Chương 7: Quả trứng thứ hai
"Silver, đừng có chạm vào chỗ bùn bẩn thỉu đó."
"Là một trùng đực, con phải luôn chú ý vẻ ngoài của mình."
"Silver, không được tự tiện đi ra ngoài như vậy. Nếu gặp được trùng cái xấu thì sao?"
"Silver..."
Ở Emerald, những hành động thể hiện sự thấp kém bị cấm.
Từ khi sinh ra, tôi đã ở trong vườn nuôi dưỡng trùng đực của Emerald.
Tôi chưa từng gặp ai trong hai cha của mình, vì điều lệ không cho phép. Trừ khi gia đình có thanh thế to lớn, hoặc bản thân tôi là trùng đực cấp cao, tôi mới có nhiều đặc quyền hơn.
Một khu vườn tráng lệ với những thứ tốt nhất trên thế gian.
Sơn hào hải vị, quần áo và trang sức vô giá. Được hầu hạ cung phụng, các cuộc chơi bời phóng túng. Hưởng thụ quyền lực và ra lệnh, lắng nghe những lời khen tặng hoa mỹ.
Trùng đực không cần đi giày, vì gót chân mềm mại của họ chỉ nên bước trên những tấm thảm nhung đắt đỏ nhất.
Nhưng trên hành tinh chết này, đi chân trần chỉ mang lại đau đớn.
Bùn đất gồ ghề, sỏi đá sắc nhọn, kim loại mát lạnh. Đủ loại cảm giác xa lạ dày vò.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cơn đói.
Sự mệt mỏi, đau nhức, và cả kẻ điên kia nữa.
Link.
Thái độ quái dị, hành vi quái dị hoàn toàn không giống trùng tộc.
Với cả... Làm thế nào mà khẩu hình miệng và ngôn ngữ phát ra của hắn lại không khớp nhau chứ?!
Quá quỷ dị.
Tôi tự nhủ rằng mình không nên thể hiện quá nhiều bất mãn với hắn.
Tôi đã gặp nhiều rắc rối tưởng như không thể chịu đựng khi đến nơi này.
Nhưng ít nhất, không còn chỉ trích, không có những giáo điều ràng buộc. Tôi có thể coi đó là điểm tốt hiếm hoi.
"Silver, cậu đặc biệt."
... Gì chứ, nói những lời như vậy...
Sứ mệnh, vận mệnh,... Tôi nghĩ hắn đang ấp ủ mục tiêu lớn lao nào đó với vũ trụ, và cả toàn trùng tộc. Thậm chí có thể rất nguy hiểm.
Nhưng nếu... Nếu đi cùng hắn, tôi cảm giác bản thân sẽ trải nghiệm những điều vượt hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
—— Muốn thử một chút.
Trải qua cuộc trò chuyện ấy, Silver cảm giác tinh thần nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho dù còn phải ở hành tinh chết sinh tồn cũng không quá hoảng hốt nữa, thậm chí chờ mong.
Bắt đầu từ giây phút ấy, Silver dần trở nên ám ảnh với con đường đã được chỉ dẫn và người chỉ dẫn hắn.
Dĩ nhiên, việc suy ngẫm lại này đã hoàn toàn đi chệch hướng.
Như người ta hay nói, áp lực không làm bạn diệt vong, vậy bạn sẽ ở trong áp lực biến thái.
Silver không hề hiểu ý Link muốn truyền đạt, và còn đặt ra một mục tiêu sai lệch.
Nhưng đôi khi, không biết lại là điều tốt.
Ở thời điểm này, kẻ nào đó vẫn đang bận rộn với sự khủng hoảng của riêng mình.
Trong rổ chỉ còn đúng năm quả trứng nguyên vẹn.
Và giữa đám vỏ trứng vỡ, một sinh vật nhỏ bé với mái tóc vàng óng lấp lánh trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực và hai cục thịt bé xíu nhô lên từ trán, trông như một cặp sừng nhỏ.
Toàn thân đều là chất nhầy, xấu y hệt Lucien lúc mới sinh.
Và rồi, sinh linh nhỏ bé ấy giơ hai tay lên cao, ngửa đầu.
"Nha nha ~"
Mẹ nó, dù không hiểu, nhưng hành vi đó, giọng điệu đó, thái độ đó. Giống y hệt lúc tôi truyền giáo cho Silver.
Tôi đã đầu độc một mầm cây rồi! Aaa!!!
Trong một nỗ lực tuyệt vọng, tôi nhét chiếc vòng vàng vừa lấy được từ chỗ Silver cho nó như để đánh lạc hướng.
Nhóc con ôm vòng vàng lớn hơn bản thân rất nhiều, thích thú xoay xoay nó trong tay: "Nha?"
Xem ra là thích.
Rồi, nhóc con lồng cái vòng vàng to đùng ấy vào nắm tay nhỏ bé của mình, tiếp tục giơ hai tay lên trời.
"Nha nha~"
Tôi đã chết.
Được rồi, kệ đi.
Tôi sẽ không làm gì nữa.
Lương tâm và lòng vị tha của thân sĩ hay giáo chủ đều bị chó tha rồi.
Sự bất lực khiến tôi nhịn không được phá lên cười như phát bệnh.
"Há há há."
"Nha nha nha ~"
"Pi..."
"..."
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn lối vào.
Lucien ở đó, sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong phòng nhỏ.
Đôi mắt vàng ấy khóa chặt nhãi con trong vỏ trứng, lại nhìn cái vòng vàng trên tay nó. Cuối cùng, Lucien dùng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tôi.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Ai đó cứu tôi với...
Lucien bò nửa ngày mới bò lại đây, vung gậy chống nhỏ, phát ra âm thanh hí vang cao vút: "Pi pi!"
Cục cưng còn lại không chịu thua, lập tức khoa tay múa chân vung vòng vàng đáp trả: "Nha nha!"
Thế là hai đứa nhỏ lao vào nhau, lăn thành một cục, đánh nhau loạn xạ.
Miếng kim loại bên dưới cũng bị chúng vật lộn làm vỡ tan.
Tôi nhìn hai cục thịt nhỏ đang vung nắm đấm, lâm vào trầm tư.
Trùng đực mới sinh mạnh vậy à?
Uầy. Chả hiểu gì hết.
Lucien sinh ra sớm hơn, lại được ăn uống đầy đủ nên nhanh chóng áp đảo. Nhóc con kia bị đè xuống, vùng vẫy không thoát được.
Lucien gõ gậy chống nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý.
Tôi thở dài, nhanh chóng tách hai cục thịt nhỏ ra: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hai đứa tính ra vẫn là anh em từ cùng một tổ ra đấy. Đừng có đánh nhau."
Lucien giơ gậy chống, ủy khuất tỏ vẻ chính mình đánh rất nhẹ. Vật nhỏ vẫn là vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Cục cưng còn lại loạng choạng bò dậy, nhìn Lucien như đang nhìn một kẻ mặt dày đáng ghét.
Tôi còn có thể thế nào đâu, để về sau chậm rãi dạy lại đi.
"Để xem. Dù sao cũng phải cho cục cưng này lấy tên đã..."
"Hừm..."
"Magnon."
"Nha ~"
"Magnon, đây là anh trai Lucien. Lucien, Magnon là em trai. Hai đứa là anh em, anh em thì không được đánh nhau."
Magnon nũng nịu cọ ngón tay tôi. Lucien thì phồng má bất mãn.
Tôi cười cười, dùng ngón tay xoa đầu hai đứa: "Trước hết, phải rửa sạch chất nhầy trên người Magnon đã."
Thao tác quen thuộc. Đun nước, làm nguội đến độ ấm vừa phải, đổ vào bồn tắm, bỏ trùng đực con vào.
Lucien thấy tôi dùng bồn tắm của nhóc để tắm cho Magnon thì xụ mặt.
Magnon sung sướng ngâm mình trong nước nóng, cẩn thận dùng tay nhỏ cọ rửa bản thân. Nhìn thấy Lucien đang giận dữ, nhãi con này càng tỏ vẻ khoái chí hơn, xoắn đến xoắn đi trong bồn mà khoe khoang một hồi.
Thấy Lucien bắt đầu phẫn nộ gõ gậy chống, Magnon tắm rửa càng thêm vui vẻ.
Lúc này, Silver và Onyx đã mang nước trở về. Nhìn qua thì có vẻ họ đã tìm chỗ kín đáo nào đó lau người qua một lượt, trông sạch sẽ hơn rất nhiều.
À, trùng đực dễ thẹn thùng thật đấy.
Silver đứng sau Onyx, từ xa nhìn về hướng tôi đang đứng. Thấy từ đâu lòi ra thêm một trùng con nữa thì hoang mang tột cùng.
Hai thiếu niên thấp thỏm không yên nhìn bụng tôi. Thấy tôi nhìn sang thì hoảng hốt nhìn đi chỗ khác.
Tôi không muốn biết họ đang suy diễn cái gì đâu.
"À, đây là Magnon. Magnon, chú tóc trắng này là Silver, tóc đen là Onyx nhé."
"Nha ~"
Thái độ của cục cưng nhỏ quá mức thân thiện. Mặc dù đều biết nó nghe chưa chắc đã hiểu, Silver và Onyx đều gật đầu tỏ ý cúi chào.
Tôi nhấc Magnon ra khỏi bồn tắm. Nhóc con một tay ôm vòng vàng, tay kia nhặt vỏ trứng của mình bắt đầu gặm.
"Đúng rồi, Onyx, lấy giúp tôi chút thịt khô phơi ngoài kia vào với."
"Cậu muốn ăn à?"
Tôi ngẩng đầu, chớp mắt: "Không, cho Magnon đấy."
"Cho Magnon?" Onyx đờ đẫn: "Cậu cho một trùng vừa sinh ăn thịt? Ăn thịt?!"
"Ừ. Lucien cũng vậy mà."
"Cũng vậy? Cũng vậy?!"
Ánh mắt cậu ta đảo qua tôi đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Giống như hoàn toàn thay đổi thành một trùng khác.
Ể?
"Trùng mới sinh trong tuần đầu tiên chưa thể xác định cái hay đực. Để đảm bảo an toàn đều phải chuyên môn định chế nước thuốc dinh dưỡng để nuôi. Trùng cái thì không sao, nhưng nếu là trùng đực, hấp thụ dinh dưỡng quá nhiều ngay khi vừa sinh có thể chết đấy, cậu biết không?"
Nhìn Onyx không ngừng lầm bầm, tôi cố gắng dịch ra xa một cách tự nhiên nhất có thể.
Theo tờ giấy tôi nhặt được, cả ổ này đều là trùng đực.
Nhưng Lucien trước đó vừa sinh cũng ăn thịt rất tốt, còn ăn rất khỏe. Nếu như Onyx nói, có lẽ do phòng thí nghiệm tạo ra nên có khác biệt với các trùng khác chăng?
Dù sao cũng không thể để lộ ra được.
Tôi bày ra vẻ mặt biết rõ mọi thứ, thản nhiên nói: "Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao?"
Onyx sững sờ.
"Vâng...?"
"Trùng con của tôi, tôi hiểu. Nhưng việc này giải thích rất khó khăn."
Tôi không biết bịa tiếp thế nào, vì vậy chỉ nở một nụ cười của thân sĩ tao nhã, tiếp tục bày ra dáng vẻ thật ngầu.
Tôi tin họ sẽ tự lý giải.
Onyx và Silver suy nghĩ gì đó, đồng thời nhìn miệng tôi, đồng thời mở to mắt như nhận ra cái gì.
Thiếu niên tóc đen đột nhiên nói lắp: "Tôi... Tôi hiểu rồi. Là tôi quá lỗ mãng."
"Tôi ra lấy thịt khô đây."
Onyx vội vàng rời đi.
Silver e dè nhìn trái phải một hồi, chủ động lại gần giúp tôi sắp xếp bữa trưa.
Trưa nay có thịt rán bằng chính mỡ của nó, một chút nội tạng nấu mềm và canh cỏ non gây choáng quen thuộc.
Khói thơm của thịt bốc lên nghi ngút.
Tôi kiếm chỗ ngồi trên đất, trái phải có hai trùng đực đen trắng, hai bên trên đùi cũng có hai trùng đực con.
Có lẽ do làm việc mệt nhọc, Silver và Onyx ăn nhiều hơn hẳn lần trước. Nhưng uống canh mà vẫn chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ. Ăn thịt thì xé miếng bé tí, nhai hơn ba mươi lần mới dám nuốt.
Không giống Magnon và Lucien, cứ thế ôm cả miếng thịt khô lớn mà gặm. Ngay cả tôi cũng lấy một tảng thịt to vào đĩa, làm bữa ngon lành.
Onyx cứ nuốt một miếng là phải nghỉ một hồi. Silver thì vừa nhai vừa nhỏ giọng lầm bầm: "... Trùng cái không phải rất giỏi nấu nướng sao?"
Kẻ nào đó mạo danh trùng cái: "..."
Trong vũ trụ [ Cõi mộng huy hoàng ], chỉ cần là trùng cái thì đều rất giỏi nấu ăn, mỹ thuật và những thứ nội trợ khác. Đơn giản vì đó là cách để thu hút trùng đực.
Ngay cả nhân vật chính cũng nấu ăn rất tốt.
"Ồ, là cậu biết quá ít thôi. Không phải trùng nào cũng giỏi nấu ăn đâu."
"Dù sao đa số trùng cái đều thích xài dịch dinh dưỡng cho tiện dụng. Làm sao mà nấu tốt được, phải không?"
Lời này nghe rất thuyết phục. Silver gật đầu ngay lắp lự. Còn Onyx thì dùng ánh mắt sâu kín nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: "Hai cậu đi có một lượt mà mang về nhiều nước thật đấy."
Hòn đá chứa nước đó đã bị tôi mài cho phần đá trắng lộ ra nhiều hơn. Dòng nước chảy ra cũng theo đó tăng lên, gần bằng một vòi nước nhỏ, nhưng vẫn khá yếu.
Tình thời gian đổ đầy một chum nước, hai trùng đực nọ không thể về sớm thế được.
Nghe lời đó, Onyx ngượng ngập cúi đầu nói: "Cái đó... Tôi nghĩ tôi từng đọc về viên đá đó ở thư viện Emerald."
"Dòng chảy vĩnh cửu."
"Nó là một loại khoáng vật cổ xưa, kỳ bí và cực kỳ hiếm gặp. Nghe nói có thể liên tục hấp thụ các chất từ không khí và tạo ra nước bên trong lõi."
"Thêm nữa, nếu đá trắng vỡ ra, dùng phần nhỏ cũng có thể tạo thành nguồn nước trong một thời gian. Nếu hết thì chỉ cần mang phần vỡ về đá gốc ghép về chỗ cũ, nó sẽ lại được nạp đầy."
Tôi nghiêm túc kiểm tra chum nước, phát hiện quả thật bên dưới đáy có vài mảnh đá trắng nhỏ. Cùng loại đá để lấy nước kia.
Như thế này thì không phải mất công đi lấy nước mỗi ngày nữa.
"Cậu làm rất tuyệt." Tôi gật gù khen Onyx: "Bề mặt của thứ này rất lạnh, dùng giữ tươi có lẽ cũng sẽ có hiệu quả."
Đây quả là một thông tin có ích.
Hàng xóm mới này tuyệt ghê, rất biết cống hiến tri thức và sức lực.
Điều tốt hơn nữa là lương tâm của tôi rất linh hoạt.
Vậy nên tôi sẽ tiếp tục lợi dụng những điểm tốt của hai sức lao động miễn phí này, cho dù có phải tự vấn lại bản thân.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro