Chương 5: Đoạt quyền trong phủ

Chương 5: Đoạt quyền trong phủ
- - -
  Sau hai chén trà,
  Chương Thái y bước vào trong một bầu không khí kỳ lạ, đầu tiên hành lễ với mọi người, sau đó bắt đầu chẩn mạch. Quan sát thì thấy sắc mặt của Nghi Tu rất tái nhợt, vừa bắt mạch liền hai hàng lông mày nhíu lại ngay.
  【Thể chất hơi yếu hơn người bình thường, hôm nay tiếp xúc một chút vật phẩm có hại cho thai khí, có triệu chứng tử cung lạnh.】
  【Nghe nói trong cung, các lão thái y hay nói bệnh tình nghiêm trọng hơn một chút, để khiến bản thân trông có vẻ giỏi giang, hôm nay nếu không phải các lão thái y đi khám bệnh cho các nương nương, thì cũng không đến lượt bản thân mình, một kẻ học trò nửa vời này.】
  【Nếu mình nói bệnh nghiêm trọng một chút, thì cũng có thể tỏ ra y thuật cao siêu, không chừng còn được thưởng.】
  Trong lòng Chương Thái y đã có tính toán, liền quay đầu nói với Tứ A ca:
  Chương Di: "Hồi bẩm Tứ A ca, tiểu nhân thấy Trắc Phúc tấn khí huyết đều hư, ngoài cứng trong mềm, e là gần đây tiếp xúc phải vật gây hại thai, sợ rằng có hiện tượng sẩy thai!"

  Sắc mặt của Tứ A ca lập tức sầm lại, hung hăng lườm cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác này một cái.
  Tuy rằng bản thân không quá coi trọng Trắc Phúc tấn và đứa con trong bụng, nhưng trước mặt A mã nhà người ta, nữ nhi bị hại đến mức này, thì còn yên tâm gả Uyển Uyển cho mình kiểu gì nữa?
  Phí Dương Cổ sắc mặt lạnh lùng ngưng trọng, nhìn về phía Tứ A ca. Tứ A ca nghiến răng nghiến lợi nói:
  Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, còn không lập tức đi điều tra cho ta?"
  Ngay sau đó, liền quay sang nói với Phí Dương Cổ:
  Dận Chân: "Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Tiểu Nghi."
  Nghi Tu nghe thấy hai chữ 'Tiểu Nghi' thì sững người, rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thường.

  Tứ A Ca nhìn về phía Nghi Tu nói:
  Dận Chân: "Thời gian này việc bếp núc trong phủ tạm giao cho nàng, cần dược liệu vải vóc gì cứ việc lấy, hiểu rõ những thứ này sau này mới dễ dàng trợ giúp tỷ tỷ nàng."
  Nghi Tu kéo ra một nụ cười với gương mặt trắng bệch:
  Nghi Tu: "Trưởng ấu, đích thứ, tôn ti – vốn nên như vậy."
  Tứ A Ca lúc này mới hài lòng gật đầu.
  Phí Dương Cổ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, thầm nghĩ 【Đồ vô dụng, hoài thai rồi mà cũng không có được thương xót của trượng phu. Chỉ cần nó có chút giá trị, thì mình cũng không đến mức phải mất cả một đứa đích nữ vào đây.】Ngay sau đó, ông ta gửi ít dược liệu tượng trưng, rồi rời khỏi vương phủ. Tứ A ca thấy Phí Dương Cổ đã rời đi, liền nói:
  Dận Chân: "Mấy ngày nay chính vụ bận rộn, chờ ta rảnh sẽ đến thăm nàng."
  Nói xong cũng bước ra ngoài.

  Đợi Tiễn Thu đóng cửa lại, Nghi Tu liền ngồi thẳng người dậy. Cảnh tượng này kiếp trước chưa từng xảy ra.
  Nửa canh giờ trước nàng đã nghe tin A mã vào phủ, lại đi thẳng đến thư phòng, chắc chắn là vì chuyện của tỷ tỷ nên mới đến. Nàng liền cố tình làm cho mình trông thê thảm hơn một chút.
  Chuyện bản thân biết y thuật không thể để lộ ra, nàng chỉ đành cùng Tiễn Thu diễn kịch phối hợp, đổi tên thái y bị Tề thị mua chuộc đi.
  Thái y thì thường thích nói bệnh tình nghiêm trọng hơn một chút, để tỏ ra mình y thuật cao minh. Lúc đó A mã cũng có mặt, nghe tin mình gặp chuyện như vậy, Dận Chân tất nhiên không thể giữ được thể diện. Dựa theo sự hiểu biết của mình về hắn, thái y kia chắc chắn sẽ bị giận lây, đến lúc đó mình có thể thuận thế thu phục, ngầm điều dưỡng thân thể. Ngoài ra vì để an ủi Ô Lạt Na Lạp thị, chắc chắn sẽ trừng phạt Tề thị.
  Bản thân nàng vừa hay có thể nhân cơ hội này đoạt lấy việc bếp núc trong phủ, từng bước sắp xếp, chuẩn bị cho tương lai. Năm nay mình mới chỉ mười bốn tuổi, ba mươi bốn tuổi mới lên làm Hoàng hậu, vậy thì còn phải chôn vùi trong hậu viện sâu thẳm này hai mươi năm nữa.

  Hội Xuân chạy nhanh vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghi Tu, liền bị Tiễn Thu quát một câu:
  Tiễn Thu: "Lớn tiếng om sòm cái gì, không cẩn thận một chút, nếu làm kinh động đến Trắc Phúc tấn, cẩn thận cái đầu của ngươi đó."
  Nghi Tu ngăn Tiễn Thu lại, kiếp trước Hội Xuân đã thay bản thân nàng gánh tội, Tiễn Thu cũng vì nàng mà đi đầu độc tiện nhân kia, Nghi Tu rất coi trọng cả hai, không cần vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí giữa hai người.

  Hội Xuân khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng rỡ, nói:
  Hội Xuân: "Trắc Phúc tấn, tiền viện vừa truyền tin tới, Tứ A ca đã nổi trận lôi đình ở Bắc Các, còn phạt Tề Thứ Phúc tấn cấm túc nửa năm."
  Tiễn Thu nhổ một tiếng:
  Tiễn Thu: "Đáng đời, để ả ta hại Trắc Phúc tấn nhà chúng ta, đúng là ác giả ác báo."
  Nghi Tu không lấy làm ngạc nhiên, lúc này trong lòng Dận Chân chỉ nghĩ đến tỷ tỷ tốt của mình, Tề thị đúng là tự chui đầu vào họng súng, nhưng bị cấm túc vài ngày thì làm sao so được với cái mạng của Bảo Nhi? Mình nhất định phải bắt Tề thị con tiện nhân kia nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro