làm gì có chút do dự nào."

Tôi hừ hừ nhét cỏ dại vào các khe của quả cầu.

Lúc này, một loạt âm thanh ồn ã nhanh chóng vang lên từ trên bầu trời.

Như thể những đầu kim nhỏ đang đâm thủng màng nhĩ, cảm giác đau nhói vì tiếng động kỳ lạ xông lên đến não. 

Tôi theo phản xạ ôm lấy ba nhóc con ở gần đó vào trong ngực.

Cùng với một trận gió mạnh quất thẳng vào mặt, sinh vật cao hơn hai mươi mét kia đã đáp xuống phía trước.

Gió cuốn bạt tung màn bụi và rũ xuống chuỗi âm điệu rì rầm tựa lời thì thầm cổ xưa.

Tầng tầng lông đuôi khổng lồ rực rỡ xòe ra phía sau, móng vuốt khoét xuống bùn cát như muốn xé tan mặt đất, đôi mắt sắc lạnh híp lại.

Hình như tôi đã nhìn thấy con quái vật này ở đâu đó.

Là con công bên ngoài hang động dưới đầm lầy trong rừng khô!

Tôi cố hết sức để kiềm chế hơi thở, di chuyển chậm rãi giữa đám cỏ dài. Nhưng sinh vật kia dường như cực kỳ nhạy cảm với sự rung chuyển dù rất nhẹ của mặt đất.

Vị khách không mời đứng yên giống như một bức điêu khắc rùng rợn. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, lại nhìn quả cầu bên cạnh.

Gì đây?

Đang phân vân không biết ăn cái nào trước à? 

[ Xin hãy ăn cậu chủ nhà tôi trước! ]

Thứ hình cầu chết tiệt kia lục cục lăn ra sau tôi.

Sau đó, bị Levi dùng quyền trượng đánh bật lên trước.

"Pi!"

"Nha!"

Magnon và Lucien cũng nhe răng hùng hổ nhìn về phía khổng tước.

Hoàn toàn không biết sợ là gì.

Tôi lùi ra sau một bược, cận thận ôm ba nhóc con trong ngực, tay cầm gậy chống che cở phía trước.

Con quái vật ấy vẫn đứng yên tại chỗ, cái đầu nghiêng nghiêng.

Rồi, nó khẽ kêu, Những tiếng kêu lớn u uẩn cất lên đầy khó hiểu. Từ từ hòa lẫn vào nhau, biến thành những từ có nghĩa.

"■ Q ■■■"

Tôi theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn đầu chim to lớn bên trên. Con quái vật nhìn đến tôi ngẩng lên, lại lặp lại lần nữa.

"Quả ■■"

Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, cúi đầu nhìn mấy quả dâu ăn dở trong tay đám nhóc con. Do dự một hồi, lấy ra vài quả dâu trong không gian cá nhân, giơ lên.

Không gian có chức năng lưu trữ rất tốt. Dâu lấy ra quả nào quả đấy đều con tươi, hương thơm thanh mát cuốn lấy mọi khứu giác.

Tiếng kêu của khổng tước hơi nâng cao, hóa thành tiếng hót vui sướng.

Đầu nó hạ thấp, cái mỏ dài đến đáng sợ kia mở rộng ra, để lộ khoang miệng đỏ máu.

Tôi kiềm chế ý định muốn chạy, dùng hết sức ném chỗ quả dâu lên cao, rơi vào trong cái miệng sâu hun hút kia.

Con công khép mỏ lại.

Có lẽ mấy quả dâu nhỏ xíu ấy đối với nó chẳng nhằm nhò gì, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra tiếng động nhỏ như rất thỏa mãn.

Nguy cơ cũng chưa giải trừ.

Nhưng thứ này vừa nói chuyện, tôi cho rằng, có lẽ, nó có thể giao tiếp. 

Dựa vào phán đoán này, tôi do dự ngửa đầu lên lần nữa.

Không thể tin được có ngày tôi lại nói thế này với một con công.

"Ờ thì... Cho hỏi, cậu có muốn làm bạn không?"

Con quái vật đồ sộ kia nghiêng nghiêng đầu.

Tôi mỉm cười, cố gắng bày ra dang vẻ thân sĩ ôn hòa nhất có thể.

"Dù sao thì, tôi biết một chỗ có loại dâu này. Nếu cậu thích, lần sau tôi có thể đi tìm thêm một chút cho cậu."

Vậy nên, làm bạn đi!!!

Khổng tước trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu.

[ Cậu chủ, cậu điên thật đấy. ] 

Tôi bỏ ngoài tai âm thanh máy móc từ quả cầu, lập tức chốt hạ: "À à, thật tốt. Tôi là Link, về sau chúng ta chính là bạn bè!"

... Tôi có bạn mới rồi.

Haha.

Xem ra lần sau phải đi tìm chỗ nào mua thêm chút trái cây mới được.

_

"Hm ~"

Thiếu niên đứng trước tấm gương toàn thân, được mài nhẵn từ một tảng ngọc thạch lớn, nhẹ nhàng chải mái tóc bạc dài bằng chiếc lược kim loại.

Xong bước chải chuốt, Silver đặt lược xuống, rồi tỉ mỉ đan từng sợi cỏ khô đã được tết thành hoa nhỏ vào bím tóc dài. Cậu khéo léo buộc cố định bằng dây cỏ mềm, sau cùng đeo lên đôi khuyên tai mới sáng lấp lánh.

Ánh mắt Silver lướt qua hình bóng mình trong gương, gương mặt hài lòng hiện rõ.

Thiếu niên ngân nga khúc hát, bước ra ngoài.

Thế nhưng, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Silver đột ngột khựng lại.

Cậu tròn mắt nhìn ra ruộng. 

Một sinh vật to lớn ngoài sức tưởng tượng đang đứng lù lù giữa đám cỏ, đối diện với nó là Link và ba nhóc trùng con.

Silver há hốc miệng.

Vài giây sau, Onyx cũng từ ngoài trở về, tay xách theo giỏ đựng một lượng lớn những viên dòng chảy vĩnh cửu. 

Thiếu niên khẽ ngáp một cái, ngó vào trong phòng nhỏ.

Mọi người đi đâu hết rồi?

Nhìn thấy Silver đứng chết trân ở đằng kia, cậu chậm rãi đi qua, vẫy tay hai cái trước mặt thiếu niên.

Thấy Silver vẫn đông cứng tại chỗ, Onyx nghi hoặc.

Onyx mờ mịt, Onyx quay đầu nhìn ra ruộng.

—— Onyx thét chói tai!

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro