Chap 13
Phòng nghiên cứu của Thái Thượng Lão Quân
Lam Ly đi vào phòng nghiên cứu của Lão Quân rồi nói
-Lão Quân ông có cánh nào để giải yêu khí trong người Dương Nguyệt không?-Lam Ly hỏi
-Ta ko chắc là có cách ko nhưng sao ngươi lại hỏi vậy? Lão Quân hỏi Lam Ly
- Là Dương Nguyệt đó! Lần trước đi cứu Tiểu Tiễn và Dương Nguyệt thì ta vô tình cảm nhận được còn Tiểu Tiễn thì vừa mới tỉnh lại nên ko thể cho nàng ta biết được nên ta mới tìm ông-Lam Ly giải thích cho Lão Quân nghe nhưng nao ngờ Dương Tiễn trong lúc đó lại ở ngoài và nghe được hết cuộc trò chuyện của họ
*Két*
-Dương Tiễn thất thần khi nghe được Lam Ly nói muội muội của mìk bị trúng yêu khí vì quá bất ngờ Dương Tiễn rung rung nước mắt từ từ đi lại nắm cỗ áo của Lam Ly và hét lớn
-Ngươi vừa nói gì hả?
-Tiể...Tiểu Tiễn- Lam Ly bất ngờ nói
-Ta hỏi ngươi vừa nói gì? NGƯƠI TẠI SAO LẠI GIẤU TA HẢ? TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG CHO TA BIẾT MÀ LẠI GIẤU TA! TẠI...SAO..HẢ?
-Tiểu Tiễn thả ta ra đi, bình tĩnh lại nào! Lam Ly cố gắng khuyên nhủ Dương Tiễn như cô lại ko chịu nghe và cãi lại
-Ngươi mau biến đi cho ta, ta ko muốn nhìn thấy ngươi nữa- nói xong Dương Tiễn hốt hoảng chạy lên phòng Dương Nguyệt Lam Ly thấy vậy liền chạy theo ngăn Dương Tiễn lại
- Này Tiểu Tiễn dừng lại đừng chạy lên phòng Dương Nguyệt- Lam Ly cố ngăn lại nhưng lại chậm một bước, Dương Tiễn bước vào phòng Dương Nguyệt trên mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt
-Tiểu Nguyệt muội muội của ta......tại ta...đều tại ta mà....mà...muội bây giờ..lại - Dương Tiễn nói trong nước mắt bây giời trong thâm tâm hắn như bị đứt ra từng mảnh một đau đớn vô cùng Lam Ly thấy vậy liền đi vào ôm Dương Tiễn từ phía sau lưng
-Tiểu Tiễn đừng khóc nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi-Lam Ly cố ra sức an ủi Dương Tiễn nhưng lại bị cô hất ra
-Ha! Ngươi! Ngươi mà biết gì lúc nào cũng vậy mau tránh ra cho ta- Dương Tiễn vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt mìk mà đi đến trường bỏ lại Lam Ly trong phòng Dương Nguyệt
-Ta rốt cuộc phải làm thế nào để cho Tiểu Tiễn hết ghét ta đây-Lam Ly vừa nghĩ trong lòng gương mặt hắn tỏ vẻ đầy u sầu.
------Trường học của bọn Dương Tiễn---
-Nè ngươi làm gì mà về nhà lấy đồ lâu thế hả-Ngộ Không hỏi Dương Tiễn vẻ mặt rất tức giận
-Hả! À, mà có phải các người đã biết Dương Nguyệt- Dương Tiễn hỏi
-À, chủ nhân cái này thì..hehe- Hạo Thiên cứ nói ắp a ắp ún
-Dương Tiễn cậu biết rồi sao- Tiểu Đình hỏi Dương Tiễn
-Chật! Bọn ta là biết hết rồi ngươi hỏi làm gì nữa-Ngộ Không vẫn vậy miệng nhanh hơn não nói huỵt tẹt ra làm Dương Tiễn tức giận hai tay cứ nắm chặt lại
-Các người.....Hahaha....Các người tại sao lại lừa ta chứ sao không nói cho ta biết các người......các người đều như nhau-Dương Tiễn nói xong liền chạy ra ngoài còn trong lớp thì Ngộ Không bị Hạo Thiên và Tiểu Đình nhìn với ánh mắt đằng sát khí
-Tiểu Mễ đều tại cậu hết đó-Tiểu Đình rất tức giận nói với Ngộ Không
-Bây giờ mìk đi tìm Dương Tiễn hai người ở đây đừng làm mọi chuyện thêm phiền phức nữa-nói xong Tiểu Đình chạy ra lớp và đi tìm Dương Tiễn
----------Quay lại với Lam Ly nào----------
Lam Ly thì vẫn ở trong phòng Dương Nguyệt vừa tính bước ra thì một tiếng nói bỗng vang lên
-Này ngươi mà cứ như vậy thì tỷ ấy sẽ ghét ngươi luôn đó Long Thần Lam Ly à- Ai ngờ đó lại là giọng nói của Dương Nguyệt cách nói chuyện của cô rất kì lạ giống như đã hoàn toàn biến thành người khác
-Dương Nguyệt! Ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại rồi sao - Lam Ly bất ngờ nói
-Ta thì làm sao? - Dương Nguyệt lập tức trả lời
-Khoan đã, làm sao mà ngươi biết ta là - Lam Ly hỏi
-Làm sao ta biết, có chuyện gì mà ta không biết bởi vì ta là "Vương Phi Thần Yêu của Ma Giới"- Dương Nguyệt vừa cười vừa nói với Lam Ly
- Vương Phi? Thần Yêu? Ma Giới? Ngươi có biết mình đang nói gì không hả? -Lam Ly ngỡ ngàng hỏi Dương Nguyệt
-Ta biết chứ! Nhưng ta không nói sai sự thật đâu nhưng chuyện này ta vẫn cần ngươi giữ bí mật nếu như ngươi nói ra thì đừng trách ta- Dương Nguyệt nói với Lam Ly bằng ánh mắt đầy sắt khí đôi mắt tím huyền dần đổi thành màu xanh lạnh lẽo mái tóc cũng dần đổi màu
-Chẳng lẽ cô gái này đang dần chuyển đổi sao-Lam Ly bất ngờ nghĩ thầm
"Au: Khá khen cho Lam ca vì anh đây đã từng như vậy nên anh hiểu rất rõ nhỉ. À mà thôi quay lại truyện nào"
----------Ở Trường----------
-Này Dương Tiễn, Dương Tiễn cậu ở đây giờ học sấp bắt đầu rồi đấy đi tới sân thượng thì Tiểu Đình nghe thấy tiếng nói
-Hức...Tại sao mọi người lại phải giấu mìk chứ-Dương Tiễn buồn rầu tự nói với bản thân
-A, Dương Tiễn thì ra là cậu ở đây làm mình tìm khắp nơi luôn-Tiểu Đình đi lại chỗ Dương Tiễn nói làm cho cô giật mìk
-Hơ, Tiểu Đình là cậu sao-Dương Tiễn ngước đầu lên hỏi
-Nè cậu đừng khóc nữa mọi người giẩu cậu là vì muốn tốt cho cậu thôi mà-Tiểu Đình nói
-Nhưng mà...nhưng mà tại sao lại ko nói thẳng với mìk mà lại giấu mìk-Dương Tiễn cứng đầu nói
-Là Lam Ly ca đó anh ấy nói vì cậu mới hồi phục sức khẻo nên muốn cậu nghĩ ngơi nên mới giấu cậu chứ ko có gì đâu-Tiểu Đình nói hết thực thật để khuyên nhủ Dương Tiễn
-Mìk ko sao mà nhưng Dương Nguyệt là muội muội duy nhất của mìk nên mìk ko muốn mất đi muội ấy-Dương Tiễn nói
-Mik hiểu cảm giác khi mất đi một người thân là như thế nào, mà thôi bây giờ chúng ta vào về lớp thôi ko là trễ đó- nói hết câu Tiểu Đình nắm tay Dương Tiễn vào kéo cô chạy về lớp.
Mọi chuyện từ bây giờ mới thực sự bắt đầu đây.
Em đây xin nói như vầy: suốt ngày suy nghĩ em giờ tả tơi. Bây giờ mới biết mìk đây đi rồi.
Em nói như vậy là vì hết ý tưởng rồi sẽ rất lâu để ra chap mới vì vậy mọi người cứ đợi. Ahihi😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro