Chương 12
Bên Long Càn mây đen giăng kín, tâm trạng gần như đã chạm đáy lịch sử, thế nhưng Lan Thư ở phía bên kia lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn không biết một câu nói của mình đã mang lại gánh nặng tâm lý lớn đến nhường nào cho người ta.
Có điều, Lan Thư cũng không vui vẻ được bao lâu.
Sáng sớm hôm sau, anh vừa thức dậy đánh răng rửa mặt, rót đầy ly nước thì cuộc gọi của hiệu trưởng lại tới.
Lan Thư khựng lại, đoán được ý đồ của đối phương, có chút mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy: "Chuyện gì ạ?"
Lục Hi ở đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Cô nghĩ... vẫn nên cho cậu ta một cơ hội."
"Cậu ta" ở đây là ai thì không cần nói cũng biết.
Lan Thư hít sâu một hơi, đầu ngón tay bất giác gõ lên thành ly.
Lục Hi dường như nghe ra sự thiếu kiên nhẫn của anh, vội vàng nói thêm: "Tối qua cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, lúc đó nó vừa tròn 17 tuổi, có thể nói là kỳ tài trời ban, mấy học viện quân sự còn lại đều muốn có nó, đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh, Barna thậm chí còn hứa hẹn với nó một vị trí ở bên Lucia trong tương lai."
Vị trí này rõ ràng là chỉ vị trí trong quân đội Lucia, đây quả thực là điều Lan Thư chưa từng biết, động tác của anh bất giác khựng lại: "Barna điên rồi sao? Bố của Long Càn là người của Hoa Hạ——"
"Vậy nên cuối cùng nó đã chọn Thiên Xu." Lục Hi nghe vậy nói: "Nhưng điều thúc đẩy nó chọn Thiên Xu không chỉ vì Nguyên soái Long Vũ... em cũng biết đấy, quan hệ cha con họ trước giờ không tốt lắm, cho nên lúc đó nó thà từ chối Thiên Xu, cũng không muốn bước chân vào trường cũ của Nguyên soái."
Quan hệ giữa Long Càn và người cha Alpha của hắn quả thực không tốt đẹp gì, kể từ sau chuyện 3 năm trước, hai người càng như người xa lạ.
Lan Thư hỏi: "...Vậy cuối cùng tại sao cậu ta lại chọn Thiên Xu?"
"Nó nói với tôi..." Lục Hi khẽ giọng, "Nó muốn tham gia Cuộc thi Olympic Quân sự với tư cách là thí sinh trẻ tuổi nhất lịch sử, mà cơ hội này, chỉ có Thiên Xu mới có thể cho nó."
"Lúc đó tôi không đảm bảo với nó, chỉ nói sẽ cố gắng tranh thủ cho nó. Nhưng nó chỉ vì một câu 'cố gắng tranh thủ' này mà từ chối thư mời của Barna."
"Nó nói với tôi, tham gia Cuộc thi Olympic Quân sự là ước mơ từ trước đến nay của nó——"
Nói đến đây, Lục Hi vốn chỉ định thuyết phục Lan Thư lại không kìm được mà dừng lại một chút, trong giọng nói có thêm vài phần cảm khái: "Có điều bây giờ chắc nó không còn nhớ gì nữa rồi."
Lan Thư nghe vậy, mọi hành động và lời nói bỗng nhiên ngưng bặt.
Câu nói đó như một câu thần chú định anh tại chỗ.
——Bây giờ chắc nó không còn nhớ gì nữa rồi.
Lan Thư từ từ quay đầu nhìn thiếu niên trong ảnh.
Anh đã từng gặp Long Càn năm 17 tuổi, nên anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân, hăng hái đầy sức sống của đối phương khi đối mặt với Thượng tá Liên bang.
Một thiên tài thiếu niên cả đời chưa từng trải qua suy sụp, quyết tâm trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất lịch sử, phá vỡ kỷ lục vũ trụ cho mọi người xem.
Chỉ tiếc, số phận dường như lại thích kịch bản thiên tài gãy cánh hơn.
Lan Thư yên lặng hồi lâu, cuối cùng, không biết là vì thương hại, hay vì một tình cảm không thể nói rõ, anh vẫn mềm lòng: "...Chỉ một cơ hội, nếu không được thì thôi."
Lục Hi thấy anh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, vội vàng cười nói: "Được được được, chỉ lần này thôi, cô sẽ mở quyền hạn sân huấn luyện cho em từ hệ thống, phiền em đích thân đi thông báo cho nó một chuyến."
Lan Thư lại lập tức nói: "Cô nói với cậu ta đi."
Lục Hi nghe vậy khựng lại, giọng điệu lại nhuốm mấy phần trêu chọc: "Nhạy cảm vậy sao? Thật sự không thích nó à?"
Lan Thư: "..."
Sự thật chứng minh Lan Thư là người mềm không ăn, cứng không ưa, nhưng lại duy chỉ kiêng kỵ người khác lấy Long Càn ra trêu chọc anh.
Cuối cùng anh vẫn đổi ý nhận lời chuyện này.
Sáng hôm đó, Lan Thư hiếm khi có một tiết học văn hóa, vừa tan học, trên quang não của anh liền nhảy ra một tin nhắn: "Sân huấn luyện đã đặt cho em rồi, nội dung sát hạch em tự quyết định."
Lan Thư không nói một lời nhìn tin nhắn đó ba giây, rồi đứng dậy, cầm đồ đi về phía một tòa nhà dạy học khác.
Anh thậm chí không cần xem thời khóa biểu, cũng nắm rõ như lòng bàn tay Long Càn giờ này đang học môn gì.
Lúc này vừa vặn là giờ giải lao, hành lang người qua kẻ lại, phần lớn đều là sinh viên khóa dưới.
Chỉ duy nhất Lan Thư, một sinh viên khóa trên đi ngược dòng người, mọi người thấy vậy đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía anh.
Lan Thư chẳng hề để tâm liệu sẽ có lời ra tiếng vào gì không, đi thẳng đến cửa lớp học của Long Càn, đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong vọng ra vài câu tán gẫu: "Này này, còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, sau này các cậu định vào quân đội rồi mới tìm Omega, hay là đợi thêm?"
"Tao á... thật ra so với Omega, tao muốn tìm một Beta chuyên ngành quân y không gian hơn, tốt nhất là con gái——"
"Lão Bạch êi, cậu chi tiết quá rồi đấy! Có phải đã có người thương rồi không?"
"Không, không có——"
Thấy mình hình như đã lỡ lời, Bạch Hâm vội vàng đánh trống lảng: "Này này, anh Long, còn anh thì sao, sau này anh định tìm một Omega như thế nào?"
Chàng trai đang nói chuyện với hắn cười nói: "Mày điên rồi à, anh Long trong mắt chỉ có sự nghiệp, làm sao để mắt đến Omega được——"
Thế nhưng cậu ta còn chưa nói xong, Long Càn vốn trước giờ không tham gia vào những cuộc thảo luận thế này lại bất ngờ lên tiếng: "Chắc tôi sẽ tìm một Omega làm việc ở viện nghiên cứu, ngoại hình không quan trọng, nhưng phải dịu dàng, đảm đang, biết nấu ăn, miệng lưỡi ngọt ngào, biết dỗ người khác, và tốt nhất là nhỏ tuổi hơn tôi."
Lời nói này của hắn quả thực là một phát ngôn chuẩn mực của một Alpha gia trưởng, đừng nói là Omega, ngay cả những Beta vừa tan học chưa kịp đi xung quanh nghe vậy cũng có chút bất mãn nhìn hắn.
Chỉ là yêu cầu của Long Càn đưa ra quả thực có chút kỳ lạ, vừa đảm đang trẻ tuổi lại phải biết nấu ăn, dưới sự kết hợp kỳ quặc như vậy lại duy chỉ không bao gồm xinh đẹp.
Ngẫm kỹ lại, những yêu cầu này dường như là cố ý ngược lại với một người nào đó, đến mức có chút không ra hình thù gì.
Chàng trai lúc nãy tuy không nghe ra có nguyên mẫu, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Yêu cầu này của anh Long, nhỏ tuổi biết dỗ người không nói, còn phải vào được viện nghiên cứu... e là có chút khó tìm đấy ạ."
Long Càn nghe lời này không tỏ ý kiến, Cung Nguy bên cạnh lại thay hắn bất bình: "Với điều kiện của anh Long thì tiên nữ cũng tìm được, chút yêu cầu nhỏ này thôi, chắc chắn không vấn đề gì."
Thế nhưng Long Càn được tâng bốc lại không tỏ ra vui vẻ bao nhiêu, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, cả người từ trong ra ngoài toát lên bốn chữ lớn——lơ đãng mất hồn.
Cung Nguy thấy vậy sững sờ, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng tối qua.
Sau khi bị Long Càn làm cho tỉnh giấc, cậu đang mơ màng chuẩn bị ngủ lại thì không lâu sau nghe thấy tiếng nước chảy.
Cậu có chút mơ hồ ngồi dậy, dụi mắt thì thấy máy nước nóng trong phòng tắm hoàn toàn không hiển thị số——Long Càn cứ thế một mình trong phòng tắm, không nói một lời tắm nước lạnh suốt nửa tiếng đồng hồ.
Thế nhưng không đợi Cung Nguy nghĩ kỹ lại sự khác thường của tối qua, chàng trai vừa khơi mào chủ đề lúc nãy liền quay đầu cười với cậu: "Này, anh Long đã mở lời vàng ngọc rồi, Cung Nguy mày thì sao? Sau này mày muốn tìm một Omega như thế nào?"
Không đợi Cung Nguy trả lời, Bạch Hâm liền theo sau trêu chọc: "Người như Vi Vi chắc không thích Omega đâu nhỉ?"
Cung Nguy trời sinh tính cách mềm mỏng, bị đem chuyện này ra trêu chọc nhiều rồi, nghe vậy cũng không tức giận.
Nhưng hai người bạn cùng phòng của cậu nghe vậy lại sốt ruột, lập tức khoác vai cậu ra mặt: "Tụi mày có ý gì, coi thường Vi Vi của bọn này à?"
"Lão Cung, nói cho nó biết mày thích ai đi, cho nó mở mang tầm mắt!"
Long Càn vốn đang chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý họ đang nói gì, nhưng Cung Nguy nghe vậy không hiểu sao lại khựng lại, bất giác liếc nhìn hắn một cái, dường như đang e ngại phản ứng của hắn.
Hai người bạn cùng phòng đùa giỡn không biết điểm dừng thấy vậy cũng nhận ra, lúc này đã không còn là phòng ký túc xá chỉ có ba người trong đợt huấn luyện tân sinh viên nữa, Long Càn cũng ở đây, nên không khỏi thót tim, vội vàng ngưng lại.
Tình hình ba người bỗng trở nên vi diệu khiến Long Càn khựng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không ổn.
Trong mấy tháng hắn huấn luyện tân sinh viên, những người khác trong ký túc xá dường như đã nắm được thông tin gì đó mà hắn không biết, từ đó hình thành một vòng tròn nhỏ vô hình, cách ly hắn ra ngoài.
Thế nhưng chàng trai bắt đầu câu chuyện phiếm không phải người trong ký túc xá của họ, hoàn toàn không nhận ra sự tinh tế giữa họ, nghe vậy vô cùng tò mò nháy mắt với Cung Nguy: "Ai ai ai? Nói ra cho bọn này mở mang tầm mắt đi!"
Hai người bạn cùng phòng khác của Long Càn thấy vẻ mặt hắn không có phản ứng gì, liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hùa theo: "Người ta hỏi mày kìa Vi Vi."
"Lão Cung nói một câu đi chứ!"
Cung Nguy con người hoàn toàn không hợp với cái tên của mình, bị mọi người hùa vào trêu là đỏ mặt tía tai, mãi mới nặn ra được một câu: "...Nói ra chắc chắn tụi mày sẽ cười tao mất."
Cậu nhỏ tuổi nhất, tính cách lại mềm như Omega, nên rất được hai người bạn cùng phòng còn lại chăm sóc.
Chỉ duy Long Càn không thích cậu cho lắm, thấy bộ dạng e thẹn này của cậu không khỏi cau mày.
Không vì lý do gì khác, trong ấn tượng cố hữu của Long Càn, Alpha thì phải có dáng vẻ của Alpha, giống như Omega phải có dáng vẻ của Omega vậy.
Nhưng những người khác dường như không nghĩ vậy, ngược lại còn cưng chiều Cung Nguy như một Omega, thấy cậu không chịu mở lời, liền cười giải thích thay cậu: "Chuyện này có gì mà ngại nói chứ? Vi Vi của chúng ta tuy yếu đuối, nhưng người ta là Alpha thật đấy, định cưa đổ đóa hoa trên núi cao cơ!"
Một người bạn cùng phòng khác vẻ vang hùa theo: "Cái này mà cưa đổ được thì chính là huyền thoại của cả trường, mấy anh em bọn tao lúc đó trực tiếp đến chặn cửa gọi chị dâu luôn!"
Cung Nguy bị họ trêu đến đỏ cả mang tai: "Chuyện còn chưa đâu vào đâu——các cậu vừa phải thôi! Nếu để, để anh ấy nghe thấy, tao không tha cho tụi mày đâu!"
Mọi người nhân giờ giải lao hùa vào trêu chọc khiến Cung Nguy đỏ bừng mặt.
Nhưng duy chỉ Long Càn không cười, ngược lại còn cau mày không chớp mắt nhìn Cung Nguy: "Cậu thích ai?"
Cung Nguy bị hắn nhìn đến thót tim, ngay cả vẻ nóng bừng trên mặt cũng giảm đi mấy phần.
Thấy sắc mặt Long Càn không ổn, hai người còn lại còn tưởng hắn tức giận vì bị giấu diếm, vội vàng giải thích: "Anh Long, trước đây anh đi huấn luyện cho tân sinh viên, Vi Vi chưa kịp nói cho anh biết, không phải cố ý giấu anh đâu, đừng giận mà."
Người còn lại vội nói: "Màynghĩ anh Long của chúng ta là người thế nào? Đều là anh em, chút chuyện nhỏ này sao anh Long có thể tức giận được chứ."
Thế nhưng Long Càn như không nghe thấy họ nói gì, ngược lại nhìn chằm chằm Cung Nguy, gằn từng chữ lặp lại: "Cậu thích ai?"
Trong giọng nói đó mang theo sự u ám và tàn nhẫn khó tả, lạnh đến rợn người.
Cung Nguy không kìm được nuốt nước bọt, nhưng vẫn chịu đựng áp lực cực lớn mà lí nhí nói: "Em... em thích đàn anh Lan Thư."
Lời này vừa nói ra, cả phòng im phăng phắc.
Ngoài những người cùng phòng biết chuyện, những người hùa theo trêu chọc khác đều bị "lời nói hùng hồn" của Cung Nguy làm cho chết lặng.
Hai người bạn cùng phòng của Cung Nguy thấy mọi người đều bị sốc, không khỏi có chút đắc ý, vừa định nói gì đó, quay đầu lại thì bắt gặp sắc mặt tối tăm đến cực điểm của Long Càn.
Họ lập tức như bị ai bóp cổ, im bặt.
Nhưng khi bị Long Càn nhìn đến tê cả da đầu, trong lòng họ lại hiểu lầm nguyên nhân cơn giận của đối phương, chỉ cho rằng Long Càn vì ghét Lan Thư nên liên lụy ghét cả ba người họ.
Dù sao bất cứ ai phát hiện bạn cùng phòng của mình ở sau lưng mình thích kẻ thù không đội trời chung của mình, có lẽ đều sẽ có cảm giác bị phản bội.
Nhưng chỉ duy nhất Cung Nguy nhận ra, không phải như vậy.
Cậu bị ánh mắt lạnh lùng của Long Càn nhìn đến dựng tóc gáy, tim như vọt lên cổ họng, trong khoảnh khắc đã hiểu ra mọi chuyện.
Những lời Long Càn cố ý nói cho mình nghe lúc nãy đều đổ sông đổ bể, nào là muốn tìm Omega dịu dàng đảm đang ở viện nghiên cứu, giờ đây chỉ vì mấy chữ của Cung Nguy mà vứt hết vào sọt rác.
Ngọn lửa ghen tuông bùng lên thiêu đốt lồng ngực hắn đau nhói, trong đầu chỉ có một câu——người chết kia hắn tranh không lại thì thôi, Cung Nguy là cái thá gì mà cũng xứng tranh với hắn?
Cung Nguy bị hắn nhìn đến đứng ngồi không yên, cứng đầu lắp bắp: "Anh Long, thật ra em——"
Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên đẩy cửa bước vào, mọi người bất giác nhìn về phía người đến, lại thấy Lan Thư đứng ở cửa với vẻ mặt bình tĩnh.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kịch tính này làm cho chết lặng.
Cung Nguy lập tức ngậm miệng ngồi thẳng người, mặt đỏ bừng, trán bốc khói, cả người trông như sắp ngất đến nơi.
Thế nhưng Lan Thư lại như thể Cung Nguy không tồn tại, ngước mắt lướt qua cậu, nhìn về phía Long Càn đang tỏa ra sát khí nồng nặc đến mức sắp tràn ra ngoài, cũng không gọi tên, chỉ nhàn nhạt nói: "Qua đây."
Giọng điệu của anh bình tĩnh không một chút gợn sóng, như thể bao nhiêu người ở đây đều không liên quan đến anh, ngay cả tấm chân tình mà người khác kinh sợ dâng đến trước mặt anh cũng không đáng nhắc tới.
——Như thể người anh quan tâm chỉ có một mình Long Càn mà thôi.
Long Càn và Lan Thư nhìn nhau ba giây, đột nhiên giả vờ thờ ơ liếc Cung Nguy một cái, không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt bỗng trở nên trắng bệch của đối phương.
Trong lòng Long Càn đột nhiên dâng lên một niềm đắc ý bí mật, xen lẫn chút cảm giác ưu việt.
Có nghe thấy cậu ta thích anh ấy thì đã sao?
Long Càn thu hồi ánh mắt, một mặt không kìm được sự khoái trá ngấm ngầm, một mặt lại không nhịn được mà khinh bỉ hành vi cạnh tranh đực rựa vô nghĩa của mình trong lòng.
——Đều là chạy theo đít người ta làm chó, cho dù phân ra ba bảy loại thì có khác biệt lớn đến đâu chứ?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, cầm quang não đi đến cửa.
Thế nhưng không biết là cố ý hay vô tình, hắn không bước ra khỏi cửa mà đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn Lan Thư: "Có chuyện gì?"
Lúc này hắn giống như một con công xòe đuôi, cố ý trước mặt mọi người thể hiện một cách triệt để ưu thế chiều cao và một sự thân quen nào đó của mình đối với Lan Thư.
——Sự thân quen trong thù hận cũng còn hơn là người dưng nước lã.
Lan Thư nghe vậy cuối cùng cũng liếc nhìn những người không liên quan còn lại trong lớp học, thu hồi ánh mắt nói: "Ở đây không tiện nói."
Nói xong anh quay người đi ra ngoài lớp học, không cho bất kỳ ai một ánh mắt thừa thãi nào.
Long Càn tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng sự đối đãi đặc biệt này dưới con mắt của mọi người khiến hắn sướng ngầm đến tê cả da đầu, không nhịn được liếm liếm răng nanh rồi bước theo.
Hành lang người qua kẻ lại, rõ ràng cũng không phải nơi mà Lan Thư cho là có thể nói chuyện.
Dưới sự dẫn dắt của Lan Thư, hai người cứ thế im lặng đi về một nơi nào đó.
Cơn ghen nhất thời qua đi, Long Càn cuối cùng cũng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lan Thư và hiệu trưởng tối qua.
Trong cuộc đối thoại đó, hai người hoàn toàn không cần hắn có mặt, đã phủ quyết mọi khả năng hắn được vào đội tuyển Olympic.
Ngọn lửa ngầm bị lãng quên trước đó lại lần nữa bùng lên trong lòng Long Càn, khổ nỗi hắn không muốn để lộ chuyện ban đêm của mình, chỉ có thể tạm thời đè nén cơn giận đi theo sau Lan Thư.
Đến khi khó khăn lắm mới đi đến một góc rẽ không có người, Long Càn thực sự không nhịn được nữa, mở miệng ra liền không có giọng điệu tốt đẹp gì: "Bây giờ nói được rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lan Thư không dừng bước, thậm chí đầu cũng không quay lại: "Trong danh sách đội tuyển Olympic mới mà hội đồng trường quyết định có tên cậu, tôi không muốn dẫn cậu đi."
"Nhưng hiệu trưởng nhất quyết muốn cho cậu một cơ hội, nên bây giờ đến sân huấn luyện mô phỏng."
Long Càn không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, càng không ngờ chuyện tối qua còn có diễn biến tiếp theo, hiếm khi bị nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi: "Tại sao anh không muốn dẫn tôi đi?"
Lan Thư cuối cùng cũng dừng bước, nghiêng mắt nhìn hắn: "Chuyện này còn phải hỏi sao?"
Anh dường như cảm thấy có chút buồn cười với thái độ không biết tự lượng sức mình của Long Càn, bèn nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Cậu nghĩ với thực lực của cậu, xứng đáng vào đội tuyển Olympic sao?"
Trong giọng điệu cao ngạo đó, đầy vẻ kiêu căng không hề che giấu.
Ngày thường Long Càn ghét nhất chính là bộ dạng này của Lan Thư, chỉ cần một tuần trước hắn nghe thấy người này nói chuyện như vậy, có lẽ sẽ chỉ tức đến hộc máu, nói dăm ba câu là cãi nhau.
Nhưng lần này, nghe xong câu nói này, Long Càn lại im lặng.
Có một khoảnh khắc, hắn rất muốn mặc kệ tất cả mà vạch trần lớp vỏ cao ngạo kia của Lan Thư ngay tại chỗ, nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của anh mà trầm giọng chất vấn: "Giả vờ cái gì chứ, đàn anh, anh không muốn dẫn tôi đi, chẳng phải là sợ tôi trên sân đấu làm to bụng anh sao."
Nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả.
Long Càn không nổi trận lôi đình vì sự coi thường của Lan Thư, cũng không chất vấn tại sao cơ hội quyết định vận mệnh chỉ vì một câu nói của Lan Thư mà trở nên lung lay.
Hắn không phàn nàn gì cả, chỉ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Omega, nói một cách đầy ẩn ý: "Nếu tôi thắng được anh, có phải là đủ tư cách vào rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro