Chương 33: Trong thời đại của chúng ta
Tất cả...
Ý tôi là, tất cả đã thay đổi.
Ánh dương rải đầy trên mặt nước.
Ánh mặt trời rải lấp lánh trên mặt nước. Những tấm quảng cáo dán kín bảng hiệu, đèn sòng bạc nhấp nháy, phản chiếu vô số bóng người chen chúc trên những con phố vỡ vụn.
Sau khi thành công cắt đuôi được hai con trùng nào đó, tôi và Leonard thay đổi áo choàng rồi tiến vào các ngõ nhỏ để che giấu tung tích, thuận tiện hỏi thăm tình hình từ các cư dân xung quanh.
Ai cũng nói giống nhau. Có vẻ như chỗ này tái hiện lại thành Tự Do mấy trăm năm trước. Ít nhất tiền tệ không thay đổi, vẫn là đồng vàng.
Thành Tự Do vài trăm năm trước thuộc về thời kỳ đen tối, nơi bí ẩn và tai họa hội tụ.
Từ lúc bước chân qua cánh cổng đó, tôi luôn có cảm giác đặc biệt bất an.
"Cánh cổng đưa chúng ta vào đây đã biến mất rồi."
Bên trong sòng chính mất tín hiệu, nhưng ra tới đây lại có trở lại. Quả cầu phát sóng của tôi là nguồn truyền duy nhất còn hoạt động.
Vì còn phòng livestream ở đây, tôi biết mọi tin tức về sự cố lễ hội đã lan khắp mạng. Trong thời đại tinh tế với mười mấy tỉ sinh linh như thế này, chuyện gì cũng truyền nhanh như chớp.
[ Oa, đây là diễn hả? Vương quốc biển sâu thời kỳ đen tối? Công nghệ chỗ mình đã tiên tiến đến mức du hành thời gian rồi? ]
[ Có thể là thực tế ảo chăng, nếu không thì sao chúng ta vẫn xem được? Nhưng mà streamer ơi, mấy trang tin tức bên này đều lộn xộn cả lên rồi, anh nên chạy ra khỏi chỗ đấy rồi cút khỏi 013 sớm đi. ]
[ Ôi trời ạ, quả là những pha chạy bản đồ màu nhiệm của ngài Link! ^-^ ]
[ Ha, làm tà giáo thì ghê gớm phải không? Ha, còn không phải bị đuổi bắt, bị ném vào mấy chỗ kỳ lạ với gặp rắc rối ha hả ô ô ô ô ô ô mẹ nó 013 nhanh nhanh mở cửa lại đi, đừng ai tranh thủ cơ hội hãm hại streamer nhà tôi nhé! ]
[ Sao cứ lòng vòng thế này?! Link ơi ngài từ từ thôi, đừng vội thế. Tôi không kịp hiểu tình huống mà đã chuyển cảnh rồi. Chậm thôi, thiệt là chậm, không nhà thằng nào có cỗ hết, không phải vội! ]
[ Không khoa học! Nếu xét theo bối cảnh thì chỗ bọn mình để nhãn tiểu thuyết là tinh tế, không phải vô hạn lưu. Thế sao ngài Link cứ vào bản đồ mới là lại phải chơi giải đố với đánh Boss vậy? ]
[ Chậc, giáo chủ đi dạo ở lễ cuồng hoan trông dễ dàng quá làm tôi sinh ra ảo giác. Có ai còn nhớ rõ... Streamer nhà mình là con trùng đầu tiên xài tay không xoa ra cây Thế Giới nha ~ ]
[ Ầy, lầu trên không nói tôi cũng suýt quên. *Hoảng hốt* ]
Trời vẫn cứ mưa.
Mưa ở đây cứ rơi như thể chẳng bao giờ tạnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không trung vang lên tiếng gió biển ù ù.
Tôi đặt hai tay lên cán cây gậy chống: "Trong tiểu thuyết thì mấy cái tình tiết lạc vào trong ảo cảnh kiểu này đều phải phá giải chấp niệm của kẻ đứng sau màn thì mới thoát ra được."
Leonard Chevy: "Ờ, chấp niệm của ban tổ chức là gì?"
"Kiếm tiền?"
"Hoặc chúng ta cứ phá nát tất cả đi?" Tôi xoa cằm.
"Nhưng như thế chẳng lịch sự chút nào nhỉ? Thôi, cứ thử tìm kiếm trước đã."
Dựa theo thông báo từ sòng chính, khả năng là chúng tôi chỉ có không đến một ngày để tìm câu trả lời. Chưa kể còn phải tìm cách tránh né hai nhân viên quái gở từ Ốc Đảo nữa.
Chúng tôi đi qua vài con đường, đâu đâu cũng là sòng bạc. Đám đông tụ tập, già trẻ lẫn lộn với nhau, hối hả trước từng bàn cá cược đầy màu sắc.
Ngang qua một cửa sòng, thấy được một trùng cái vừa thua sạch túi bị đẩy ra ngoài. Hắn ngã vật xuống đất, mặt đầy bơ phờ giống như bị cái gì hút mất linh hồn.
Chỉ chốc lát sau, hắn lại bò dậy, lục tìm một mảnh đá nhọn gần đó rồi cứ thế rạch bụng mình.
Tôi lập tức che mắt hai trùng con trong lòng.
Máu tuôn ra khắp đường. Nhìn kỹ, có thể thấy phần nội tạng lộ ra bên trong bụng đối phương có đến ba cái dạ dày. Có lẽ là đặc trưng sinh học của tộc nào đó.
Trùng nọ không hề để tâm mà xé một cái dạ dày trong bụng, hí hửng đem đi đổi lấy đồng vàng từ nhà cái rồi lại lao vào sòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng đó không gây phản ứng gì lớn. Trùng xung quanh vẫn bận rộn chú tâm theo dõi những ván bài.
Từ trong các hẻm nhỏ, tôi thấy được những ánh mắt tham lam lén lút theo dõi.
Và các nhân viên sòng bạc trong bộ đồng phục lam trắng, nếu bắt gặp, họ cũng chỉ khẽ nhún vai và nhấc mũ chào.
Thành Tự Do trong thời kỳ đen tối này như phản ánh toàn bộ hiện trạng của vương quốc.
Đã hợp lý lại vớ vẩn.
Tôi vuốt đỉnh đầu Aidan và Azel khi thấy đôi mày của chúng đang nhíu lại.
"Cảm giác cư dân ở đây còn điên hơn tương lai. Bọn họ đều không có lý trí sao?"
Đôi mắt sáng ngước nhìn qua những lọn tóc lam lòa xòa, Leonard nói: "Đúng vậy, 013 ở thời kỳ đen tối vốn được mô tả thế này."
"Lịch sử viết, vương quốc của thế kỷ cũ chẳng khác nào địa ngục. Dân thường sa đọa trong bài bạc, đánh cuộc và tội ác."
Họ phải tranh tới cùng. Vì chỉ cần thua một lần, họ có thể trắng tay. Đi trên đường mà không cẩn thận cũng có thể bị trùng qua đường xé xác, lấy nội tạng đi bán đổi đồng vàng.
"Vậy nên phải tiếp tục chơi, đến khi không ai có thể vượt qua."
Một xã hội chỉ sống vì đồng vàng, kết cục chỉ có săn hoặc bị săn.
Ngày nào cũng căng như dây cung, đầu óc luôn ở trạng thái báo động. Họ phải luôn nghĩ ——
Nếu mình dừng lại không chơi, kẻ khác lại vẫn luôn chơi thì sao?
Khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Dân nghèo sẽ luôn trở thành vật hi sinh cho những kẻ giàu có.
Vậy nên, trở thành kẻ đi săn còn hơn làm miếng thịt trên thớt. Chỉ có vĩnh viễn không dừng lại, tiếp tục chơi mới không bị kéo vào làm con mồi để săn giết.
—— Đây là thời đại nơi trùng tộc xẻ thịt lẫn nhau.
Leonard nghiêm túc nói: "Hãy luôn đề phòng. Cậu có thể sẽ chết nếu bị một bầy nhắm tới."
"..."
"À, sửa lại chút đi. Cậu sẽ chết."
Nhưng như thể mọi thứ chưa đủ tệ, đối phương lại nói tiếp.
"Yên tâm, đó chưa phải phần điên nhất đâu. Bọn chúng cẩn thận lắm, nếu chưa biết thực lực của mục tiêu thì sẽ không vội ra tay. Cùng lắm thì chỉ bài ngoại khi đánh hơi được sinh vật khác loài thôi. Mà nếu cậu có không phải trùng tộc thật, đừng lo, cậu sẽ chết trước khi bị moi hết nội tạng và mổ xẻ. Haha."
"..."
À.
Phải nhanh cút khỏi đây thôi.
_
Chúng tôi bước đi trên phố trong làn mưa bụi nhè nhẹ, tìm kiếm những nơi có thể là tập trung chấp niệm lớn nhất của thành Tự Do lúc này.
Dựa theo cuốn sách vảy cá mà tôi mang theo, những nơi xảy ra sự kiện lớn trong khoảng thời kỳ này không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Việc này tốn thời gian hơn tôi tưởng.
"Địa điểm tiếp theo là đây."
Chúng tôi đi qua vài khu nhà rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước khoảng trống giữa bức tường và cánh cổng lớn của nơi trông như một tòa trang viên.
Kiến trúc của nó tương đối giống sòng bạc chính trong thế giới nhỏ, nhưng cũng có khác biệt một vài.
Điện thờ Thần.
Nơi tập trung tín ngưỡng nhiều nhất trước thời kỳ đen tối.
Ban đầu, đó chỉ là nơi các cư dân dựng ra để làm chỗ dựa niềm tin và cầu vận may cho các trò chơi. Nhưng dần dần, khi sự điên cuồng và những cuộc săn giết tàn bạo kéo đến, nơi này cũng bị bỏ hoang.
Bụi phủ dày, cỏ dại chen kín, rêu phong bò lên trên từng bậc thang.
Vừa bước vào trong đền, phòng livestream đột ngột ngắt kết nối. Quả cầu kêu rẹt rẹt vài tiếng rồi nhảy vào lòng tôi.
[ Cậu chủ, vào đây cái tín hiệu lại mất rồi!!! ]
Hiện tượng này không nói lên điều gì, nhưng tôi cảm giác rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
Mưa tí tách va vào trên cửa sổ, mây xám nặng nề phủ xuống.
Lùng sục hết một vòng tầng một nhưng không thu được gì, tôi và Leonard đi lên lầu hai.
Những lối đi không có điểm cuối, chúng uốn lượn vào nhau và nối đến một đại sảnh lớn với hàng nối hàng những chiếc ghế dài bằng gỗ tối màu.
Đến cuối lối đi, tôi thấy mình đứng trước một bức tượng lớn bằng cẩm thạch mô tả hình dạng những con sóng uốn lượn.
Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức tượng.
Trên những con sóng có vô số chấm sáng màu lam rất khó thấy, ánh sáng nhấp nháy từng đợt như hô hấp.
Tiếng mưa đổi nhịp.
Không đến một giây, toàn bộ những chấm sáng ấy đều rút đi.
Tôi nghi ngờ tiến lên, đi vòng quanh, giơ tay gõ nhẹ vào bức tượng.
Trống rỗng.
Tôi gọi Leonard cùng đẩy bức tượng sạng một bên. Bên dưới nó lập tức xuất hiện một cửa sập.
Cạch!
Phía sau cửa sập là một cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm tối tăm trải dài.
Nơi này mang sắc thái mơ hồ nặng nề.
Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi Leonard vỗ vai tôi.
Theo hướng đối phương chỉ, tôi quay lại và nhìn thấy một sinh vật trong suốt màu lam cách đó không xa.
Một thực thể dị thường.
Có vẻ như phát hiện chúng tôi đã để ý đến nó, thứ đó vặn vẹo rung lên, sau đó nhảy đi mất.
Tôi theo bản năng đuổi theo, và Leonard theo sát ngay phía sau.
Nó đưa chúng tôi đến một hành lang sáng rực rỡ thì di chuyển chậm lại.
Cũng nhờ ánh sáng mà tôi bắt được thứ đó dễ dàng hơn.
Tôi nhặt khối tròn màu lam lên, bóp nhẹ.
Thứ này mềm mềm co giãn như pudding. Nắn bóp vài cái có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh như nước.
Thật sự rất giống slime.
Tôi kiểm tra một hồi, thấy không có gì bất thường thì đưa cho cặp song sinh chơi.
Leonard nhìn Azel và Aidan dùng cục slime kia để chơi bóng chuyền, giơ tay ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lúc này, tôi mới để ý đến cảnh tượng xung quanh.
Hai bên tường rực sáng, phủ đầy những bức tranh ghép từ kim cương vụn, ngọc trai và đá quý. Đến gần mới thấy, chúng lơ lửng trong không trung và chòng chành như thể có lực cản của nước.
Thật lộng lẫy.
Tôi tò mò dùng gậy chống chọc thử hai phát. Thấy không vấn đề mới đi lên, chạm vào bức hình.
Khoảnh khắc ấy, một luồng thông tin lao thẳng vào tủy sống, xuyên vào tận phần nguyên thủy nhất trong não tôi.
Một loạt thông tin nháy mắt bùng nổ trong đại não, quá khứ trải dài trước mặt. Tôi dường như có thể nhìn thấu hết thảy hồi ức, thậm chí rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ như âm thanh tiếng mưa rơi.
Những đoạn ký ức ấy sắp hàng chỉnh tề thành một cuộn phim dài hỗn độn.
Hàng ngàn mảnh của bức tranh sơn dầu tinh mỹ sáng rực giữa nền tối mênh mông.
—— Ký ức của 013.
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng với tôi.
Đây là khu vườn của Thần.
Thần là 013, 013 là Thần.
Tinh cầu này đã tự sinh ra ý thức của riêng nó.
Nhờ vào ý thức tự chủ, nó khiến các thế lực lớn phải dè chừng, không dám hành động tùy tiện. Do đó mà 013 trở thành một hành tinh không thế lực nào dám quản thúc.
Vùng đất của tự do.
Khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng hoàn mỹ đến đâu cũng có khiếm khuyết.
Bắt đầu là căn bệnh rối loạn lực tinh thần của trùng cái.
Như một sự cứu rỗi đầy vị tha, Emerald xuất hiện và trao cho các cư dân của 013 một liều thuốc.
Một phương thuốc ngọt ngào đầy xảo trá.
Sử dụng sự hưng phấn của bài bạc để kích thích tinh thần, lấy độc trị độc để giảm thiểu đau đớn trong thời kỳ lực tinh thần bị rối loạn.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn.
Nhưng lòng tham, cờ bạc và những lễ hội hỗn loạn đã kéo bọn họ vượt qua giới hạn. Mỗi mùa lễ trôi qua, hàng ngàn sinh mạng bị hiến tế để đổi lấy sự giải trí và hưng phấn nhất thời.
Sòng bạc ăn thịt và hút máu, vắt kiệt cả thể xác lẫn linh hồn.
Dưới danh nghĩa tự do, các gia tộc và dân chúng bắt đầu tàn sát lẫn nhau, say sưa giữa hỗn loạn và máu lửa.
Thời kỳ đen tối bắt đầu khi các gia tộc cổ xưa lần lượt ngã xuống và diệt vong. Sự hỗn loạn và khủng hoảng trong các ngành dẫn đến dân thường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Những đứa con mà Thần từng nâng niu trên mình lần lượt chết đi.
Nhưng cái chết của họ thay vì là bằng chứng cháy rực cuối cùng của thảm họa cần được ngăn chặn, lại chỉ là một vở kịch vô nghĩa cho các thế lực bên ngoài.
Những con thú săn mồi đang chực chờ 013 hoàn toàn khủng hoảng, để có thể xâu xé ích lợi bên trong.
Quá nhiều sinh mệnh đã ra đi.
Khủng hoảng lan rộng, sợ hãi như ngọn lửa đốt cháy cả khu rừng.
Nếu không ai ngăn cản, cuộc chém giết này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Mọi nỗ lực cứu vãn đều vô ích.
Trùng tộc quá lạnh lùng, lại hiếu chiến. Bất kể ai đưa ra giải pháp gì, chúng đều coi đó là âm mưu. Cứ thế, xung đột và lòng tham tiếp tục chất chồng.
Thế giới không có trật tự, bản thân nó chính là hỗn loạn chém giết. Chỉ chờ một ngày nào đó, tất cả sẽ nổ tung.
Trong một bối cảnh u tối như tận thế, sao có thể thực sự có thứ hy vọng hư ảo như hòa bình?
Dằn vặt, đau khổ, lựa chọn. Mọi sự thống khổ và gào thét cũng đều là vô nghĩa.
Cuối cùng, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, Thần đã lựa chọn thực hiện trọng trách bảo vệ con dân của mình bằng cách sử dụng lại cái phương pháp lấy độc trị độc đáng nguyền rủa kia.
Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, lợi dụng ô nhiễm thông qua đồng vàng để khống chế tinh thần của các cư dân, ngăn cơn điên loạn.
Giết chóc rốt cuộc dừng lại.
Thời kỳ đen tối tạm thời lắng xuống. Cư dân rời bỏ những kiến trúc tan hoang trên mặt nước, di cư xuống đáy biển sâu.
Nhưng khi một vị Thần ở bậc cao hơn nhìn xuống những sinh mệnh ở tầng thấp hơn, ngài có thể thật sự thấu hiểu được linh hồn của họ không?
Ý thức của tinh cầu khác xa với trùng tộc. Hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Ngài có thể hồi sinh các sinh mệnh sống trên tinh cầu ấy, nhưng những sinh mệnh mà ngài hồi sinh, không phải là bản thân nó, mà là ấn tượng của ngài về nó.
Linh hồn không thể tùy tiện đắp nặn, căn nguyên của sinh mệnh không thể dễ dàng sinh ra.
Nhìn vào những sự kiện đã xảy ra để phục dựng lại sinh mệnh, đó là một sự tái tạo vụng về và đầy ý chí cá nhân.
Một chương trình sắp đặt sẵn với những câu lệnh đầy vô cảm.
Các cư dân của vương quốc biển sâu sẽ mãi mãi bị ô nhiễm khống chế, bị bó buộc trong nhưng nụ cười giả tạo và hành vi cứng đờ lặp đi lặp lại như những cái vỏ rỗng tuếch bị nguyền rủa.
Đây là tương lai không thể định nghĩa.
Cũng là kết cục tồi tệ nhất.
Từ đau khổ đến hận thù rồi kết thúc trong tuyệt vọng.
Mưa là nước mắt, và bão tố là tiếng chuông tang.
Lạc lối trong biển cả hư vô, Thần dần làm quen với sự điên rồ ấy. Nhưng rồi ngài bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải là bình thường?
Giống như những sinh linh đáng thương mà Thần đã từng cẩn thận che chở, ý thức của thế giới cũng đã phát điên.
Vùng đất chỉ toàn những sinh mệnh khốn khổ không có ý chí riêng, có thực sự còn là vùng đất của tự do không?
Vương quốc không thể được cứu rỗi.
Con đường sai lầm sớm muộn cũng dẫn đến diệt vong.
Theo thời gian hàng trăm năm trôi qua, thời đại ngày càng tiến bộ. Sự bình yên giả tạo vừa mới hình thành lại lần nữa bị phá vỡ bởi các đợt cư dân luân chuyển từ các hành tinh khác tới. Lễ hội cuồng hoan mỗi quý, các sòng bạc lớn, hàng triệu đồng vàng qua tay các con bạc mỗi ngày,...
Tàn lửa về ký ức đen tối của thời kỳ hỗn loạn ấy sẽ lại lần nữa thổi bùng lên.
Mười năm, hai mươi năm, cũng có thể là vài trăm năm nữa.
Lịch sử sẽ sớm lặp lại.
Liệu sẽ xuất hiện vương quốc biển sâu thứ hai, thứ ba, hoặc nhiều hơn nữa hay không?
Bất kể như thế nào...
—— Không thể để thế giới điên cuồng này tiếp tục phát triển!
Tôi mở bừng mắt.
Tôi đặt tay lên ngực và thở hổn hển.
Nói ngắn gọn, đồng vàng là môi giới cho ô nhiễm. Và những con quái vật dạng cá kia là điểm cuối cùng của ô nhiễm cực hạn. Khi hình dạng giả tạo do Thần đắp nặn không thể duy trì, trùng tộc sẽ đi đến thoái hóa và biến dạng.
Tôi không dám chắc cảm giác chạy dọc sống lưng mình là kinh ngạc hay sợ hãi.
Suy nghĩ rằng sòng bạc liên quan đến ô nhiễm trên đồng vàng của tôi là sai. Ô nhiễm không phải thứ mà khoa học hay công nghệ cấp cao có thể làm ra. Đồng vàng không có vấn đề, chính ô nhiễm bám lên nó mới là vấn đề.
Quá phức tạp.
Nói đến cùng, tôi vẫn chưa hiểu hết thế giới này.
Nói vậy, sự cố xảy ra ở sòng chính và thế giới ảo này cũng là...
Tôi liếc qua sinh vật màu xanh lam đang bị Aidan và Azel lăn lộn.
Đây là Thần? 013? Là hình dạng chân thật của thế giới này sao?
Có vẻ như sau khi hao hết gần như toàn bộ sức mạnh cho ô nhiễm, ý thức của tinh cầu cũng không còn bao nhiêu.
Dựa theo ký ức mà tôi nhận được và thông báo từ sòng chính, Thần đã dùng chút lực lượng ít ỏi còn sót lại để kích hoạt tự mình hủy diệt, ý định nhấn chìm toàn bộ hành tinh trong nước. Vì vậy mà cuối cùng bị thoái hóa đến hình dạng này.
Nói là Thần, nhưng có lẽ đây cũng chỉ là một giọt ký ức thuần khiết nhất còn đọng lại trong linh hồn ấy mà thôi.
Tôi chỉ là một người ngoài và chứng kiến mọi chuyện đã xong, thấy kết quả sắp tới qua lời kể quá khứ của ký ức.
Nhưng biết được điều này cũng không có ý nghĩa gì.
Tôi có thể cảm nhận sức nặng của quá trình, cũng tự nhận thức được bản thân mình.
Là một độc giả biết được nhiều điều của tương lai thông qua cốt truyện, nhưng tôi cũng không tự tin đến mức tự nhận bản thân đủ tài giỏi và thông minh để có thể thay đổi định mệnh hay kết cục có sẵn của một lịch sử đã kéo dài hàng trăm năm.
Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết, nhưng sẽ không cố gắng làm điều gì đó vượt quá khả năng của mình.
Sự kiện trên 920 và 013 hoàn toàn khác nhau.
Kết cục không thể bị thay đổi.
Thần hy vọng thế giới bệnh trạng này đi hướng diệt vong.
Vậy nên không ai có thể viết ra được một khả năng khác.
Thái dương cùng sao trời, đại dương và ánh sáng. Những khung cảnh này sớm muộn cũng sẽ tan biến theo bọt sóng, hòa vào trong biển rộng.
Đúng là đáng tiếc biết bao.
Tôi nghĩ vậy.
Nhìn sang Leonard, thấy thanh niên tóc lam cũng đang bần thần nhìn viên slime kia. Tôi đoán đối phương cũng đã được xem đoạn ký ức ấy.
Hẳn là cậu ta sốc lắm.
Tính ra thì, Leonard từng nói, họ Chevy của cậu ta cũng là gia tộc cổ xưa. Nhưng theo ký ức truyền thừa, các gia tộc hầu như đã hoàn toàn hủy diệt từ vài trăm năm trước.
Hoặc là gia tộc cậu ta là gia tộc nhỏ hiếm hoi thành công chạy trốn, hoặc...
Được rồi, suy luận thêm nữa thì não tôi quá tải mất.
Tôi lấy trong không gian ra một túi thịt khô, cùng hai trùng con chia nhau ăn cho bình tĩnh lại.
Nhai kỹ nuốt chậm, ôn tồn lễ độ.
[ Cậu chủ, hành tinh này sắp tạch thật à? Cậu đã nghĩ ra cách gì giải quyết chưa? ]
"Liên quan gì đến mình. Chúng ta kiếm đủ hàng rồi thì cút thôi, đâm đầu vào việc nhà người khác sống không lâu đâu."
[ Không hổ là cậu chủ, vô cùng lý trí. ]
"Quá khen."
Đúng thế, trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, tôi sẽ xài quả cầu để biến khỏi vương quốc ngay lập tức.
Tôi mỹ mãn nghĩ vậy, sau đó tiếp tục đút thịt khô cho hai trùng con trong lòng.
Lạch cạch.
Tôi đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, bả vai bị vỗ nhẹ một chút.
"..."
Tôi cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn thấy được Isa mỉm cười đứng phía sau nhìn tôi.
—— "Lại gặp mặt rồi, ngài Link ~"
"Ngài làm chúng tôi tìm rất vất vả đấy."
Tôi nhìn về phía Victor đang đi tới qua lỗ hổng trên bức tường dày đã bị xé toạc như cắt đậu hũ.
Mấy tên đó không thèm tìm đường mà cứ thế phá hủy rồi lao thẳng vào đây à?
Tôi ôm hai trùng con lùi ra sau một bước. Leonard Chevy cũng lấy lại tinh thần, nhặt sinh vật tròn màu lam kia lên và rút dao hướng về phía Isa và Victor.
Isa phủi thứ bụi vô hình khỏi tay áo, cười thẹn thùng: "Ngài Link, tới đây nào, tôi sẽ đưa ngài rời khỏi thế giới hoạn lạc này. Sau này chúng ta còn hợp tác, đâu cần phải giương cung bạt kiếm thế này."
Victor cũng nói: "Nếu chúng tôi muốn hại cậu, đã chẳng cần tìm cách gặp mặt. Nghĩ mà xem, nếu cậu bị thương, tổn thất của chúng tôi có lẽ còn lớn hơn."
Tôi nghe, nhưng chẳng buồn để tâm.
"Isa, tôi cảm kích việc cậu hâm mộ, nhưng Ốc Đảo thì không nhé."
Tôi vừa nói vừa nhét hai trùng con vào túi áo, đóng nút để không rơi, rút ra lưỡi dao trên đầu gậy chống.
Thấy phản ứng của tôi, Victor thở dài, đẩy lại cặp kính râm trên sống mũi.
"Câu trả lời đó không phải điều mà cấp trên của chúng tôi mong muốn."
"Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi xin phép sử dụng vũ lực vậy."
Kiểu gì thì cũng phải đánh thôi.
Không đến một giây, hai bên lao vào nhau, tiếng va chạm vang dội khắp không gian chật hẹp.
Keng!
Không gian chật chội khiến việc chiến đấu trở lên khó khăn hơn.
Tôi đã gặp qua không ít trùng cái cấp bậc cao, tỷ như Tinh vệ, Miciel, Hill Rand hay hồng y Shalion.
Nhưng chiến đấu với nhân viên Ốc Đảo lại cho tôi một loại cảm giác áp lực khác.
Kỹ thuật điêu luyện kết hợp với sức mạnh kinh người. Những đòn tấn công tưởng như không có kết cấu nhưng lại vô cùng bài bản, hoàn toàn vượt xa tay mơ chỉ biết xài sức trâu như tôi.
Bọn họ thậm chí còn chưa thèm xài đến trùng hóa!
À, tôi nên thêm sách dạy kỹ thuật chiến đấu vào danh mục những thứ cần mua thôi.
Vừa nghĩ tôi vừa dùng đầu nhọn của gậy ghim mạnh vạt áo Isa xuống đất.
Nhưng lập tức, đối phương không chút do dự xé toạc mảnh áo ấy rồi bật dậy, định nhảy tới chộp lấy tôi thì bị Leonard túm cổ chân kéo về.
Chưa kịp khống chế, Leonard đã bị Victor công kích từ phía sau dẫn đến phải buông đối thủ trong tay ra.
Hai nhân viên Ốc Đảo đều thuộc loại hình công kích liên tục, vậy nên Leonard hoàn toàn không có thời gian tạm dừng nào để sử dụng kỹ năng giọng hải yêu để khống chế.
Giữa lúc công kích, Isa đột nhiên thích thú cười: "Mặc dù đã để ý lâu rồi, nhưng tôi có một phát hiện thú vị đây."
Đối phương móc ra súng, lại bị tôi dùng gậy chống đánh bay trong gang tấc.
"Bên này cũng vậy." Victor trong lúc đối chiến với Leonard vẫn có thời gian ra vẻ tự hỏi một trận: "Phương thức chiến đấu này trông thật quen mắt. Sức mạnh đáng sợ có thể đánh ngang tay với hai nhân viên Ốc Đảo mà không rơi vào thế yếu, mặc đồ cư dân 013 nhưng lại không bị ô nhiễm,... Thật giống đám dị giáo đồ nào đó..."
Không báo trước, hai bên đều đồng thời dừng lại, tách ra.
Isa bật cười khùng khục, nâng cằm và chỉ vào thanh niên tóc lam.
"Hồng y của Emerald, đúng chứ?"
Tôi theo bản năng nhìn Leonard, nhưng chỉ thấy được vẻ mặt đối phương tối sầm lại bởi lời nói của Isa.
Ồ.
Trước có nhân viên của Ốc Đảo, sau có hồng y của Emerald.
Thật là hiếm lạ, chỉ có mình tôi là không có chỗ dựa à?
Tội nghiệp tôi, ôm chính mình một cái.
Bên này, hướng dẫn viên của tôi vẫn im lặng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Quả nhiên Ốc Đảo toàn một đám linh cẩu phiền phức."
"Thừa nhận rồi kìa." Isa hiếu kỳ nghiêng đầu, hỏi: "Bị vạch mặt rồi mà trông ngươi vẫn thoải mái nhỉ?"
Ánh mắt sắc sảo của Leonard liếc qua tôi: "Xác thật, tâm tình của tôi không tệ. Thành công định hướng mục tiêu theo ý mình muốn, tôi thấy rất vui."
"..."
Chợt nhớ ra, chính Leonard là trùng chủ động tiếp cận làm quen, hơn nữa dẫn đường cho tôi rất nhiều lần.
Chậc.
Tôi bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm đường chuồn.
Victor khoanh tay trước ngực: "Xem ra lời đồn không chỉ là lời đồn. Emerald rốt cuộc đang nhắm vào cái gì? Nguồn ô nhiễm? Hay là..."
"Không cần tùy tiện áp đặt suy nghĩ lên tôi." Leonard Chevy nheo mắt: "Ý thức đã quyết định kết cục, vận mệnh đã an bài. Không ai có thể ngăn lại tiến trình của lịch sử."
"Tôi chỉ ở đây để chứng kiến nó đi đến hồi kết."
Victor: "Leonard Chevy, Chevy là gia tộc cổ xưa của 013 nhỉ? Tham gia vào thế lực là nguyên nhân dẫn đến quê hương đi đến hủy diệt, hồng y quả nhiên là đám biến thái với tư tưởng kỳ lạ."
Leonard ôm chặt sinh vật hình tròn trong tay, thờ ơ nhìn hai trùng đối diện.
"Và Ốc Đảo thì có khá hơn gì. Đều là những kẻ chấp nhất với đồ vật bản thân không bao giờ chiếm được mà thôi."
"Ha hả, ngươi..."
—— Ba con trùng lớn tiếng bóc gốc gác lẫn nhau. Bên cạnh, tôi ôm hai trùng con nghe ngóng cực kỳ nghiêm túc, còn để quả cầu ghi chú lại.
Căng thẳng leo thang. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được rung động nào đó rất nhẹ dưới chân.
Kiểm tra quả cầu, tôi phát hiện thời gian đếm ngược ở sòng chính tính đến giờ đã gần hết.
Còn không đến ba tiếng.
Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Xuyên qua lỗ hổng trên tường, có thể thấy được mưa ngày càng nặng hạt, gió cũng mạnh hơn.
Ánh sáng loang ra, bao phủ mọi thứ bằng màn sương méo mó.
Bầu trời mịt mù một màu xám như trước cơn bão.
Tôi nhìn kỹ thay đổi xung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, kiến trúc vững chãi xung quanh chúng tôi tựa như những công trình làm bằng sáp bắt đầu tan chảy.
Một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân.
—— ẦM!!!
Tôi chưa kịp cất lời cảnh báo, một loạt tiếng sấm từ trời rơi xuống, lao thẳng về phía này.
Tôi lập tức tránh né. Đợi cho ánh chớp chói mắt tan đi, lại thấy được ba con trùng kia vẫn cứ tiếp tục mắng, vừa di chuyển tránh tia chớp vừa bắt đầu lao vào đánh nhau.
Mặt đất rung chuyển, trần nhà nứt toác. Khắp nơi đều tối sầm xuống bởi một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.
Như thể thế giới sắp sửa nổ tung.
Va ba con trùng cái dở hơi kia hoàn toàn không thèm quan tâm đến điều đó, chỉ lo đánh nhau.
Mặt biển ẩn chứa sóng to gió lớn như muốn dìm chết người trong đó, ngọn sóng cuồn cuộn dâng trào dưới lớp mây mù tối tăm.
Kiến trúc từ từ sụp đổ, nước biển dâng cao, tiếng gió gào rú bên tai.
Lúc này tôi đã cút đi đến đài cao gần nhất.
Áo choàng đã ướt sũng. Tôi lấy ra quả cầu, chuẩn bị nhảy xuống rồi biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Không biết vì cái gì, tôi lại nhìn về phía kia.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy được mấy bức tường đá phía trên nơi ba con trùng đang giằng co đã nứt toác, trông như sắp sửa đổ sụp.
Ấy vậy mà bọn họ vẫn mải cãi nhau.
Lũ điên này.
Cục slime kia chẳng thèm cảnh báo Leonard hay gì à?!
Quên mất, cục slime đấy cũng bị trầm cảm luôn rồi mà.
Aidan và Azel ló đầu ra khỏi túi, chớp mắt nhìn tôi.
Hai kẻ muốn tóm tôi cho Ốc Đảo. Tên còn lại thì là hồng y, và đang có âm mưu xấu xa nào đó với tôi.
Sao lúc này rồi còn nghĩ lung tung vậy chứ? Mặc kệ họ rồi về nhà thôi.
Tôi tự hỏi, nhưng tôi vẫn làm thế.
Ngọn sóng dâng cao rồi đổ ập xuống, kéo theo toàn bộ kiến trúc ầm ầm sụp xuống.
Mưa rào trút xuống như trống dồn, gió giật mạnh đến nỗi mọi tiếng nói đều bị xé nát. Sóng biển va chạm như đạn pháo, giây lát cuốn bay tất cả kiến trúc, phủ kín mặt đất dưới chân.
Xuyên qua màn mưa và khói bụi nhợt nhạt, tôi nghiến răng đạp lên đống đổ nát xông ra ngoài.
Hai trùng con trong túi áo. Hai nhân viên Ốc Đảo kẹp chặt hai bên tay, một hồng y kiêm hướng dẫn viên bị quẳng ngang vắt trên vai. Cộng thêm một con slime hư hư thực thực là ý thức còn sót lại của tinh cầu bám chặt trên đỉnh đầu.
[ A~ Cậu chủ của chúng ta đúng là bé ngoan ~ ]
Tôi thô bạo nhét quả cầu máy vào không gian.
Từng đợt sóng thần đuổi sát ngay phía sau lưng. Tôi hướng về nơi có cánh cổng khiến chúng tôi xuyên qua chạy tới.
Các tòa nhà chìm dần, từng tầng một. Nước dâng cao đến ngang cẳng chân, tôi nhảy lên những tòa nhà đang sụp đổ để tăng tốc độ di chuyển.
Mưa càng lúc càng to. Khắp nơi toàn là nước biển đục ngầu, nuốt mọi thứ trên đường đi như một cái miệng khổng lồ.
Biển và trời hòa thành một màu, không còn phương hướng, không còn phân biệt giữa trên và dưới.
Tôi vừa kịp lao tới vị trí mà chúng tôi bước vào ban đầu.
Quả nhiên, cánh cổng nước ở nơi đó không biết đã mở lại từ lúc nào.
Đồng thời với cơn sóng lớn trút xuống, tôi dùng hết tốc lực lao qua màn nước.
Giữa tình huống nguy cấp ấy, hình như tôi nhác thấy Isa ngẩng đầu nhìn tôi.
Thiếu niên không lý do bật cười, tiếng cười vút lên đầy hân hoan và trong trẻo.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro