Chap 2:
-"này cô bé"
...
-"này cô bé"
...
-"Này Cháu!"-bất giác có một tiếng hô lớn,Phương Thảo bất giác mở mắt,hoảng sợ mà hô to:
-"dạ thưa cô em chưa có ngủ!"
Ể?
Mà hình như không đúng a~
Trước mặt cô là người đàn ông cao lớn mặc vest cùng một người phụ nữ xinh đẹp trông rất hiền đang ngạc nhiên nhìn cô.Ẩy?Chả nhẽ cô giáo phát hiện cô ngủ mơ sau đó tống cô ra ngoài đường luôn rồi sao???
Cô dáo dác nhìn quanh xem cổng trường ở đâu,vẻ mặt tràn đầy lo lắng.Người phụ nữ lúc này lại cất tiếng hỏi:
-"cô bé...cháu bị làm sao vậy?"
-"dạ...bác ơi bác đã ở đây lâu chưa ạ?"
-"cũng khá lâu...tầm 1 tiếng rồi...chúng ta tính gọi cháu và hỏi cháu..."-người phụ nữ đáp,có phần bối rối nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.
-"hỏi ấy ạ?Hỏi gì ạ?"
-"chúng ta muốn hỏi cháu có muốn về nhà cùng chúng ta không?"-người đàn ông im lặng nãy giờ bất chợt mở lời.
Về nhà cùng chúng ta?
Lúc này Phương Thảo mới nhìn lại mình.Một cơ thể tí hon mặc một bộ váy rách,trông có vẻ rất nghèo khổ.Ê khoan,tại sao tự dưng cô lại trở nên bé nhỏ thế này,lại còn mặc váy rách?Hoàn cảnh này thật giống với...nhân vật Tố Phương khi được ba mẹ nam chính nhặt về a~
Trong truyện,Hoàng Tố Phương được ba mẹ của nam chính nhặt về lúc năm tuổi."cậu đánh giá cô bé trước mặt,khuôn mặt có phần bầu bĩnh đáng yêu,hai bên tóc thắt bím rối bời,mặc một bộ váy hình con bướm rách nát,đôi chân trần dường như không chịu nổi nhiệt độ lạnh giá.Cậu bước đến,khẽ đặt tay xoa nhẹ đầu cô bé"gọi là Hoàng Tố Phương đi".
Phương Thảo đen mặt.Đệt...bà đây chỉ ngủ có một chút trong giờ văn mà tại sao lại xuyên không thành nữ phụ cơ chứ?Nghiệp,đây chắc chắn là nghiệp!!!
Hồi lâu thấy cô không trả lời,người phụ nữ dè dặt hỏi:
-"con không...đồng ý sao?"-giọng của bà thoáng chút thất vọng,khiến Phương Thảo nhìn qua không đành lòng.
-"dạ không ạ!"-cô lắc đầu,vui vẻ cười tươi-"con rất vui được về nhà cùng hai người ạ!"
-"tốt lắm"-người phụ nữ mỉm cười,xoa đầu cô rồi quay sang nói với người đàn ông-"mau mở cửa xe a"
Người đàn ông bừng tỉnh,mong chóng mở cửa.Cô cùng người phụ nữ mong chóng bước lên xe,ngồi ghế sau,còn người đàn ông và tài xế ngồi hàng ghế trên."Về Hoàng gia đi"-người phụ nữ một tay ôm lấy cô,một bên ra lệnh.
"vâng"-tài xế khởi động ô tô,đáp.
Chiếc xe Audi màu trắng dần lăn bánh,trở về khu biệt thự nhà họ Hoàng.
...
-"Hoàng Vũ!Mau ra đây chào em gái con nào!"
-"Dạ!!!!!"
Cậu bé tên Hoàng Vũ được điểm danh ngay lập tức có mặt trước cửa,nhìn ba mẹ mình cùng một cô bé lạ hoắc.
-"ba,mẹ,đây là ai thế ạ?"
-"hôm nay ba mẹ đi cô nhi viện nhưng không tìm được đứa bé nào phù hợp để nhận nuôi cả.May mắn thay gặp được cô bé này"-người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô-"từ nay nó sẽ là em gái con"
Phương Thảo khẽ rùng mình khi phải tiếp nhận ánh mắt của nam chính.Đệt,nhìn bà đây làm gì?Một đứa nhóc 6 tuổi không biết điều(nam chính hơn cô 1 tuổi) mà giờ cô phải gọi đứa nhóc kém mình hơn 10t là anh.Thật là thú zị,haizz.
-"à...con tên là gì?"-người đàn ông hỏi cô
Khẽ cúi đầu,cô giả bộ ngây ngô đáp:
-"con chưa có tên ạ.Mọi người đều gọi con là con ăn xin"
Đột nhiên xuất hiện một bàn tay trên đầu mình,Phương Thảo trống rỗng,chỉ nghe giọng nói lành lạnh nhưng vẫn mang thanh âm con trẻ của nam chính:
-"gọi là Hoàng Tố Phương đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro