Chap 10: Người đến sau và màn khóa môi chiếm hữu

Người đến sau và màn khóa môi chiếm hữu

Mùi ẩm mốc và tiếng gió rít qua khe tường cũ kỹ khiến người ta rợn da gà. Hạ Vy bị trói tay, môi khô khốc, mắt vẫn còn vết nước. Dù mạnh miệng la hét, nhưng giờ đây, cô chỉ biết cắn môi chịu đựng, trái tim đập dồn dập khi tên côn đồ đang tiến lại gần, nụ cười đểu giả lởn vởn trước mặt.

"Cô bé, tránh xa giám đốc đi là xong chuyện. Nhưng mà... trước đó thì tụi anh phải để lại dấu ấn chút đã..."

"Đồ khốn!" – Hạ Vy gào lên, nhưng chỉ khiến bọn chúng cười khoái trá hơn.

Ngay lúc đó — RẦM!

Cánh cửa gỗ bị đá văng, bụi bay mù mịt.

Minh Tuấn lao vào như cơn lốc, ánh mắt sắc lẹm. Chỉ vài cú đá, vài đòn tay, cả đám đàn ông cao to đều nằm sõng soài. Anh kéo mạnh sợi dây trói tay Hạ Vy, giọng run run:
"Em có sao không?!"

Hạ Vy mếu máo nhào vào lòng anh, vừa sợ vừa tủi thân.

Tại biệt thự Trịnh gia.

Khi cánh cửa bật mở, Trịnh Duy Phong đứng đó — người đàn ông mặc sơ mi đen, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Hạ Vy kiệt sức trong vòng tay người khác.

Minh Tuấn bế cô vào, đặt nhẹ lên sofa rồi quay sang, giọng trầm thấp:
"Cô ấy bị bắt cóc. Nếu tôi không đến kịp thì... anh nghĩ cô ấy còn toàn vẹn sao? Anh nói yêu cô ấy, mà để chuyện này xảy ra à?"

Trịnh Duy Phong siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu.

"Cảm ơn. Nhưng từ giây phút này, đừng chạm vào cô ấy nữa."

Minh Tuấn nhìn sâu vào mắt anh, rồi cúi xuống khẽ vuốt tóc Hạ Vy:
"Tôi giao cô ấy lại cho anh. Nhưng nếu anh để cô ấy tổn thương một lần nữa... tôi sẽ cướp cô ấy khỏi anh."

Rồi anh quay đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Hạ Vy còn run rẩy. Trịnh Duy Phong bước lại gần, không nói một lời. Đột ngột, anh cúi xuống, hôn cô.

Một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, mang theo cả nghìn lời xin lỗi và cả sự giận dữ dồn nén.

Cô ngỡ ngàng, trái tim nổ tung. Cả người như tan chảy, run rẩy trong vòng tay anh.

"Anh xin lỗi... vì để em gặp chuyện này." – Anh thì thầm, trán chạm trán cô.
"Nhưng em nhớ lấy... Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không để ai lấy em khỏi anh. Kể cả là chính em muốn rời đi."

Môi anh lại phủ xuống môi cô, sâu hơn, cuồng dã hơn.

Giây phút ấy, Hạ Vy biết — cô đã thật sự... thuộc về người đàn ông này. Một người đàn ông như ngọn lửa: lạnh bên ngoài, cháy rực bên trong — và cô, là mồi lửa duy nhất anh nhận lấy.


Sáng hôm sau, sau màn khóa môi bá đạo đêm qua, Hạ Vy tỉnh dậy trong vòng tay Trịnh Duy Phong. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn sau biến cố, nhưng ánh mắt dịu dàng và lời hứa bảo vệ của anh khiến trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhưng ngoài kia, Tổng Uyển lại đang bàng hoàng khi nhận được... trát triệu tập. Cô ta không ngờ được, Trịnh Duy Phong đã lặng lẽ cho người điều tra và tìm ra bằng chứng việc thuê người bắt cóc Hạ Vy. Chưa kịp dàn xếp, toàn bộ đoạn ghi âm và camera ngầm đã được gửi đến cảnh sát và cả... bố mẹ cô ta.

Trong buổi họp hội đồng quản trị, Tổng Uyển bị chính cha ruột khiển trách trước mặt mọi người. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Bên trong nhà họ Trịnh, mẹ của Duy Phong – một quý phu nhân nghiêm khắc – nghe tin con mình "bị" một cô gái nghèo dụ dỗ đến mức mất kiểm soát, bà lập tức đến công ty... và gặp Hạ Vy.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám trèo cao?" – giọng bà sắc lạnh.

Hạ Vy khẽ cắn môi, ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng đầy cương quyết:

"Cháu không trèo. Cháu được anh ấy chọn."

Giữa lúc mọi người xung quanh nín thở, Trịnh Duy Phong bước vào. Ánh mắt anh sắc như dao, ôm lấy Hạ Vy trước mặt tất cả.

"Mẹ à, con không cần người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy."

"Con điên rồi, nó không xứng—"

"Chính vì cô ấy không giống với những người mẹ từng chọn... nên con mới yêu."

Cả căn phòng lặng như tờ. Hạ Vy nhìn lên anh, mắt ngấn nước. Nhưng lần này là vì cảm động.

Viết liền cho em bé nhỏ đây—một màn phản đòn vừa hài hước, vừa sắc sảo đúng chất "xuyên không từ cổ đại tới" nhé!

Sau khi Trịnh Duy Phong tuyên bố chủ quyền và bảo vệ Hạ Vy trước mặt mẹ, không khí trong phòng vẫn còn căng như dây đàn. Mẹ anh, bà Trịnh, vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế da, ánh mắt không hề dịu lại.

"Con trai mẹ đã bao nhiêu năm sạch sẽ, chưa từng dính tới phụ nữ. Thế mà bị một đứa con gái tay trắng làm cho mê muội thế này?" – Bà ném ánh mắt về phía Hạ Vy, không hề che giấu khinh thường.

Hạ Vy khẽ hít sâu. Nếu là "phiên bản hiện đại", có lẽ cô sẽ im lặng, nhẫn nhịn. Nhưng tiếc là cô—Hạ Vy này—là tiểu thư phủ Thượng Thư xuyên không đến! Ngày xưa cô từng đối đầu với cả mấy bà mệnh phụ mẫu nghi thiên hạ, thì hà cớ gì phải cúi đầu?

Cô nắm nhẹ tay áo Duy Phong, đứng dậy, bước tới một bước, ngẩng cao đầu:

"Bác gái, ở quê cháu có câu: Chó sủa nhiều không phải vì nó đúng, mà là vì nó nghĩ mình oai."

Không khí... đông cứng. Trịnh Duy Phong suýt sặc nước, trong khi trợ lý riêng đứng kế bên cố nuốt tiếng cười. Còn mẹ anh thì... mặt tái mét.

Chưa dừng lại, Hạ Vy chắp tay sau lưng, nghiêng đầu như một cô nương cổ đại:
"Cháu đến từ thời đại mà người ta trọng nghĩa khí hơn của cải. Nếu bác cần kiểm tra gia thế, cháu có thể kể bác nghe tên từng dòng họ lớn thời nhà Lê. Nhưng nếu bác muốn biết cháu yêu con trai bác thật không..." – cô nhìn sang Duy Phong, môi cong lên ngạo nghễ – "...thì cứ hỏi con bác đi. Vì cháu có thể nghèo, nhưng chưa từng ép ai phải yêu mình."

Trịnh Duy Phong cười thành tiếng. Đôi mắt anh hiện lên ánh sáng hiếm thấy:

"Em vừa đá xoáy mẹ anh, lại vừa thả thính anh à?"

Hạ Vy nháy mắt:
"Em mà không đá, thì đâu ai biết anh thuộc về em?"

Mẹ anh tức đến mức suýt đứng lên, nhưng không làm gì được vì... con trai đã vòng tay ôm lấy "kẻ cướp lời", mắt rực cháy tự hào.

Tổng Uyển tưởng mọi chuyện đã nằm trong tay. Sau màn bắt cóc hụt, cô ta vẫn không cam tâm, thuê truyền thông tung tin đồn bất lợi cho Hạ Vy, dựng chuyện cô dựa hơi giám đốc để leo lên, phá nát danh tiếng nữ chính bằng loạt bài viết "giả danh nạn nhân".

Nhưng lần này, Hạ Vy không còn là cô gái nhỏ chỉ biết khóc nữa. Cô mặc bộ đồ trắng, tóc cột cao, bước vào buổi họp cổ đông với tư cách đại diện bộ phận nghiên cứu — và trình chiếu đoạn ghi âm chính Tổng Uyển đã từng lỡ miệng: "Chỉ cần cô ta biến mất, tôi có thể lấy được anh ấy."

Không khí đóng băng. Hội đồng cổ đông đồng loạt quay sang nhìn Tổng Uyển với ánh mắt kinh ngạc. Cô ta tái mặt.

"Chuyện gì thế này..."

"Ghi âm cắt ghép!" – Uyển gào lên.

Hạ Vy chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giọng vang lên trong loa:

"Nếu tôi cắt ghép, sao cùng ngày hôm đó camera hành lang cũng ghi lại cảnh chị hẹn người lạ mặt ngoài bãi xe?"

Bịch!

Một loạt bằng chứng được trình ra, ban kiểm soát yêu cầu Tổng Uyển tạm thời rời khỏi công ty để điều tra.

Tưởng chuyện đã yên, thì tối đó, Hạ Vy lại nhận lời mời "uống trà" từ mẹ Trịnh Duy Phong – bà Đào.

Trong căn phòng cổ kính, bà Đào từ tốn nhìn cô:

"Cháu tốt, nhưng không phù hợp. Duy Phong là người gánh vác họ Trịnh, không thể vì chút rung động mà hủy cả tiền đồ."

Hạ Vy ngẩng đầu, mắt không hề run:

"Cháu hiểu, nhưng cháu cũng không phải loại người vì yêu mà níu kéo. Nếu anh ấy chọn cháu, thì không ai ép được."

Câu nói đó vừa dứt, cánh cửa phòng mở ra.

Trịnh Duy Phong – bộ đồ đen, gương mặt lạnh như sương, bước vào.

"Mẹ, cô ấy là người con chọn."
"Nếu ai muốn cản, thì phải bước qua con."

Đỉnh điểm là tại một buổi tiệc kết nối thương gia, bà Đào cố tình sắp xếp tiểu thư nhà họ Lục – Lục Nhã – ngồi cạnh Duy Phong. Cô ta diện váy hở vai, giọng ngọt như mía lùi.

Hạ Vy ngồi bên góc tiệc, bị vô số ánh mắt dò xét.

Chỉ đến khi nam chính đứng dậy, kéo tay cô ra giữa bao người, ôm eo cô nói rõ ràng:

"Giới thiệu lại — đây là bạn gái tôi. Ai muốn tiếp cận tôi, làm ơn tôn trọng cô ấy trước."

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

Ngay cả bà Đào cũng phải nhíu mày, không ngờ con trai lại cứng rắn đến vậy.

Từ hôm đó, Hạ Vy chẳng cần lên tiếng, nhưng danh phận "cô gái được giám đốc họ Trịnh bảo vệ công khai" đã lan ra khắp nơi. Mẹ nam chính cay cú, Tổng Uyển bị điều tra, còn Trịnh Duy Phong chỉ khẽ nắm tay cô, thì thầm bên tai:

"Anh không cho phép bất cứ ai tổn thương em. Kể cả là mẹ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro