Chap 11: Từng người một, đều không thoát

Từng người một, đều không thoát

Tổng Uyển ngồi thẫn thờ trong văn phòng làm việc, ánh mắt tràn ngập căm hận khi nhìn thấy ảnh Hạ Vy và Trịnh Duy Phong được lan truyền trên các hội nhóm nội bộ công ty. Chuyện cô thuê người dọa bắt Hạ Vy, cuối cùng lại khiến Minh Tuấn trở thành người hùng trong mắt mọi người — đúng là "gậy ông đập lưng ông" kinh điển.

Nhưng Tổng Uyển không cam tâm. Cô còn con bài cuối cùng: mẹ của Trịnh Duy Phong.

Và kế hoạch bắt đầu.

Một buổi tối cuối tuần, Hạ Vy nhận được tin nhắn từ tổng giám đốc:

"Tối nay, đi cùng anh đến một bữa tiệc nhỏ. Ăn mặc đẹp một chút, anh muốn cho cả thế giới biết em là ai."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã gửi định vị, kèm lời dặn:

"Không được từ chối. Đây là lệnh."

Nhưng khi đến nơi, Hạ Vy bất ngờ phát hiện — bữa tiệc này thực chất là buổi xem mắt do mẹ Trịnh Duy Phong sắp đặt. Cô gái được chọn là một tiểu thư danh giá, khéo léo, duyên dáng, vô cùng vừa mắt các bậc trưởng bối.

Ngay lúc mẹ anh định nâng ly, Hạ Vy chuẩn bị rút lui thì Trịnh Duy Phong đột ngột kéo tay cô bước lên chính giữa sảnh, giọng trầm nhưng rõ ràng từng chữ:

"Xin lỗi vì phá hỏng buổi xem mắt. Nhưng tôi không cần chọn lựa ai khác nữa cả — bởi vì người phụ nữ tôi yêu, đang đứng ngay bên cạnh tôi."

Khách mời sững sờ. Mẹ anh chết lặng. Tổng Uyển ngồi phía sau suýt đánh rơi ly rượu.

Trịnh Duy Phong tiếp lời, bá đạo tuyên bố:

"Từ hôm nay, ai động đến Hạ Vy — dù là Tổng Uyển, hay bất kỳ ai — đều là đối đầu với tôi."

Sau đó anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ trước mặt mọi người, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai dám phản đối thêm lời nào.

Vài ngày sau, Tổng Uyển nhận được trát điều chuyển công tác đến chi nhánh vùng xa. Không còn là thư ký đặc biệt của tổng giám đốc, cô trở thành nhân viên kế toán ở một chi nhánh vùng núi đá hiểm trở.

Hạ Vy cười toe toét khi nghe tin. Cô còn nhắn tin trêu Duy Phong:

"Giám đốc à, có phải anh hơi... tàn nhẫn không?"

Anh chỉ nhắn lại đúng một câu:

"Với người chạm vào em? Anh còn có thể tàn nhẫn hơn."

Gần tới ngày 16 tháng 8 – sinh nhật của Hạ Vy, Trịnh Duy Phong đã âm thầm lên kế hoạch bí mật. Anh thuê hẳn một chiếc du thuyền sang trọng, trang trí theo phong cách cổ pha hiện đại, có nến, hoa tươi, bánh kem và... một chiếc váy trắng tinh khôi mà anh tự tay chọn.

Chỉ có một việc anh không lường được — đó là "cô bé xuyên không" kia lại... nhanh tay hơn não.

Trên du thuyền, 6 giờ tối.

Hạ Vy được mời ra với lý do "có người cần ký giấy tờ gấp", cô đi theo mà không hề nghi ngờ. Vừa bước vào boong tàu, thấy đèn chưa bật, cô lầm tưởng mình phải... phục vụ luôn cả việc chiếu sáng.

"Ôi trời tối ghê... chắc người ta quên bật đèn rồi."

Thế là cô nhanh tay bật công tắc, đèn LED nhấp nháy lập tức sáng lên, một loạt hoa hồng giấy từ trên trần rơi xuống.

"Ủa ủa? Trời mưa... hoa?"

Cô chớp mắt, nhìn quanh. Bánh kem hiện ra giữa bàn, bên cạnh còn có một tấm thiệp viết: "Chúc mừng sinh nhật cô ngốc."

"Ủa? Sao lại giống sinh nhật mình vậy? Ai sinh cùng ngày mình ta?"

Lúc này, Trịnh Duy Phong từ trong khoang bước ra, tay đút túi quần, vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều.

"Em tự bật đèn, tự tung hoa mừng sinh nhật mình luôn rồi à?"

Hạ Vy đỏ bừng mặt:

"Anh... anh làm á? Sao không nói trước!"

"Vì là bất ngờ." – Anh thở dài, rồi bật cười, bước đến gần, ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô – "Em lúc nào cũng nhanh tay nhanh miệng thế này, anh làm sao giấu nổi."

Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng:

"Xin lỗi... mà cũng đẹp đó chớ..."

Anh lắc đầu:

"Thôi được rồi. Từ giờ, em muốn tự làm gì, cũng phải báo anh trước. Kẻo mai mốt anh cầu hôn, em lại tự đeo nhẫn trước thì anh hết đường làm trò lãng mạn."

Hạ Vy bật cười khúc khích như tiếng chuông gió, khiến trái tim anh mềm nhũn.

Cả hai cùng ngồi ăn tối, gió biển mát rượi, ánh đèn lung linh phản chiếu ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đối diện.

Hạ Vy vừa ăn vừa thì thầm:

"Nếu đây là thế giới em phải sống... có anh bên cạnh thế này, chắc cũng không quá tệ nhỉ?"

Trịnh Duy Phong nhìn cô chăm chú:

"Không phải 'không quá tệ'. Mà là... tốt nhất. Vì ở đây, em có anh."

Chốt chương bằng một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái hậu đậu, còn cô thì lần đầu tiên ngồi lặng yên thật lâu, không bày trò phá phách — chỉ để cảm nhận: cuộc sống này, có anh... ngọt như kẹo bông.

Sau sinh nhật ngập hoa và ánh mắt cưng chiều từ Trịnh Duy Phong, Hạ Vy bắt đầu thấy trái tim mình mỗi ngày một đập loạn hơn. Cô quyết định... trả lễ!

Cô âm thầm tìm hiểu ngày sinh của anh (tất nhiên không phải dễ, vì người đàn ông này giữ bí mật còn hơn mã khóa két sắt), và khi biết được, cô quyết định tổ chức một bữa tiệc ấm cúng tại nhà mình — đúng với phong cách "em gái hậu đậu nhưng chân thành".

Tối hôm đó.

Căn phòng nhỏ của Hạ Vy được treo đầy dây đèn, bóng bay, có cả bánh kem tự làm hơi xấu nhưng đáng yêu vô cùng. Cô đội mũ sinh nhật lên, đợi trong háo hức.

"Anh mà dám không đến... em sẽ trừ lương!" – Cô lầm bầm.

Nhưng anh đến.

Và khi thấy ánh đèn vàng dịu, chiếc bàn tròn nhỏ có cả nến thơm, chiếc bánh kem nguệch ngoạc dòng chữ "Mừng sinh nhật... bạn trai ngầu nhất!", anh chỉ đứng lặng.

Trịnh Duy Phong – giám đốc lạnh lùng, giờ đây mắt ươn ướt như bị hành tỏi.

Anh bước vào, ôm cô vào lòng thật lâu.

"Anh cứ tưởng... chỉ có mình anh là người yêu em đến ngốc nghếch."

"Còn em nghĩ... ít nhất em có thể cho anh một sinh nhật đầy bất ngờ."

Anh định cầu hôn.

Anh có chiếc nhẫn trong túi, có cả lời tỏ tình chuẩn bị sẵn. Nhưng chưa kịp nói, cô bỗng chững lại.

Mắt Hạ Vy mờ đi, toàn thân căng tức. Cô lảo đảo, rồi... ngã khuỵu.

"Hạ Vy! Em làm sao vậy?!"

Anh hoảng loạn, vội bế cô lên, chạy ra xe như thể sợ cô biến mất chỉ trong nháy mắt. Trái tim anh đập thình thịch, lạnh toát. Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Duy Phong thật sự sợ.

Tại bệnh viện.

Máy đo nhịp tim kêu đều đều.

Bác sĩ lắc đầu:

"Cô ấy không có tổn thương gì về thể chất. Nhưng như thể ý thức... đang rời xa nơi này."

Trong bóng tối, Lâm Tiểu Như mở mắt...

Cô nhận ra mình trở lại thế giới thật. Trở về thân xác của mình — cô gái cổ đại , vô tịn đập đầu vào thành giếng và xuyên đến hiện đại .

Bên kia luân hồi, Hạ Vy – cô gái vốn thuộc thế giới hiện đại – thay cô xuyên về thế giới cổ đại, vốn từng là người nằm trên viện sau cú va chạm ngày nào .

Vòng xoáy hoán đổi hoàn tất.

Ký ức, cảm xúc, tình yêu – tất cả vẫn đậm sâu... nhưng cách nhau một thế giới.

Còn Trịnh Duy Phong thì sao?

Anh vẫn ngồi bên giường bệnh, nắm tay cô – người đang nằm bất động – thì thầm không ngừng:

"Anh chưa kịp cầu hôn em, em ngốc... em không được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro