Chương 1: Giấc mộng hoàng lương

Chương 1: Giấc mộng hoàng lương (*)
- - -
  Cuộc đời của Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu thật đáng hận nhưng cũng đáng thương.
  Là thứ nữ của Ô Lạt Na Lạp thị, nàng bị người ta lãng quên, luôn bị chèn ép dưới ánh hào quang của đích tỷ.
  Là Trắc Phúc tấn của Tứ Vương gia, Nghi Tu khó khăn lắm mới có được đứa con, hy vọng một ngày kia hài tử của mìnhsẽ trở thành đích tử, không phải chịu cảnh bị coi thường như nàng. Nhưng trượng phu của nàng lại nhất kiến chung tình với đích tỷ, rước nàng ta về làm Đích Phúc tấn. Điều này đẩy Nghi Tu từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khiến nàng động thai khí mà sinh non, sinh ra một vị Bối lặc thể chất yếu ớt. Cũng từ đó, thân thể nàng tổn thương vĩnh viễn, không thể sinh nở lần nữa. Ôm đứa nhỏ mới ba tuổi đã lìa đời, Nghi Tu hận! Hận trượng phu bạc tình vô nghĩa, hận đích tỷ không biết xấu hổ, nhưng hơn hết là hận bản thân mình vô dụng, không giữ được trái tim của trượng phu, khiến đứa con duy nhất trong đời chết thảm!
  Nhìn trượng phu của mình và đích tỷ mới vừa mang thai cầm sắt hòa minh, tâm tư Nghi Tu dần dần thay đổi. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì nàng ta là đích xuất, nên từ nhỏ đến lớn cái gì cũng là tốt nhất sao? Mỗi lần tham gia yến hội của các tiểu thư khác, nàng liền giống như một nha hoàn đứng phía sau đích tỷ, trở thành trò cười cho thiên hạ. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng đã định hôn rồi, lại còn muốn câu dẫn muội phu khi muội muội mình đang mang thai? Dựa vào cái gì chứ? Đứa con duy nhất của nàng phải chết thảm, còn nàng ta sắp có một đứa, thậm chí sau này còn có thêm nhiều đứa khác? Nàng không cam tâm! Nàng không cam tâm!
  Nhìn thấy vị vương gia vốn luôn không để lộ cảm xúc vui buồn nay lại tràn đầy niềm vui, lòng của Nghi Tu càng lúc càng lạnh lẽo. Mà khi vương gia đưa nàng đến bên cạnh Nhu Tắc để chăm sóc thai của nàng ta, thì tim Nghi Tu càng lạnh đến mức nhói đau. Vương gia, người có biết việc để một nữ nhân vừa mất con đi chăm sóc một thai phụ đầy hân hoan là một chuyện tàn nhẫn đến nhường nào không? Nhưng Nghi Tu biết đây là cơ hội của mình. Nàng lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc giữa thuốc và món ăn, thành công khiến Nhu Tắc một xác hai mạng. Còn Nghi Tu thì thuận lý thành chương trở thành Kế phúc tấn.
  Là hoàng hậu, nàng không thể không tươi cười đón tiếp từng nữ nhân trẻ trung xinh đẹp bước lên ngồi dưới vị trí của mình để cướp lấy trượng phu của chính mình. Chỉ vì nàng là Hoàng hậu, nên không thể không hiền huệ. Một nữ nhân đã già nua, nhan sắc tàn phai, trong hậu cung không con không sủng, thứ duy nhất còn lại chỉ là quyền thế. Nghi Tu có thể cho phép những nữ nhân đó được Hoàng đế sủng ái, nhưng nàng không cho phép ai được sinh con! Đó là điểm yếu chí mạng của nàng! Cũng là nỗi đau suốt đời của nàng.
  Nhìn thấy Chân Hoàn có bảy phần giống Nhu Tắc thời trẻ, nàng mỉm cười, rồi âm thầm từng bước nâng đỡ và bồi dưỡng nàng ta. Nhưng khi nhìn thấy sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Chân Hoàn – ban cho vinh sủng Tiêu Phòng và tắm ở suối nước nóng ở Thang Tuyền cung – dù biết tất cả chỉ vì khuôn mặt ấy, nàng vẫn không tránh khỏi sinh lòng đố kỵ, dần dần ngừng việc nâng đỡ Chân Hoàn. Nhưng Chân Hoàn thật là may mắn, lại nhanh chóng được phong làm phi. Nếu để nàng ta sinh con, cộng thêm gương mặt đó, thì còn gì nữa đây?
  Chẳng qua Nghi Tu chỉ dùng chút mưu kế liền khiến Hoàng thượng chán ghét nàng ta, dù có giống nàng đến đâu, thì rốt cuộc cũng không phải là nàng. Nhưng không ngờ được rằng nữ nhân không biết liêm sỉ Chân Hoàn đó, lại dám quyến rũ Hoàng thượng khi ở chùa Cam Lộ, lại còn mang thai. Vậy mà Hoàng thượng lại vì nàng ta mà phá lệ, ban cho họ Nữu Hỗ Lộc, một trong tám dòng họ quý tộc Mãn Châu, lấy lễ nghi của quý phi rước nàng ta hồi cung. Chưa đầy bảy tháng liền sinh non một đôi long phụng, sự sủng ái gần như có thể sánh với Niên Thế Lan năm xưa.
  Chẳng qua nàng chỉ cần cố ý khiêu khích vài câu trước mặt Qua Nhĩ Giai Văn Uyên liền khiến cho chuyện Hy Quý phi dâm loạn hậu cung người người đều biết. Nhưng Chân Hoàn lại không ngờ rằng mục đích của nàng từ đầu đến cuối đều là Thẩm Mi Trang. Nhìn Chân Hoàn thất hồn lạc phách chẳng khác nào thấy mình đã chiến thắng Nhu Tắc năm nào. Thế nhưng không ngờ Chân Hoàn lại nhanh chóng vực dậy, một lần nữa mang thai.
  Nàng không ngờ rằng Chân Hoàn lại dùng chính đứa con của mình để lật đổ nàng, mà Lung Nguyệt quả không hổ là nữ nhi thân sinh của nàng ta, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tâm cơ sâu sắc. Khi Hoàng thượng biết được chân tướng cái chết của Nhu Tắc, Nghi Tu biết rằng nàng đã hoàn toàn xong rồi.
  Ung Chính Đế – Ái Tân Giác La Dận Chân: "Không ngờ nàng lại độc ác đến mức này, trẫm và nàng từ nay sống chết không gặp lại."
  Tuy nàng vẫn là Hoàng hậu, nhưng chỉ là Hoàng hậu hữu danh vô thực, bị giam lỏng trong Cảnh Nhân Cung.
  Mãi đến khi Hoàng thượng băng hà, tân đế đăng cơ, nàng từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành Mẫu hậu Hoàng Thái hậu.
  Thái hậu – Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn: "Hôm qua ai gia đã bàn với tân đế, vẫn sẽ tôn xưng ngươi là Hoàng hậu. Tất nhiên, điều đó còn phải xem ngươi có còn sống hay không."
  Hoàng hậu – Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ai gia là đích mẫu của tân đế mà! Là đích mẫu mà! Ngươi sao có thể không để tâm đến thân phận của tân đế? Ngươi làm vậy sao có thể xứng với tân đế, xứng với tân đế được chứ!"
  Nhìn Chân Hoàn rời khỏi Cảnh Nhân Cung với đoàn người theo hầu đông đảo, Nghi Tu đã thua, thua đến thảm bại. Đấu tranh bao nhiêu năm, cuối cùng lại chỉ làm nền cho kẻ khác. Nàng nằm nghiêng bên giường, hồi tưởng về quá khứ của mình – nhớ lại đóa hoa nguyệt quý ở Đông Các trong Ô Lạp Na Lạp gia, xinh đẹp mà không yếu đuối; nhớ lại năm xưa Vương gia từng thề thốt chắc nịch:
  Ái Tân Giác La Dận Chân: "Đợi Tiểu Nghi sinh hạ một vị Bối Lặc, gia nhất định sẽ phong nàng làm Phúc Tấn."
  Hồi tưởng lại gương mặt tuyệt tình của Hoàng thượng và dáng vẻ đắc ý của Chân Hoàn, cho đến một canh giờ sau, cung nữ đến quét dọn mới phát hiện thân thể của Nghi Tu đã dần lạnh cứng. Nghe nói, cung nữ đầu tiên phát hiện ra nàng kể rằng lúc Nghi Tu qua đời, khóe miệng vẫn vương chút ý cười, trông vô cùng quái dị...
  Hậu ký: Ô Lạt Na Lạp thị Nghi Tu, bản tính đố kỵ, từng hãm hại hoàng tự. Nhờ di chiếu của Thái hậu, rằng Ô Lạt Na Lạp thị không thể phế hậu mới miễn cưỡng giữ được ngôi hoàng hậu. Sau khi tân hoàng đăng cơ, bà tự vẫn. Tân đế nhân từ, truy phong bà là "Ôn Dụ Hoàng hậu", nhưng vì lúc sinh thời đã gây quá nhiều sát nghiệt, nên chỉ có thể an táng ở lăng dành cho phi tần...

Chú thích
(*) Giấc mộng hoàng lương: https://www.facebook.com/photo?fbid=122147973974255719 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro