Sự mở đầu?
Tôi xuyên không vào một tựa game hẹn hò đang nổi trên mạng xã hội , hầu như mọi người thích nó vì có yếu tố người lớn . Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại xuyên vào một tên pháo hôi không có một chút sự chú ý trong game.
Tưởng rằng mình có thể yên tâm mà sống nốt cuộc đời còn lại thì nữ chính lại đi phải lòng tôi làm nam chính không khỏi tra tấn tôi suốt ngày đêm.
Xin chào , tên của tôi là Kaito ( Nghĩa là "đại dương") ; năm nay 20 tuổi, vẫn còn đang học đại học; và còn có cô em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi Sora ( Nghĩa là "bầu trời" ) .
Mặc dù đã bước qua tuổi dạy thì rồi nhưng cho đến bây giờ tôi chưa có lấy nổi một mối tình đầu của mình. Trái lại với tôi thì cô em gái nhỏ hơn tôi luôn được mọi người xung quanh bu lấy như đang nắm trong tay một thứ quý giá .
Đôi lúc tôi lại vô thức nhìn vào gương và tự hỏi chính mình:
- "Em ấy có cái gì mà mình không có sao?"
Học sinh vượt trội gần như đứng đầu toàn trường; cũng có chút nhan sắc; thể thao tốt; gia tài ,... Chung quy lại thì tôi hầu có tất cả mọi thứ, trừ một việc là không biết giao tiếp qua lại với mọi người . Nhưng đâu phải mỗi lý do đó mà mọi người lại không để ý đến tôi một chút chứ ? Mang câu hỏi này đến tìm em gái để hỏi mình giao tiếp cũng không đến nỗi nào thì em ấy chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán và đáp:
- "Em không có ý gì đâu nhưng anh còn nhớ hồi mới nhập học tại trường XXX chứ?
-"Nhớ..."
-"Anh có còn nhớ hôm ăn mừng tân sinh viên mới đến , anh đã uống say đến mức buột miệng chửi rủa một anh tiền bối khoá trên ngồi cạnh anh do anh khoá trên đó không chịu rót thêm rượu cho anh ; Còn anh tiền bối đấy có ý tốt khuyên anh không nên uống thêm nữa rồi anh bất chợt lao vào định tẩn anh ấy một trận nữa mà , may mà có mọi người ra can ngăn. Anh có còn nhớ việc này không?"
-"Anh...anh có làm việc đó sao?"
-"Vậy nên mọi người mới lảng tránh anh và đặt cho biệt danh sau lưng là "Kẻ nghiện rượu đánh người."
Tôi hoàn toàn sốc về việc mà mình đã làm ra. Không ngờ khi say rượu tôi như thể biến thành một con người khác, cái gì cũng dám nói , cũng dám làm khiến cho người ta cảm giác không an toàn khi ở bên tôi. Căn phòng trở nên im lặng như tờ đến nỗi tôi có thể nghe được cả tiếng thở của mình.Tôi do dự một lúc rồi hỏi một câu :
-"Ở bên cạnh anh em có cảm thấy sợ hãi không?"
Em ấy ngẩn người ra rồi đáp lại:
-"Tất nhiên là không rồi ạ , anh là anh trai em mà, tại sao em lại phải...."
-"Nếu lỡ như...lỡ như anh lại trở nên say rượu rồi lại không kiểm soát được bản thân rồi lại làm hại đến em thì anh biết tính làm sao...?"
-"Em ..."
Căn phòng tràn đầy sự cảm xúc bối rối của tôi .Tối hôm đó tôi đã cãi nhau một trận với Sora và đã đưa ra một quyết định táo bạo là sẽ dọn ra ngoài ở .
Ngay hôm sau tôi đã dọn dẹp ra khỏi căn nhà mà bố mẹ đã mua cho chúng tôi ở riêng từ rất sớm .Trên đường đi sang một thành phố mới thì điện thoại tôi luôn đổ chuông, hiển thị là cuộc gọi của Sora nhưng tôi không bắt máy. Em ấy cứ nhắn tin xin lỗi tôi, tôi nhìn lướt qua rồi nhắn lại với em ấy một câu "Vì sự an toàn của em". Rồi thẳng tay chặn em ấy và tắt máy .
Cứ như vậy, tôi chuyển đến thành phố bên cạnh và bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi việc có vẻ khá thuận lợi, mọi người ai cũng để mắt đến tôi; luôn nghĩ cách để có thể tiếp cận tôi; thậm chí còn có nhiều nữ sinh luôn để thư tỏ tình vào trong tủ đồ của tôi, tôi không vứt đi mà mở ra từng bức thư một để xem; và cũng nhờ đó , bệnh ngại giao tiếp với xã hội đã được chữa khỏi... Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, như thể người có biệt danh "Kẻ nghiện rượu hay đánh người" không hề tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết của chính nó.... Tôi đã đỗ đại học , vào làm một công ty tầm thường trong thành phố. Ra ngoài tự lập rồi tôi mới biết, những người xung quanh mình chẳng hề an toàn tí nào, họ giống như những con hổ hay thích đi bóc lột sức lao động của những người tầng thấp kém hơn ,và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro