Chương 26: Giáng lâm

Âm thanh của Shalark ẩn chứa cuồng nhiệt. Nhưng thẳng đến khi y nói xong, tôi cũng không bày ra bất kỳ phản ứng nào.

[ Quý khách thật lạnh nhạt với tôi. ]

"Trước hết, hãy tự xem xét lại hành vi của bản thân. Phải có chừng mực thôi chứ."

Nhiệt tình quá mức, thế này thì ai mà chẳng thấy đáng ngờ hả?

Shalark hơi chút giận hờn nói: [Thực ra nếu xét kỹ, chúng ta cũng coi là thân quen. Sao ngài không thử hợp tác với tôi, với Ốc Đảo? Có khi chúng ta có thể thành bạn tốt đấy. ]

"Sợ bị bán mà vẫn giúp kẻ khác đếm tiền."

[ Ầy, từ chối dứt khoát ghê. Ngài làm tôi buồn đấy. ]

"Ảnh hưởng tới tôi không?"

[ Không. Nhưng... ]

"Vậy đau khổ trong im lặng đi."

Tôi thích tiền thật, nhưng không đến mức vì tư bản mà hiến thân đâu.

[ Tiếc thật, quý khách tuyệt vời đến mức đó mà. ]

[ Có vẻ tôi không phải kiểu đồng bạn mà ngài đang tìm kiếm, đúng chứ? Ầy, làm sao để được quý khách thích đây, thật nan giải. ]

"Cứ tiếp tục mơ đi."

Nói là đồng bạn, nhưng luôn có cảm giác đối phương chỉ xem tôi như con thú cưng để y trêu ghẹo lúc rảnh.

Hoặc có ý đồ khác? Mà thôi, tôi không quan tâm suy nghĩ của mấy tên điên đâu.

[ Nhân tiện, sắp tới ngài có dự định tham quan hành tinh nào nữa không? ]

"..."

[ Im lặng cũng là một dạng câu trả lời. Có vẻ như nếu nói thêm thì quý khách sẽ mất kiên nhẫn, vậy trước tiên đành tạm biệt vậy. ]

Y tiếp tục nói với giọng điệu như thể chẳng có gì quan trọng.

[ Chúc quý khách sức khỏe. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, để tôi có thể thỏa mãn hết sự tò mò về quý khách. ]

[ Thân ái. ]

"Cảm ơn, yên tâm, sẽ không!"

Tôi cự tuyệt dứt khoát, lịch sự chào xong liền cúp máy gọn gàng.

Sột soạt.

[ Oa, ngài đối phó chủ tịch Ốc Đảo ngày một điêu luyện hơn rồi! ]

Vừa ngắt kết nối thành công, quả cầu liền lăn lộn cảm thán.

Tôi giơ tay, quả cầu lập tức bay vụt ra xa.

[ Cậu chủ bình tĩnh! Trong lúc ngài giao lưu mờ ám với chủ tịch Ốc Đảo, tôi đã tải trọn bộ dữ liệu cậu cần rồi này!]

Ngay sau đó, một màn hình ảo hiện ra trước mắt. Nền tối, những đường sáng xanh lam đan xen nhau, rồi giống như hai cánh cửa đang mở ra, từng lớp khối dữ liệu từ khoảng không đen đặc kéo giãn sang hai bên.

Ánh sáng rút đi, hình ảnh cuối cùng cũng rõ ràng.

Sơ đồ cấu tạo phi thuyền hiện lên, kèm vô số thông số kỹ thuật chi li. Từng chi tiết sắc nét, như thể toàn bộ bí mật con tàu đều bị lột trần ngay trước mắt tôi.

"Hừm..."

Tôi tạm thu tay lại, dồn tâm trí nghiên cứu. Mất kha khá thời gian mới ghi chú và sắp xếp xong mọi thứ.

Tôi đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng hóa ra lại chẳng thu được gì đáng giá về mặt thông tin.

Xem ra muốn nghiên cứu vụ dịch chuyển, cần tìm được nơi chuyên nghiệp hơn.

Vừa trở lại phòng nhỏ, liền thấy năm nhóc con đang tụ tập làm gì đó, thỉnh thoảng phát ra âm thanh hoan hô reo hò, giống như bầy chim nhỏ ríu rít.

Bất ngờ, một cục lông trắng loạng choạng vút lên giữa không trung, xoay vài vòng rồi bổ thẳng vào ngực tôi. Tôi giật mình, vội đưa tay đỡ.

Trong lòng bàn tay, Lucien ngẩng đầu chớp mắt với vẻ đắc ý.

Ôi trời, Lucien nhà tôi vừa bay à?

Mặc dù tôi đã đoán được phần nào, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy bất ngờ. 

"Trùng con nhà ai mà giỏi thế này ~" Tôi xoa đầu Lucien, cổ vũ: "Làm lại lần nữa cho ba xem nào."

"Pi!"

Lucien kêu một tiếng, hăng hái chạy về phía các bạn nhỏ khác. 

Aidan và Azel đã đợi sẵn, lập tức tóm hai bên, nhấc bổng anh trai ném đi. 

Lucien xoay người trên không, đôi cánh nhỏ sau lưng nỗ lực vỗ phành phạch, quả nhiên lại bay thêm được một đoạn.

Oa, đáng yêu ghê. Nhưng kiểu cất cánh này không bình thường lắm thì phải.

Tôi lâm vào tự hỏi, tôi từ bỏ tự hỏi.

Trước tiên thì cứ vui mừng đã.

Magnon và Levi không có đặc điểm nào như cánh, nhưng biết đâu có công tắc ẩn ở chỗ nào mà tôi không thấy thì sao? 

Đuôi cá của Azel? Thôi nào, biết cá chuồn không? Đúng rồi, nó bay được đấy.

Được tôi tận tình chỉ dạy, các trùng con triệt để hiểu ra, hí hửng thay phiên nhau ném anh em lên không.

Chơi còn rất nhiệt tình, có loại quyết tuyệt không màng chết sống.

Một lần không được, chỉ có thể là ném chưa đủ cao thôi.

Hê hê.

Sau đó, buổi tập bay của các trùng con phải tạm dừng do Silver và Onyx đã trở lại.

Còn chuyện tiếp theo... Onyx thì bừng bừng lửa giận và Silver định nói đỡ cho tôi nên bị tóm vào nghe thuyết giáo chung.

Ừm, việc không mấy thân sĩ ấy, tôi sẽ không kể nốt đâu, nên hãy bỏ qua đoạn này đi.

_

Trùng tộc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bản tính hung hãn và niềm say mê chiến đấu là đặc trưng cho chủng tộc nguy hiểm bậc nhất này. Mỗi năm, số trùng chết vì ẩu đả thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng ngã xuống trên chiến trường.

Niềm yêu thích tối cao của trùng cái là trùng đực và chiến đấu. Trùng cái với trùng cái... Chậc.

Cái gì, bảo trùng cái đi thần tượng một trùng cái khác ư? Điên à?

Trùng tộc không có tình yêu, có lẽ chỉ bởi chưa gặp đúng đối tượng thôi.

Phát ngôn điên khùng này thuộc về Isa. Trùng cái cấp B, sinh viên năm hai trường quân đội Đế Quốc, đồng thời là nhân viên bán hàng của chi nhánh Ốc Đảo Vô Tận.

Fan trung thành cuồng nhiệt và là chủ fanpage đầu tiên của Liên minh Undead.

Sau vụ 920, Isa đã hoàn toàn buông thả bản thân.

Nhảy nhót trên diễn đàn, vẽ tranh tường, cắt ghép video,... Nói chung là làm mọi cách để truyền bá tình yêu mãnh liệt với thần tượng cho cả thế giới biết.

Nhưng cũng phải nói, nhờ khoảng thời gian này Isa phát rồ quảng bá khắp nơi, Liên minh Undead mới có thể giữ vững độ nổi tiếng. 

Vì mặc dù sự kiện náo động Link gây ra có khổng lồ đến đâu, thì chỉ với hai lần phát sóng ít ỏi trên Lam, sớm muộn gì cũng sẽ chìm xuống khỏi biển dữ liệu của Eye. Đặc biệt là tại thời đại tinh tế mà nhiệt độ đến nhanh đi cũng nhanh này.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói, chín phần hào quang của thần tượng đến từ fandom đâu. 

Và đã có fandom thì tất yếu phải có họp mặt.

Thành phố 025, trái tim lấp lánh của Eye với hàng vạn tòa tháp chọc trời rực rỡ. Từ xa nhìn lại, những khối sắt thép san sát vươn cao, ống dẫn kim loại và cầu thang xoắn quấn lấy nhau, như tạo thành những con đường treo lơ lửng giữa không trung, lấp lánh pháo hoa và ánh sáng.

Isa bước ra khỏi thang máy tầng cao nhất, chỉnh lại quần áo, hồi hộp gõ cửa. 

Hôm nay cậu sẽ gặp một bạn qua mạng chung fandom để bàn chuyện mở rộng ảnh hưởng của Liên minh. 

Streamer Lock nổi tiếng nhất hiện tại đang im hơi lặng tiếng, là thời điểm tốt nhất để tăng quy mô fandom.

Nếu Isa tự nhận mình là 'fan cha', thì đối phương lại tự xưng 'fan bạn đời'. Quan điểm có khác biệt, nhưng tình yêu là giống nhau. Hơn nữa, trùng nọ rất có thế lực và tầm ảnh hưởng trên mạng Eye, vậy nên Isa quyết tâm ngỏ lời mời hợp tác.

Địa chỉ gặp mặt là tầng cao nhất của tòa tháp đại diện cho thành phố 025, trùng này rốt cuộc giàu đến mức nào chứ.

Cửa mở.

Đứng đó là một thiếu niên với đôi mắt xanh lục, mái tóc nâu gợn sóng buộc hờ, áo ren xếp lớp với đủ loại phụ kiện cầu kỳ. 

Giống như búp bê.

"A... Ngài, ngài là..."

Isa không thể tin được mà trợn tròn mắt.

Liorin Vallemont. Trùng đực với thể chất cấp B, tinh thần lực cấp A, trùng đực duy nhất trong ba thế hệ của gia tộc Vallemont.

Ngài Liorin!

Trùng đực!!!

Isa lập tức đặt tay lên ngực, khom lưng hành lễ. Chỉ đến khi ánh mắt lướt qua những búp bê thủ công nhỏ mang hình Link và các trùng con, những áp phích và đồ tự chế phủ kín căn phòng sang trọng, cậu hoàn toàn chấn động.

Isa: Uầy.

Rất khó hình dung.

Cảm giác kéo được thần minh từ thần đàn xuống thành vợ hiền của gia đình cũng chỉ đến thế.

_

Hành tinh chết, sáng sớm.

Nhiên liệu vẫn còn dồi dào, tôi quyết định lái phi thuyền lá bay một vòng khảo sát địa hình, tiện thể xem có điểm bất thường nào không.

Nếu muốn sống thoải mái hơn, tôi buộc phải phát triển lãnh địa. Muốn phát triển thì cần nguyên liệu và năng lượng. Ở thế giới cũ, tôi từng đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, thuộc làu cách làm xà phòng, xi măng, cồn,... Nhưng ngoài vài thứ đơn giản, còn lại đều chỉ là lý thuyết suông nếu không có thực nghiệm.

Phi thuyền lá tiến về phía rừng khô.

"Onyx, nhớ dùng hệ thống chụp nhiều cảnh xung quanh chút, lúc về vẽ vài bản đồ đơn giản."

"Không thành vấn đề." Thiếu niên tóc đen gõ bảng điều khiển, vừa sử dụng chức năng chụp vừa quan sát xung quanh: "Ừm, hành tinh chết chẳng thiếu đất hoang, quặng mỏ. Tiếc là quá cằn cỗi, lại thiếu lao động."

"Dựa theo tình hình, nếu có thêm trùng phụ việc, khu chăn nuôi sẽ hoàn thành nhanh hơn."

Quả thật, lãnh địa nào cũng cần lao động và nhân tài. 

Nhưng trùng nào lại điên đến mức tự nguyện đến hành tinh chết làm công chứ?

Ai, đúng là nan giải.

"Xem nào, sức lao động, trước ghi nhớ đã. Silver, thêm mục này vào danh sách nhé."

"Rõ rồi, Link." Silver vừa ghi chú, vừa ngẩng lên: "Sức lao động không chỉ dùng khai thác, mà quân đội cũng cần, đúng không?"

Tôi khựng lại. Đúng là hành vi của tôi gần đây cũng khiến nhiều kẻ trong vũ trụ đỏ mắt. Thêm vào đó, không thể lần nào cũng tự mình ra trận được. Không cần quân đoàn lớn, nhưng một đội nhỏ bảo vệ lãnh địa thì hợp lý đấy nhỉ?

Tôi gật đầu. Silver cười, tiện tay mở quả cầu tra thêm thông tin huấn luyện quân sự. Lucien, Aidan và Levi có vẻ như rất hứng thú với chủ đề này, chủ động lại gần cùng thiếu niên tóc trắng cùng xem.

Trái lại, Magnon và Azel chẳng mấy quan tâm, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, ngắm cảnh tiêu điều phía dưới qua kính cường lực.

Mặt đất khô nứt loang lổ như tấm gấm rách. Hoang tàn, nhưng tràn ngập sắc thái thần thoại.

Cảm giác yên bình chẳng kéo dài lâu. 

Bản đồ hành trình thông báo phát hiện vật thể lạ.

Tôi nheo mắt, điều khiển phi thuyền bay nghiêng qua.

Từ khe núi xa, một bóng đen ngoằn ngoèo chậm rãi trườn ra. 

Ngay khi nhận ra nó là gì, Onyx cứng lại vì căng thẳng, Silver thì bám chặt lấy vai tôi.

"—— Link!!!" 

Rắn!

Là con rắn bên trong lòng núi, gần chỗ hái nấm Đèn.

Quả thực là một cú sốc.

Sao đột nhiên nó lại rời khỏi núi? Nó đang đi đâu?

Tôi cẩn thận lái tàu bay ở một khoảng cách nhất định, cố gắng không gây chú ý nhưng vẫn có thể quan sát được.

Con mãng xà trườn giữa khe núi, thân hình khổng lồ chầm chậm uốn lượn, lấp kín tuyến đường mòn. Vảy đen xỉn ánh mờ, hơi thở phì ra từng tiếng tê tê như lời nguyền cổ xưa.

Đôi mắt vàng dựng dọc như đồng tử thằn lằn, lạnh buốt đến mức khiến người run rẩy. 

Onyx: "Không phải lần trước nó vẫn đang ngủ yên sao? Hơn nữa, bên ngoài chỉ toàn sa mạc, quá nóng, nó ra ngoài làm gì?"

Quả cầu máy lơ lửng bên cạnh tôi, tranh thủ cung cấp thông tin vừa tìm được trên mạng.

[ Rắn ngủ một phần vì chúng cần bảo tồn năng lượng để sinh sản và các hoạt động khác trong những tháng thời tiết ấm áp. ]

[ Thường việc này chỉ xảy ra khi môi trường sống quá cằn cỗi hoặc khắc nghiệt. Với cả, đây là sinh vật ngoài hành tinh, khó mà đánh giá theo quy chuẩn thông thường được. ]

[ Có lẽ nó ngủ lâu rồi nên đói, muốn ra ngoài tìm thức ăn chăng? ]

Thức ăn nào? Chúng ta à?

Tôi hít sâu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể giữ bình tĩnh.

Mãng xà như nhận ra bị theo dõi. Nó ngẩng đầu, đồng tử co thành một đường thẳng, phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng thì thầm nỉ non.

Không hề hung hãn. Ngược lại, cực độ bình thản, tựa như một vị trí giả.

Nhìn thấu lịch sử, dùng trí tuệ dẫn lối cho phàm nhân rời khỏi mê mang.

Một sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ.

Thật đáng ngại.

Có thể nó giao tiếp được, nhưng rắn vẫn là loài ăn thịt, không thể tùy tiện dùng cách thử thuyết phục được. Trực tiếp đối đầu? Hoàn toàn vô lý. Có thể chúng tôi hơn về số lượng, nhưng cái đuôi kia quật một phát là xong cả đội.

Trước đây đánh với Tinh vệ bên 920 hăng vậy thôi, nhưng đối mặt sinh vật ngoài hành tinh thì cũng chỉ là phế vật.

Hay cứ lờ đi? Nhưng nó ở ngay gần nhà mình khiến tôi khó mà không bận tâm.

Không sao, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh là phẩm chất tốt đẹp của một thân sĩ.

Silver lo lắng: "Chúng ta nên làm gì đây, Link?"

"Không biết nữa." Tôi trầm ngâm: "Nhưng không sao, chúng ta còn bạn tốt mà."

Nhắc đến bạn tốt, Silver và Onyx nhìn nhau hiểu ra.

"Hóa ra cậu đã tính toán cả rồi."

"Đúng vậy, mọi kịch bản đều có sẵn phương án."

Kỳ thật, chẳng có phương án nào cả.

Trong vũ trụ, khiến hai sinh vật ngoài hành tinh cấp cao đối đầu nhau cũng là việc cực kỳ hiếm gặp.

Và như thế.

Sự kiện rắc rối của ngày hôm nay đã được mở ra.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro